Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết
thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good
Đến bài viết
thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết
Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết
Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết
Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết
Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi.
Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết
Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết
Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết
Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết
“XÃ HỘI HÓA” LÍ LUẬN PHÊ BÌNH CHUYÊN NGHIỆP - TẠI SAO KHÔNG? (Tham luận Đại hội VIII Hội Nhạc sĩ Việt Nam)
Nguyễn Thị Minh Châu

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu
Giới sáng tác vẫn miệt mài sáng tạo những trang tổng phổ khí nhạc dù không chắc tác phẩm được ra mắt công chúng để có một đời sống xã hội đích thực.
Giới biểu diễn vẫn chăm chỉ dàn dựng những kiệt tác thế giới và đến hẹn lại lên vài ba chương trình cúng cụ toàn giấy mời, dù không chắc những buổi diễn hoặc tôn vinh nghệ thuật hàn lâm, hoặc quy mô vì mục đích tuyên truyền đó có tạo được hiệu quả xã hội mong muốn không.
Giới đào tạo vẫn hãnh diện với thành tích đưa các chú gà nòi tới trường đấu quốc tế, còn phần lớn "đầu ra" hành nghề ra sao, phù hợp nhu cầu xã hội hay chưa dường như chẳng liên quan đến thầy.
Giới lí luận vẫn âm thầm một mình một cõi với những công trình khoa học ngay đến giới nhạc còn chẳng biết đến và chả mấy ai phân biệt giá trị thật - giả của những ấn phẩm nghiên cứu phê bình trong thời buổi văn hóa đọc đang nhạt phai.
Sự tự tin và những cố gắng làm nghề của giới nhạc chuyên nghiệp thường lệch pha với nhu cầu xã hội, càng cố càng tạo nên khoảng cách rõ rệt. Lại thêm thói quen bất hợp tác nên giữa các ngành lẽ ra phải hỗ trợ lẫn nhau thì ngày càng lộ ra sự xa cách. Để xóa bớt những khoảng cách, để tạo ra cầu nối giữa những khoảng trống trước hết phải tạo dựng mối liên kết qua một tổ chức đoàn thể vừa mang tính nghề nghiệp vừa đảm bảo tính xã hội cao.
Chẳng ai phù hợp vai trò này bằng Hội Nhạc sĩ.
Song gỡ rối chẳng dễ, biết bắt đầu từ đâu trong cái mớ bòng bong chồng chéo những bất cập này? Chi bằng cứ bắt đầu từ chỗ tệ nhất là lí luận phê bình, vì ngành này có thể tạo nên sự tương hỗ giữa các ngành trong mảng khác nhau - cả ca nhạc đại chúng cũng như khí nhạc chuyên nghiệp, cụ thể là khích lệ sáng tạo, quảng bá tác phẩm, giảm bớt khoảng cách giữa yêu cầu xã hội với phương thức đào tạo, giữa nhu cầu thưởng thức đại chúng với biểu diễn khí nhạc chuyên nghiệp.
Ta thử tính vài đầu việc trong tầm tay thông qua hoạt động lí luận phê bình của Hội xem sao.
1. Để vận dụng vai trò quân sư của giới lí luận, Hội cần đưa họ đến gần với đời sống ca nhạc bằng cách tăng cường sự tham góp tiếng nói lí luận vào hội đồng chuyên môn hoặc ban giám khảo các cuộc thi chuyên và không chuyên. Trước nay các nhà tổ chức vốn không khoái mấy tay lí luận chuyên nghiệp, vì cho rằng họ cao ngạo và chẳng nắm được tình hình ca nhạc đại chúng, dây vào họ chỉ rách việc.
Cũng không nên bỏ qua sự dẫn giải của dân nhà nghề trong các chương trình ca nhạc, hòa nhạc trên sân khấu và qua các đài phát thanh truyền hình. Việc này từng được khởi xướng trong chương trình giới thiệu nhạc cổ điển của Đài phát thanh, nhưng đã không thọ. Giới chuyên môn coi âm nhạc là để cảm nhận chứ không thể diễn tả bằng ngôn từ, và cái trò "tả nhạc bằng lời" của mấy tay lí luận chỉ tổ "giết nhạc!". Còn với công chúng nhạc thị trường quen thưởng thức bằng mắt hơn bằng tai thì tiêu chuẩn chính của mấy cô mấy cậu MC không phải trình độ hiểu biết kiến thức âm nhạc, mà là hình thức bắt mắt như người mẫu, biết nói trôi chảy những lời học vẹt.
Cái khó ở đây là các nhà lí luận đừng giống như người thuyết minh cứng nhắc vô hồn hoặc chỉ tán chung chung vài lời khuôn sáo gán cho tác phẩm nào cũng được. Cái cần ở đây là lí luận đóng vai trò dẫn dắt và gợi mở sao cho công chúng cảm nhận dễ hơn, trọn vẹn hơn cái hay cái riêng của từng tác phẩm cụ thể.
2. Trong lúc việc xây dựng phòng thu và nhà xuất bản riêng của Hội còn là dự án lãng mạn, thì Hội vẫn có thể đứng ra làm chủ đầu tư thuê các đối tác thu âm, xuất bản và phát hành ấn phẩm. Thương hiệu ấn phẩm của Hội được đảm bảo hơn nếu có sự tham gia của giới lí luận chuyên nghiệp trong việc chọn lựa và quảng bá tác phẩm. Các CD, tập ca khúc, tổng phổ, sách phê bình có kèm theo lời giới thiệu thuyết phục về nghệ thuật cũng như về học thuật sẽ tôn cao thêm giá trị cho ấn phẩm âm nhạc.
3. Có một việc không ai thay thế các nhà lí luận, đó là những công trình dài hơi. Hiện nay thù lao chất xám quá rẻ mạt, sách đã in không được phát hành, mọi thử nghiệm xã hội hóa sách phê bình âm nhạc không có phản hồi nên dễ bị nguội lạnh như chính bản thân ngành lí luận luôn tránh xa những điểm nóng. Nếu biết rằng phê bình không chỉ là khoa học mà còn là nghệ thuật, thì ngành này cũng cần Hội khuyến khích, đầu tư và quảng bá ấn phẩm như mọi loại hình sáng tác nghệ thuật khác.
4. Mảng cần đến sự tham gia của dân lí luận nhiều nhất là báo chí. Sau nhiều năm được coi là tờ báo chuyên ngành nghiêm túc, tạp chí Âm nhạc luôn cố hòa nhập với đời sống xã hội thời kinh tế thị trường bằng cách thay đổi hình thức bóng bẩy hơn, nội dung đại chúng hơn. Trước chỉ dành cho một đối tượng là hội viên, nay tạp chí cùng lúc phục nhiều đối tượng có nhu cầu thưởng thức trái ngược. Từ ấn phẩm cho không biếu không chuyển thành kinh doanh bán được rất khó. Tạp chí phải tìm kiếm tài trợ, phải tranh thủ cả những siêu sao bỏ tiền đặt mua số lượng lớn làm quà tặng tuyên truyền cho vị thế cho họ. Đáp ứng đối tượng này dễ mất lòng đối tượng kia. Làm dâu trăm họ không dễ, có khi chẳng thỏa mãn được ai, trẻ thấy không đủ đô, già thấy khó chấp nhận.
Nên chăng vẫn ưu tiên đối tượng chính là giới nhạc và huy động lực lượng lí luận phê bình tham gia sao cho tạp chí vẫn giữ được vai trò truyền thống xưa nay là một cơ quan ngôn luận mang tính chuyên nghiệp. Còn vai trò "làm dâu trăm họ" hãy đẩy sang báo điện tử - một cơ quan ngôn luận có lợi thế hơn về tính đại chúng.
5. Báo điện tử không thay thế, cũng không cạnh tranh mà hỗ trợ cho tạp chí, cả hai đều là tiếng nói của Hội thông qua phương tiện khác nhau. Báo mạng là hình thức khác song hành với báo giấy, là cánh tay nối dài thời gian và mở rộng không gian cho tạp chí.
Về thời gian, tạp chí phát hành hàng tháng, báo mạng đưa tin hàng ngày, hàng giờ. Internet còn là nơi lưu trữ, cho phép tìm đọc tra cứu tất cả những bài đã đăng ở tạp chí.
Về không gian, bài viết cho báo điện tử không hạn chế khuôn khổ dài ngắn và sinh động hơn nhờ kèm âm thanh và hình ảnh vidéo clip. Thế giới ảo giải quyết dễ dàng cái khó của tạp chí, đó là đáp ứng được nhiều đối tượng khác nhau. Mỗi độc giả tự tìm lấy chuyên mục phù hợp để chẳng những khai thác thông tin mà còn chủ động phản hồi ý kiến của riêng mình. Từ những hoạt động trực tuyến, báo mạng còn tổ chức những cuộc họp mặt ngoại tuyến thường kì. Những cuộc gặp gỡ offline này càng hấp dẫn trong hình thức hòa nhạc, giới thiệu tác phẩm có bình giải của các nhà lí luận, có giao lưu trực tiếp giữa tác giả với công chúng, rồi sau đó cuộc thảo luận có thể kéo dài vô hạn định trên mạng.
Internet là công cụ tuyệt vời để kết nối cộng đồng những người làm nhạc, để tìm hiểu và giao lưu với người nghe nhạc, đặc biệt giới trẻ, bởi nếu không nắm được giới trẻ thì khó mà nói tới tương lai của nền âm nhạc nước nhà.
Tại sao không đầu tư vào diễn đàn ảo là nơi có thể nhận được nhiều hiệu quả thật? Tại sao chưa tận dụng đội quân lí luận của Hội để phát triển các diễn đàn thật cũng như ảo một cách hiệu quả nhất?
Tại sao không tập hợp những nỗ lực đơn lẻ đang lặng lẽ làm nghề một cách trung thực trong cái thời buổi lắm kẻ làm giả ăn thật này? Thay vì những lời định hướng chung chung to tát, tại sao chưa cụ thể những gì cần làm cho một môi trường sáng tạo thực sự và sự trân trọng thực sự trước tinh thần sáng tạo đó?
Còn gì bằng nếu hàng loạt câu hỏi "Tại sao không? Tại sao chưa?" được chú tâm giải quyết trong nhiệm kì mới.