Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết
thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good
Đến bài viết
thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết
Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết
Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết
Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết
Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi.
Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết
Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết
Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết
Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết
HÁT NHÉP: NGƯỜI TRONG CUỘC BỨC XÚC VÌ QUY ĐỊNH KHÔNG "THIÊNG"
Dạ Miên
|
Nếu căn cứ vào Qui chế, thì ca sĩ và đơn vị tổ chức nhiều chương trình truyền hình trực tiếp đều phải bị phạt, khi đây đích thực là sự "gian lận thương mại". Thế nhưng, chưa có một con số nào cho thấy, đã có việc xử lý các vụ hát nhép, do đó, càng làm vai trò của cơ quan quản lý mất "thiêng". Lần đầu tiên, nhiều vấn đề bức xúc trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật đã được đưa ra mổ xẻ, nên hội nghị đánh giá 6 năm thực hiện Qui chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (gọi tắt là Qui chế 47) đã diễn ra khá sôi động với sự tham dự của hàng trăm đại biểu cả 3 miền. Sau 6 năm cọ xát với thực tế, nhiều điểm trong Qui chế chỉ còn mang tính hình thức, khi vi phạm vẫn diễn ra, còn nhà quản lý thì bó tay, không xử lý được. Vì thế, đã làm giảm uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước. Điều này đòi hỏi các văn bản pháp qui phải có sự thay đổi mạnh mẽ, có tính dự báo, để tạo điều kiện cho nghệ thuật phát triển lành mạnh, đúng hướng. Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là tình trạng ca sĩ hát nhép (kể cả ca sĩ tên tuổi) diễn ra phổ biến. Đây là hành vi lừa dối khán giả, khi bắt họ bỏ ra tiền thật, nhưng lại phải nghe hát giả. Để ngăn chặn điều này, Qui chế 47 rồi mới đây là Nghị định 75 đã cấm "dùng các phương tiện kỹ thuật để thay thế giọng hát thật của mình". Nhưng trong chương trình biểu diễn cách đây chưa lâu tại Hà Nội, ca sĩ K.L. đã gặp cảnh bi hài khi đang "hát" thì bị sự cố, trong khi đĩa hát vẫn… chạy. Ở chương trình truyền hình trực tiếp "Khát vọng tuổi trẻ", khi ca sĩ C.T.S. gặp phải trục trặc về đĩa hát, mới lộ ra là đang hát nhép. Lo ngại hơn khi nhiều chương trình ca nhạc thiếu nhi, các em cũng hát nhép. Chưa kịp thành ca sĩ, đã "được" người lớn dạy cho cách dối lừa khán giả thì sau này, các em sẽ ra sao? Đặc biệt, nơi hát nhép nhiều nhất là các chương trình truyền hình trực tiếp, với lý do tránh sự cố. Nhiều ca sĩ than rằng, họ bị nhà tổ chức "bắt" hát nhép để tránh sự cố. Nếu căn cứ vào Qui chế, thì ca sĩ và đơn vị tổ chức nhiều chương trình truyền hình trực tiếp đều phải bị phạt, khi đây đích thực là sự "gian lận thương mại". Thế nhưng, chưa có một con số nào cho thấy, đã có việc xử lý các vụ hát nhép, do đó, càng làm vai trò của cơ quan quản lý mất "thiêng". Trong khi nhiều ca sĩ không tôn trọng khán giả và không tôn trọng chính bản thân, thì chế tài xử phạt của ta còn quá nhẹ. Hơn nữa, việc kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng còn quá yếu kém, là nguyên nhân để việc hát nhép xảy ra vô tư. Cái sự bao biện rằng lo xảy ra sự cố trước hàng triệu khán giả của nhà đài thật khó thuyết phục, khi chúng ta đều biết, nhiều sự kiện lớn trên thế giới được truyền hình trực tiếp, ca sĩ vẫn hát "sống" mà có sao đâu? Theo Thanh tra Bộ VH, TT&DL, tình trạng vi phạm về tổ chức hoạt động biểu diễn rất nhiều: tổ chức biểu diễn không giấy phép, không đúng nội dung giấy phép do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; giả mạo giấy tờ để hoạt động biểu diễn; quảng cáo biểu diễn nghệ thuật từ thiện, nhưng không thực hiện đúng mục đích xin phép v.v… Một số đơn vị không có chức năng cũng tổ chức biểu diễn. Những điều này đã dẫn đến nhiều chương trình kém chất lượng. Thậm chí, còn diễn ra những vụ lừa đảo biểu diễn như ở Sóc Sơn (Hà Nội), Thái Nguyên, Quảng Ninh… gây bức xúc trong nhân dân. Nguyên nhân trước hết thuộc về đơn vị tổ chức biểu diễn không tôn trọng pháp luật, nhưng trách nhiệm chính là do cơ quan quản lý không kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động này. Chế tài xử lý cũng chưa đủ sức răn đe nên không ngăn chặn được vi phạm, đặc biệt là ở các nơi xa đô thị. Thiết nghĩ, để hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật thật sự chuyên nghiệp, cần có thay đổi phù hợp trong Qui chế 47. Cần phải nâng chế tài xử phạt các hành vi vi phạm trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, cùng với giáo dục ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của nghệ sĩ để bảo vệ hình ảnh của mình, đồng thời, kêu gọi khán giả tẩy chay những nghệ sĩ vi phạm. Cơ quan quản lý cũng cần sâu sát hơn trong việc kiểm tra mới có thể xử lý được. Điều đặc biệt là, cơ quan quản lý Nhà nước phải dự báo được những vấn đề trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, để tránh tình trạng, Qui chế vừa ra đời đã bị lạc hậu với tình hình; hay do yếu kém về trình độ quản lý thì đưa ra những điều cấm vô lý, gây bức xúc dư luận.
Nhạc sĩ, ca sĩ Giáng Son: Hát nhép, có thể bị tước thẻ hành nghề Tôi không ủng việc hát nhép, kể cả các chương trình truyền hình trực tiếp mà người ta thường lấy lý do "đảm bảo chất lượng" để cho ca sĩ hát nhép. Có thể chính các chương trình truyền hình này đã xuất hiện hiện tượng hát nhép, "đưa đường dẫn lối" cho các ca sĩ có chất giọng không tốt hoặc lười biếng, chứ trước đây có đâu! Nguyên tắc biểu diễn phải là hát "sống" và nhạc "sống", thế nhưng, hát nhép đang bị lạm dụng đến mức trở thành vấn nạn. Vì thế, các nhạc công ít có cơ hội chơi nhạc cùng ca sĩ và các ca sĩ, dù khi diễn đã cố gắng diễn ra vẻ nhập tâm, nhưng vẫn có thể nhận ra sự giả tạo. Đặc biệt, việc hát nhép phổ biến ở nhiều ca sĩ tuổi teen, do hát kém nên phải dựa vào kỹ thuật phòng thu để nâng giọng lên, chứ không dám hát thật. Vì thế, càng ngày càng nở rộ về ca sĩ, nhưng chất giọng thực thì lại đi xuống, là điều nguy hiểm. Để ngăn chặn hiện tượng này, tôi cho rằng cần biện pháp mạnh. Vi phạm lần 1 sẽ bị phạt tiền, nhưng lần 2, lần 3 là tước thẻ hành nghề. Điều này phải được thống nhất với các nơi duyệt chương trình biểu diễn là Sở VH,TT&DL trên toàn quốc. Cái tâm của người duyệt cũng là điều quan trọng.
Ca sĩ Tấn Minh: Quan trọng là qui chế và cơ quan quản lý có muốn làm hay không Những người làm nghề chân chính, có tâm, không ai muốn hát nhép để lừa dối khán giả. Trừ những sự kiện lớn có tính chính trị hay sử thi hoành tráng, ca sĩ phải hát nhép theo yêu cầu, còn những chương trình biểu diễn bán vé thì tuyệt đối không. Hiện nay, ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, hiện tượng hát nhép đã giảm, chỉ còn khoảng 10%, vì để trụ lại ở những nơi này, đều là các ca sĩ có đẳng cấp. Vì thế, hiện tượng hát nhép chủ yếu diễn ra ở các chương trình bán vé ở các tỉnh và thường là các ca sĩ mới vào nghề, trình độ còn non, chưa đủ khả năng hát "sống", phải nhờ phòng thu can thiệp hoàn chỉnh giọng hát. Điều này khiến khán giả rất thiệt thòi. Thế nhưng, chế tài xử phạt ở mức một vài triệu sẽ không giải quyết được gì, mà cần phải kiên quyết hơn: Nếu vi phạm lần 1, lần 2, sẽ bị cấm diễn 6 tháng hay 1 năm và nếu vi phạm lần 3 sẽ treo vĩnh viễn quyền đi hát. Có ngăn chặn được nạn hát nhép hay không phụ thuộc vào qui chế có đủ sức răn đe hay không, đặc biệt là cơ quan quản lý có muốn làm triệt để hay không! Còn những chương trình vì lý do nào đó phải hát nhép, thì đơn vị tổ chức cần công bố công khai. NSƯT Trần Quốc Chiêm, PGĐ Sở VH,TT&DL Hà Nội: Phải biết từ chối chương trình chất lượng kém Hà Nội luôn có nhiều chương trình nghệ thuật do địa phương khác cấp phép biểu diễn tại Hà Nội, nhưng có chương trình mà Sở VH, TT&DL Hà Nội nhận thấy chất lượng nội dung, địa điểm hoặc thời điểm công diễn tại Hà Nội chưa phù hợp, nhưng vẫn phải tiếp nhận do chưa có qui định về từ chối tiếp nhận. Hiện tượng hoạt động biểu diễn trên địa bàn Hà Nội cũng phức tạp, nên tôi đề nghị phải cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ. Nhưng trước khi cấp, phải được hội đồng nghệ thuật duyệt về chất lượng, trình độ của nghệ sĩ đó. Đang xuất hiện ngày càng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tại những nơi không phải chuyên dành cho biểu diễn, như quảng trường, sân vận động, sân khấu ở các điểm công cộng, rồi các chương trình thuộc loại hình "nghệ thuật trình diễn", có sự kết hợp của âm thanh, ánh sáng, sắp đặt, đồ họa v.v… Các chương trình này đều có khả năng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nhưng văn bản pháp qui hiện nay chưa có qui định cụ thể để quản lý, khiến chúng tôi rất lúng túng.
Ông Trương Nhuận, PGĐ Nhà hát Tuổi trẻ: Còn nhiều chương trình "nghệ thuật cỏ" Thời gian qua, dư luận khán giả rất bất bình trước các chương trình ca nhạc tạp kỹ "hầm bà làng" của các bầu show tư nhân núp danh các công ty biểu diễn để lấy giấy phép từ các tỉnh ven đô, nơi mà qui chế cấp phép còn lỏng lẻo, rồi đưa về tổ chức tại Hà Nội, quảng cáo "treo đầu dê bán thịt chó". Nhiều chương trình không đảm bảo chất lượng, không có đạo diễn và người chịu trách nhiệm chỉ đạo nghệ thuật và được gọi là "nghệ thuật cỏ", gây nhiễu loạn thị trường khán giả. Do đó, cần phải tăng cường hậu kiểm. NSƯT Minh Mẫn, Giám đốc Nhà hát CMN Biển xanh (Bình Thuận): Những chương trình kém chất lượng vẫn tồn tại Qui chế 47 qui định: "Các đơn vị tổ chức có nghĩa vụ phải đảm bảo chất lượng chương trình nghệ thuật đã được phép công diễn. Trường hợp đặc biệt cần thay đổi, bổ sung tiết mục phải được sự đồng ý của cơ quan cấp phép hoặc Sở VH, TT&DL nơi đến lưu diễn". Nhưng do chạy theo lợi nhuận, một số tổ chức, cá nhân đã bất chấp dư luận để tổ chức các chương trình biểu diễn không tuân theo qui định Nhà nước, như thay đổi tên diễn viên, quảng cáo diễn viên này để bán vé, nhưng khi biểu diễn lại là diễn viên khác. Một đêm tổ chức 2-3 điểm diễn, rồi bắt khán giả dài cổ "nghỉ giải lao" chờ "ngôi sao" đến. Đa số các chương trình có "ngôi sao", do thù lao của "ngôi sao" quá cao, nên đối tượng tổ chức biểu diễn phải cắt giảm chi phí ở phần nhạc công, âm thanh, ánh sáng, trang trí sân khấu, không cần biết chất lượng nghệ thuật, miễn là có lợi nhuận. Những chương trình kém chất lượng hiện vẫn tồn tại ở một số địa phương, làm cho chức năng giáo dục và thẩm mỹ nghệ thuật bị suy giảm. Do vậy, để bảo vệ quyền lợi hưởng thụ nghệ thuật chính đáng của công chúng, cần bổ sung quy định chuẩn về thời gian biểu diễn, cơ sở vật chất phục vụ biểu diễn. |
Nguồn: CAND