Trang chủ | Thứ hai, 20/05/2013 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 7319506
Trang chủ » Phiếm bàn

NHỚ HỆ PIANO THỜI XUÂN PHÚ

Thứ tư, 12/01/2011

Đặng Hữu Phúc

Hồi đi sơ tán ở Xuân Phú (1965-1969) làng xóm rất thanh bình, chưa phố hoá như bây giờ, chủ yếu là nhà lợp rơm, ít nhà ngói lắm, đường làng là đường đất đồi, và tre thì khắp nơi rủ bóng, các nhà dân hồi đó không có tường bao bằng gạch như bây giờ, nói chung là như những làng thôn Bắc bộ từ ngàn xưa vẫn thế…

Hồi đó hệ piano ở cùng với nhau trong một quần thể khoảng 5 cái nhà nhỏ, biệt lập khá xa với nhà dân, dưới các bụi tre, đồi sắn (hồi đó gọi là “lán”) làm bằng tre nứa, tường trát đất trộn rơm, rộng chỉ khoảng 10-12m2, các lán cách nhau dăm chục mét.

Vì sao phải xây lán cho hệ piano để ở như vậy? vì nếu ở trong nhà dân, tiếng đàn có thể át tiếng máy bay đến ném bom, dân sẽ không biết đường mà xuống hầm, nên họ sợ.

Gia đình nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc những ngày đầu trên Xuân Phú.

Ông Đặng Hữu Phát (nguyên Hiệu phó, bí thư Đảng uỷ trường ÂNVN), bà Phan Thị Tuấn Khanh,

Đặng Thanh Mai (cựu học sinh thập lục), Đặng Hà Thanh (piano) và Đặng Hữu Phúc

Buổi tối hồi đó chỉ có đèn dầu, tôi nhớ nhiều khi dầu cũng hết nên phải mang bài văn hoá sang lán của nhau để học nhờ, 4 đứa chỉ có 1 cái đèn dầu. Tôi khoảng 14 tuổi, tuy chưa phải là học sinh piano trung cấp, nhưng bố tôi (khi đó là phó hiệu trưởng trường) gửi tôi cho hệ trưởng hệ piano Đào Trọng Minh trông coi giúp, tôi ở cùng lán với Vũ Chí Nguyện, Nguyễn Chính Nghĩa. Lán bên cạnh là Thái Linh, Hà Ngọc Thoa, Minh Thuý, Hồng Phảng, Lan Hương, Nông Thị Nhình, Nhung tít, Mỹ…

Mỗi lán như vậy có 1 cái đàn piano, và phải chia nhau luân phiên giờ tập đàn cho đều. Vì vậy trong mấy năm, ngoài ăn ngủ thì chỉ có duy nhất là âm nhạc cổ điển, bắt buộc phải nghe nhau tập đàn nên tự nhiên thuộc lòng tất cả các bài của nhau, hàng trăm các tác phẩm kinh điển, từ những tác phẩm nhỏ đến các concerto, của Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Schubert, Schumann, Tchaikovsky, Grieg, Rakhmaninov, Debussy, Ravel, Bartok… đã thấm vào tận tâm can và theo mình suốt cuộc đời. Thật bất ngờ, đi để tránh bom đạn mà lại tích luỹ được một kho báu âm nhạc . Những “nhạc sĩ” trẻ bây giờ các tối đi làm ở các quán bar, phòng trà, sàn nhảy… thì khó mà có được một nền văn hoá âm nhạc như thế. Cũng không quá khi tôi gọi Xuân Phú là một thiên đường “Thiên nhiên - âm nhạc”. Thiên tài Đặng Thái Sơn đã nảy mầm ở đây.

Nhớ những đêm trăng ở thôn quê Xuân Phú, hồi đó không có điện. Thu Thảo học bản sonata “Ánh Trăng” của Beethoven, Lan Hương học “Ánh Trăng” của Debussy. Tiếng đàn của họ trong những đêm trăng ấy thật là thần tiên. “Phòng hoà nhạc” là cả bầu trời “bốn bề bát ngát xa trông”, im lặng nghe rõ cả tiếng côn trùng, rồi trăng từ từ lên “vằng vặc giữa trời/ gió cây trút lá, trăng ngàn ngậm gương…”(Kiều). Tất cả vũ trụ trở nên lung linh, huyền ảo, có hồn và run rảy…Có lẽ trên đời này không có “phòng hoà nhạc” nào bao la, để lại cho tôi ấn tượng mơ màng sâu đậm đến như thế.

Bây giờ xin tặng các bạn bài… thơ (là báo tường hệ piano) tôi làm khi 17 tuổi (1970), vừa ở nơi sơ tán về Hà Nội. Tôi không biết làm thơ, nên gọi là văn vần cũng được. Nhưng quan trọng đây là rung động thật của tôi. Bài thơ kết cấu theo một tuần trăng: từ không trăng, đến trăng non - trăng tròn - trăng đêm - trăng tàn. Với tôi cuộc sơ tán là một tuần trăng, âm nhạc là một vầng trăng…

TRĂNG SƠ TÁN

Tặng các bạn hệ Piano

 

Mỗi lần thấy trăng

Tôi lại bâng khuâng nhớ những đêm sơ tán

***

Nhớ đêm KHÔNG TRĂNG sao soi đèn

Lối mòn nhợt nhạt ướt sương đêm

Gió ùa lùa vào khe cửa nứa

Cuốn lấy tiếng đàn, trải vào đêm

***

Nhớ đêm TRĂNG NON ta học đêm

Dầu hết, mang đèn ta rót thêm

Đầu cúi bên nhau trên trang sách

Chênh chênh trăng lẩn đám mây mềm

***

TRĂNG lớn dần TRÒN như hôm nay

Cả hệ nhìn trăng ngẩn ngơ say

Quên mệt suốt ngày hăng say học

Ta thả hồn ta nhẹ cánh bay…

***

Ôi những đêm trăng giặc rải bom

Giấc ngủ em thơ đã phập phòm

Đỏ loè đạn vút vây quanh giặc

Giữ giấc làng quê đang ngủ ngon

***

Chiến tranh phá hoại ta phá tan

Rồi cũng một đêm TRĂNG sắp TÀN

Cả trường hành quân ra xa hoả

Về lại Thủ đô lòng chứa chan…

Hà Nội 1970

 

Cựu hệ trưởng hệ piano Đào Trọng Minh:

Đào Trọng Minh gửi cho các bạn 9 tấm hình chụp tháng 9-1965.

Năm đầu tiên sơ tán. Hệ Phím, gồm Piano và Accordeon chỉ có khoảng hơn 20 người. gồm 4 lớp từ trung cáp I đến trung cấp IV. Trung cấp I. 5 người: 3 Piano và 2 Accordeon. Trung cấp II, 4 người: 1 Accordeon, 3 Piano. Trung cấp III, 3 người Piano. Trung cấp IV, 5 người Piano.

Đây là một thời trai trẻ "Sôi nổi vụng về" nhưng lại rất tình người.

Mong các bạn có những hình ảnh nào khac gửi lên mạng cho mọi người cùng xem.

Rất cám ơn Đặng Hữu Phúc đã có sáng kiến này

 

Ý kiến bạn đọc

Học sinh sơ cấp piano khóa 1965
Hồi ở Xuân Phú bọn nhóc tụi em toàn phải mặc áo nhuộm nâu hay xanh lá cây sẫm thôi. Mặc áo màu sáng là bị dân chửi mắng, trẻ con ném đất vào người ngay vì sợ "chỉ điểm cho máy bay địch ném bom"(!). Thế mà các anh chị Trung cấp vẫn diện áo trắng nhỉ. Thảo nào hồi đó người ta gọi hệ piano là hệ Quý tộc :D

Trần Trung Cường
Trung Cường cám ơn Trọng Minh đã có công giữ những bức hình quý báu này. Tôi xin bổ sung tên người trong ảnh : H.4 người thứ 3 là Kim Hương, rồi đến Bảo Oanh. H.8 người thứ 2 là Kim Hương. Những hình khác mờ quá, chứ không phải lâu quá mà không nhận ra những bạn thân yêu của tôi đâu. Tôi gửi chuyển tiếp thư này đến các bạn (Cảnh Chương Kim Thanh Nhung tít) mong các bạn bổ xung ý kiến. TTC

Nguyễn Thiện Phương Hạnh
Nguyễn Thiện Phương Hạnh nhớ duoc tên mọi người trong 9 hinh như sau Từ trái sang phải: Hinh 2:Thúy Hằng,Kim Hương,Nguyệt Minh,Ngọc Lan,Minh Cầm,Tú Huong,Minh Hòa,Phương Hạnh,Kim Thanh,Bích Thủy Hình 4:Kim Thanh,Cảnh Chướng,Kim Hương,Ngọc Lan,Bành Mẫn Hình 5:Bành Mẫn,Kim Thanh,Ngọc Lan,Kim Hương,Cảnh Chướng Hình 8:Bành Mẩn,Kim Hương,Kim Thanh,Cảnh Chướng,Ngọc Lan Cảm ơn Đang Huu Phúc đã có sáng kiến"nhớ về Xuân Phú",20 năm nữa,còn ai biết ai trong những tấm hình này,mà giữ nữa Cảm ơn Đào Trọng Minh-"chính ủy" của Hệ Phím-mà chúng tôi hay gọi tắt là "ANH",bạn đã giữ đuọc những tấm hình quý giá qua bao vất vả của cuộc chiến khốc liệt Những tháng ngày thơ mộng mà hào hùng này đã đọng mãi trong trái tim thế hệ chúng ta,là hành trang quý giá mà không một nhạc viện nào trên thế giới có được,hành trang ấy đã theo chúng ta trong suốt cuộc đời của mỗi người. Nhớ các bạn.

Vũ Thế Long
Phúc ơi Ngày ấy mình cũng có lên Xuân Phú. Nhớ hôm bà Tạ Phước mời ăn cơm, không biết ai làm cơm mà làm thịt gà quên không bỏ cái diều. Múc bát canh ra còn cả cái diều gà... Mình có vận động bọn trẻ trên May Hanoi vận động mọi người ai có ảnh cũ thì đăng lên để mọi người cùng nhớ lại thời xa xưa. Lịch sử VN xưa nay tòan nói chuyện đánh nhau. chẳng ai quan tâm lịch sử văn hóa cả. (Vũ Thế Long chồng Tú Hương piano)

Hạnh Quang cello
Đã có chuyên mục Hệ piano thời Xuân Phú, vậy sao không mở thêm các mục: "Hệ kèn, hệ dây, hệ thanh nhạc, hệ dân tộc, hệ Sáng tác- Lý luận- chỉ huy" thời Xuân Phú cho công bằng, chả nhẽ chỉ có mỗi hệ piano là quyến luyến với Xuân Phú thôi sao? Qua vnmusic, các bạn cựu hs nhạc viện hãy cùng đóng góp nhé!

The Hai
Cam on Dang Huu Phuc da de xuong muc. nay`. Toi la` The Hai ( he Thanh Nhac). Toi tu hao` la` thanh vien DOI XUNG KICH cua Truong nhac len Xuan Phu tu` ngay` dau` tien , xin dat' , dao` ham`, van chuyen ban` ghe', nhac cu. va` bieu dien ( lay' long` dan ). Co' the noi' ngay` ay' vai toi da ghe' vao` tat' ca cac' cay dan` Piano khi theo xe tai chuyen len day . Khoa' hoc. cua toi co': The Hai , Le Nam, Mai Lam , Mai Giang` My ( Thanh Nhac ) ;Thinh. ( Cello) Hien`, Khue (violon);Ke Co Siu ( ken`);Thao Giang ( Nhi.);Vinhtau`,(Ly sang chi) ; Thanh Thao , Minh Cam , Tu Huong , Thu Ha`, Nguyet Minh (piano)...va` mot vai` ban nua ( xin loi toi quen ten )Mot khoa' hoc it hoc sinh nhat' cua thoi` chien'. Rat nhieu ky niem khong the nao` quen vi` tu` day- Xuan Phu- toi gan' ca cuoc doi` vao` am nhac ( TU TE' ). Biet yeu am nhac , biet tinh` yeu doi lua', tinh` yeu thuong cua CON NGUOI`NOI THON DA~, Biet chien tranh hien dai-( Khong chien'- Ten lua) biet the' nao` la`cuoc song' so tan',biet' DOI' RET', biet trach nhiem voi' To Quoc' de roi` cung tu` day toi cung` nguoi` yeu va` mot. so ban len duong` vao` Nam (di B): To Lan Phuong, Duy Nai,Thuy Hoi, La Mai Chung . Lan dau biet co' chuyen muc. nay` toi xin guiloi` chao` biet on den' cac thay` co : Bang Phac, Lo Thanh, Mai Khanh,My Binh`( Huong hon` co Thuy Huyen chung' dam'). xin hen lan` sau voi nhung bai` viet chu dao' hon.

Thái Linh piano
Bài của anh Thế Hải vô cùng xúc động, anh đã chạm vào miền sâu thẳm nhất trong mỗi con người đã từng sống, học tập, công tác ở trường nhạc Xuân Phú xưa...Những cái tên người gợi nên bao nhiêu hồi tưởng...Giá mà anh viết có dấu tiếng Việt chỉnh chu hơn thì tốt quá, Mong lại được đọc những hồi tưởng của anh và các bạn

leminhtuan heken

neu duoc dang lien tuc toi muon gui gam chut k/n voi cac ban da cung chia se buon vui trong nhung ngay kho khan, gian kho nhat o Xuan Phu.

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác