Trang chủ | Thứ sáu, 24/03/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 13759096
Trang chủ » Luận bàn

NÂNG CAO TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC HIỆN NAY - BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?

Thứ tư, 05/12/2012

Thân Văn Trọng Bình

NS. Thân Văn Trọng Bình

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, còn âm nhạc thời thị trường mở cửa và hội nhập thì sao? Nằm trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc Bắc miền Trung năm 2012 - Hội thảo về chủ đề “Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động sáng tác và biểu diễn âm nhạc hiện nay” do Hội nhạc sĩ Việt Nam (NSVN) tổ chức diễn ra chiều ngày 9 tháng 11 năm 2012 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - đã có câu trả lời?...

          1. Bối cảnh

     Chủ đề hội thảo “Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động sáng tác và biểu diễn âm nhạc hiện nay” là một chủ đề không mới, nhưng nó luôn và chưa bao giờ cũ trong bức tranh toàn cảnh về thực trạng của hoạt động âm nhạc trong những năm gần đây. Cùng với những thành tựu cơ bản mà nền âm nhạc Việt Nam đương đại đã đạt được, bao gồm cả trong lĩnh vực sáng tác, biểu diễn và nghiên cứu âm nhạc hàn lâm, bác học và âm nhạc truyền thống Việt Nam và việc tạo ra nhiều sân chơi âm nhạc mới, sinh động, kích thích năng lực sáng tác và biểu diễn cho nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công nhằm phục vụ đông đảo đối tượng công chúng thưởng thức. Có thể coi đây là một thời kỳ ca nhạc “sôi động” nhất, “ồn ào nhất” (có người ví là thời kỳ Bão nhạc), bao hàm cả mặt tích cực và hạn chế.

Tình trạng não nuột về ca từ, cũ mòn về giai điệu, dễ dãi về hòa âm, phối khí trong lĩnh vực sáng tác; tình trạng kỳ quặc về trang phục, nhố nhăng về phong cách, trịch thượng về thái độ của ca sĩ ứng xử với khán giả trong lĩnh vực biểu diễn; hàng loạt biến tướng của thời “âm nhạc thị trường” như lăng xê, quảng cáo, ăn cắp bản quyền tác phẩm, ăn cắp phong cách biểu diễn của các “sao” Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và các danh ca nổi tiếng Phương Tây... Cùng với sự thao túng của các bầu “sô” (show) ca nhạc, khiến cho các giá trị âm nhạc chân chính và người nghệ sĩ chân chính bị vùi lấp, lãng quên dưới sự “thăng hoa” như nấm gặp mưa rào của nhiều “siêu sao” ca nhạc! Nhân đây, tôi cũng xin nói thêm là: phê bình âm nhạc cũng đang “múa bút” trong cái vòng quẫn quanh của thời thị trường ca nhạc hiện nay. Và vì vậy, tôi cũng xin nêu thiển ý rằng: phải chăng chỉ có hoạt động sáng tác, biểu diễn mới cần thiết phải nâng cao tính chuyên nghiệp, còn hoạt động lý luận phê bình thì sao? Trong khi ấy, chúng ta cũng đã từng biết: diễn đàn phê bình âm nhạc Việt Nam là diễn đàn của tất cả các hội viên, không chỉ dành riêng cho hội viên lý luận. Tôi trộm nghĩ: Tại sao chủ đề hội thảo không phải là: “Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động sáng tác, biểu diễn và phê bình âm nhạc hiện nay”?  

            2. Mong muốn đong đầy

Các nhạc sĩ hội viên đang sinh sống, công tác và hoạt động tại các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên (và các tỉnh thành nhỏ, lẻ ở Bắc bộ và Nam bộ), dù có thể đã tốt nghiệp các chuyên ngành âm nhạc chính quy, bài bản ở các học viện, nhạc viện hay chưa qua đào tạo chính quy, chỉ có học tập bồi dưỡng thêm, hay tự học… Tất cả họ (các nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công) đều có mong muốn thực là khiêm nhường rằng:

- Cần có một chút đất để “dụng công, dụng võ”, tức là môi trường để sáng tác và biểu diễn tác phẩm âm nhạc, gồm phương tiện để thể hiện như: phòng hòa nhạc, dàn nhạc, thiết bị phối âm, phối khí, phòng thu, sân khấu âm thanh nổi, ánh sáng… và đối tượng công chúng (có thể là trí thức, văn nghệ sĩ, thanh thiếu niên, công nhân, nông dân…).

- Mục đích là nhằm chuyển tải kiến thức, học thuật đã được đào tạo và để khẳng định khả năng của mình trước công chúng (kể cả đối với người quản lý, lãnh đạo ở địa phương).

- Luôn luôn tự tôn, tự tin và có thể tự đại rằng: âm nhạc hàn lâm, bác học (âm nhạc chính thống) cùng với kỹ thuật sáng tác và biểu diễn của âm nhạc chính thống mới là trên hết.

- Chưa đòi hỏi gì nhiều về mặt vật chất nhưng luôn có mong muốn đề nghị công chúng, chính quyền địa phương phải tôn trọng.

- Nếu làm công tác dạy nhạc, đặc biệt là ở các trường văn hóa nghệ thuật và âm nhạc khu vực hoặc địa phương thì thường phàn nàn, ca thán về điều kiện và phương tiện tối thiểu cần có để đảm bảo cho việc dạy nhạc chính thống…

- Một số nhạc sĩ, ca sĩ mới nổi, đôi khi không hài lòng với nhuận bút sáng tác và “cát xê” (cashier) biểu diễn của mình...

3. Vòng xoay thực tiễn

Tôi chỉ xin đơn cử đôi điều trăn trở về hoạt động âm nhạc ở Huế (cũng có thể là trăn trở của các nhạc sĩ miền Trung, Tây Nguyên).

Về sáng tác và biểu diễn

Nhiều nhạc sĩ ở Huế đã từng thấy rõ rằng: hoạt động âm nhạc truyền thống và âm nhạc đương đại ở Thừa Thiên - Huế như một “đôi chân khập khiễng”. Nói rõ hơn, câu thành ngữ dân gian thời nay là “nếu đến Huế mà bạn chưa từng nghe ca Huế thì bạn chẳng được xem là đến Huế bao giờ”, trong một chừng mực nào đó đã gián tiếp phản ánh thực trạng của hoạt động âm nhạc tại Huế. Nghĩa rằng, đến Huế, bạn chẳng biết nghe gì, xem gì, ngoài một món ăn tinh thần duy nhất: Ca Huế! Dường như cái thành phố thuộc về di sản văn hóa nhân loại này, chỉ gắn liền với Ca Huế, Nhã nhạc và chưa biết đến bao giờ sẽ có phòng hòa nhạc đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, khi mà ở đó, bên cạnh sự ưu ái của một môi trường thiên nhiên đầy tính nhạc (và các lĩnh vực nghệ thuật khác như văn, thơ, hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh…), còn có một Học viện âm nhạc khu vực, dù mới chỉ thành lập cách đây vừa tròn 5 năm, nhưng từng có lịch sử hình thành và phát triển ngót nửa thế kỷ qua! 

Hệ quả tất yếu của vấn đề là không có phòng hòa nhạc và dàn nhạc giao hưởng, thính phòng tạm chuẩn. Các nhạc sĩ thử nghĩ xem, miền Trung, Tây Nguyên có phòng hòa nhạc, nhà hát hay dàn nhạc giao hưởng nào được coi là tạm chuẩn - kể cả dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Huế được thành lập theo Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào cuối năm 2011, có tỷ lệ nhạc công tại Huế là 30%. Theo nhạc sĩ Việt Đức, Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế thì dàn nhạc giao hưởng Huế cố gắng phấn đấu từ nay đến năm 2015 để tạm hoạt động có tỷ lệ 50%, và phấn đấu đến 2020 có tỷ lệ 80%, tỷ lệ nhạc công còn lại sẽ được tăng cường từ Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Và chưa biết đến bao giờ dàn nhạc giao hưởng Huế sẽ đạt chuẩn quốc gia và quốc tế. Với thực tế đó, các nhạc công giao hưởng, các ca sĩ thính phòng sau khi tốt nghiệp tại các học viện, nhạc viện trong và ngoài nước, nếu đầu quân về miền Trung, Tây nguyên sẽ đi về đâu… hỡi em? Lại nữa, môi trường “dụng võ” tưởng chừng giản dị nhất cho sự tồn tại của một nền âm nhạc Việt Nam đương đại tại Huế là sự hiện hữu của đoàn ca múa nhạc chuyên nghiệp thì hầu như đã bị “xóa sổ” ngót ba chục năm qua. Và như thế, các nhạc sĩ sáng tác ở Huế sẽ không còn có môi trường đặc hữu để sáng tác và dàn dựng các tác phẩm âm nhạc đương đại có quy mô. Rồi năm tháng qua đi, họ cứ loanh quanh hoài với thể loại ca khúc quần chúng và phần phối âm của cây đàn điện tử. Như một sự tình cờ cay nghiệt, ít ai hay rằng: một số nhạc sĩ sáng tác ở Huế (và một số nhạc sĩ khác ở miền Trung, Tây Nguyên) đành phải ôm mãi ngậm ngùi kỷ niệm về tác phẩm giao hưởng đầu tay (tức tác phẩm tốt nghiệp đại học, cao học), và nó có thể sẽ là bản giao hưởng duy nhất trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình!.

Về lý luận âm nhạc

Trở lại câu chuyện về lý luận âm nhạc, có thể nói rằng, cùng với các hoạt động sáng tác và biểu diễn thì hoạt động lý luận âm nhạc, bao gồm cả lý luận nghiên cứu và lý luận phê bình, đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống âm nhạc hiện nay. Lý luận âm nhạc góp phần đúc kết mọi giá trị của nền âm nhạc truyền thống, các khuynh hướng và thành tựu trong lĩnh vực sáng tác và biểu diễn âm nhạc thế giới và âm nhạc Việt Nam đương đại, nhằm gợi dẫn con đường xây dựng và phát triển một nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong những năm qua, hoạt động lý luận âm nhạc của các hội viên Hội NSVN tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã chứng tỏ vai trò, trách nhiệm của mình. Một số công trình tìm hiểu âm nhạc dân gian (thuộc lĩnh vực lý luận nghiên cứu)... Nhiều bài viết chuyên đề về âm nhạc (thuộc lĩnh vực lý luận phê bình) của các nhạc sĩ Thừa Thiên Huế, được đăng tải trên các báo và tạp chí trung ương, địa phương... đã phần nào phản ánh được hoạt động lý luận của các hội viên Hội NSVN tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

            Tuy nhiên, điều mà ai cũng dễ dàng nhận thấy, đó là: trong khi hoạt động lý luận nghiên cứu có vẻ như đang “xuôi chèo, mát mái” thì diễn đàn lý luận phê bình âm nhạc hầu như bị bỏ ngõ, có chăng cũng chỉ vang lên một cách yếu ớt, thưa thớt, và nhiều khi “tịch bóng” trong thời kỳ ca nhạc hiện nay.

             Về vấn đề này, tôi xin trình bày mấy ý kiến như sau:

1- Ngoại trừ tờ ngôn luận “Âm nhạc Việt Nam” (trước đây là Âm nhạc và Thời đại”) từ 3 tháng/số tiến tới 1 tháng/ số và 2, 3 năm gần đây có thêm trang Web của Hội NSVN, thì hầu như không còn một diễn đàn pháp nhân nào khác của Hội để các hội viên lý luận âm nhạc (kể cả hội viên sáng tác, biểu diễn) bày tỏ và trao đổi quan điểm nghệ thuật của mình về hoạt động âm nhạc Việt Nam đương đại. Nếu muốn, phải mượn diễn đàn của các báo và tạp chí khác. Và điều này thì không mấy dễ dàng gì, vì mỗi tờ báo đều có tiêu chí riêng của họ, các nhà biên tập lại ít có chuyên môn về âm nhạc, nhiều khi họ cứ coi như phê bình âm nhạc không phải là công việc mà tờ báo của họ phải quan tâm. Tôi lại trộm nghĩ, ngoài tạp chí và Website của Hội NSVH, tại sao không thể có một tờ báo nào khác của hội ví dụ như Diễn đàn âm nhạc cuối tuần (tuần/số) - Đây có thể sẽ là diễn đàn của toàn xã hội vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam?

2- Hội NSVN đã từng tổ chức nhiều trại sáng tác âm nhạc (bao gồm cả khí nhạc, thanh nhạc, âm nhạc dân gian...), nhưng lại chưa hề tổ chức trại viết phê bình âm nhạc. Nói cách khác, lĩnh vực lý luận âm nhạc nói chung và phê bình âm nhạc nói riêng chưa được Hội NSVN quan tâm, chú ý đúng mức, chưa có định hướng mang tầm chiến luợc (ngoại trừ việc hỗ trợ, đầu tư kinh phí cho một số công trình lý luận nghiên cứu dài hơi).

3- Một số “nhà” lý luận âm nhạc khi bình luận về sáng tác và biểu diễn âm nhạc đương đại thường lấy sự “tụng ca” làm trọng (cũng là một cách lăng xê). Tất nhiên chúng ta cũng không nên lợi dung diễn đàn ấy để phê phán, chỉ trích, thậm chí hạ bệ tài năng của nhau. Còn các vấn đề bức xúc về hoạt động âm nhạc thì họ chỉ nói chung chung, né tránh tác giả, tác phẩm, chưa chỉ rõ căn bệnh trầm kha của “âm nhạc thời thị trường”. Nói cách khác, đa số họ đều ngại va chạm, nên con đường tốt nhất để khỏi bị “đối đầu” là tìm về “chủ nghĩa yêu nước hoài cổ” bằng các công trình lý luận nghiên cứu âm nhạc dân gian.

4- Và như thế, diễn đàn phê bình âm nhạc gần như phó mặc cho các cơ quan ngôn luận, phó mặc cho các phóng viên, nhà báo “nghiệp dư” về âm nhạc (tất nhiên cũng vẫn có một số nhà báo, nhà đài có chuyên môn về âm nhạc). Vì thế, các bản báo, nhà đài cứ mặc sức nêu cho được thực trạng, còn bản chất nghệ thuật thì giới chuyên môn (tức Hội NSVN) hãy ngồi lại mà tranh luận với nhau, tự nghe với nhau, nghĩa là khi đó nghệ thuật đã bị tách rời ra khỏi công chúng.

4. Điều còn đọng lại.

Trong khi ấy, một bộ phận nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn ở các thành phố lớn đang chạy theo thị hiếu của cơn “Bão nhạc” thời thị trường, chịu sự chi phối dẫn dắt của thị hiếu một số bộ phận công chúng không thuộc về đại chúng (cung đi theo cầu). Một số sân chơi âm nhạc hiện nay dù từng gặt hái được nhiều phát hiện cực kỳ thú vị, bất ngờ, sáng tạo và tài năng, đặc biệt là các nhạc sĩ trẻ (gồm cả nhạc sĩ sáng tác, phối âm, phối khí) và các ca sĩ trẻ, thì vẫn tiếp tục lọt sàng xuống nia không ít hạt sạn, bởi vì với một số cách hát ấy (giọng kim khí, giọng rè, giọng khan, giả thanh...), với những ca từ ấy (không rõ nghĩa, rõ lời, ít thông tin) - thì đó là bài hát Việt Nam đấy ư?

Rồi thì trái tim cô đơn, trái tim bên lề, trái tim ngục tù, đêm hoang sơ, chỉ còn lại mình anh… dường như cả đất nước này, thế giới này trở nên hoang vu, trọc trụi, không còn ai nữa, không còn gì nữa, không niềm tin, không hy vọng về cuộc sống (u ám quá, đen tối quá)…  Cùng với một số phong cách biểu diễn và phục trang, hóa trang: tóc tai, mắt, mũi, xanh, đỏ, tím, vàng, quần áo ngắn ngủn, cũn cỡn, phanh ngực, lộ hàng… Tôi không cho rằng nữ ca sĩ vô tình lộ hàng, mà là khoe hàng thì đúng hơn (tức cố tình), cũng phải: “đẹp khoe, xấu che”! - trước hết, hãy trách các nhà tổ chức biểu diễn và cơ quan cấp phép biểu diễn. Và những sự ấy càng lúc càng hướng ngoại, càng xa rời thuần phong, mỹ tục và văn hóa người Việt - thì đó là ca sĩ Việt Nam đấy ư?  

Đó cũng chính là băn khăn, trăn trở của các hội viên Hội NSVN đang công tác và hoạt động âm nhạc tại các tỉnh, thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên - Nơi mà ở đó, điều kiện kinh tế, văn hóa xã hội và hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng như âm nhạc chưa bắt kịp với hai đầu đất nước và các thành phố lớn. Vậy thì đối với các nhạc sĩ hội viên Hội NSVN ở địa phương phải làm gì để “Nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động sáng tác và biểu diễn âm nhạc hiện nay”? Đồng thời, phải làm gì để tồn tại với nghiệp (đạo), với đời (cuộc sống), nghĩa là chí ít còn điều gì đọng lại với đồng nghiệp và xã hội? Thật là một câu hỏi không dễ trả lời!

Đành rằng, cũng phải bằng mọi cách để tồn tại với chính nghề nghiệp của mình, dù tính chuyên nghiệp đã được nâng cao hoặc chưa được nâng cao. Và cũng phải thú thật rằng, bao nhiêu kỹ năng hàn lâm được đào tạo ở trong và ngoài nước thì khi trở về miền trung xa xôi, mưa bão, ngập lụt, gió Lào và hạn hán… thì lợi khí âm nhạc chuyên dụng giờ đây của nhạc sĩ sáng tác miền Trung và Tây Nguyên là thể loại ca khúc, cao hơn 1 tý là hợp xướng, gắng thêm tý nữa là tiểu phẩm khí nhạc song tam, tứ tấu... Trừ các nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công đang công tác tại các đoàn ca múa nhạc và trường nhạc, số còn lại, rất ít nhạc sĩ có may mắn sáng tác cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, còn lại là sáng tác theo hợp đồng nhỏ lẻ với các cơ quan, đoàn thể. Ca sĩ, nhạc công thì chạy “xô” (show) như hát phòng trà, phòng khiêu vũ, quán cà phê, đám cưới, tham gia sáng tác, biểu diễn cho các đội văn nghệ địa phương… Tuy thế, âm nhạc của họ (tức các nhạc sĩ hội viên Hội NSVN ở địa phương) cơ bản là dung dị, lắng đọng, chân tình, phản ánh những ước mơ nhỏ bé, đời thường về cuộc sống, công việc làm ăn và khát vọng bình yên quê hương của quảng đại quần chúng nhân dân.

            Đó là cách nghĩ chân thành, giản dị của người nghệ sĩ trong nền văn học nghệ thuật XHCN luôn hướng tới đối tượng là quảng đại quần chúng, thuật ngữ chuyên môn thường gọi: “Nghệ thuật vị nhân sinh”.

            Cuối cùng chúng ta (giới nhạc sĩ Việt Nam) phải thừa nhận một thực tiễn khách quan, theo quy luật đó là: âm nhạc không thể đứng ngoài đời sống kinh tế xã hội hiện nay và trong một chừng mực nào đó đang chuyển mình vào cơ chế hoạt động âm nhạc thời thị trường mở cửa và hội nhập (để các nhạc sĩ, nghệ sĩ tìm tòi, sáng tạo, bứt phá, canh tranh, khẳng định sự tồn tại và phát triển). Chỉ tiếc là Kinh tế thị trường thì đã được nhà nước định hướng (Kinh tế thị trường định hướng XHCN). Còn Âm nhạc thị trường vẫn chưa được các cơ quan văn hóa quan tâm, quản lý và định hướng./.

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác