Notice: Undefined index: unique_hit in /home/webapp/hns_version2/domains/hoinhacsi.org/public_html/index.php on line 19 BÀI HÁT RU CỦA BRAHMS THIÊN THẦN SẼ RU CON NGỦ | Thanh nhạc
Trang chủ | Chủ nhật, 26/10/2014 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 10533608
Trang chủ » Thanh nhạc

BÀI HÁT RU CỦA BRAHMS - THIÊN THẦN SẼ RU CON NGỦ

Thứ sáu, 05/08/2011

Ngọc Anh

"Bầu trời đêm đẹp ngàn vì sao
Toả ánh sách lung linh trên cao.
Ngàn hương thơm tựa ngàn bông hoa
Hoà quyện với khúc nhạc gần xa

Này bạn hỡi hãy ngủ đi
Cho ngày mai ta sẽ càng ngoan,
Này bạn hỡi hãy ngủ yên
Ta vào giấc mơ êm đềm."

Những câu hát ngọt ngào với giai điệu "mềm mượt như nhung" ấy vẫn vang lên đều đặn mỗi tối khuya, ru những em bé đáng yêu nở nụ cười đi vào giấc ngủ thần tiên và khiến cả những người lớn cũng như chìm vào những cảm xúc dịu êm như thời thơ bé.

song of the angel

Bức tranh "Songs of the Angel" (Khúc hát thiên thần)
Tác giả: William-Adolphe Bouguereau

Yêu mến bài hát là vậy, nhưng chắc hẳn ít người để ý đến xuất xứ thực của nó. Đây chính là tác phẩm "Wiegenlied" của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Johannes Brahms (phần lời Việt do nhạc sỹ Phạm Tuyên viết). Nó vẫn được biết đến với cái tên "Bài hát ru của Brahms".

Hát ru (tiếng Anh: Lullaby hay Cradle song; tiếng Pháp: Berceuse; tiếng Đức: Wiegenlied) là một thể loại nhỏ nhưng quan trọng trong thanh nhạc cổ điển phương Tây. "Wiegenlied" của Brahms có lẽ là tác phẩm nổi tiếng nhất ở thể loại này. Brahms đã viết nó để tặng cô ca sĩ trẻ Bertha Faber mà ông quen biết nhân dịp đứa con thứ hai của vợ chồng cô chào đời.

Lời "Bài hát ru của Brahms" gồm hai khổ thơ ngắn của hai tác giả khác nhau. Khổ thơ thứ nhất của Des Knaben Wunderhorn, khổ thơ thứ hai của Georg Scherer. Những khổ thơ đó sau này cũng được nhà soạn nhạc Mỹ thời hiện đại Charles Ives (1874 – 1954) phổ nhạc thành một Wiegenlied, dù mức độ nổi tiếng thì kém xa. Trước đó chính Brahms cũng sáng tác các Wiegenlied khác (một trong số đó dành tặng cho con của một người bạn thân đặc biệt - Joseph Joachim) dựa theo lời thơ dân gian.

Phần giai điệu thơ trẻ do Brahms viết được trải ra như một sự đối âm với điệu Ländler du dương của thành Vienna mà ông đã từng được nghe Bertha hát. Lúc đó cô còn trẻ và là thành viên của một đoàn hợp xướng nữ đến biểu diễn tại Hamburg. Tác phẩm Wiegenlied mới mẻ này là một biểu trưng trọn vẹn, như Brahms đã bóng gió khi ông gửi nó cho Artur Faber (chồng của Bertha) vào tháng 7/1868 : “Cô ấy sẽ nhận ra rằng tôi đã viết Wiegenlied cho đứa con bé bỏng của cô ấy. Cô ấy sẽ thấy nó hoàn toàn thích hợp … rằng khi cô ấy hát ru bé Hans ngủ, một bài ca về tình yêu thương đang được cất lên vì bé.”

Thế là "Wiegenlied" được chính Bertha Faber biểu diễn trước công chúng lần đầu tiên vào năm 1869. Từ đó, nó mau chóng lan ra toàn thế giới ở mọi dạng chuyển soạn (thanh nhạc lẫn khí nhạc). Nó đã trở thành một trong số rất nhiều tác phẩm thường bị hiểu lầm là những “khúc dân ca”. Điều này cũng dễ hiểu bởi những câu hát mềm ngọt dịu dàng của nó có thể thấm sâu vào mỗi trái tim và ở lại thật dài lâu, bền bỉ.

Người ta thậm chí còn tiến hành một cuộc khảo cứu thú vị về tác phẩm này. Những trẻ em sinh thiếu tháng được cho nghe "Bài hát ru của Brahms" 5 phút, 6 lần mỗi ngày thì lớn nhanh hơn hẳn những trẻ tương tự không được nghe bài nhạc (theo Chapman, 1975).

"Bài hát ru của Brahms" mà bạn đang nghe được thể hiện qua giọng hát trữ tình và và đầy nữ tính của soprano người Tây Ban Nha Victoria de los Angeles (1923 – 2005). Từng câu từng chữ trong lời hát của bà đều đạt đến sự chuẩn mực hoàn mỹ. Nó trong trẻo và êm ái như tiếng thiên thần hát ru vậy (trong tiếng Tây Ban Nha los Angeles có nghĩa là "những thiên thần").

Một người khó tính như Brahms trên thiên đường hẳn cũng phải rất mãn nguyện nếu được nghe Victoria de los Angeles thể hiện bài hát ru bằng một giọng hát “biết mỉm cười” như nhiều người ở trần gian luôn ca ngợi.

(Nguồn: tuanvietnam)

Nhạc phẩm: WIEGENLIED (Bài hát ru của Brahms)
Sáng tác: Johannes Brahms
Thể hiện: Victoria de los Angeles

Ý kiến bạn đọc

Thanh Thao

"Lời "Bài hát ru của Brahms" gồm hai khổ thơ ngắn của hai tác giả khác nhau. Khổ thơ thứ nhất của Des Knaben Wunderhorn, khổ thơ thứ hai của Georg Scherer" (Hết trích).

Khổ thơ thứ nhất của „Bài hát ru Brahms” không phải là của tác giả Des Knaben Wunderhorn mà đây là đầu đề của tuyển tập thơ dân gian Đức nổi tiếng  „Chiếc sừng thần diệu của tuổi trẻ”, được các tác giả Achim von Amim và Clemens Brentano sưu tầm và xuất bản ở Heidenberg quãng giữa những năm 1805 và 1808.

Đầu đề này liên quan tới vật bảo bối  thần thoại Hy Lạp là sừng dê Amaltei (con vật nuôi dưỡng thần Zeus khi còn bé), tượng trưng cho một nguồn vô tận những tài nguyên quý báu. Tuyển tập thơ này đã trở thành biểu tượng cho phong trào dân tộc Đức sau này.

Bài hát ru Brahms thực ra là tên gọi cho cả một tập hợp các bài hát cùng giai điệu và có lời giống nhau trong mọi thứ tiếng, được bắt nguồn từ bài Wiegenlied mà tác giả đề cập đến. Bài hát ru này còn có tên gọi là Guten Abend, gute Nacht (chúc buổi tối, chúc ngủ ngon), op.49, No.4, được xuất bản năm 1868.

J. Brahms thường xuyên để râu dài vì luôn cho rằng mình có vẻ mặt quá trẻ. Nhưng ông lại rất yêu thích trẻ em, thường xuyên tặng quà cho các em vào dịp lễ nô-en hàng năm.

Thích trẻ em nhưng ông lại không lấy vợ để có con, mặc dù đã có một mối tình lý tưởng thuần khiết (platonic) bất hủ được bàn đến nhiều trong lịch sử, với người phụ nữ nhiều hơn 14 tuổi là Clara Schumann (1819-1896), vợ góa của nhà soạn nhạc nổi tiếng Robert Schumann (1810-1856), người đã phát hiện và quảng bá tài năng của J. Brahms khi ông mới có hai mươi tuổi.

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác