Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết
thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good
Đến bài viết
thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết
Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết
Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết
Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết
Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi.
Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết
Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết
Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết
Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết
Bạn đọc viết: NHỚ MỘT THỜI SƠ TÁN - THƯ TỪ VACSAVA
Phương Thủy

Học sinh sơ cấp Trường Nhạc chụp với Bác Hồ 1969 (Phương Thủy ôm hoa phía bên phải)
Đó là những năm tháng không bao giờ quên cho tôi và các bạn học tại Trường Âm nhạc Việt Nam: thời sơ tán chiến tranh.
Trước chiến tranh phá hoại miền Bắc một năm, lên 7 tuổi, tôi học ở Cột cờ (Hà Nội).Tôi chẳng nhớ gì nhiều ngoài nỗi sợ hãi bác Doãn Mẫn, nhạc sĩ, lúc đó là Trưởng phòng Giáo vụ của trường.Sau này tôi biết nỗi sợ hãi có lý do, âm nhạc là ngành văn hóa có kỷ luật nghiêm. Được học ở đây,một nửa tính cách đã hình thành từ nhỏ.
Năm 1964-1965,chiến tranh ,những hồi còi báo động ở Hà Nội.Trường nhạc sơ tán lên huyện Yên Dũng(Hà Bắc).
Khởi hành từ Ga Hàng cỏ,tàu hỏa đưa chúng tôi đến thị xã Bắc giang.Từ đó đi bộ trên con đường đất đỏ bên bờ sông Thương khoảng 1 giờ đồng hồ.Bà vú nuôi gánh đồ,ba chị em tôi thả cửa ngắm trời đất .Những con chim xanh biếc thỉnh thoảng sà xuống sông cắp lên một chú cá óng ánh.Chúng tôi bắt đầu những ngày sơ tán thật „đẹp „ ở Xóm Ngò, xã An Phú.
Vợ chồng bác Lạng chủ nhà hết lòng giúp đỡ.(Sau này khi tôi đã ra nước ngoài mẹ tôi bảo đã gặp lại được bác.).
Nhà được kê 1 chiếc đàn piano,giờ tập đàn được chia kỹ cho các học sinh.Tôi rất thích giúp chủ nhà „đi lúa”,thái cây chuối nấu cám heo,và nhất là lùa rơm bằng cây sào dài,khiến tôi có thể đu trên cây sào đó.
Năm đầu chưa có đủ thầy cô dạy văn hóa,chúng tôi được gửi vào lớp học của địa phương.Bạn học lớp 3 của tôi có:Kim Ánh,Mai Tiên-violon.Ngọc Hương-cello,Hồng Hà,Hoàng Hoa-piano,Hồng Quân,Trọng Chương,Lê Dũng,Chí Công-piano,Mạnh Hùng-violon,Thu Hải-tam thập lục…
Gần nhà có nhà bác Vượng,dạy piano(bác hay phê bình chị em tôi đọc tiểu thuyết),chị Hồng Phảng,chị Băng Tâm,Bồng lai,Song Biên…
Từ nơi ở,hàng ngày tôi phải đi rất xa sang Xuân Phú.Ấn tượng nhất là cánh đồng tôi phải vượt qua những gò mả,và lối tắt qua ngôi nhà có chó 4 mắt.Tôi sợ hãi đến nỗi bây giờ còn lại những giấc mơ.
Năm thứ hai,trường đã có lớp văn hóa.Các thầy cô dạy có: cô Tấn dạy toán(vợ bác Tòng,dạy violon),lớp trên có cô Ngọc Quỳnh xinh đẹp dạy văn,thầy Toán, thầy Thụy, thầy Định, thầy Á, cô Quỳnh Ngọc…
Cô Tấn có lần phạt bọn tôi viết 20 lần bản cửu chương 0 lần 1 bằng 0. Dạy nhạc piano ngoài bác Vượng có cô Tào Hữu Huệ,bác Liên,bác Nghĩa,bác Minh Thu(dạy tôi),cô Nhật Ánh,cô Oanh,cô Mai ,bác Hiển.
Vào năm1965-1966,trường có thêm nhiều người theo lên sơ tán. Các bạn cùng học của tôi có thêm: Vĩnh Hương,Thanh Hà, Hương Hương-piano.
Phần lớn các bạn ở tập thể:lán 5 gian,lán 3 gian(và còn 1 lán bảo mẫu).Mấy chị em tôi chuyển đến nơi có các anh chị khoa thanh nhạc.Các anh chi hay đùa tếu táo,có anh yêu đương,cưa cẩm cả các cô gái làng xinh đẹp,có chị bị kỷ luật.
Mấy chị em tôi ở trong chái nhỏ gọi là „bịch thóc” nhà ông Quản Quế,cùng với 1 cái quan tài dự trữ cho cụ nhà chủ.Thật hết hồn vì đêm đêm ngủ bên với chiếc đèn dầu leo lắt.
Nơi lớp học những căn hầm trú ẩn được đào cẩn thận.Đất sét vùng trung du được xà beng sắn thẳng tắp thành đường hào sâu với những ngách khoét hai bên, mỗi ngách đủ 1 người chui vào.Chỉ khổ cho bọn con gái chúng tôi rất sợ những con giun đất màu trắng chen giữa lớp đất sét.Nhưng vào lúc bom đạn,giữa sự sống và cái chết chắc chẳng ai còn nhớ đến nỗi sợ hãi này.
Còn nhớ vào thời Mỹ đánh phá ác liệt(năm 1967) trong một buổi học ký xướng âm lớp tôi.Máy bay Mỹ đột ngột tới,sà thấp đến nỗi tưởng như gần sát ngọn tre.Lớp học gồm trên dưới 10 đứa do thầy T. dạy.Bình thường thầy tôi tuy trẻ nhưng nghiêm trang như một anh hùng hảo hán.Nhưng lúc đó vị anh hùng của chúng tôi chạy nhanh hơn trò tìm nơi trú ẩn,lao cả vào chuồng heo lõm bõm nước.
Tôi không ở cùng lán ,nhưng có dịp quan sát bếp ăn tập thể gần nơi đi học.Một buổi trưa mùa đông,sắp đến giờ ăn,mùi bắp cải xào sực nức.Bọn con trai tay cầm thìa nhôm,đũa gỗ khua loạn xạ.Một đứa trong bọn nghĩ ra một dàn nhạc bếp (chắc để xua đi cái đói bụng cồn cào): nhạc trưởng Tạ Tý,phối khí Lê Trư,danh ca Mộng Mùi(thêm vào tên tiếp phẩm,thủ kho,nấu bếp các nghệ danh).Những đứa khác hòa theo :Tạ Đôn em Tạ Bôn,Tạ Bôn con Tạ Phước,cùng nhau ta cùng bước,cho thế giới đi lên…Sau đó những rổ cơm lớn ,khói nghi ngút được bê ra.Chỉ một loáng không ai hát nữa,và những tảng cháy bên trên thúng cơm đã biến sạch.Những năm tháng đó,bếp tập thể còn màu mỡ .
Một năm sau, bộ phận sơ cấp Trường Nhạc chuyển về Giang soi.Khó khăn bắt đầu.Cơm tập thể chỉ có cá khô mặn chát,hoặc những cục bột mỳ đen hấp nhân su hào không nuốt nổi.Khi trường sơ cấp chuyển về Phùng,tiếp phẩm có „u” Cân,bếp ăn được cải thiện.
Trong ảnh tôi gửi đây là hình mẹ tôi chụp tôi năm 1965 ở sân nhà bác Lạng(xóm Ngò). Đầy đủ hơn nếu thêm một chiếc mũ rơm,mà chúng tôi ai cũng biết bện.

Tạ Phương Thủy - Piano (1965)
Những năm tháng đó,tiếng đàn chen tiếng máy bay gầm rú,những buổi biểu diễn thường xuyên trong ánh đèn dầu,tiếng cười vang lên khắp nơi.Cái được nhiều nhất cho tuổi thơ chúng tôi là hình thành chất âm nhạc trong một không gian thiên nhiên trong trẻo , đầy lòng nhân ái.Dù đi đâu,ở nơi đâu tôi cũng nhớ về những kỷ niệm thời sơ tán.
Vacsava 28/12/2010
Hoài Niệm
Bài viết này cũng nên đưa vào cùng một mục với: "Ý kiến bạn đọc: NHỚ MỘT THỜI SƠ TÁN HÀ BẮC, HÀ TÂY (25/12/2010)" thì tốt hơn và tập trung hơn
Hoài Niệm
Sáng kiến mở chuyên mục này làm cho tất cả những con người của thuở ấy- trường âm nhạc VN gần gụi nhau hơn, như một gia đình, có cùng một cội rễ. Xuân phú như một cõi đi về của tất cả, Dù họ đang ở phương trời nào...Tôi nhớ đến mấy câu Kiều:
"Tưởng bây giờ là bao giờ/
Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao/
Giọt châu thánh thót quẹn bào/
Mừng mừng tủi tủi xiết bao là tình"
(Đoạn Kiều gặp lại gia đình sau lưu lạc)
vnmusic
Bài viết này lẽ ra nằm ngay trong bài Nhớ một thời sơ tán HB, HT, nhưng bài dài và kèm ảnh nên tách ra đứng độc lập cho đỡ phí!
Tạm thời bài này đứng riêng ở mục khác để trên Trang chủ có thể nhìn thấy cùng lúc 2 bài mới nhất trong chủ đề đang "hot" này. Nếu tất cả các bài cùng chủ đề Sơ tán đứng trong cùng 1 mục thì chỉ hiện diện 1 bài mới nhất thôi.
Sau này có thể sắp xếp lại trong cùng 1 mục Chuyện nhạc.
Bạn Hoài Niệm yên tâm, hiện giờ dưới các bài đều có dẫn tên các bài viết liên quan.