Notice: Undefined index: unique_hit in /home/webapp/hns_version2/domains/hoinhacsi.org/public_html/index.php on line 19 BÀI HÁT DÀNH RIÊNG CHO LỨA TUỔI PHỔ THÔNG TRUNG HỌC | Luận bàn
Trang chủ | Thứ bảy, 01/11/2014 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 10562239
Trang chủ » Luận bàn

BÀI HÁT DÀNH RIÊNG CHO LỨA TUỔI PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

Thứ hai, 24/01/2011

Dũng Hà

Chúng ta thường hay nói đến các bài hát cho thiếu niên, nhi đồng, cho các bạn thanh niên nam nữ. Nhưng có lẽ ít có những bài hát dành cho lứa tuổi phổ thông trung học (từ 14 đến 17). Đây là đối tượng rất đáng được quan tâm của các nhà giáo dục nghệ thuật. Ở đây tôi không muốn đi sâu vào đặc điểm tâm lí khá phức tạp của lứa tuổi này. Nhưng có điều chúng ta dễ dàng nhất trí với nhau rằng: ở lứa tuổi này hình thành một sự chuyển hoá từ những suy nghĩ ngây thơ, trong sáng của tuổi thiếu nhi sang những suy tư sâu sắc hơn (nhưng cũng thể hiện sự bồng bột của tuổi trẻ), đòi hỏi những nhu cầu riêng về đời sống văn hoá cũng có những đặc điểm hoàn toàn khác biệt so với lứa tuổi thiếu nhi hoặc lứa tuổi thanh niên đã trưởng thành.

Nếu có dịp tham dự các hội diễn ca nhạc của một trường phổ thông trung học, các bạn sẽ thấy ngay sự lúng túng của các em khi chọn bài hát biểu diễn. Đó là do hiện nay, những ca khúc có thể sử dụng được với lứa tuổi này có số lượng không nhiều, chưa thực sự thuyết phục các em, chưa được các em yêu thích. Thực trạng đó dẫn đến việc khi chọn bài, một số em hát lại các bài hát thiếu niên, còn đa số thì đi vào những sáng tác mang tính chất "nhạc nhẹ" với tiết tấu gần gũi với các ban nhạc nhẹ của thanh niên hiện nay.

Nhưng như chúng ta đã biết, cơ thể con người phát triển qua từng giai đoạn với những đặc điểm khác nhau, âm vực giọng hát của từng lứa tuổi cũng không giống nhau. Chẳng hạn, bài hát cho các cháu nhi đồng thì âm vực thường không vượt quá một quãng tám và hình tượng âm nhạc mang tính cụ thể. Còn với các em thiếu nhi thì âm vực có thể là quãng mười, quãng mười một (hoặc đôi khi là quãng 12). Vì vậy khi phải hát các bài của người lớn với tầm cữ rộng, các em phải hết sức cố gắng, làm cho thanh quản chóng mệt và nhiều khi dẫn đến hỏng giọng. Song điều quan trọng hơn là nội dung của nhiều bài hát người lớn rõ ràng không phù hợp với lứa tuổi "choai choai" này, thậm chí còn có tác động không tốt đến các em. Còn nếu chọn bài hát thiếu niên thì tuy thoải mái khi thể hiện về phương diện âm vực, nhưng lại không "thoải mái" về khía cạnh nội dung bởi lẽ lứa tuổi phổ thông trung học rất nhạy cảm và có ý thức vươn lên làm người lớn, không ưa sự trở lại những suy nghĩ của lứa tuổi thiếu niên.

Là những người có kinh nghiệm trong công tác giáo dục âm nhạc, các nhạc sĩ như: Phạm Tuyên, Huy Trân, Phong Nhã, Hoàng Long - Hoàng Lân... trong các cuộc họp của Ban âm nhạc thiếu nhi (Hội nhạc sĩ Việt Nam) đã nêu lên sự cần thiết của việc sáng tác cho lứa tuổi phổ thông trung học, nhằm hướng hoạt động nghệ thuật âm nhạc trong trường phổ thông trung học đạt hiệu quả tốt hơn. Nhưng đây là vấn đề lớn, chỉ riêng Ban âm nhạc thiếu nhi khó có thể làm nổi. Nó đòi hỏi sự phối hợp cùng lúc của nhiều cơ quan hữu quan khác như: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội nhạc sĩ Việt Nam... mà thiết nghĩ, chúng ta cần tổ chức một hội thảo về vấn đề này.

Ở nhiều nước trên thế giới, vấn đề âm nhạc nói chung, ca hát nói riêng được giáo dục một cách hệ thống ngay từ nhà trẻ, mẫu giáo, tiếp tục nối tiếp những năm phổ thông cơ sở. Như vậy, đến khi vào phổ thông trung học, bên cạnh kiến thức nhất định về âm nhạc, các em đã có thể nắm được kỹ thuật ca hát phổ thông, khả năng tiếp thu và thị hiếu âm nhạc đã có sự chuẩn bị chu đáo. Nhưng ở nước ta, những kiến thức phổ thông về âm nhạc, khả năng ca hát của các em còn rất hạn chế. Vì vậy, sáng tác cho lứa tuổi phổ thông trung học là một vấn đề không hề đơn giản. Để ra đời một tác phẩm âm nhạc phù hợp với lứa tuổi này, các nhạc sĩ phải mất dành nhiều công sức tìm hiểu những đặc điểm tâm lí, sở thích của các em.

Khả năng giáo dục tư tưởng con người, giáo dục nhân cách, lối sống con người của âm nhạc đã được khẳng định từ lâu. Chính vì vậy, một yêu cầu đang đặt ra hiện nay chính là sáng tác những ca khúc phù hợp cho lứa tuổi phổ thông trung học, để các em được thể hiện những lời ca, những giai điệu trong sáng, hồn nhiên với tất cả niềm say sưa, hứng khởi và yêu thích của mình.

Sáng tác cho lứa tuổi phổ thông trung học hiện nay không chỉ là vấn đề cấp bách đối với những người làm công tác âm nhạc Việt Nam mà còn với nhiều nước khác trên thế giới. Để kết thúc bài viết này, chúng tôi xin trích một phần trong báo cáo của đồng chí Tikhôn Khrennhicốp, Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Thư ký Thứ nhất Ban Chấp hành Hội nhạc sĩ Liên Xô, tại Đại hội nhạc sĩ Liên Xô lần thứ VII: "... Nhưng ở đây cũng nảy sinh ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng: vậy tại sao con em chúng ta khi bước vào lứa tuổi giao thời lại không tìm được món ăn âm nhạc lành mạnh và rơi vào ảnh hưởng độc hại của loại nhạc thông dụng kém phẩm chất? Đây rõ ràng có sự đứt đoạn mà lỗi thuộc về chúng ta - những người sáng tác: chính thế hệ này - thế hệ của các em trong tuổi vị thành niên - đã bị chúng ta bỏ rơi không chú ý đến sở thích và nhu cầu của chúng, không theo kịp chúng. Liệu có phải vì thế mà xuất hiện cái gọi là "nhạc trẻ" để lấp đầy cái khoảng trống đó? Cả vấn đề này cũng phải được giải quyết ngay".[1]

1 Theo bản dịch của Vũ Tự Lân

(Nguồn: spnttw.edu.vn)

Ý kiến bạn đọc

Pham Mai Phuong

Chuong trinh giang day am nhac trong truong THPT cung la dieu can thiet va dong vai tro nang cao nhan thuc, khieu tham my va hoan thien pham chat con nguoi the he moi. Lua tuoi cac em can co cac ca khuc phu hop la dieu hoan toan dung. Chau dang rat muon tim hieu ve du an dua am nhac vao giang day cap 3, nhung van de kho khan cung nhu thuan loi trong van de nay. Giup chau voi. Chau cam on nhieu a.

Phương Thủy

Gửi bạn Mai Phương,

Đưa âm nhạc(AN) từ chương trình giảng dạy cấp III ,theo tôi là không hợp lý.

Dưới 10 tuổi trẻ em cần được dạy hát kết hợp vẽ ,thủ công(trong một môn học).Từ 11-14 tuổi chính là lứa tuổi cần tiếp thu môn học AN.Giáo trình AN bao gồm các kiến thức phổ thông về AN như:các bài hát thuộc các thể loại khác nhau,ký xướng âm cơ bản(đơn giản),lịch sử AN theo các thời đại(kiến thức sơ đẳng),các loại hình nhạc cụ… Lên cấp III môn AN không nhất thiết cần có trong chương trình,bởi vì thời kỳ này các em phải tập trung vào các môn học bắt buộc:Ngoại ngữ,Toán,Văn,Tin học.

Như vậy đưa AN vào giảng dạy phổ thông nên hướng vào lứa tuổi THIẾU NIÊN . Ở lứa tuổi này các em đang hình thành cá tính,phát triển AN cũng để giúp các em không bị già trước tuổi đồng thời định hướng loại hình AN đúng đắn,không lệch lạc.Điều này cũng phù hợp tiêu chí chấn hưng giáo dục ”hưng ư thi,lập ư lễ,THÀNH ư NHẠC”. Chúc bạn tiến hành tốt công việc của mình.

nguyen dinh huynh cat anh

theo toi am nhac la loai hinh nghe thuat va am nhac la mot phan cua van hoc hay co the noi am nhac la van hoc duoi hinh thuc giai dieu. va hien nay am nhac rat duoc ua chuon tuy rang khong dua am nhac vao cap THPT la khong sai nhung o dat nuoc co nen van hoa nhu Viet Nam thi can co nhieu hon nua nhung nguoi am hieu ve am nhac. trong thuc te toi chua thay duoc nen van hoa am nhac cua viet nam chiem vi tri nao tren toan cau. tuy rang co nhieu nguoi biet den cac lan dieu dan ca nhung khong vi vay ma ho ton vinh dat nuoc nay.

ta can phai anh huong that nhieu ve am nhac cho moi nguoi tren viet nam.toi tu hoi: tai sao? ta phai tram tro khen nguoi ngoi khac ma khong de nguoi khac khen ngoi minh

Phương Thủy

Muốn cho VN có nhiều Đặng Thái Sơn,liệu VN ta có đem nhạc dân ca và gam ngũ cung để thi thố trong các cuộc thi quốc tế?

Gìn giữ bản sắc dân tộc là điều quý giá.Nhưng bên cạnh đó cần phát triển dòng nhạc phù hợp với thời đại.Trông chờ „con hát mẹ khen hay” có lẽ chỉ ở trong nhà mình,hoặc từ người Việt mình ở nước ngoài.Nói mong muốn âm nhạc VN chiếm 1 vị trí trên toàn cầu e rằng ước mơ xa quá.

Thế hệ con cháu mình không những cần duy trì truyền thống âm nhạc dân tộc,mà còn cần mở rộng tầm hiểu biết ra thế giới.Muốn vậy giáo dục AN trước tiên cần một nền tảng AN cơ bản,không chỉ AN dân tộc riêng có.(Vài dòng thiển nghĩ,xin thứ lỗi vì đi chưa đúng đề tài chính)

lê tiến Dũng

Hiện nay hệ thồng giáo dục Âm Nhạc trong trường phổ thông cơ bản đã hoàn thiện ở  hai cấp học đó là tiểu học và THCS còn THPT thì sao?theo tôi chúng ta cần phải hoàn thiện nốt đối với trương trình học của THPT nhưng với một lượng kiến thức và nội dung học nhẹ nhàng hơn so với hai cấp học dưới.Sẽ là rất hiệu quả nếu như chúng ta áp dụng đúng cách,phù hợp với lượng kiến thức mà học sinh cấp THPT đang thực hiện.Không thể biện lý do là các em phải học các môn toán.lý,hóa,tiếng Anh.. mà không đề cập đến môn Âm nhạc được.Nhìn vào thực tế chúng có thể biết ngay điều này,hiện nay với sự phát triển của xã hội,kinh tế được nâng cao,các em được thừa hưởng một nền giáo dục toàn diện.với một lượng kiến thức học văn hóa dày đặc,các em ở lứa tuổi này cũng khát khao được chơi,được giải trí và thể mình lắm chứ?còn gì lành mạnh hơn khi các em được chơi được học,được giải trí,được thể hiện mình qua Âm nhạc?

Chúng ta hãy để các em có một định hướng đúng đắn về Âm nhạc,về những suy nghĩ và áp dụng nó vào lối sống hàng ngày,hãy đừng bắt các em phải học nhiều môn văn hóa như một cỗ máy.Bản thân tôi đã được chứng kiến một số học sinh cấp 3 than thở rằng học suốt cả ngày chẳng có thời gian nghỉ ngơi.Nhìn những trung tâm dạy Âm nhạc chúng ta thấy nhu cầu học Âm nhạc giải trí của đối tượng học sinh cấp THPT  không phải ít các em đã phải dành quỹ thời gian ít ỏi của mình muốn đi học Âm nhạc là được  để giải trí,để  thư giãn sau những giờ học văn hóa mệt mỏi.Tại sao chúng ta không làm được?đưa môn Âm nhạc vào trường THPT càng sớm càng tốt là một nhu cầu thiết yếu của thực tế hiện nay,nhưng với một nội dung và chương trình học nhẹ nhàng hơn như tôi đã nói ở trên,có thể là không nặng nề về kiểm tra mà thay vào đó là những báo các hoạt động biểu diễn,thể hiện về kiến thức Âm nhạc,giao lưu thi đua giữa các lớp,các tổ với nhau chẳng hạn.Từ đó chúng ta sẽ định hướng được cho học sinh cách cảm  thụ Âm nhạc,nghe nhạc và trình diễn Âm nhạc,tránh sự nghe nhạc sai lệch trong phần lớn của một số bộ phận học sinh bây giờ nhất là học sinh bậc THPT.

Nguyễn Đình Đăng

Tình cờ tôi thấy trên internet Chương trình giáo dục đại học "Đào tạo cử nhân âm nhạc" của Bộ giáo dục đào tạo, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2006. Mục tiêu của chương trình này là "đào tạo cử nhân âm nhạc, có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các bậc phổ thông, các trường sư phạm" (trích).

Nhìn vào chương trình này ta thấy gì:

1) Các môn học đứng hàng đầu tiên (quan trọng nhất và bắt buộc) là: 1 - Triết học Mac-Lênin, 2 - Kinh tế chính trị Mac - Lênin, 3 - Chủ nghĩa xã hội khoa học. 4 - Lịch sử đảng CS Việt Nam.

Bốn môn này đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc đạt được mục tiêu nói trên, xin dành cho quý vị tự giải đáp.

2) Piano là nhạc cụ cơ bản và quan trọng nhất trong giáo dục âm nhạc tại trường học. Thế nhưng, trong toàn bộ 71 môn học bắt buộc và 47 môn tự chọn không hề có môn nào dạy piano, mặc dù có tới 8 môn về đàn phím điện tử. Đàn phím điện tử đã, không, và sẽ không bao giờ thay thế được piano thật.

Dân piano

Người ta đã ngộ nhận rằng Hoa giả, hoa nhựa...có thể thay thế được hoa thật bởi vì nó không héo, không tàn, nó nhiều màu sắc tuỳ ý muốn, nó to nhỏ tuỳ ý muốn, nó không có gai vv...và vv.

Vâng đàn điện tử cũng vậy, nó không bao giờ phô, nó chơi chính xác tuyệt đối, nó có vô tận âm sắc...nhưng nó là cái máy, nó là cái chết cứng và nó không bao giờ toả hương như hoa thật.

Lê Tiến Dũng

Một thực trạng đang diễn ra mà vẫn chưa có được câu trả lời rằng?tại sao phần lớn bộ phận các thầy cô giáo dạy Âm nhạc của chúng ta đã không biết chơi đàn,nói vậy có thể là hơi phi lý một chút nhưng đây quả là một sự thật đáng buồn hiện nay...

Vì sao?tôi cũng đã may mắn thường xuyên được tiếp xúc với các thầy cô giáo dạy Âm nhạc trong trường phổ thông nhưng tôi thật sự thất vọng về họ vì họ đã không biết chơi đàn,hỏi ra mới biết đủ mọi lý do để các thầy cô bao biện cho sự không biết chơi đàn của mình,nào là năng khiếu có hạn,thời gian trong trường học thì cưỡi ngựa xem hoa,bây giờ công việc bận,không có thời gian luyện tập..v..v.v .Có một câu chuyện thực tế hài  hước đang diễn ra hiện nay là ở một số tỉnh thành,số trường được cấp đàn piano cấp tiểu học và trung học khá nhiều nhưng thực tế tôi nhận thấy ở ngay địa phương tôi tìm được những giáo viên biết chơi đàn organ,đệm hợp âm công năng T S D thôi đã khó thì thử hỏi làm sao có thể chơi Piano cho được?

Muốn nói gì thì nói theo tôi dạy Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật riêng biệt,các nhà quản lý và đào tạo phải hướng cho học viên của mình,những giáo viên tương lai,không thực sự xuất sắc nhưng cũng phải biết cơ bản để sau khi ra trường họ không phải hổ thện với chính bản thân mình.Thử hỏi?GV Âm nhạc mà không biết hát,đàn không biết đánh thì theo tôi kể cả có học các môn triết học,kinh tế chính trị,chủ nghĩa lịch sử Đảng có giỏi đến mấy thì khi ra công tác có phục vụ nhiều cho chuyên môn không?cái nầy các nhà chức trách phải xem lại.Tôi tin tưởng trong những năm tiếp theo nền giáo dục của nước nhà sẽ thực tế hơn không nên sáo rỗng quá nặng nề về kiến thức chung chung như bây giờ?

Phương Thủy

Trong chương trình Đại học vào thời kỳ cuối thập kỷ 70, mới kết thúc chiến tranh, 4 môn học chính trị học bao gồm: Triết học ( duy vật biện chứng và duy vật lịch sử), Kinh tế chính trị học Mac- Lê nin (nghiên cứu Tư bản luận của Mac – Anghen và Lê nin Toàn Tập ),  Chủ nghĩa xã hội khoa học (thời đó tham khảo, không bắt buộc) và môn Lịch sử ĐCSVN được chú trọng ở 1 số trường như Đại học Kinh tế Quốc dân... Như vậy trải qua mấy chục năm các môn này đã trở thành các môn chính ở cả các trường văn hóa nghệ thuật. Đây là những môn học khá nặng, có mục đích rèn giũa con người. Tuy nhiên nếu học đến nơi đến chốn các môn này thì kỹ năng cá nhân con người phát triển  nghệ thuật sẽ hạn chế. Bởi vì muốn giỏi bất cứ lĩnh vực nào cũng cần đầu tư nhiều thời gian học tập và sáng tạo. Theo tôi nếu đặt nặng các môn học chính trị sẽ dẫn tới sự lẫn lộn giữa chính trị và nghệ thuật, có thể ảnh hưởng đến yếu tố chuyên môn hóa rất cần thiết trong giáo dục – đào tạo văn hóa – nghệ thuật. Đây là vấn đề còn để ngỏ, có nhiều ý kiến khác nhau tùy thuộc vào mỗi người.

Nguyễn Đình Đăng

@Dân piano:

Cách đây 7 năm tôi có viết một bài nhan đề "Piano kỹ thuật số có thay thế được đàn piano dây không?", và kết luận rằng:

"Tóm lại, không có hy vọng là đàn piano kỹ thuật số có thể thay thế được đàn piano thật. Nếu bạn chỉ cần một một nhạc cụ phím (keyboard) có thể dễ mang vác, dễ nối với hệ thống âm thanh, hoặc có thể dùng để thu âm nhạc qua một phần mềm máy tính, thì bạn có thể sắm một piano kỹ thuật số. Nếu không, trừ phi bạn thừa tiền, bạn nên suy nghĩ hết sức cẩn thận trước khi bạn mua một piano kỹ thuật số thay vì mua một đàn piano thật. Còn nếu bạn nuôi hy vọng để con bạn trở thành nghệ sỹ piano chuyên nghiệp hoặc có thể chơi piano giỏi “như chuyên nghiệp” thì bạn có thể quên hẳn đàn piano kỹ thuật số đi. Hãy mua cho cháu một grand piano thứ thiệt, một Yamaha GranTouch, hoặc một đàn upright piano loại tốt."

Phương Thủy

Tại sao cha mẹ chỉ nên mua piano thứ thiệt cho con và ai là người cần dùng piano kỹ thuật số?

Lời  khuyên của anh NĐĐ về 1 chiếc đàn piano thứ thiệt là hoàn toàn đúng cho những người có con bắt đầu học nhạc. „Các học trò của Chopin phải hứa là chỉ tập trên piano tốt nhất” ( bài „Chopin- người thầy piano „ phần 1).  Điều này có nghĩa rằng âm thanh rất quan trọng cho người chơi đàn điều chỉnh âm lượng bằng đôi tai. Đàn piano kỹ thuật số (thời nay) dù có âm thanh chính xác, không phải lên giây, nhưng âm thanh đó không đem lại từ giây đàn, mà từ điên tử. Các em nhỏ bắt đầu học trên đàn  piano kỹ thuật số sẽ không có thói quen phân biệt độ to nhỏ một cách tinh tế. Các em trở thành một bộ phận của cái máy chơi nhạc, nghĩa là chơi một cách không có hồn.

Các đối tượng quan tâm đến piano kỹ thuật số bao gồm:  1- Người cần đến tính năng mang vác nhẹ và hệ thống tăng âm cho biểu diễn nghệ thuật, đem âm nhạc kể cả nhạc cổ điển đến đại chúng  . 2- Các  nghệ sĩ  piano (đã luyện tập thành thục từ piano thường) dùng để sử dụng luyện tập về đêm với  tai nghe, vì piano thường với tai nghe chưa phổ biến. Hoặc các nhạc sĩ sáng tác dùng hòa âm phối khí có sẵn. 3- Người đệm đàn kết hợp sử dụng hợp âm của máy móc. Với piano kỹ thuật số các thầy cô giáo dạy âm nhạc trong các trường tiểu học, phổ thông cơ sở chỉ cần được đào tạo „cơ bản”  về âm nhạc là có thể biết đệm đàn như một nhạc công „ chuyên nghiệp”.

Tôi đồng ý với ý kiến rằng: không có hy vọng là đàn piano kỹ thuật số có thể thay thế được đàn piano thật. Bởi vì piano điện tử là máy móc, máy móc có thể hỏng và lỗi thời. Piano thứ thiệt mãi mãi là tài sản, là gia tài theo đúng nghĩa và là tài sản tinh thần của nhân loại.

Nguyễn Đình Đăng

"... piano điện tử là máy móc, máy móc có thể hỏng và lỗi thời. Piano thứ thiệt mãi mãi là tài sản, là gia tài theo đúng nghĩa..." (trích)

Thật ra cả piano điện tử lẫn piano thật (acoustic piano) đều không phải là thứ có thể coi là tài sản hay gia tài, kể cả Steinway, hay Bösendorfer, hay Fazioli grand piano đi chăng nữa. Piano không phải là sập gụ tủ chè, hay đàn dây như violin, hay tác phẩm nghệ thuật, hay đồ cổ, hay thậm chí, rượu vang - những thứ nhiều khi để càng lâu càng có giá.

Một cây piano cổ thường không có giá trị gì hơn là cái vỏ được chạm khắc tinh vi. Càng cũ, acoustic piano càng lắm "vấn đề", như bộ truyền động cũ đi không đều, trở nên lọc xọc, lổn nhổn, thỉnh thoảng lại bị kẹt, dạ bọc búa bị mòn đi, khiến tiếng đàn kêu to hơn, "váng óc" hơn, dây đàn bị bẩn, rỉ, pedal hoạt động không tốt, mỗi lần chân đạp thì pedal kêu cọt kẹt, v.v., tóm lại, càng khó để chơi cho hay nếu piano không được bảo dưỡng, sửa chữa tử tế bởi người có chuyên môn.

Những acoustic piano cũ (cổ) giá cao mà bạn nhìn thấy bày bán tại một số hiệu đàn piano ở Tokyo, Paris, New York, v.v. đều là những cây đàn đã được phục chế kỹ lưỡng bởi các chuyên gia lành nghề. Nhưng giá của chúng vẫn không cao bằng giá các acoustic piano mới, cùng hạng.

Vì vậy nếu bạn thực sự cần một piano để học, để tập, để chơi, thì khi đó hãy mua, chứ đừng mua piano vì nghĩ rằng bạn có thể làm giàu nhờ nó. Nếu bạn bỏ ra 5,000 USD mua một cây piano và tập mỗi ngày 2 tiếng trong 10 năm thì bạn chỉ mất khoảng 70 cents mỗi tiếng hay gần 1.4 USD mỗi ngày (tức khoảng 30 ngàn đồng Việt Nam) cho cái thú tự hành xác bằng chơi piano của bạn.


Xem trang kế tiếp: 1 2

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác