Trang chủ | Thứ năm, 29/06/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 13930484
Trang chủ » Tin chung

BẢO TỒN CA TRÙ - KHÔNG NHANH LÀ...MẤT

Thứ năm, 27/12/2012

Chí Dũng

UNESCO đã có thông điệp yêu cầu Việt Nam báo cáo về tình hình bảo tồn ca trù. Chỉ còn hai năm nữa, nếu không được bảo tồn tốt, ca trù sẽ bị rút danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Tại Liên hoan Ca trù Hà Nội 2012 vừa diễn ra, đã vắng bóng thêm một số nghệ nhân có mặt trong các kỳ liên hoan trước. Một số nghệ nhân phải có người dìu mới lên được sân khấu. Nếu không có chiến lược cấp tốc bảo tồn, nhiều thể cách ca trù sẽ biến mất cùng với sự ra đi của nghệ nhân.

Các nghệ nhân biểu diễn tại Liên hoan ca trù Hà Nội 2012.  
 

Học ca trù để làm gì ?

Thăng Long - Hà Nội luôn được coi là cái nôi của ca trù. Nghệ thuật hát ca trù ở Hà Nội cũng được xem là cao sang, tinh tế hơn cả so với vùng miền khác. Nhưng ở nơi mà ca trù phát triển mạnh nhất, hội tụ nhiều tinh hoa nhất, không có câu lạc bộ, giáo phường nào sống được với ca trù. Hiện trên địa bàn Hà Nội có hai địa điểm tổ chức biểu diễn ca trù có thu tiền trong khu phố cổ là Giáo phường Thăng Long và CLB Ca trù Hà Nội. Nhưng ca nương Phạm Thị Huệ - Giáo phường Ca trù Thăng Long cho biết: “Khi có hoạt động thu tiền xem biểu diễn, người ta nghĩ đây là hoạt động kinh doanh. Kinh doanh thì phải tính đến lợi nhuận. Nhưng ca trù thì ngược lại. Tiền thu được từ biểu diễn chỉ đủ cho các em xăng xe mà thôi”.

Mặc dầu vậy, có địa điểm hoạt động, có người theo học hát như Giáo phường Thăng Long và CLB Ca trù Hà Nội vẫn là… mơ ước của nhiều người khác. Chanh Thôn (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) là địa phương có truyền thống ca trù. Chỉ riêng địa phương này đã có ba ca nương, kép đàn được phong danh hiệu Nghệ nhân Dân gian (một cụ mới mất đầu năm 2012). Nhưng vận động được người theo học để nối tiếp truyền thống ca trù là vô cùng khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Ngoan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ trăn trở: “Ở nội thành các câu lạc bộ có điều kiện hơn, vì gần Học viện Âm nhạc, có những em học nhạc say mê tìm đến học. Quê tôi làm nông. Ngoài nghề nông có nghề phụ là làm mộc. Kéo được người đi học ở quê tôi khó lắm. Các bà lớn tuổi bận việc gia đình, bận làm thêm kiếm sống. Các cháu nhỏ nhìn gương các nghệ nhân trong làng chả được ai quan tâm nên vận động các cháu đi học cũng rất khó. Các cháu bảo chúng cháu học ca trù thì hát cho ai nghe? Trong khi đó học ca trù khó lắm. Hàng năm mới quen nhịp phách, mấy năm mới hát được vài bài”.

Một nghịch lý ở Chanh Thôn là mấy năm trước còn có nhà nghiên cứu, cán bộ, phóng viên đến hỏi thăm, tìm hiểu. Nhưng từ ngày ca trù được nhận danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại thì… tịnh không thấy đến hỏi thăm cả. Các cháu nhỏ cứ học mà cả năm không có người ngó ngàng nên cũng dễ chán nản. Có người còn đùa với các cụ được danh hiệu nghệ nhân là: Chả được quan tâm gì, các cụ “giả lại” cái danh hiệu nghệ nhân đi cho đỡ mang tiếng.

Nhà quản lý vẫn chưa nắm được ta… có cái gì!

Ca trù được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2009. Ngay từ khi được công nhận, chúng ta đã biết, sau 5 năm tính từ ngày được vinh danh, nếu không có lộ trình, chiến lược bảo tồn, UNESCO sẽ rút lại danh hiệu này. Cũng như các loại hình nghệ thuật khác, ngoài bản thân những nghệ nhân, những điều kiện tiên quyết để ca trù tồn tại được, gồm: Khán giả, không gian biểu diễn, kinh phí hoạt động. Cả ba yếu tố này, ca trù sở hữu gần như con số không tròn trĩnh.

Cho đến nay, điều nổi bật nhất chúng ta làm được trong bảo tồn ca trù là tổ chức các… liên hoan. Đây là lần thứ hai, Hà Nội tổ chức được Liên hoan ca trù. Thật bất ngờ khi chúng ta biết, ở cái nôi của ca trù, ở địa phương được xem là mạnh nhất về ca trù trong cả nước, lần đầu Liên hoan ca trù Hà Nội diễn ra cách đây đã… hơn một thập kỷ. Các “báu vật nhân văn sống” như các cụ: Nguyễn Thị Chúc, Phó Thị Kim Đức, Nguyễn Phú Đẹ, Nguyễn Thị Khướu, Nguyễn Thị Vượn… đều ở tuổi 80, 90. Có cụ phải nhờ người dìu mới lên được sân khấu. Và phải vất vả lắm, nhà tổ chức mới thuyết phục được con cháu cho các cụ đi biểu diễn.

Trong khi đã có những nghệ nhân về với tiên tổ thì dịp liên hoan này mới là dịp để Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Hà Nội thực hiện công tác kiểm kê. Vậy là cho đến giờ, Hà Nội vẫn chưa biết mình sở hữu những gì. Trong khi đó, nếu muốn bảo tồn, thì tối thiểu người ta cũng phải biết được chúng ta còn cái gì, mất cái gì. Cụ thể là trên địa bàn có bao nhiêu nghệ nhân và mỗi nghệ nhân ấy nắm được những thể cách, lề lối hát nào, có bao nhiêu bài... Từ đó, mới lập được danh mục những gì cần bảo tồn.

Như vậy, ba năm, nhưng gần như chúng ta mới đang ở… vạch xuất phát. Nếu không sớm khai thác các nghệ nhân thì sẽ rất nguy hại. Không những ca trù không có người theo hát, mà số người theo hát vốn ít ỏi còn làm sai lệch ca trù. Bởi ttheo ca nương Lê Thị Bạch Vân, Chủ nhiệm CLB Ca trù Hà Nội, ngay trong Liên hoan, có những nghệ nhân lên trình diễn ca trù cổ, nhưng bản thân chị thấy đó không phải là kỹ thuật hát ca trù cổ nữa. Và nếu cứ tiếp tục như thế, thì nguy cơ ca trù đi xa nguyên gốc đang hiện hữu. PGS - TS Vũ Nhật Thăng cho rằng, trong khi những vấn đề như sân khấu biểu diễn, đào tạo nghệ nhân, đào tạo khán giả… chưa thực hiện được, thì điều cần thiết nhất là phải ghi âm, ghi hình những nghệ nhân biểu diễn, để nếu các cụ chẳng may có đi xa, chúng ta ít nhiều còn có cơ sở để khôi phục. Bởi với thực tế công tác truyền dạy như hiện nay, nếu các cụ mất đi thì cực kỳ nguy hiểm. Mất nghệ nhân là mất tất cả.

Còn quá nhiều việc phải làm, trong chặng đường hai năm sắp tới nếu không muốn danh hiệu Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại dành cho ca trù bị rút lại. Có thể chúng ta xuất phát chậm, nhưng nếu quyết tâm thực hiện chiến lược bảo tồn ca trù, ắt chúng ta sẽ làm được. Bởi vốn quý nhất mà chúng ta đang sở hữu (đúng hơn là cái chúng ta đang còn, dù không nhiều) đó là các nghệ nhân, với lòng nhiệt thành không cạn. Các yếu tố: Khán giả, không gian biểu diễn, kinh phí hoạt động đều nằm trong khả năng của chúng ta. Có thể chúng ta sẽ tốn một khoản kinh phí nhất định, nhưng có lẽ số tiền đó không “đắt”, so với việc để ca trù mai một.

(Nguồn: nhandan.com.vn)

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác