Trang chủ | Thứ năm, 23/05/2013 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 7340759
Trang chủ » Nghệ sĩ

DÀN NHẠC TRẺ CHÂU Á - CẢM NGHĨ SAU BUỔI HÒA NHẠC

Thứ năm, 18/08/2011

Đặng Hữu Phúc

Thật không thể nói bằng lời để tả lại về những niềm cảm xúc khi nghe Dàn nhạc trẻ châu Á đêm qua (16/8/2011).Chỉ những khán giả may mắn được tham dự, được đắm chìm trong những nỗi hân hoan bất tận của đêm hoà nhạc ở Nhà hát lớn Hà Nội mới hiểu được. Hoa của phúc lạc, hoa của trí huệ, hoa của niềm vui sướng tột cùng đã mưa rào xuống cho tất cả khán thính giả. Và hương thơm của nó sẽ còn lan toả mãi theo cuộc đời của mỗi người.

Những tràng vỗ tay theo nhịp tưởng chừng như bất tận, sau mỗi tiết mục, cuối buổi hoà nhạc, tất cả dàn nhạc đã đứng dậy chào nhiều lần, đã phải đánh thêm (Bis) dù không chuẩn bị. Nhưng những tràng pháo tay vẫn cứ níu kéo khán giả và các nghệ sĩ. Những tràng vỗ tay như vỡ oà của niềm biết ơn đối với những xúc cảm mà nghệ thuật điêu luyện của dàn nhạc đem tới cho khán giả. Thực sự đây là một dàn nhạc đã đạt tới đẳng cấp quốc tế.

Dàn nhạc trẻ (với những diễn viên tuổi từ 17-27) mỗi người đều như một bông hoa còn hàm tiếu, cuộc đời họ đang là bình minh trong trẻo thanh khiết, mỗi nghệ sĩ đang còn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ chính là tương lai âm nhạc của Á châu.

Phẩm chất đặc biệt của Dàn nhạc trẻ này chính là TRÁI TIM. Trên cả sự điêu luyện, trên cả sự tỉnh táo của trí tuệ, trên cả sự dày dạn của những trải nghiệm cuộc đời… Đó là trái tim, là trực giác mà tạo hoá ban cho mỗi người chỉ một lần tuổi trẻ. Và cũng chỉ có trái tim mới hiểu được ngôn ngữ của trái tim, Và tất cả trái tim của người nghe đã hiểu được những thông điệp của họ chuyển tải từ những tác phẩm của các thiên tài âm nhạc như: A.Dvorak, J. Sibelius, S.Rakhmaninoff, S.Prokifiev, C.Saint-Saens. P.Tchaikovsky đã rung lên, đã run rảy, theo dòng nhạc tuôn chảy từ trái tim của chính họ.

Thực ra cũng còn một chút buồn, thứ nhất là Dàn nhạc đông tới 102 diễn viên mà Việt Nam ta chỉ lọt vào được có 3 người sau khi thi tuyển (2 violoncello và 1 oboe). Cả dàn Violon 32 người mà ta không lọt nổi lấy một. Trong khi các phương tiện truyền thông của ta quảng cáo rất nhiều về các học sinh violon của ta đi thi quốc tế (ở khu vực Đông Nam Á) đoạt giải cao?

Điều đáng buốn thứ hai nữa là những buổi hoà nhạc hiếm hoi thế này, nhưng ở tầng một vẫn còn nhiều nghế trống, nhất là đêm đầu tiên (15/8). Có thể do công tác tổ chức đã gửi vé “nhầm” địa chỉ, rất nhiều các buổi hoà nhạc Chuyên nghiệp đỉnh cao có nhiều các quan to được gửi giấy mời nhưng không đi (nhưng không gửi lại sợ các quan trách?)

Vì vậy tôi cảm thấy tiếc cho rất nhiều người muốn đến xem mà không có vé. Tôi không cổ vũ cho các bạn cố tình không mua vé, nhưng hãy đến với nhạc cổ điển, nếu bạn có khả năng kinh tế, bạn hãy mua vé để giúp nó thêm cơ sở vật chất để tồn tại, đừng lẩn trốn.

Nhưng nếu bạn không có khả năng kinh tế, chỉ đến với nhạc cổ điển bằng trái tim, bằng khao khát, rất nhiều cách để bạn có thể vào được thôi, ngôi đền thiêng của nghệ thuật vẫn không bao giờ sập cửa lại với các “Tín đồ”. Và câu của Jesus trong kinh Tân ước vẫn luôn đúng “Gõ cửa và cửa sẽ mở”.

Ảnh của Đặng Hữu Phúc:

chaua2

chaua3

chaua4

chaua6

chaua7

chaua8

chaua9

tre mang

Trẻ măng

Gioi thieu dien vien Vietnam

Giới thiệu diễn viên Việt Nam

Nguyen Thanh Tu

Nguyễn Thanh Tú - Việt Nam

Ý kiến bạn đọc

Đặng Nhật Minh

Cảm ơn tác giả bài báo. Tôi đang ở xa, đọc những dòng cảm xúc của bạn mà thấy run rẩy như đang ngồi ở Nhà hát lớn HN trong đêm âm nhạc kỳ diệu ấy. Tôi cảm thấy thật thiệt thòi vì đã không có mặt trong đêm ấy.

Tôi hình dung buổi hoà nhạc ấy như một cơn mưa mát lạnh, xua đi những rác rưởi trong đời sống văn hoá ở Hà Nội…Nhưng chắc không lâu người ta lại tiếp túc xả rác!

Vũ Lan Anh

Lâu rồi mới lại được một tin, một bài hay và đầy cảm xúc, Truyền cảm đến người đọc như vậy. Tuy không đi sâu vào học thuật, nhưng học thuật là gì khi nó không thể truyền tải nổi "Thông tin-cảm xúc" ???

Cái hay nhất của bài viết cũng chính là "Tấm lòng trong trẻo, đầy nhiệt huyết…" của "Tín đồ " với loại nhạc đỉnh cao.

Và một điều nổi bật nữa là: người đọc cảm nhận thấy là ngôn ngữ của Thiền nhân đã thấm vào tác giả… có thể "ngửi" thấy mùi Thiền rất đậm đặc, nhưng chính điều đó mới chuyển tải được niềm hân hoan vô bờ khi người ta chạm đến "Niềm hoan lạc".

Không, phải cao hơn, dường như có mùi vị của "Niềm cực lạc"

Cảm ơn

Phan Nam (Bộ gõ)

Họ trẻ quá, đẹp quá và hồn nhiên, những âm thanh gần như là hoàn hảo. 100 người chơi như một. Cách họ chơi nhạc là cách của thê giới mới, không bảo thủ, không giáo điều, không dối trá.

Cảm ơn bài viết của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc.

Ái Vân

Bai viet qua hay, rat xuc dong, va mong rang nhung chuong trinh nghe thuat nhu the nay se dien ra thuong xuyen hon nua.

Den bao gio moi cham dut duoc tinh trang ghe trong tren hang VIP?

Nguyên hồng Hưng

Kính gửi nhạc sĩ Đặng hữu Phúc .Tôi đã đọc bài viết của ông ,tôi rất cảm động.Ông đã viết giản dị và tâm huyết Và rất đúng .

Xin trao đổi riêng với ông :"Nghệ thuật tột đỉnh luôn ở đỉnh cao tri thức đương đại (rất xa quần chúng đương đại) nên chỉ có thể hy vọng vào quần chúng quần chúng của thì tương lai".Vấn đề là khong thể phủ nhận quần chúng đương đại được.Mà họ đâu có cấm chúng ta lý tưởng hết tầm mức nghề nghiệp của mình.Họ chỉ không hiểu thôi.

Riêng tôi thỉnh thoảng cũng hát nỉ non mấy câu nhạc vàng-rất dễ chiụ lúc đó nhạc sĩ ạ.

Là người dành trọn đời cho nghệ thuật thì hãy vững niềm tin vào các nhà khảo cổ mà bay đi -bay cao -bay xa trong tình yêu nghệ thuật .(tôi cũng tin vào các nhà khảo cổ như thế ).Nghệ thuật đích thực luôn là niềm kiêu hãnh lâu đời nhất.

Nhân tiện mời ông xem một kiệt tác hội họa từ đời Tống đến gần đây nhờ phương tiện thông tin hiện đại mới đến được với quần chúng.Quần chúng thời bức tranh ra đời hầu như không biết tý gì về kiệt tác của thời đại họ .(trừ đám quý tộc và vua chúa đã biết mà giữ lại )

http://www.youtube.com/watch?v=UdRIbCP4N4Q
xem xong vao google gõ Thanh minh thượng hà đồ - Trương trạch Đoan để đọc tiếng viet về bức họa báu đó.

Rất thiệt thòi cho chúng ta không được nghe tiếng đàn Violin duy nhất kì diệu của Paganini .Các nhà khảo cổ bó tay vì thời đó không có phương tiên ghi âm ghi hình. Hội họa không bị ca này nên tôi và ông vẫn xem được kiệt tác thời thượng cổ.

Nguyễn Đình Đăng

Xin mời quý vị xem video giới thiệu Dàn nhạc Trẻ Á châu trên YouTube.

Phần 1:

http://www.youtube.com/watch?v=LPbCEZKrm8k&feature=related

Phần 2:

http://www.youtube.com/watch?v=pJdTDDt9-S0&feature=related

Tại cột bên phải còn nhiều link về dàn nhạc này (click vào link có tên viết tắt AYO).

Đặng Hữu Phúc

Bổ sung một điều đáng buốn thứ ba vào bài viết nữa, đó là: hình như đa số người Việt Nam ta (kể cả trí thức) không chịu được ngồi im lặng trong khoảng 5-10 phút. Họ cứ phải phát ra một thứ tiếng động nào đó thì mới chịu được, như nói một hai câu với người đi cùng bên cạnh, họ nói chuyện với nhau cũng theo sắc thái của âm nhạc đang diễn, nếu nhạc to, họ cũng tranh thủ nói chuyện to và ngược lại!

Hoặc họ mở điện thoại di động ra kiểm tra tin nhắn, kiểm tra email, hoặc chụp ảnh lách cách (máy ảnh bây giờ có màn hình rất sáng nên rất phiền người ngồi quanh họ) hoặc phe phẩy quạt (mặc dù đã có máy lạnh), hoặc sột soạt túi ni lông, hoặc ho tự phát mà không kìm nén hoăc lấy tay che bớt. Hoặc...hoặc...hoặc... có cả nghìn lẻ một cách phát ra tiếng động dù là nhẹ thôi nhưng cũng rất ảnh hưởng tới những ai muốn chăm chú thưởng thức âm nhạc ở Nhà hát.

Điều này thật sự là một điều đáng buồn và phản cảm khi đi nghe hoà nhạc, mỗi lần đi nghe tôi phải tìm cách tránh họ, tìm chỗ ngồi khác, nhưng thường “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”

Tôi bỗng nhớ câu thơ của Tản Đà (?)

“Dân gần trăm triệu, đâu người lớn

Nước bốn ngàn năm, vẫn trẻ con”

Buồn…

Nguyễn Đình Đăng

Nhận xét của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc là hoàn toàn chính xác. Cái đó gọi là "văn hoá ứng xử trong phòng hoà nhạc". Tôi đã có lần viết một bài ngắn nhan đề "Từ văn hoá xin chữ ký...đến văn hoá đi đường" đăng tại đây:

http://nguyendinhdang.wordpress.com/2010/06/06/từ-van-hoa-xin-chữ-ky-dến-van-hoa-di-dường/

Nghệ sĩ piano lừng danh người Balan, Ignacy Paderewsky (1860 - 1941), đồng thời từng là thủ tướng Ba Lan, từng nói: "Tôi đặt ra một tiêu chuẩn ứng xử rằng khi tôi chơi đàn thì không ai được nói chuyện. Nếu người ta bắt đầu nói, thì tôi ngừng chơi. Khi đó tôi sẽ nói với họ: 'Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện của quý vị. Tôi vô cùng tiếc vì tôi đã bị buộc phải làm phiền quý vị, cho nên tôi ngừng lại một lúc để các vị tiếp tục nói chuyện.'...".

Nghệ sĩ piano kỳ tài người Italia Arturo Michelangeli (1920 - 1995) từng hủy cả đêm diễn vì có người ho trong khán phòng khi ông vừa bắt đầu chơi.

Xưa hơn, khi Franz Liszt sang Nga lưu diễn năm 1847, và ra mắt Nga Hoàng, Nga Hoàng tới muộn. Khi Liszt bắt đầu chơi, thì Nga Hoàng mới tới, đi vào phòng, ngồi chễm chệ hàng ghế đầu, rồi quay sang hỏi Hoàng Hậu: "Đây là tay chơi piano người Hung mà bà nói đấy à?" Liszt đã đóng sập nắp phím piano xuống, đứng phắt lên, và nói to: "FRANZ LISZT!", rồi bỏ khán phòng ra ngoài, trước sự kinh hoàng của văn võ bá quan.

Ở Nhật, trước khi buổi diễn bắt đầu, người ta thông báo để khán thính giả tắt điện thoại di động và không được phép chụp ảnh, ghi hình trong khán phòng. Khán thính giả luôn chấp hành tuyệt đối. Người ta chỉ ho sau khi (các) nghệ sĩ chơi xong một bài hoặc một chương. Ở Mỹ, nhiều khán phòng yêu cầu khán giả gửi điện thoại di động và máy ảnh, video camera ở ngoài, trước khi vào khán phòng.

Phuong Thuy

Chi co nghe si tre moi co duoc am nhac that trong treo ,hon nhien .Xin moi nguoi hay cung Dang Huu Phuc va cac nhac si gao coi den voi thanh duong am nhac .Am nhac cho ban nhung giay phut binh yen ,vien man .O Varsava toi 18/08/2011 Martha Argerich co buoi bieu dien dinh ky o Phong Hoa nhac tu 11 h dem den 2 h sang .Ve ban tu 30-50 USD gan nhu ban het sach .Cac ban pianists tre tu khap noi den xem ,may man duoc phat khong ve vao cua ( "go di ,cua se mo"). Martha Argerich choi recital va hoa tau cac tac pham Liszt ,Zarebski ...trong tieng vo tay vang doi .Nam ngoai chuong trinh cua ba co them phan thi tau tuyet voi. Cac ban yeu am nhac co dien hay nho rang thang 8 la thang hoat dong bieu dien cua nghe si ,thang cua festival o nhieu noi tren the gioi ,ke ca o Viet Nam.

Thu Đông (Piano)

Nhạc sĩ người Nga Dmitri Shostakovich đã nói: “Những gì không thể diễn tả bằng lời sẽ được diễn tả bằng âm nhạc”. Câu nói súc tích và đầy tính triết lý đã phản ánh đầy đủ vai trò và thiên chức của âm nhạc đối với khán thính giả Hà Nội đêm 16/8/2011. Chỉ tiếc rằng với những người muốn thưởng thức, muốn bày tỏ sự trân trọng của lòng mình đối với các tác phẩm âm nhạc cổ điển - di sản văn hóa của toàn nhân loại thì lại không có vé và hơn nữa không thể có vé. Một số người có được tấm vé đáng trân trọng kia thì lại cho người khác để họ có một chỗ "ngủ" siêu cao cấp tại khán phòng Nhà hát lớn hoặc vì lý do sỹ diện họ đã "cất kỹ" tấm vé đó nơi hộc bàn...

Không sao, tôi luôn tin tưởng và hy vọng rằng đến một ngày nào đó những âm thanh mà một số người cho là cao siêu, là hàn lâm, là bác học…sẽ không còn lạ lẫm, xa vời đối với chính bản thân họ. Còn đối với công chúng giờ đây họ cũng đang rất mong muốn nhiều chương trình âm nhạc cổ điển như hôm 16/8 vừa qua bởi nhiều người đã hiểu một cách tích cực hơn, đơn giản hơn đó là “thưởng thức nghệ thuật bằng âm thanh” mà thôi.

Nghệ sỹ của Việt Nam chúng ta rất giỏi và tài năng, nhất là trong lĩnh vục âm nhạc cổ điển, họ là những nghệ sỹ đầy tình yêu nghề, có trái tim biết rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên và những âm thanh trong các tác phẩm âm nhạc biểu diễn trong các dàn nhạc giao hưởng, nhà hát Opera Ballet anh Phúc ạ; Bởi nếu không họ không thể cầm nổi cây đàn trên tay, miệt mài hàng giờ trên những phím đàn quên đi cuộc sống khó khăn đời thường, quên cả đồng lương chính đáng mình đang được hưởng từ ngân sách nhà nước. Chỉ tiếc rằng hiện nay "những người có trách nhiệm" chưa tìm được một "cú hích" hay đơn giản "cù đúng lúc, đúng vị trí" để tạo ra một động lực phát triển cho ngành nghệ thuật biểu diễn âm nhạc cổ điển.

Đất nước mình đã có 25 năm đổi mới, trên 5 năm hội nhập quốc tế với các cường quốc kinh tế và văn hóa khắp năm châu mà nhiều người còn nhầm lẫn giữa các khái niệm đơn giản như: Chương trình nghệ thuật; Chương trình văn nghệ; "vui hơn là Chương trình ca múa nhạc tổng hợp Xiếc, ảo thuật và Hài" hay hiểu đúng những danh từ chung như: Nghệ sỹ, Diễn viên, Nhạc công, Văn công, Ca sỹ, Nhạc sỹ... Hơn nữa cụm từ mà theo tôi nó được bóc tách "cho cụ thể" rất khôi hài là "Ca múa nhạc" mà theo họ "ca là ca hát" mà "nhạc thì chỉ có âm nhạc đơn thuần không có lời".

Bao giờ thì âm nhạc đích thực phát triển? Bao giờ tôi lại được lắng nghe và cảm nhận những âm thanh mang tính nghệ thuật cao? Bao giờ thì lại có một buổi hòa nhạc giao hưởng giống như hôm 16/8/2011? Và, bao giờ thì những âm thanh đáng trân trong kia được vang lên mà ta được cảm nhận "trăm người như một" chứ không phải là "một người như cả trăm"? Bao giờ thì không còn "thảm họa âm nhạc" như báo chí đang đăng tải trên các phương tiện truyền thông? Bao giờ thì câu trả lời không phải là: Rất tiếc, Nếu mà, Giá như.... hay chung chung hơn: Cũng biết đấy...nhưng; Tuy nhiên; Dẫu biết rằng...Thôi thì; Thôi thi thôi thì thế...

Đó là những câu hỏi mà công chúng trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước đang nóng lòng chờ mong.

Trần Xuân Hòa(Percussion VNOB)

"Khi dòng nhạc thương mại,thị trường đang lấn át và được tung hô trên hầu hết các phương tiện truyền hình cho nên ít nhiều cũng làm thay đổi về tư duy và nhận thức về nghệ thuật của công chúng"-Trần Xuân Hòa.

Đọc bài viết về cảm nghĩ sau buổi hòa nhạc của anh Đặng Hữu Phúc cá nhân tôi rất vui mừng và khâm phục,anh là người luôn luôn suy nghĩ cho nền nghệ thuật của nước nhà tương lai sẽ ra sao?Lời văn như chứa đựng nhiều điều tâm sự của một nhạc sĩ và cũng như một lời thông điệp tới công chúng khán thính giả rằng.......nghệ thuật là tâm hồn và hãy làm đẹp tâm hồn của chính mình.

Cám ơn anh Phúc,chúc anh luôn khỏe mạnh và mang nhưng gì đẹp nhất của âm nhạc tới khán giả.

TRẦN XUÂN HÒA(VNOB)

Trần Ngà

Đọc và xem những hình ảnh mà thèm quá, anh Phúc ạ. Tôi thấy vui theo cái vui của anh, và nhận ra rằng: không phải cuộc sống này đã mất hết những điều tốt đẹp, mất hết những con người có tâm hồn trắng trong...mất hết những con người biết phân biệt vàng thau...những con người  cảm nhận đâu là chân thiện mỹ...

Thực sự bài viết đã lôi cuốn tôi theo những rung động của anh, làm tôi vô cùng háo hức và tiếc nuối vì đã không được tham dự đêm diễn anh Phúc ạ

Càng nghĩ về nhân tình thế thái càng buồn...
Ảnh chụp đẹp thế nhỉ? Sao họ chọn được trang phục cho nhạc công mầu sắc sang trọng , lịch sự thế?

Xem trang kế tiếp: 1 2

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác