Bài viết: Sắc màu.
View Single Post
  #1  
Cũ 05-10-2006, 10:49 PM
xtep xtep vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Junior Member
 
Ngày tham gia: Oct 2006
Bài gửi: 3
Mặc định Sắc màu.

Cho đêm Rằm...

Đi qua khu phố của trẻ con lại thấy vui mắt hơn. Chắc bởi tại mùa thu. Chắc bởi khi con người cảm nhận được những yêu thương thì người ta sẽ nhìn mọi vật thấy an hoà và dịu dàng hơn. Hay cũng chắc bởi những vô vàn sắc màu xanh đỏ, rồi vàng. Cộng cả những tiếng còi xe vội giục giã... mà cho anh cảm thấy như mình đang đi lạc vào một nơi nào đó, để rồi mình được trở về thời còn bé. Một chút thôi... cũng đủ để anh cảm thấy nhẹ nhàng.

Hà Nội ừ thì cũng sôi động, ồn ào và náo nhiệt. Ừ thì Hà Nội vẫn còn đâu đó đầy rẫy những tệ nạn hay tham ô móc ngoặc... nhưng đó chỉ là những vẻ bề ngoài của hai chữ " cuộc sống " mà ai đó gán cho rồi lao theo mà sống, chứ Hà Nội không thế. Cái " Hà Nội quê " như bao miền quê khác trên đất nước này, trên trái đất này. Mà ai đó đều cất tiếng bằng hai chữ " quê hương ". Ừ! Hà Nội mà không có rằm Trung Thu thì sao nhỉ? Hà Nội mất khu phố Hàng Mã, Hàng Chai, Hàng Rươi, Hàng Chiếu, Hàng Cót, Hàng Lược, Chả Cá thì có còn là ngày Rằm của bọn trẻ con nữa không? Có còn có một thằng là anh phải lớn từ bé đến bây giờ để type cho em những dòng này không nhỉ? Chắc chắn là không!

Khu phố của trẻ con ấy có từ bao giờ anh chưa biết rõ. Nhưng từ ngày còn bé đến khi lớn lên, anh vẫn thấy nó thu hút biết bao thế hệ người Hà Nội, hấp dẫn bao đứa bé, và cũng làm mệt nhoài những người lớn, những bậc sinh thành... muốn dành cho con một món quà nhân ngày Tết này. Anh cũng không phải là ngoại lệ khi nhớ lại trước hôm rằm một ngày là mọi thứ đồ chơi đều phải được chuẩn bị đầy đủ để... " chiến đấu ". Vòi bố mua mặt nạ ( càng to càng tốt, càng đẹp càng oai! ) từ mấy hôm trước. Chơi cho chán. Rồi hỏng lại vòi mua tiếp. Vì sợ đi muộn, người khác mua hết cả. Ừ! Trẻ con thì chỉ nghĩ ngăn ngắn thế thôi, bằng làm sao được người lớn, không chỉ có chơi mà phải lo cho ngày sau. Rồi súng ống cùng bánh, cùng hồng ngâm... hòa vào sự tranh cãi theo kiểu " Của tao to hơn! "; " Của mày đẹp thế! "... Rồi khóc (...thì tranh cãi, bắn súng với nhau rồi oánh nhau). Nhưng được dỗ dành rồi có khi cùng cái đẹp như sương khói đến mát mắt trong ánh trăng của Chị Hằng ấy mà nín nhanh đi... chơi tiếp.

Những khu phố bán hàng xanh đỏ đồng nghẹt người của đất Hà Thành vẫn còn đến tận bây giờ. Dễ đến trăm năm có lẻ. Anh đã đi qua những năm tháng gần được 1 nửa đời người rồi mà vẫn thấy nó trẻ trung, bao dung và đầy tiếng cười... Như những ngày này mà không dứt. Những đồ xanh đỏ ấy sao mà thân thương!

Nghe đâu, năm nay, Ngã năm trung tướng cùng các chỗ khác được Hà Nội mới tổ chức thi đấu múa sử tử. Chả thế mà hôm đi bơi trên Quảng Bá, anh nghe thấy các bác bàn nhau con nhà ai, cháu nhà nào trong đội. Ngẫm thấy tiêng tiếc cho những ai xa quê mà nhỡ không được thưởng thức ngày vui này.

Với em thế nào anh không biết, vì em là gái, và cũng đã lớn. Có người muốn dự cùng em thì anh nghĩ em hãy cứ tự nhiên mà thưởng thức chị Hằng thôi. Nghĩ ngợi anh này anh kia làm gì. Hiểu không.

Hà Nội đang yên tâm hứng những đợt lạnh với bão miền Trung và Quảng Nam. Mùa này bão nhiều. Thời tiết mấy năm nay không ổn lắm thì phải vì toàn mưa vào dịp này thôi. Mong sao cho mọi người, những đứa trẻ đều vui với chị Hằng. Cuối tuần là Trung Thu rồi!

http://vnmusic.com.vn/music/ind...nghenhac&id=648
Trả Lời Với Trích Dẫn
diploman-doci.com www.lands-diplomy.com купить диплом кандидата наук купить диплом фармацевта