Trang chủ | Chủ nhật, 26/03/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 13765379
Trang chủ » Chuyện nhạc

TÌNH BẠN TRI KỶ GIỮA GIÁO SƯ TRẦN VĂN KHÊ VÀ NHẠC SĨ PHẠM DUY

Thứ năm, 04/08/2011

Hai mái đầu đã bạc bồi hồi ôn lại chuyện xưa, GSTS Trần Văn Khê đã 91 tuổi, hơn người bạn Phạm Duy 1 tuổi. Tình bạn của họ đã trải qua 60 năm với nhiều kỉ niệm xúc động.

Thoát chết nhờ sách của bạn

Đặc biệt, một câu chuyện thú vị đã được GS Trần Văn Khê lần đầu kể lại, mà theo ông, nhạc sĩ Phạm Duy cũng không hề hay biết. Nhạc sĩ Phạm Duy đã học nhạc một cách bài bản từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, trong đó có cuốn sách Lavignac bằng tiếng Pháp mà ông coi như bảo vật, như người mẹ của mình. Ấy vậy mà với người bạn Trần Văn Khê, ông sẵn sàng cho mượn cuốn sách đó với lời nhắn nhủ, hãy giữ gìn cuốn sách cẩn thận.

Năm 1947, GS Trần Văn Khê bị bắt ở ngã 7 Hậu Giang, khi đó ông là nhạc trưởng quân đội Nam Bộ, nên bị đem đi xử bắn. Khi bị xử bắn, trong tay ông vẫn cầm cuốn sách Lavignac khiến một sĩ quan quân đội của địch bất ngờ và đó chính là một phần nguyên nhân ông được cứu mạng vì sĩ quan nọ hiểu rằng "nếu bắn chết người này thì phí quá".

Tran van khe - pham duy

GS Trần Văn Khê và nhạc sĩ Phạm Duy với tình bạn hơn 60 năm. Ảnh: Lê Thoa

Cuốn sách tiếp tục được GS Trần Văn Khê mang theo đi chiến khu, rồi sang hết nước này đến quốc gia khác. Sau hơn 30 năm, từ Paris, GS Trần Văn Khê gửi trả cho nhạc sĩ Phạm Duy cuốn sách đó vẫn còn nguyên vẹn, không mất một trang nào, những dòng chữ ghi chú của NS Phạm Duy cũng vẫn nguyên.

Yêu nhạc phổ thơ của Phạm Duy

Trong sự xúc động đó, GS Trần Văn Khê nói, vì yêu quý Phạm Duy nên dù nghiên cứu về cổ nhạc, nhưng ông rất quan tâm đến bạn mình cùng với Lưu Hữu Phước, Đỗ Nhuận... "Lần đầu nghe Phạm Duy phổ nhạc cho thơ mà tôi giật mình, Duy rất giỏi phổ nhạc cho thơ, dù thơ 7 chữ hay lục bát đều rất tài tình", ông nói. Theo đánh giá của GS Khê, NS Phạm Duy đã đưa dân ca, ca dao vào huyết quản của mình, chẳng hạn bài: Trèo lên cây bưởi hái hoa, nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ theo Hò, Xề, Xang, Xê, Cống, Líu.

Bài Ầu ơ tiếng hát Nguyễn Du cũng đậm màu dân tộc, ông không phải chuyển cung, điệu, âm vực mà chuyển hệ và chuyển hò.  “Khi biết Duy phổ nhạc cho Kiều, tôi nói: "Chết rồi, trời ơi, khó vô cùng!", đến khi nghe, có bài thích, có bài không, nhưng tôi phải thừa nhận là Duy quá giỏi, đặc biệt ông dám sửa một lời. Nguyên bản truyện Kiều là "Chàng Vương quen mặt ra chào/ Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa", Phạm Duy phổ nhạc, sửa thành: "Khép nép bên hoa, khép nép bên hoa, hai Kiều". Nghe đến đây, tôi ôm Phạm Duy và nói: "Duy phổ nhạc đọc mà hưởng ứng, nghe mà thích thú", GS Trần Văn Khê kể.

Không chỉ đánh giá tài năng phổ nhạc của bạn là: "Hồn nhạc quyện hồn thơ, phổ như giỡn chơi, nhưng lại rất đẹp, rất văn hóa", GS Khê còn nhận xét Phạm Duy rất sáng tạo và thể hiện sự đa dạng, phong phú.

Trong khi đó, nhạc sĩ Phạm Duy thổ lộ, ông yêu thơ từ bé, khi lớn lên lại có nhiều bạn bè là thi sĩ, bởi vậy, ông rất thích phổ nhạc cho thơ. Thời những năm thập niên 40 của thế kỉ trước, hàng loạt ca khúc phổ nhạc cho thơ ra đời như Cô Tây đen, Cô lái đò, Cô láng giềng... Năm 1942, lần đầu ông viết nhạc mà chưa biết sẽ viết gì, nhưng rồi nhạc phẩm Cô hái mơ đã hình thành từ một kỉ niệm thú vị. Năm đó, NS Nguyễn Đình Phúc và Phạm Duy đi xem sách gần hồ Hoàn Kiếm, hai người đã "nói khó" với chủ hiệu sách cho mượn cuốn thơ Nguyễn Bính và hứa sẽ trả lại sau khi đi hết một vòng bờ hồ. Và ca khúc Cô lái đò (Nguyễn Đình Phúc), Cô hái mơ (Phạm Duy) ra đời như vậy.

(Nguồn: baodatviet.vn)

Thơ của GS Trần Văn Khê về tình bạn với NS Phạm Duy:

Quen nhau từ thưở đôi mươi

Mà nay đã ngoại chín mươi tuổi rồi

Mặc cho vật đổi sao dời

Đến khi trăm tuổi vẫn ngồi bên nhau.

Ý kiến bạn đọc

Hanya ta

Một câu chuyện rất đẹp về tình bạn. Mấy người trong chúng ta có được tình bạn đẹp như vậy lại có hồng phúc cùng sống được nhìn nhau vào tuổi 90?

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác