Trang chủ | Thứ ba, 24/10/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 14088550
Trang chủ » Nghe nhìn

TIẾP CÂU CHUYỆN HIP-HOP VỚI XẨM

Thứ sáu, 24/06/2011

Nguyễn Thị Minh Châu

Sau khi bài Xưa ra đường, a... xẩm! Nay xuống phố, ồ... hip-hop! xuất hiện trên báo chí và các website, facebook, blog..., có rất nhiều phản hồi từ các giới khác nhau, lứa tuổi khác nhau. Nhiều bạn trẻ, nhiều người không còn trẻ đều cùng “à ra thế!” và nhìn nhau với con mắt bớt phần xa cách.

Đấy là điều tôi vô cùng mong đợi.

 

Milky way crew

 

Nhận thấy ý kiến của giới trẻ nhiều hơn các phụ huynh, tôi đâm ra nghĩ ngợi. Giới trẻ lên mạng nhiều hơn, cởi mở hơn, dễ tiếp nhận cái khác với mình hơn; còn người già luôn thận trọng, bảo thủ, khắt khe, khó chấp nhận cái khác với mình.

Tuy chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tự dưng vẫn thấy buồn cho thế hệ phụ huynh trong đó có tôi. Cùng cố tìm hiểu cái khác với sở thích của mình, nhưng có vẻ như chúng tôi đang thua các bạn trẻ. Cùng cố đi tới chỗ có thể gặp gỡ nhau, nhưng rõ ràng là chúng tôi bước chậm chạp, dè dặt hơn nhiều.

Đấy là điều tôi không hề mong đợi.

Vì thế, tôi đã không bỏ lỡ bất kể cơ hội nào để tiến thêm về phía các bạn trẻ, nơi có con trai và con gái tôi. Việc thực hiện video clip sau đây cùng một vài người bạn là kết quả của một trong những bước tiến như thế.

Chúng tôi đã thách thức nhóm popping Milky way của con trai tôi ngẫu hứng trên nền bài Anh Khóa do nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu hát. Tiết mục đó (bạn sẽ thấy ở phần cuối clip dưới đây) đã gây xôn xao cộng đồng hip-hop. Rất nhiều câu hỏi về xẩm được đặt ra bày tỏ sự tò mò, thích thú và mong muốn được biết thêm về thể loại nhạc cổ mà trước đó bọn trẻ không thể nghe nổi đến 10 giây.

Đó là hiệu quả mà chính chúng tôi cũng thấy bất ngờ.

Chuyện này sẽ chỉ như gợn sóng nhỏ nếu như người lớn không tiếp tục có thêm động thái nào nữa...

Tôi không muốn bỏ cuộc và luôn hi vọng rằng chúng tôi không phải là những người mẹ người bố đơn độc trong cuộc đồng hành với con cái này.

 

hip hop xẩm 2

Nhóm popping Milky way ngẫu hứng trên nền nhạc xẩm

 

Trước khi coi clip về cuộc gặp gỡ giữa xẩm và hip-hop, xin bạn hãy xem qua bảng so sánh dưới đây để thấy những nét riêng và chung của hai loại hình nghệ thuật đường phố xưa và nay, tưởng như chỉ thuộc về sở thích của một trong hai lứa tuổi hoặc già hoặc trẻ.

XẨM - HIPHOP

NGHỆ THUẬT ĐƯỜNG PHỐ XƯA VÀ NAY

(Báo cáo tại một phiên họp của Hội đồng Âm nhạc truyền thống quốc tế năm 2010)

Vài nét so sánh giữa xẩm và hiphop

 

Khác biệt:

Xẩm

Hiphop

Nghệ thuật hát rong cổ truyền phổ biến vào khoảng trăm năm trước

Nghệ thuật đương đại du nhập vào Việt Nam mới được hơn chục năm nay

Được thể hiện qua giọng hát, lời ca, tiếng đàn của những người lang thang, thường là người khuyết tật.

Biểu hiện chủ yếu bằng động tác cơ thể - những cơ thể hoàn hảo, khỏe khoắn, dẻo dai, linh hoạt của tuổi đang lớn.

Mục đích kiếm sống. Lấy việc giải trí mua vui cho thiên hạ làm kế sinh nhai.

Không nhằm mục đích xin tiền, mà để thỏa mãn chính mình, để chứng tỏ cái tôi qua sự phô diễn, thi thố tài năng

Truyền nghề và hành nghề theo mô hình gia đình

Sinh hoạt theo nhóm bạn bè bình đẳng, học hỏi và thách đấu với nhau dưới hình thức cạnh tranh tự nhiên.

Không gian diễn xướng: góc chợ, vỉa hè, bến đỗ, trên tàu xe...

Có sự khác biệt giữa người diễn và người nghe.

 

Chia sẻ kĩ năng, đua tài, cổ vũ nhau ở góc phố, công viên... Người xem không hoàn toàn thụ động, ai cũng có thể tham gia và không ai quan tâm đến cách biệt giai cấp giàu nghèo giữa người xem với người diễn.

Ngoài ra, internet cũng là nơi giao lưu, thưởng thức và bình luận sôi động của cả một cộng đồng hip-hop không biên giới quốc gia.

Tương đồng:

- Cùng chung không gian diễn xướng công cộng và lối trình tấu mang tính tự phát. Xưa xẩm cất tiếng ca bất kì nơi đâu có người qua lại. Nay chỗ nào đủ thoáng rộng đều có thể biến thành sân chơi của hip-hop.

-Xuất phát từ tầng lớp thấp trong xã hội nên cả xẩm và hiphop mang đậm tính bình dân, tính đại chúng.

-Cả hai đều dựa vào sự kế thừa truyền khẩu, truyền ngón nghề và lối diễn tấu ngẫu hứng.

Xẩm và hiphop trong đời sống hiện nay

 

Xẩm

Hiphop

Trở nên xa lạ và không hấp dẫn lớp trẻ sau hàng chục năm vắng bóng.

 

Bị lớp già chê bôi, coi thường.

Không được nhìn nhận như một loại hình nghệ thuật chính thức, không được ủng hộ xứng đáng.

Đang được nhà nước đầu tư phục hồi qua các công trình nghiên cứu, các dự án sưu tầm và quảng bá.

Không gian xẩm được dựng lại trên sàn diễn khu chợ Đồng Xuân với sự đỡ đầu của Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam.

Nhiều làn điệu hồi sinh từ trí nhớ của các nghệ nhân già, được cất lên qua tiếng hát của những “anh xẩm cô xẩm” mới vào nghề.

 

Vẫn trong tình trạng thả nổi tự thân vận động.

Vượt qua thời kì gây ấn tượng chủ yếu bằng thời trang lập dị, hiphop ngày càng biết bộc lộ cá tính của mình qua kĩ năng trình diễn.

Có những thử nghiệm pha thêm màu sắc dân tộc qua nền đệm của nhạc cụ cổ truyền ngẫu hứng trên âm điệu dân gian. Nhiều tiết mục còn lóe lên khả năng dàn dựng và diễn tấu phối hợp ở những nghệ sĩ không bằng cấp nhưng không thiếu tài năng, ý chí và sự nghiêm túc trong lao động nghệ thuật.

Xẩm chỉ có tương lai khi được giới trẻ yêu thích. Ngược lại, hiphop muốn vững vàng trong con đường hội nhập thế giới phải biết tạo nên cái riêng dựa trên vốn cổ dân tộc.

Hai loại hình nghệ thuật đường phố này có thể hỗ trợ cho nhau tạo nên cuộc đối thoại bình đẳng giữa các thế hệ với nhau. Nếu khéo sử dụng, đây có thể là một trong những cách quảng bá vốn cổ thông qua giáo dục chính quy và không chính quy, đồng thời giúp giới trẻ tạo nên tiếng nói riêng trong bối cảnh toàn hóa.

Clip Xẩm và hip-hop, nghệ thuật đường phố cổ truyền và đương đại:


Ý kiến bạn đọc

minhbo

Thật bất ngờ và rất xúc động

Cám ơn người thực hiện clip

Cám ơn các em

Chúc thành công vẻ vang

Nguyễn Đình Đăng

Cảm ơn tác giả Nguyễn Thị Minh Châu về hai bài viết về xẩm và hip-hop. Tôi đặc biệt thích hai bảng so sánh tương quan do tác giả đưa ra. Một trong những điểm hấp dẫn tôi qua các bảng so sánh đó là xẩm là một nghề, và các nghệ sĩ xẩm - nếu có thể coi như vậy - là các nghệ sĩ chuyên nghiệp bởi họ được "truyền nghề theo mô hình gia đình" và "hành nghề" với mục đích kiếm sống. Trong khi đó các nghệ sĩ hip-hop - nếu có thể coi là như vậy - rõ ràng là những người tự học hỏi, biểu diễn đơn thuần vì say mê, và không nhằm mục đích kiếm sống.

Nhà nước tài trợ cho xẩm bởi nếu không thì xẩm, hay ca trù, hay nói chung, nghệ thuật dân gian, sẽ chết vì giới trẻ chẳng mấy ai đi theo nữa. Còn hip-hop, đó là fashion, là thời thượng, các nghệ sĩ hip-hop chẳng cần ai tài trợ. Họ phát triển tự nhiên, bởi đã là đam mê thì không cho tiền họ vẫn làm, và họ tự do muốn làm gì thì làm chứ không cần phải làm theo ý đồ của những nhà tài trợ.

Tháng trước tôi có dịp tới đảo Amami (phía nam nước Nhật, gần Okinawa) để tham gia triển lãm tranh. Tại đây tôi được nghe một buổi trình diễn dân ca địa phương của hai bà cháu. Bà là một nghệ nhân có tiếng tại Amami. Cô cháu gái, năm nay 15 tuổi, được bà huấn luyện hát dân ca và chơi đàn từ khi lên 6, và thường xuyên "bị" bà lôi đi hát tại quán nhạc do bà làm chủ quán. Cô bé đã từng đoạt giải trong một số cuộc thi dân ca toàn Nhật Bản. Trong khi bà tươi cười múa hát, mặt cô cháu buồn rười rượi tuy giọng của cô bé trong và vang hơn hẳn giọng bà mình. Bà mặc kimono truyền thống, còn cháu miệng hát tay đàn dân ca nhưng áo quần thì ... hip-hop. Sau khi biểu diễn xong, cô bé mới nở một nụ cười và chạy vù ra phố để đi chơi với các bạn.

Theo tôi, cái khó nhất trong phát triển nghệ thuật - và không chỉ riêng gì nghệ thuật - không phải là tay nghề mà là niềm đam mê. Không có đam mê thì chỉ diễn như một cái máy mà thôi. Có đam mê mới co rung động. Khi đó tranh và nhạc mới có hồn.

Mỗi cá nhân, mỗi thế hệ có một sở thích riêng. Thay vì áp đặt sở thích của thế hệ mình cho thế hệ con mình để rồi chuốc lấy thất bại và oán thán, chúng ta hãy học cách tôn trọng sở thích của con cái chúng ta. Chúng có bắt bố mẹ chúng phải thích những gì chúng thích đâu. Sống trong một xã hội trong đó mọi người tôn trọng sở thích của nhau dĩ nhiên vẫn hơn sống trong một xã hội trong đó một số người này tự cho mình cái quyền áp đặt sở thích, tiêu chuẩn của mình lên những người khác cho dù nhân danh bất cứ điều gì.

Đỗ huy Cường

Sau khi đọc bài viết của bác con thật sự rất cảm động vì bác đã hiểu cho niềm đam mê của bọn con. Theo như con thấy thì trở ngại lớn nhất của bọn con khi đi theo niềm đam mê của mình chính là từ phía gia đình... Ước gì các bậc phụ huynh khác cũng hiểu được những điều mà bác đã hiểu và viết ở trên. Đối với giới trẻ chúng con quả nhiên xẩm là một thứ xa lạ nhưng qua clip trên con đã cảm nhận được rằng nó cũng là 1 thứ âm nhạc thật sự đặc biệt. Con nghĩ rằng Clip ở trên chính là thứ cầu nối giữa văn hoá cổ truyền và nghệ thuật đương đại

Minh Phan Wysocki

Việc  tìm ra một cái chung để gắn các thế hệ là một sáng tạo rất độc đáo. Để cùng có một sở thích giữa cha mẹ cùng con cái, thậm chí ông bà cùng cháu là rất khó khăn. Mặc dù vẫn có ở một số nơi mà sự biến động, thay đổi trong xã hội không ảnh hưởng lắm đến sự khác nhau trong cách làm, cách sống và cách vui chơi của các thế hệ. Ông và cháu có thể thích một thể loại âm nhạc Jazz, Rock...Bố và con có thể cùng thích nhạc pop, cùng thích chơi tenis và thậm chí cùng thích chơi game. Tuy vậy trong mọi xã hội sự khác nhau ấy là phổ biến nên phải tìm một "sân chơi chung" là sáng kiến rất tuyệt vời. Thí dụ, trong nghệ thuật điện ảnh có một thể loại phim được thịnh hành là film family để cả ba thế hệ cùng thưởng thức một cách thú vị...Hy vọng ý định này sẽ thành xu hướng phổ biến cho cả những lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.

Art Observateur

Hip hop cực hay. Ai bảo rằng người già không thích?

Đây là sự kết hợp cao độ giữa: tài năng múa, nhào lộn kịch câm khả năng biểu cảm của cơ thể đi đôi với nhịp điệu âm nhạc. Một hình thức nghệ thuật tổng hợp. Sự thành công của nó, có lẽ, đến từ tất cả các yếu tố kể trên. Bên cạnh đó, hip hop cho thấy sự năng động, vui nhộn, hài hước, đầy cá tính và tràn trề niềm vui sống của thế hệ trẻ trong thế giới đương đại tự do, bình dị, muôn màu muôn vẻ.

Các bạn VN có thể thử nghiệm với "xẩm", thử nghiệm với các loại nền âm thanh khác nhau, tùy ý. Cái hay cái đẹp đôi khi đến từ những biên giới mong manh, những ngẫu hứng bất ngờ.

Tuy nhiên, âm nhạc vô cùng quan trọng, nó phải có yếu tố mới mẻ, mang hơi thở nhịp điệu thời đại. Lạm dụng quá vào vốn cổ, như "xẩm", không cải biên- biến tấu, có gì đó hơi khiên cưỡng, lạc nhịp một chút.

Tôi thích cuộc biễu diễn "muôn mặt đời thường" ở nhà hát tuổi trẻ cách đây vài tháng hơn. Nhạc cụ dân tộc với hệ thống âm thanh được sáng tác, pha trộn, cải biên sáng tạo...

Nguyễn Đình Đăng

Art Observateur nói: "Tuy nhiên, âm nhạc vô cùng quan trọng, nó phải có yếu tố mới mẻ, mang hơi thở nhịp điệu thời đại. Lạm dụng quá vào vốn cổ, như "xẩm", không cải biên- biến tấu, có gì đó hơi khiên cưỡng, lạc nhịp một chút."

Tôi chia sẻ nhận xét này. Việc ghép hiphop với xẩm như trong video clip trên là điều rất thú vị nhưng cóvẻ hơi dễ dãi, gượng ép. Nó khiến tôi nhớ tới một số thế nghiệm trong hội họa tại miền Bắc Việt Nam những năm 1970: cắm các yếu tố của hội họa lập thể châu Âu những năm 1912-1913 vào các đề tài dân gian Việt Nam để cho vừa "hiện đại tiên tiến"vừa "đậm đà bản sắc dân tộc", hay việc đưa "sống" các giai điệu dân ca Việt Nam vào sonatas, symphonies v.v.

Debussy sau khi tiếp xúc với âm nhạc đảo Jawa đã thấm nhuần để sáng tạo nên âm nhạc của chính ông. Các tác phẩm của Rachmaninov thấm đậm tâm hồn Nga nhưng liệu có ai tìm ra một câu dân ca nào trong đó? Picasso đem mặt nạ và tượng châu Phi để tạo nên hội hoạ lập thể của riêng Picasso.

Debussy khi nghe nhạc dân gian Jawa đã thốt lên: "Vẫn có những dân tộc tuyệt vời mà đối với họ việc học nhạc cũng tự nhiên như hít thở vậy."

Tự nhiên như hít thở! Khi nào chúng ta vẽ, chơi đàn, và soạn nhạc đạt tới tầm này thì có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu chạm vào cánh cửa của Nghệ thuật Lớn.

Thuận Yến

Tôi nhất trí với những ý kiến của các bạn đọc Art Observateur và Nguyễn Đình Đăng. Quả thật ghép xẩm và hip hop , hai lĩnh vực khác nhau cả về thời gian, đối tượng lẫn tính chất là một việc làm rất khó thực hiện, nếu không nói là một „mission imposible”. Cả hai lĩnh vực đều đáng được trân trọng như nhiều ý kiến đã phân tích. Xẩm để ta nhớ lại ngày xưa, còn hip hop để ta tiếp cận ngày nay. Quá khứ và hiện tại có những gắn bó mật thiết với nhau theo quan hệ nhân quả. Nhưng để ghép chúng vào một điểm không-thời gian mang tính địa phương quả thật là không thể được, điều mà vật lý hiện đại qua nhiều tranh luận phải „ngậm bồ hòn” chấp nhận cái gọi là „complementary description”, tức là mô tả những thành phần mâu thuẫn nhau nhưng lại bổ sung cho nhau trong khuôn khổ một lý thuyết nào đó, được nhà vật lý vĩ đại Niels Bohr (1885-1962) đề xuất và phát triển, nhằm minh chứng cho việc dùng các khái niệm cổ điển để mô tả các hiệu ứng lượng tử…

Như Mai

Một bài viết thú vị kết hợp với clip thực hiện công phu. Cũng vài ý trong những nhận xét trên, ban đầu tôi cho rằng cách so sánh này hơi khập khiễng. Xẩm là một “loại hình dân ca của miền Bắc Việt Nam” và hiphop là một “thể loại âm nhạc và trào lưu văn hoá xuất hiện từ thập niên 1970 tại Bronx, New York”. Nếu nhà nước đầu tư phục hồi cũng là điều dễ hiểu vì đây là cách giữ gìn một hình thức nghệ thuật quan trọng và giữ gìn một phần bản sắc của dân tộc Việt Nam, chính vì kém hấp dẫn với giới trẻ nên càng được giữ gìn. Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển đất nước, tiếp thu những cái hay, cái mới là một trong những minh chứng tích cực đáng được khuyến khích, đặc biệt hiphop khá sôi động, hấp dẫn và tạo sự dẻo dai cho cơ thể. Xẩm và hiphop là hai thái cực, hai lãnh vực nghệ thuật có nhiều khác biệt. Từ cách so sánh ban đầu tôi cho là khập khiễng, tôi lại thấy phần dàn dựng và bài viết công phu này khá thú vị, đặc biệt nhấn mạnh một quan điểm cụ thể của người thực hiện. Kể cả cách lồng ghép hai hình thức nghệ thuật cũng là một cách diễn giải rất khéo của ý tưởng [Tôi tin rằng cách lồng ghép này là để nhấn mạnh quan điểm: (1) sự cảm thông và quan tâm của phụ huynh đối với con em; (2) hiphop là một hình thức nghệ thuật dành cho giới trẻ đáng được đề cao. Ngoài ra, không có ý nhấn mạnh rằng nên kết hợp hai hình thức nghệ thuật này]. Điểm tôi thích ở đây, thay vì viết một bài về tầm giá trị của hiphop, nó sẽ y như những bài viết khác. Bạn có công nhận rằng, sau khi xem clip và đọc bài viết, bạn tự dưng suy nghĩ nhiều hơn và muốn tranh luận, muốn đóng góp ý kiến, muốn đồng ý, muốn phản bác. Đó là sự thành công của người làm chương trình vì đã tạo ra được sự tranh luận.

Hanya Ta

Thật thú vị thấy quanh một chủ đề hip-hop tuy là những ý kiến tưởng khác nhau nhưng đều thấy một cách nhìn rất thoáng, rất mới mẻ với loại hình nhạc này. Dù có "hợp" hay không việc tìm cái chung của xẩm và hip-hop, một sáng tạo muốn tìm cách gắn kết truyền thống dân gian với hiện đại là đáng khuyến khích. Sự tìm tòi là một cách năng động để hướng tới cái mới trong âm nhạc cũng như mọi lĩnh vực.

Art Observateur

Xẩm có thể được nghiên cứu, sưu tầm theo mục đích của các nhà nghiên cứu, có thể được quảng bá theo mục đích của nhà nước (ví dụ, muốn được UNESCO công nhận chẳng hạn..., những danh hiệu kiểu này VN thích lắm ). Nhưng Xẩm có khả năng phục hồi và phát triển được hay không trên thực tế lại là vấn đề hoàn toàn khác, phụ thuộc vào môi trường sống đương đại và sự thay đổi hàng ngày của lối sống con người. Có những thay đổi mà chính chúng ta cũng không ngờ tới trong vài chục năm qua khi cả nước bước vào nền kinh tế thị trường, choáng ngợp bởi văn hóa nghe nhìn đại chúng, lạc lối trong xa lộ thông tin và bị động bởi xu thế toàn cầu hóa.

Thực tế cho thấy, truyền thống văn hóa nào còn thích hợp thời cuộc thì tự nó tồn tại phát triển, những gì trở nên lạc điệu không còn phù hợp thì tự nó chìm xuống, tiêu vong. Qui luật này không cưỡng bức được.

Xẩm ngày xưa tha thẩn ở chợ, bến xe, phiêu dạt nơi làng quê kiếm sống. Khi đó, văn hóa nghe nhìn giải trí ở VN còn nghèo nàn. Con ngừoi đi lại chậm chạp, có thể dừng lại nghe một ít, tò mò một ít, thương cảm một ít. Thử tưởng tượng với môi trường sống như hiện nay , ồn ào với tốc độ xe máy, ô tô, với các chợ đang dần "siêu thị hóa", với tấc đất tấc vàng chật chội, với bọn trẻ con suốt ngày cắm head-phone vào tai nghe cái gì đó... và hàng ngàn lý do khác nữa. Liệu xẩm sẽ tồn tại thế nào? Có còn sinh khí? Có còn hấp dẫn công chúng, có còn đáp ứng nhu cầu thị hiếu người nghe...? (chầu văn vẫn có sức sống mãnh liệt vì gắn liền với tín ngưỡng Đạo Mẫu)

Và liệu Xẩm có thực sự là một viên ngọc lấp lánh bản sắc âm nhạc cổ truyền Việt Nam cần được phục hồi phát triển cấp bách như mong muốn gần đây của nhà nước thể hiện trên báo chí truyền thông hay không? Đây có thể là một chủ đề đáng để các nhạc sĩ cùng bàn bạc thảo luận, phân tích vấn đề một cách sâu sắc chứ không phải những lời nói hô hào thả nổi.

Lâu nay, dễ đến chục năm, tôi không có dịp gặp và nghe hát Xẩm nữa. Một lần, tình cờ mở Tivi, được thấy người ta bứt Xẩm ra khỏi đời sống thường nhật của nó để đưa lên sân khấu Nhà hát Lớn biểu diễn, vinh danh. Có gì đó thật chạnh lòng, buồn bã.

Minh Phan Wysocki

Rất may mắn nếu có nhà nghiên cứu nào giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về nghệ thuật "Xẩm" của Việt Nam. Bài so sánh của tác giả Nguyễn Thị Minh Châu giúp tôi thấy một cách nhìn về sự khác nhau và giống của hai thể loại này.  Tôi ủng hộ nếu xen vào Hip-hop yếu tố dân gian nếu thành công. Còn dùng hip-hop để tuyên truyền, phát triển cho "Xẩm" hay bất kỳ thể loại nào khác lại xét vấn đề ở một góc độ hoàn toàn khác.

Chào Mừng

Tôi gần đây có nghe màn hát xẩm của Trung Tâm NT Biểu diễn do GS Minh Khang làm chủ tịch. Hôm đó do một gia đình khá giả mời cả nhóm xẩm đến diễn

Hơi buồn là họ dùng loa phát thanh công suất lớn để hát, có nhiều bài hát nhép môi...Nhưng "kinh" nhất là có đoạn đóng giả 1 gia đình ăn xin mù, cả vợ chồng con cái lôi thôi bồng bế nhau (nếu là thật thì sẽ rất hôi hám). Vừa hát vừa cầm 1 cái nón rách chìa ra cho từng người khán giả, có cả người nước ngoài xem để xin tiền. Không phải là diễn đâu, mà xin thật...

Tôi thấy ghê ghê thế nào ấy, vừa thấy xấu hổ với các khách nước ngoài nữa. Bản chất của Xẩm là nghệ thuật của những kẻ ăn mày bãi chợ. Phát triển nó thế nào thì bản chất của nó vẫn thế.

Mong các bạn cho ý kiến thêm

Xem trang kế tiếp: 1 2

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác