Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết
thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good
Đến bài viết
thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết
Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết
Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết
Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết
Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi.
Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết
Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết
Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết
Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết
pop

Peng Peng có thể trở thành một Lang Lang mới, nhưng anh đã chọn lựa con đường thầm lặng hơn: soạn nhạc.
Peng Peng đã biểu diễn với những bậc thầy xuất sắc như Leonard Slatkin, Itzhak Perlman và được tờ Orlando Sentinel miêu tả là người có được “sự đảm bảo chuyên môn rằng sự nghiệp của anh sẽ rất đáng để dõi theo” khi mới 12 tuổi. Còn khi Peng Peng 13 tuổi, tờ Cincinnati Enquirer khẳng định anh là người nối nghiệp Lang Lang và Yundi Li.
Tuy nhiên, bạn sẽ không còn nhìn thấy cảnh anh làm ngất ngây các bậc phụ huynh với màn biểu diễn ca khúc Fur Elise đầy cảm xúc. Peng Peng, 18 tuổi, thích nghiên cứu bản thảo của nhà soạn nhạc trứ danh người Áo Gustav Mahler hay các bảng tổng phổ của chính anh hơn là giành được những tràng pháo tay của giới đam mê nghệ thuật cổ điển. Và bạn cũng không thể bắt anh chỉ ra mẹo cho các bậc phụ huynh muốn tìm kiếm một con đường tắt để con mình trở thành Lang Lang mới.
Đầu năm nay, trong khi Peng Peng đang miệt mài với việc soạn nhạc ở phòng thu Juilliard, một người đàn ông Trung Quốc ở độ tuổi trung niên tiến lại gần anh hỏi: “Cậu có phải là sinh viên ở đây? Con gái tôi đang chuẩn bị nhập học Juilliard vào năm tới”.
Khi Peng Peng gật đầu, người đàn ông đặt ra một loạt câu hỏi và kết thúc là: “Tôi đánh cược rằng Juilliard không phải trường tốt như người ta nói. Cậu đã học ở đây trong bảy năm, nhưng vẫn chưa trở thành người nổi tiếng. Hãy nhìn Lang Lang kìa. Cậu ấy giờ là người vĩ đại nhất bởi cậu ấy đã học ở Curtis (Viện âm nhạc ở Philadelphia)”.
Peng Peng sửng sốt quá. Anh bấm điện thoại di động và chạy vào nhà vệ sinh. Trong lúc vội vàng, anh vào nhầm phòng vệ sinh nữ. Khi trở lại, anh thấy người đàn ông đó để lại một vài dòng ghi chú trên bản nhạc của anh với bảng câu hỏi để điền vào đơn xin thị thực.
“Các bậc cha mẹ đang làm gì thế này?” Peng Peng nghĩ. “Họ đang tạo sức ép cho bọn trẻ bằng định hướng trái ngược với nghệ thuật”.
Trung Quốc có hàng chục triệu trẻ em học dương cầm, phần lớn trong số đó muốn đạt tới danh tiếng và sự giàu có, Peng Peng cho biết. Những đứa trẻ này buộc phải tập luyện đến kiệt sức, điều mà giới dương cầm gọi là “kinh dị và độc ác”. “Nhiều cha mẹ cho rằng nhạc cổ điển là một kênh khác đi đến thành công, cũng giống như rap và pop. Họ bị che mắt bởi vầng hào quang của các ngôi sao lớn”, anh nói.
Tất nhiên anh không hề phản đối Lang Lang hay Yundi Li. Anh gọi họ là “những người khổng lồ trong những nhạc sĩ cổ điển Trung Quốc trẻ với những phong cách khác nhau”. Lang Lang thì “lỗi lạc và nồng nàn” còn Li thì “giản dị và có chất thơ”.
Theo Peng Peng, nhạc cổ điển là thể loại cao cấp nhất của nghệ thuật và văn hóa. Nó cho phép mọi người trải nghiệm những gì là đẹp trong cuộc sống và tạo ra một thế giới tinh thần mới. “Nó không phải là việc phô bày kỹ thuật, tốc độ hay điệu bộ. Điều này có thể làm vui thích người chơi hay những nghệ sĩ nghiệp dư, tuy nhiên lại bỏ qua giá trị bên trong của tác phẩm âm nhạc”.
Peng Peng là nghệ danh. Tên thật của chàng trai sinh ra ở Nanjing là Gong Tianpeng. Anh có lý lịch điển hình của một thần đồng dương cầm: bắt đầu học đàn dương cầm từ năm 5 tuổi; vào học ở Nhạc viện Thượng Hải năm 9 tuổi; vào khoa tiền đại học Juilliard năm 10 tuổi; năm 14 tuổi, anh ký hợp đồng với ICM, một trong những hãng đào tạo tài năng hàng đầu thế giới. Anh đã biểu diễn với rất nhiều dàn nhạc giao hưởng ở Mỹ và giới chuyên môn đánh giá cao. Không phải là quá lời khi nói rằng anh có thể trở thành siêu sao dương cầm tiếp theo người Trung Quốc.
Tuy nhiên, viễn cảnh đó không đủ để kích động Peng Peng. Trong khi tiếp tục biểu diễn – “để sống”, theo anh – anh đã chuyển sang soạn nhạc. Anh cho rằng biểu diễn là “một thể loại của tái sáng tạo” bởi người biểu diễn phải hấp thu sáng tác cổ điển và truyền tải nó với sự hiểu biết và cảm xúc riêng.
Như thế không đủ đối với anh. Trong khi điều chỉnh lịch biểu diễn trong mùa diễn, anh dành bốn giờ mỗi ngày để viết những bản nhạc riêng. Cùng học với Samuel Adler của Juilliard, anh đã sáng tác nhiều bản nhạc cho đàn dương cầm, cùng diễn với dàn nhạc giao hưởng. Trong số những giải thưởng anh gặt hái được phải kể đến giải Quỹ Nhà soạn nhạc trẻ ASCAP năm 2006, học bổng Charlotte V. Bergen cho tác phẩm Cuộc chiến bất tử (Immortal Struggle)…
Anh cũng đã viết khúc mở màn giao hưởng cho Olympic Bắc Kinh và khúc nhạc mở đầu của anh được dành tặng những nạn nhân của trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008. Những tác phẩm này không phải do chính phủ Trung Quốc đặt hàng, anh giải thích. “Chúng đến từ trái tim tôi”.
Một ngày sau khi bị quấy rầy bởi người đàn ông trung niên ở Juilliard, Peng Peng gặp một cô bé đến từ Trung Quốc cùng với mẹ của mình. Nhìn vào bản nhạc của anh, người mẹ hỏi: “Mục đích của viết nhạc là gì? Cháu có thể vượt qua Beethoven không? Cháu có thể trở nên giàu có không?”
Đối với Peng Peng, người mẹ ấy đã quên mất điểm quan trọng. “Không thành vấn đề là bạn có thể vượt qua ai đó. Bạn là người chiến thắng khi bạn đạt đến sự thanh thản của tâm hồn. Không có việc gì khó khăn hơn để đạt được điều đó”.
Theo China Daily