Trang chủ | Thứ năm, 23/05/2013 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 7341192
Trang chủ » Sách nhạc

ĐÀO VIỆT HƯNG VỚI HÁT VÍ NGHỆ TĨNH

Thứ sáu, 29/04/2011

Lương Hải Ba

Giữa thời buổi nhạc Pop, Rock tràn lan như một cơn bão thì những nỗ lực trong việc bảo tồn nền dân ca nước nhà là vô cùng cấp thiết. Cuốn sách “Hát ví Nghệ Tĩnh” của nhạc sĩ Đào Việt Hưng được Nhà xuất bản Âm nhạc ấn hành năm 1998 là một trong những đóng góp quý báu cho việc khảo cứu nhằm gìn giữ và phát triển kho tàng âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam.

Nhạc sĩ Đào Việt Hưng đã nhiều năm tâm huyết với việc sưu tầm, nghiên cứu dân ca, đặc biệt là dân ca Nghệ Tĩnh - vùng đất quê hương ông. Vì thế nên khi  đọc cuốn sách, chúng ta có thể cảm nhận được sự công phu, kĩ lưỡng trong việc tìm hiểu không chỉ âm nhạc dân gian mà còn cả về lịch sử, địa lí, con người, phong tục tập quán, văn hóa…

Cuốn sách có số lượng 126 trang với bố cục gọn gàng, mạch lạc giúp người đọc nắm bắt các vấn đề một cách khoa học và dễ dàng. Cùng với đó là sự diễn giải và cách trình bày học thuật theo phong cách kể chuyện tự nhiên, dễ hiểu. Để có được điều đó là sự đào sâu, tìm tòi một cách cẩn thận, tỉ mỉ của tác giả trong quá trình nghiên cứu.

Cuốn sách với nguồn tư liệu dồi dào, người viết đã cung cấp cho độc giả những kiến thức cụ thể về nguồn gốc xuất xứ của hát ví Nghệ Tĩnh. Đồng thời, ông đưa ra những kiến giải sâu sắc về các hình thức, lề lối hát ví khác nhau cũng như những phong tục tập quán trong sinh hoạt của người hát. Tại sao lại gọi là “hát ví”? Câu trả lời được phân tích khá đầy đủ và thấu đáo trong đề tài ngiên cứu này. Quá trình hình thành và phát triển của hát ví Nghệ Tĩnh được tìm hiểu cặn kẽ từ những nguồn tư liệu tin cậy do chính tác giả thu thập, thực chứng và từ đó đưa ra những góc nhìn để người đọc tiếp cận một cách khách quan.

Việc đưa ra rất nhiều ví dụ minh họa sinh động kèm theo sơ đồ phân tích rõ ràng, thậm chí cả bản đồ địa lí nhằm giúp cho độc giả rõ ràng hơn với sự chi tiết hóa những vấn đề nêu lên trong tập sách. Nhà nghiên cứu hẳn phải là người hiểu rất rõ dân ca mới có thể có những giải luận về chất liệu âm nhạc cũng như cấu trúc và thang âm điệu thức trong sự đối chiếu, so sánh với các thể loại khác trong kho tàng dân ca người Việt.

Tuy nhiên, cuốn sách không tránh khỏi sự dàn trải trong cách thức trình bày khi mà phần phụ lục chiếm tới một phần ba cuốn sách. Trong đó, nội dung của phần phụ lục lại có những bài mang tính chuyên môn cao, vậy nên đưa vào phần nội dung chính. Ví dụ như bài “Quan hệ giữa ngữ điệu và giai điệu trong dân ca Nghệ Tĩnh” nên đưa vào chương II: Kết cấu âm nhạc – điệu thức, và không cần nói thêm ở phụ lục nữa. Cả bài “Hát ví Nghệ Tĩnh” cũng vậy, chỉ cần giới thiệu sơ qua đó là bài nói trên Đài tiếng nói Việt Nam còn nội dung truyền tải nên củng cố cho phần chính trong sách. Như vậy sẽ cô đọng và thống nhất hơn cho tính chuyên khảo của đề tài.

Nhìn chung, cuốn sách là một nguồn tài liệu rất đáng quý cho cho việc nghiên cứu âm nhạc dân tộc nói chung và dân ca Nghệ Tĩnh nói riêng. Công trình còn đặc sắc ở chỗ tác giả đã mở rộng hơn, tìm hiểu thêm cả những giai thoại về những nghệ nhân hát ví. Điều này đem lại sự phong phú cho người đọc. Ngoài ra, cách hành văn của tác giả dung dị, gần gũi mang màu sắc tự sự tạo nên nhiều dư vị đậm đà, để lại những ấn tượng tốt đẹp.

Sẽ còn cần rất nhiều bàn tay góp sức trong việc bảo tồn và phát triển âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam, đặc biệt là sự tiếp nối truyền thống của thế hệ mai sau. Cuốn sách đã góp phần nào trong công cuộc đó. Và chúng ta không chỉ mong mỏi những cuốn sách tiếp theo của nhạc sĩ Đào Việt Hưng mà còn của nhiều soạn giả tâm huyết với nền âm nhạc nước nhà.

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác