Trang chủ | Thứ sáu, 19/12/2014 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 10835998
Trang chủ » Chuyện nhạc

CHUYỆN VUI ÂM NHẠC (1)

Chủ nhật, 06/02/2011

Hoàng Dương sưu tầm


Đô: Nguyễn Du thực sự là một thi hào lớn và đồng thời là người am hiểu sâu sắc về nghệ thuật âm nhạc, chẳng thế mà ông đã viết nên những câu thơ bất hủ nói về ấn tượng khi thưởng thức tác phẩm "Nhạc không lời" như:

"Trong như tiếng hạc bay qua,
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa"

Rê: Đúng là như vậy, và mình có thêm một nhận xét khác là Nguyễn Du rất xứng đáng là một giáo sư nhạc viện khi ông phát biểu về “ Phương pháp tuyển sinh” âm nhạc cần phải chọn người như thế nào, ta có thể tìm thấy ý kiến đó cũng trong một câu thơ kiều:

“ Chữ tài liền với chữ tai một vần”

Thử hỏi một người không có tai âm nhac thì làm sao có thể trở thành một tài năng âm nhạc được! Nguyễn Du đã nói lên một tiêu chuẩn cơ bản nhất về công tác tuyển sinh âm nhạc.

NHẠC CỤ, “CỤ” NHẠC

Đô: Có phải cấp bậc trong quân đội, sĩ rồi đến úy, úy rồi lên tá, tá lên tướng, phải không?

Rê: Phải.

Đô: Thế ở giới nhạc, nhạc sĩ có lên cấp nhạc úy, nhạc tá không nhỉ?

Rê: Không rõ lắm, nhưng nghe nói nhạc sĩ giỏi, lâu năm, già rồi thì người ta đề bạt là “nhạc cụ” hay “cụ nhạc” gì đó thì phải.

VIOLON

Dần: Học violon khổ thực, ngày 5-6 tiếng đồng hồ luyện tập như tù khổ sai.

Mão: Đúng vậy, chả thế mà người Tây họ đã dùng từ violon để đặt tên cho cây đàn, nó có nghĩa là … nhà giam!

MÂU THUẪN

Dần: Cậu có biết lúc sinh thời, nhà thơ Xuân Diệu có mâu thuẫn gì lớn với nhạc sĩ Xuân Hồng không?

Mão: Tại sao cậu lại có ý nghĩ đó?

Tý: Tại sao à? Thế cậu có biết là nhà thơ Xuân Diệu ngay từ những ngày đầu của phong trào thơ mới, rõ ràng ông đã có mâu thuẫn gì lớn lắm với nhạc sĩ Xuân Hồng đến mức phải thốt ra một câu trong bài thơ “Vội vàng” nổi tiếng của ông: “Hỡi Xuân Hồng, ta muốn cắn vào ngươiI”.

 

 

Ý kiến bạn đọc

Nguyễn Đình Đăng
Cụ Nguyễn Du còn là người đầu tiên "phát minh" ra "nhạc vàng":


"Dùng dằng nửa ở nửa về,
Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần.
Trông chừng thấy một văn nhân,
Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng,
Đề huề lưng túi gió trăng,
Sau lưng theo một vài thằng con con."

(Nguyễn Du - Truyện Kiều)

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác