Trang chủ | Chủ nhật, 26/05/2013 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 7365781
Trang chủ » Chuyện nhạc

NHẠC SĨ TÔ VŨ SUÝT BỊ “OAN”

Thứ tư, 26/01/2011

Tô Vũ kể, Nhật Khanh ghi

Mùa xuân năm Bính Thân 1956, báo Tiền Phong, nhạc sĩ Văn Cao và tôi gắn bó với nhau bằng một kỉ niệm không thể nào quên...

Nhạc sĩ Tô Vũ

Hồi ấy, đầu năm 1956, Hà Nội mới được giải phóng khoảng trên một năm. Cuộc sống của nhân dân thủ đô và toàn miền Bắc vấp phải vô số khó khăn về mọi mặt do ngót mười năm chiến tranh để lại. Tuy nhiên, trên đống tro tàn chiến tranh, không khí xây dựng lại đất nước rất sôi nổi. Nhìn từ một góc nào đó, miền Bắc quanh năm là cả một Mùa Xuân.

Hứng khởi trong không khí và ánh sáng ấy, tôi (tức Tô Vũ) viết cả nhạc lẫn lời bài Trên đường giữa mùa xuân.Bài hát được sáng tác theo nhịp hai – bốn (2/4) với một dấu giáng (tức bê-mon) ở nốt xi. Toàn bài phản ánh màu sắc thắm tươi của đất trời và đồng lúa, đồng thời phản ánh niềm vui say từ thành phố tới nông thôn ở khắp các lứa tuổi trẻ già.

Tôi gửi bài hát ấy đến báo Tiền Phong qua anh Lê Xuân Đồng (Tổng biên tập). Công việc bận rộn cuốn hút đến mức tôi cũng quên không hỏi anh Lê Xuân Đồng là Trên đường giữa mùa xuân sẽ được đăng hay không.

Ít lâu sau, có cuộc thi dương cầm ở Hunggari giành giải Lizst có đại diện 21 nước đến dự. Đoàn Việt Nam được mời sang tham quan nước Hung và học tập cách chấm giải quốc tế. Trong đoàn có nhạc sĩ Lê Yên, hai nghệ sĩ dương cầm danh tiếng Hoàng Mãnh (con trai nhạc sĩ Võ Đức Thu), Tôn Nữ Y Lang (con gái hai vợ chồng luật sư Vũ Thị Hiền và bác sĩ Tôn Thất Hoạt) và tôi (tức Tô Vũ).

Trước khi tôi cùng các anh chị trong đoàn lên đường, nhạc sĩ Văn Cao hỏi tôi có bài hát nào mới sáng tác không. Tôi đáp: Có ca khúc Trên đường giữa mùa xuân. Ca khúc này đã gửi tới Tiền Phong nhưng hình như chưa được đăng thì phải. Văn Cao bảo: Mình cùng với Hoàng Cầm, Lê Đạt, Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang, v.v… sắp mừng xuân Bính Thân 1956 bằng việc xuất bản một tập văn nghệ đẹp cả về nội dung lẫn nghệ thuật. Tên của tập này là Giai phẩm mùa xuân 1956. Nếu Tiền Phong chưa in Trên đường giữa mùa xuân của ông thì mình sẽ đến báo Tiền Phong “xin lại” để đăng trên Giai phẩm Mùa Xuân, có được hay không?

Tôi trả lời: Mình rất bận chuẩn bị cho chuyến đi đặc biệt này. ở nhà, tùy ông. Nếu Tiền Phong không đăng thì ông cứ xin lại rồi cho in vào Giai phẩm Mùa Xuân nào đó mà ông chuẩn bị.

Lúc bấy giờ tôi hoàn toàn không hình dung ra tập Giai phẩm Mùa Xuân mà Văn Cao nói đến sẽ dày hay mỏng, gồm những bài gì, do những ai viết, viết ra sao và bao giờ phát hành. Thế rồi, tôi vội vã lên đường cùng Lê Yên, Hoàng Mãnh và Tôn Nữ Y Lang.

Nhạc sĩ Văn Cao

Ở Hung, mải tham quan thủ đô Buđapét và mải theo dõi cuộc thi, tôi không nhớ đến cuộc gặp vội vã với Văn Cao ở Hà Nội trước lúc lên đường. Tôi không biết rằng ở Hà Nội, Văn Cao đã đến tòa soạn báo Tiền Phong làm một việc “suýt chết” đối với tôi.

Văn Cao gặp Tổng biên tập Lê Xuân Đồng nói y như thật: Tô Vũ, trước khi sang Hung, có bảo tôi đến “xin lại” ca khúc “Trên đường giữa mùa xuân” vì một lí do “đặc biệt”.

Lê Xuân Đồng rất băn khoăn khi trả lời: bài hát đã cho lên khuôn, sắp in; nếu phải “đục” ra thì gay quá, không thay bằng bài khác được.

Văn Cao thản nhiên và bình tĩnh nói nhẹ nhàng: Ông Tô Vũ dặn tôi thật kỹ, dặn đi dặn lại là cố đến xin báo Tiền Phong bài hát này để sử dụng trên một tờ chuyên ngành văn nghệ.

Vừa nể, vừa tin ở những lời lẽ nhẹ nhàng y như thật của tác giả Quốc ca, Tổng biên tập Lê Xuân Đồng đành “đau đớn” cho “đục” bài hát ra khỏi trang báo sắp lên khuôn!!! Tất nhiên, anh Đồng và Ban biên tập báo Tiền Phong ai nấy đều rất “giận” tôi (tức Tô Vũ) về sự thay đổi bất ngờ này.

Văn Cao giành được “toàn thắng”, đem bản thảo Trên đường giữa mùa xuân về và cho in vào trang 26 tập Giai phẩm mùa xuân.

Về Hà Nội, tôi mới hiểu rõ toàn bộ câu chuyện.

Tôi khó trách Văn Cao vì Văn Cao khôn khéo “bào chữa”: tôi yêu ông quá, tôi yêu nhạc của ông quá cho nên phải đóng kịch như vậy để “lừa” ông Lê Xuân Đồng! Có đóng kịch như vậy thì mới “giải thoát” được bài hát của ông ra khỏi “xiềng xích” của báo Tiền Phong.

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác