Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết
thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good
Đến bài viết
thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết
Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết
Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết
Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết
Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi.
Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết
Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết
Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết
Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết
NGHỆ NHÂN NGUYỄN PHÚ ĐẸ: NHÀ NƯỚC CHƯA "NUÔI" ĐƯỢC CA TRÙ
Chi Anh
Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ là một trong những kép đàn hàng đầu Việt Nam hiện nay. Các ngón nhấn, chùn, rung, vấy, chụp của ông đều đạt đến độ tuyệt kỹ. Lối đàn “hàng huê” của ông khiến nhiều ca nương “rung phách”. Các nhà nghiên cứu gọi đó là ngón đàn “độc chiêu”.
Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ hiện nay đã ngoài 88 tuổi nhưng ông vẫn trò truyện hết sức minh mẫn và sôi nổi về Ca trù – môn nghệ thuật đã gắn bó với ông từ khi lên 10. Điều ông canh cánh trong lòng là làm thế nào để Ca trù không bị thất truyền, để đời sau vẫn biết và hiểu về môn nghệ thuật độc đáo này.
Muốn lưu lại tiếng đàn cho đời sau
|
Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ (1923) sinh tại Tứ Kỳ, Hải Dương, trong một gia đình cả cha và mẹ đều là ca nương, kép đàn nổi tiếng trong vùng. Ông cùng người anh là cụ Nguyễn Phú Đọ từ khi 10 tuổi đã được học đàn theo cha và ông nội. Các ngón nhấn, chùn, rung, vấy, chụp của ông đều đạt đến độ tuyệt kỹ. Lối đàn “hàng huê” của ông khiến nhiều ca nương “rung phách”. Các nhà nghiên cứu gọi đó là ngón đàn “độc chiêu”. Lối đàn hàng huê đòi hỏi kép đàn phải nắm vững khuôn khổ, sau đó sáng tạo hòa cùng nhịp phách. Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ hiện nay ngoài 88 tuổi nhưng ông vẫn đàn vững vàng những kỹ thuật thượng đẳng từ khi còn trẻ. Đặc biệt hơn, ông là kép đàn duy nhất còn có thể đeo đàn đứng hát trong nghi lễ hát ca trù Cửa đình. |
Cụ hiện nay đã ngoài 88 tuổi, sức khỏe yếu đi nhiều rồi. Nguyên nhân nào khiến cụ muốn ra một đĩa CD ca trù cùng với học trò của mình là chị Phạm Thị Huệ?
- Tôi đã ngoài 88 nhưng vẫn còn trẻ lắm (cười). Tôi ra CD cùng với chị Huệ với hai mong muốn. Một là muốn lưu lại tiếng đàn của mình cho con cháu, cho các học trò và cho các thế hệ mai sau. Để hàng trăm năm sau, tiếng đàn của tôi vẫn còn được lưu truyền. Hai nữa là tôi muốn giữ gìn vốn cổ của cha ông để lại. Bây giờ tôi còn thì không sao, nhưng khi tôi theo tổ tiên thì tôi sợ sẽ không có ai truyền dạy môn nghệ thuật này nữa.
Cháu được biết, CD này, chị Phạm Thị Huệ đã ấp ủ ý định từ 6 năm trước. Nhưng đến giờ mới ra mắt được. Trong quá trình thu âm, cụ gặp nhiều khó khăn không?
- Do tôi đã cao tuổi và sức khỏe không cho phép nên thời gian thu âm bị kéo dài hơn. Hai thầy trò phải thu trong thời gian rất lâu. Thu trong phòng thu không giống như trên sân khấu. Sai một chút là phải thu lại. Thu đi thu lại đến khi không có một sai sót nào mới thôi.
Thưa cụ, sự khác biệt giữa việc thu âm và biểu diễn ca trù trên sân khấu thông thường có ảnh hưởng gì đến quá trình thu âm không?
- Biểu diễn ca trù là biểu diễn ngẫu hứng, khi đàn còn có thể sáng tạo. Nhưng khi thu âm thì phải chính xác. Sai một chút là phải thu lại. Cũng có những hạn chế như làm giảm hứng thú đàn chẳng hạn nhưng sẽ lưu giữ được và có vẻ chỉn chu hơn. Điều tốt nhất là có thể phổ biến rộng rãi loại hình nghệ thuật này và có thể lưu giữ được.
![]() |
| Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ và ca nương Phạm Thị Huệ (Ảnh VOV) |
Trong quá trình thu đĩa, có sự giúp đỡ nào không?
- Không, chỉ có hai thầy trò làm từ đầu đến cuối. Nhà tôi ở Hải Dương, mỗi lần đi lại là khó khăn. Nhưng tâm niệm của hai thầy trò là phải làm cho được một sản phẩm có chất lượng nghệ thuật để lưu giữ lại cho sau này.
Nhà nước chưa nuôi được ca trù
Được biết cụ học đàn từ cha và ông từ khi lên 10 tuổi nhưng một thời gian dài sau đó cụ không cầm đến cây đàn?
- Cả gia đình tôi đều theo nghiệp ca trù. Cha mẹ và ông đều sống bằng cái nghề này. Tôi học đàn từ khi còn nhỏ nhưng tiếng đàn đã ngấm trong tôi từ khi tôi còn trong bụng mẹ. Tuy nhiên, cũng mất 65 năm không cầm đến cây đàn. Từ năm 1995, tôi mới bắt đầu cầm lại cây đàn và gắn bó với nó đến nay.
Thưa cụ, tại sao lại có một khoảng thời gian ngắt quãng dài như vậy ạ?
- Tôi không sống được bằng nghề và tôi cũng không có học trò để truyền dạy. Thời gian trước, không có ai quan tâm đến Ca trù cả.
Vậy, từ năm 95 đến nay, cụ có nhận nhiều học trò không ạ?
-Tôi có 50 đến 60 học trò nhưng chỉ có hai người là khá nhất. Trong đó có chị Huệ. Tuy tiếng hát chưa thật tròn nhưng cũng là một trong hai học trò khá nhất của tôi.
![]() |
| Nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ (người cầm đàn) biểu diễn cùng học trò Phạm Thị Huệ trong ngày ra mắt CD "Ca trù - singing house" (Ảnh Chi Anh) |
Trong quá trình truyền dạy cho các học trò, điều khó khăn nhất là gì, thưa cụ?
- Ca trù là một loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo và mang tính bác học. Không phải ai cũng hiểu được nó và càng khó để học nó một cách thành thạo. Học Ca trù đòi hỏi sự kiên trì, lòng say mê và năng khiếu đàn hát. Học Ca trù phải học rất lâu, thậm chí phải học cả đời. Như tôi vẫn phải luyện đều, còn sống ngày nào còn phải cầm cây đàn, phải luyện, làm thế nào tiếng đàn thật ngon, tròn trĩnh, chín nục đi mới là được. Một ngón đàn có khi phải học đến cả 5, 7 tháng. Học trò nào thực sự kiên trì và say mê mới theo được.
Phẩm chất nào ở một học trò khiến cụ muốn truyền dạy hết mọi kỹ năng cũng như ngón nghề của mình?
- Đến giờ, tôi đã truyền đạt lại hết mọi kỹ năng cho học trò, không giấu bất cứ một bí quyết hay ngón nghề nào. Điều tôi lưu tâm nhất là một học trò phải có tâm và có đức. Nếu thiếu hai yếu tố này, tôi sẽ không truyền dạy. Một môn nghệ thuật phải được tiếp nối bởi những người có tâm đức mới tồn tại dài lâu và bền vững được.
Cụ có nói rằng trước kia không ai quan tâm đến Ca trù cả. Vậy bây giờ, cụ có thấy có nhiều người quan tâm đến Ca trù hơn không? Nhất là từ sau khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?
- Cũng nhiều người biết đến hơn và tôi cũng mừng vì điều đó. Nhưng tôi chỉ canh cánh một điều là việc lưu giữ dường như chỉ có mình những người như chúng tôi thực hiện. Các cơ quan chức năng chưa quan tâm và chưa có sự đãi ngộ với những nghệ nhân như chúng tôi. Tôi 88 tuổi và đến giờ, chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, trừ bằng khen.
Vậy theo cụ, đãi ngộ như thế nào mới xứng đáng nhất đối với những nghệ nhân?
-Tôi không yêu cầu phải đãi ngộ cao, chỉ cần phù hợp với những gì chúng tôi đã làm.
Xin cảm ơn cụ về cuộc trò chuyện này!
CD “Ca trù – singing house” đã chính thức ra mắt sáng 19.3 tại đền Quan Đế, 28 Hàng Buồm, Hà Nội. CD gồm 6 bài hát với giọng ca của ca nương Phạm Thị Huệ và tiếng đàn của danh cầm Nguyễn Phú Đẹ.
Đĩa nhạc gồm 6 bài: Thét nhạc (thơ cổ), Gửi thư (thơ cổ), Chữ Nhàn (Nguyễn Công Trứ), Giai nhân nan tái đắc (Cao Bá Quát), Phận hồng nhan (Cao Bá Quát) và Tràng An hoài cổ (Cao Bá Quát).
Cùng với CD này, giáo phường ca trù Thăng Long sẽ biểu diễn thường xuyên vào 1 tối thứ bảy hàng tuần, từ 8h đến 9h tại đền Quan Đế. Sinh viên và người về hưu sẽ được làm thẻ hội viên miễn phí. Ngoài ra, khách trong nước sẽ mua vé với giá 100.000 đồng, còn khách nước ngoài là 10 đô la.
Đây là hoạt động hữu ích nhằm quảng bá di sản đến với nhiều công chúng hơn đồng thời góp phần giữ gìn di sản của cha ông để lại
Nguồn: laodong.com.vn