Trang chủ | Thứ năm, 25/04/2019 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 15296358
Trang chủ » Tin chung

BẢO TỒN ĐỜN CA TÀI TỬ KHÔNG ĐƠN GIẢN

Thứ tư, 22/12/2010

PV

Bảo tồn một di sản văn hóa chưa bao giờ là việc đơn giản. Nếu không có lòng và hiểu biết thực sự, có khi cố gắng sẽ trở thành thảm họa.

Đó là nội dung chính trong buổi tọa đàm Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử TP HCM, ngày 21/12, tại Bảo tàng TP HCM.

Những ngày này, giới chơi nhạc đờn ca tài tử và các nhà nghiên cứu văn hóa đang tất bật với các cuộc hội thảo, thu thập dữ liệu nhằm sớm hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO với hy vọng bộ môn nghệ thuật này được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cuối năm 2012, chúng ta sẽ có năm di sản văn hóa phi vật thể được thế giới công nhận, gồm: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nhã nhạc cung đình Huế, Ca trù, Quan họ và Đờn ca tài tử (ĐCTT). Thế nhưng khi nhìn lại công tác bảo tồn, phát huy các di sản đã được UNESCO đóng dấu chứng nhận, hồ sơ về ĐCTT hẳn cần được xem xét, chuẩn bị kỹ hơn.

Hiểu chưa đúng

Trong buổi sinh hoạt nghệ thuật định kỳ lần thứ 18 (tối 17/12) tại tư gia GS Trần Văn Khê, nhạc sư Vĩnh Bảo đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi khẳng định ĐCTT không theo quy luật bất biến như âm nhạc phương Tây. "Ông Ba Tu là người cầm song lang nên có quyền ra lệnh. Ổng lên dây ở cao độ này, gọi nó là hò thì tui và mọi nhạc cụ khác phải theo. Rồi ổng lên dây cao độ khác, vẫn gọi là hò, tụi tui lại phải theo. Tây họ không hiểu, bảo mình đánh sai, nhưng thực ra là đúng vì đó là bản sắc văn hóa của người Việt", ông nói.

Bản sắc, hay nói cách khác là cái làm nên sự khác biệt giữa ĐCTT với vọng cổ, cải lương mãi đến hôm nay vẫn tiếp tục bị hiểu nhầm. Kiểu "chạy dây kinh hoàng" của cải lương không phải tinh thần của tài tử. Dân chơi nhạc tài tử cũng không lo chạy show kiếm tiền mà chủ yếu hát, đàn cho mình, cho khách tri âm, thậm chí sẵn sàng bỏ đàn khi không còn người tri kỷ. Nghệ sĩ Hải Phượng chia sẻ: "Về bản chất, âm nhạc tài tử là nghệ thuật bác học của Việt Nam mà để chơi được, chơi hay người ta lắm khi phải học cả đời. Nó hoàn toàn khác với suy nghĩ của một bộ phận khán giả rằng tài tử là dân a-ma-tơ".

Soạn giả Ngô Hồng Khanh, thạc sĩ Huỳnh Văn Khải, nhạc sĩ Văn Môn biểu diễn minh họa trong tọa đàm về đờn ca tài tử sáng 21/12

Cũng khó trách khán giả khi ngày ngày đi ăn nhà hàng, vào quán nhậu, những nơi hội họp họ vẫn được nghe giới thiệu nhóm A, B, C nào đó là ĐCTT và chỉ cần trả tiền là sẽ được phục vụ. Thậm chí không ít người còn coi rẻ ĐCTT sau những bài báo viết về tệ nạn "ca cổ ôm". Ngay cả tại các cuộc liên hoan về ĐCTT cũng bị chỉ trích là sai tinh thần khi yêu cầu nghệ sĩ phải mặc áo dài, đội khăn đóng, chơi nhạc trên sân khấu. Sự gò bó ấy có thể đúng với dàn nhạc lễ, cái gốc của ĐCTT, nhưng quả thực xa lạ với bản chất người dân Nam Bộ vốn chơi tài tử ở nhà, trên ghe, bên ly rượu… đầy phóng khoáng.

Phải làm sao?

Một câu hỏi đau đầu người làm nghề lẫn các nhà nghiên cứu: vì sao ĐCTT hay như thế, bác học và đầy bản sắc như thế lại ngày càng teo tóp trước sự xâm lấn của âm nhạc phương Tây? Phải chăng nó đã không còn phù hợp với đời sống hiện đại hay chỉ vì chúng ta chưa hiểu đủ để có thể yêu và nuôi dưỡng nó? Hay thậm chí chính chúng ta đã làm hư ĐCTT khi trộn nó với những giá trị ngoại lai?

Theo lời của nhạc sĩ Tấn Nhì thì "thời công nghiệp, phải biết lựa lớp nào hay mà chơi", tuy chân thành và mang nhiều tính thực tiễn nhưng chua xót. Trong buổi tọa đàm ông cũng công khai phê bình các "nhạc sĩ" lười biếng, thiếu tài đã đẻ ra kiểu nhạc "mì ăn liền". Ông cũng chỉ trích một số quan chức chỉ xem nhạc tài tử như món trang trí cho các dịp lễ lạt, hết hội thì cất vào kho.

Sự rút ngắn, cắt bớt tác phẩm song hành với việc thiếu những "thầy đờn" giỏi cũng là một trong những nguyên nhân làm mai một dần ĐCTT. GS Trần Quang Hải nhấn mạnh: "Nhạc tài tử hôm nay đã đi quá xa nguồn cội nên khó được thế giới tôn vinh". Ông cũng đề nghị thay vì gấp rút lập hồ sơ, có lẽ chúng ta cần thêm thời gian nghiên cứu mà trước nhất là "trả ĐCTT về đúng không gian văn hóa của nó" như lời nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn đã nói. Đồng tình quan điểm này, ông Cẩn cho rằng: "Lẽ ra đây là việc ta phải làm từ lâu, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn".

Nguồn: nhacvietplus

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác