Trang chủ | Chủ nhật, 19/05/2013 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 7308817
Trang chủ » Nhạc sĩ

NHẠC SĨ NGUYỄN XUÂN KHOÁT VÀ SỰ NGHIỆP ÂM NHẠC DÂN TỘC (phần 2)

Thứ ba, 04/01/2011

Phan Thanh Nam

Kỉ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, vnmusic xin giới thiệu một chùm ba bài viết của nhạc sĩ Phan Thanh Nam và xin trân trọng thông báo Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ tổ chức buổi tưởng niệm nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát vào 9h sáng 11-1-2011 tại trụ sở Hội 51 Trần Hưng Đạo.

 

Bước đầu sáng tác, ông đã viết bài Hồn Xuân – Bình Minh phổ thơ của Thế Lữ để nói lên lòng mong mỏi của ông trước sự biến động của đất nước.

Đi vào âm nhạc cổ truyền, rút ra được những bài học của nó, ông phổ nhạc ba bài ca dao: Con Cò, Con Voi, Thằng Bờm. Khỏi phải nói ý nghĩa nội dung của tính triết lý các bài đó để ông có chỗ diễn đạt tâm tư của ông trong thời buổi xã hội nhiễu nhương, trong khi nhiều nhạc sĩ khác gửi gắm vào sáng tác những mối tình sầu, nỗi buồn cô quạnh.

Ở đây chỉ nói về phần tư duy sáng tạo, cũng đã thấy ông ngoặt sang một lối rẽ khác, giữa lúc dòng nhạc nhẹ thời thượng đang dâng lên với phong trào cải cách âm nhạc còn gọi là phong trào tân nhạc. Vẫn là những ca khúc Việt Nam mới, độc đáo không chỉ vì chất liệu giai điệu dân tộc mà còn vì nổi bật tính hình tượng mô tả tính cách của

chủ thể.

Trong bài Con cò đi ăn đêm, giai điệu như rơi vào một thứ điệu thức hỗn hợp chông chênh, nhưng chính vì thế, nó hợp với tâm trạng hoang mang của con cò bị ngã xuống ao. Lại nữa hình tượng con cò lộn cổ, chới với đôi cánh tội nghiệp trên mặt nước, nó mới sống động làm sao! Giải pháp diễn tả bằng hình tượng tiết tấu tạo điều kiện mở rộng các thủ pháp diễn đạt cho người biểu diễn – Con Voi của Nguyễn Xuân Khoát thì được mô tả một cách dí dỏm, trẻ con người lớn đều thích thú trước cái nặng nề của thân hình kềnh càng, ục ịch chân trước, chân sau lẩn quẩn với cái đuôi ngoe nguẩy kéo theo sau. Thân phận của voi ta hay thân phận của ai đây? Trong bài Thằng Bờm, nét nhạc La-si-mi-do (thăng) đi cùng mấy chữ phù phù, phú ông, lại nói rõ tính cách khệnh khạng của anh nhà giàu béo phì đối lập với tính chất nhủng nhẳng của thằng Bờm trước những lời bịp bợm của tay keo kiệt lộ liễu.

Việc phổ nhạc ba bài ca dao nói trên vào thời điểm lúc bấy giờ, tuy đón nhận nhiều phản ứng khác nhau, nhưng, nói chung được công nhận, hoan nghênh và hơn nữa đến nay, nửa thế kỷ đã đi qua, người ta vẫn thấy ở đó còn có dấu ấn riêng của tác giả, tính cách, bóng dáng con người Nguyễn Xuân Khoát.

Trước Cách Mạng Tháng Tám ngoài những ca khúc nói trên, trong sáng tác, ông đi vào nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Mỗi tác phẩm là một thể nghiệm. Về giai điệu với nội dung hình tượng của nó; về điệu thức, về cấu trúc tác phẩm, về cách viết bè đệm sao cho đạt được cái hay, cái đẹp, cái tinh tế của nhạc dân tộc. Ví dụ ông nhận thấy có điều lạ là không thấy có nhu cầu, viết bè đệm cho ba bài phổ ca dao. Đến bài phổ nhạc Tiếng trúc tuyệt vời thơ của Thế Lữ thì ông khẳng định là ở nhạc ta như có một thứ đối vị, phức điệu giữa giai điệu với tiết tấu của bộ gõ, giữa tiết tấu bộ gõ với nhau. Đó là việc mãi sau này đến gần cuối đời, ông mới có dịp và có phương tiện để thể nghiệm cụ thể với nhóm nhạc gõ Phù Đổng cái điều khá lý thú là sử dụng một cách phong phú tính chất đối lập các âm sắc.

Với bài Màu thời gian thì ông lại dứt khoát viết có phần đệm piano. Cũng vậy với Trống trường thành, ông viết hẳn thành bản nhạc cho piano diễn tấu (tiếc rằng bản thảo và những ghi chép sưu tầm của ông về nhạc chèo bị thất lạc trong khi chạy tránh càn giặc Pháp vào đầu năm 1947) – Cái chính theo ông là nhằm thể hiện nội dung tình cảm, không nên máy móc trong việc tiếp thu âm nhạc phương Đông hay Tây. Vấn đề trong sáng tạo là biết sử dụng cho nội dung mình muốn diễn đạt. Vừa sáng tác thể nghiệm, vừa nghiên cứu sưu tầm, đúc kết thành lý luận, ông vừa lên tiếng trên các báo Ngày Nay, Thanh Nghị... Thời Pháp đô hộ, giữa cuộc đấu tranh chống sự xâm lăng văn hóa thực dân đế quốc, giữa làn sóng cải cách âm nhạc theo thời thượng, những việc làm của ông có một giá trị, như một bước đi tiên phong trong công cuộc xây dựng một nền âm nhạc dân tộc hiện đại.

Những thành quả đạt được, tuy ông luôn tự đánh giá khiêm tốn và khá nghiêm khắc, chẳng đáng là bao; cùng những vấn đề nêu lên trong âm nhạc dân tộc để suy ngẫm, càng cho thấy tầm suy nghĩ sâu sắc, tấm lòng trung thực và niềm tin của ông vào ý chí độc lập, tự cường của âm nhạc dân tộc trên con đường phát triển. Vào năm trước cuộc Cách Mạng Tháng Tám, ông bỏ nghề lê lết ở các tiệm nhảy – ông gia nhập đoàn kịch Anh Vũ với Thế Lữ, Đoàn Phú Tứ, Bùi Công Kỳ, Văn Chung... Trên đường đi vào miền Trung biểu diễn thì Cách mạng bùng nổ thành công. Ông viết bài Uất hận phổ nhạc một bài thơ ký tên Bồ Tát (đăng trên một tờ báo tường – mãi cho đến nay ông cũng chưa biết tác giả là ai!). Bài hát mang tính tự sự với nhiều suy tư.

Có người cho bài Uất hận nghe quá nặng nề, thiếu cái phơi phới của không khí Cách mạng. Trung thực với lòng mình ông cũng nhận thấy đúng như vậy, nhưng làm sao khác bởi vì ông là Nguyễn Xuân Khoát. Gặp Cách mạng, ông không thể như con chim bay lượn trên vòm trời xanh, ông chỉ mới tìm thấy ở Cách mạng một giải thoát cho con người mình, cho nên âm nhạc Việt Nam mà ông rất tâm đắc với phương châm "Khoa học – Dân tộc - Đại chúng" được nhà văn Nguyễn Huy Tưởng hoạt động cho Việt Minh có lần giới thiệu và truyền đạt lại cho ông. Ông nói "Khi tôi đến với Cách mạng hay nói cách khác khi giới văn nghệ sĩ đến với Cách mạng là đến với tấm lòng. Tôi khâm phục Cách mạng lắm nhưng từ chỗ khâm phục đến chỗ hiểu rồi làm Cách mạng, độ đường còn xa... Với những gì tôi làm được ở trong sáng tác cũng như trong nghiên cứu, sưu tầm lúc bấy giờ xem như tôi đã ký với Cách mạng bản hợp đồng, dấn thân dài hạn với dân tộc và cho đến nay tôi nghĩ rằng nó vẫn còn nguyên vẹn". Đoàn kịch Anh Vũ đi vào biểu diễn đến Qui Nhơn thì trở ra vì cuộc chiến đã nổ ra ở phía Nam.

Rồi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ đêm 19/12/1946 – Ông nhập vào Đoàn Kịch Tháng Tám với nhà thơ Trần Huyền Trân. Rời thủ đô Hà Nội, lần lượt kẻ trước người sau kéo lên Việt Bắc. Ông đưa cả gia đình cùng đi theo với cuộc kháng chiến trường kỳ. Mùa xuân đầu năm1947 – trên đường đi ông gặp một trận càn của giặc Pháp. Vượt sông Hồng cùng với đồng bào tản cư đi qua các làng đạo, tiếng oán than của người dân đeo đuổi ông suốt cuộc hành trình. "Giặc Pháp tàn ác quá đi anh ơi! Chúng đặt súng trên gác chuông bắn vào làng, vào dân đang chạy trốn". Ông đã bao lần đi lễ nhà thờ. Bao lần nghe tiếng chuông đổ hồi. Tiếng chuông nối duyên đôi lứa uyên ương, nhân từ vui đón rửa tội tổ tông cho trẻ sơ sinh... Lên bến Việt Trì, may mắn gặp nhạc sĩ Trần Dư, một cây Violon, đưa về nhà ngủ. Hôm sau tìm đến nhà họa sĩ Tô Ngọc Vân. Đêm hôm đó không kịp nghỉ ngơi, ông đặt nét nhạc đầu tiền cho bài Tiếng chuông nhà thờ:

"Thánh đường tôn nghiêm
Giặc sàm tới chiếm
Gác cao tòa thánh
Đặt súng thay chuông
Hung ác bạo cường
Tàn sát dân lành..."

Những tiếng chuông đổ hồi giận dữ trước cảnh bạo tàn của lũ quỉ xâm lược, tiếng chuông khoan thai hòa nhịp vào cuộc sống hạnh phúc của dân tộc; trong niềm vui kháng chiến thànhcông. Lời ca đã có nhiều gợi ý cho người thưởng thức, nhưng tư duy khí nhạc rất cao thể hiện trong tác phẩm đã làm cho nguồn cảm xúc được nhân lên phong phú gấp nhiều lần, nhất là khi được nghe bài hát với đầy đủ phần đệm piano. Ông đã sử dụng hòa thanh theo những tiếng chuông đổ hồi trong lòng ông. Tiếng chuông đổ hồi ngân nga xoa dịu nỗi đau của người dân khát khao cuộc sống thanh bình; cách riêng, hòa thanh của Nguyễn Xuân Khoát, để mô phỏng tiếng chuông nhà thờ. Ông đã sử dụng nó như một hạt nhân và phát triển ra toàn bài.

Một tuần lễ sau khi đến ở nhà của họa sĩ Tô Ngọc Vân bài Tiếng chuông nhà thờ được hoàn thành. Các bạn văn nghệ sĩ có mặt ở cái xóm văn hóa kháng chiến Tạ Mỹ Duật, Thế Lữ, Đồ Phồn, Dương Bích Liên, Nguyễn Khang... xúm lại nghe ông trình bày. Chưa kịp vui với tác phẩm thì lệnh chuẩn bị đối phó với giặc Pháp từ Nghĩa Lộ có thể đánh ra đến với ông đột ngột và cũng đột ngột đến cái tin Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chấp thuận cho Nguyễn Xuân Khoát và Mai Văn Hiến đầu quân.

Mùa xuân đó, chưa kịp ăn cái Tết kháng chiến đầu tiên với vợ con và bạn bè, ông lại lên đường đi theo bộ đội chiến đấu. Ít lâu sau các bài Chiều Việt Bắc, Hát mừng bộ đội chiến thắng, Đoàn quân cứu thương, lần lượt đến với đồng bào, chiến sĩ.Chiều Việt Bắc, viết theo thể loại hợp xướng. Tiếc rằng trong điều kiện thiếu phương tiện biểu diễn, vả lại ý đồ viết bè đệm bằng một số hòa thanh mô phỏng những tiếng mõ trâu vẫn chưa làm được, bản Chiều Việt Bắc mới ở phần giới thiệu đơn giản, Dù sao với bản hợp xướng này, ông đã chọn cách đề cập đề tài kháng chiến theo cảm nghĩ riêng, vẫn với những suy tư lắng đọng, cảm đề về một bức tranh, một cảnh chiều về trên núi rừng Việt Bắc với những con người hiền lành, chân chất, yêu cuộc sống thanh bình với tiếng mõ trâu dìu dặt vang trên đường về bản làng. Dấu vết cuộc tiến công lên Việt Bắc của giặc Pháp thất bại, chỉ để lại một niềm u hoài về sự tàn bạo của quân xâm lược.

Đến bài Hát mừng bộ đội chiến thắng, ngắn gọn chỉ có 16 nhịp 2/4 người ta bắt gặp trở lại cái chất dí dỏm, cái duyên hóm hỉnh Nguyễn Xuân Khoát cách đây hàng chục năm đã thể hiện trong Thằng Bờm, Con Voi, Con Cò. Với chiếc đàn accordeón, phương tiện dễ mang theo trên đường hành quân, ông đã làm cho các anh chàng vệ quốc cười vui thích thú.

Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc với hiệp định Genève. Trở về thủ đô Hà Nội, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Là nhạc sĩ ông vẫn là con người của sáng tạo, của công cuộc nghiên cứu khám phá những gì là của riêng quí giá trong âm nhạc dân tộc. Tộc tức cũng là nói đến hòa thanh phối khí trong nhạc dân tộc... vẫn là nỗi trăn trở đeo đuổi ông suốt từ khi đi vào nghiên cứu nhạc dân ca, nhạc chèo, ca trù v.v... Con đường tìm kiếm đó bắt đầu từ sự tìm kiếm âm hưởng của nhạc cụ dân tộc mà bộ gõ có thể có khả năng đảm nhiệm chức năng độc đáo của nó.

Về điều này ông cho rằng hòa thanh là sự phản ánh những âm hưởng tiếng vang của cuộc sống, mà dân tộc nào chẳng có tiếng vang của cuộc sống mình, lại không có cái âm hưởng của tiếng vang đó. "Và theo tôi – ông nói – cái âm hưởng của tiếng vang đó trước hết, hay nói khác đi, là thể hiện ở âm hưởng của nhạc cụ được tái hiện một cách đẹp đẽ, nghệ thuật vào nhạc cụ. Không phải không có lý do khi ta gặp cồng, sáo mèo ở miền núi và trống đế, sáo tre ở miền xuôi". Ông còn rất tâm đắc với cái ý của nhạc sĩ người NaUy Edouard Grieg. Đại để như sau: "Tại sao bắt tôi phải viết hòa thanh như hòa thanh nước Pháp khi tiếng ong bay ở nước tôi cũng khác xa bất cứ nước nào". Nhiều lần nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát phát biểu trong các cuộc họp nghiên cứu âm nhạc dân tộc: "Muốn cho sự tìm tòi, khám phá, sáng tạo của mình có giá trị lâu dài, được nhân dân, dân tộc mình yêu thích, người nhạc sĩ trước hết phải thuộc, phải nắm bắt được cái cộng hưởng âm thanh và tiết tấu, cái cộng hưởng của tiếng vang cuộc sống thiên nhiên và xã hội của dân tộc đã được đúc kết làm đẹp lên trong cái cộng hưởng của nhạc cụ dân tộc mình".

(Còn nữa)

Màu thời gian

Thơ: Đoàn Phú Tứ

Nhạc: Nguyễn Xuân Khoát

Ca sĩ trình bày: Bích Hồng

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác