Trang chủ | Chủ nhật, 25/06/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 13925445
Trang chủ » Chuyện nhạc

CẢM XÚC CHAMPA

Thứ hai, 03/12/2012

Nguyễn Văn Hiên

Được sự chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, Hội Âm nhạc TPHCM đã tổ chức Đoàn nhạc sĩ, ca sĩ đi thực tế sáng tác và giao lưu từ ngày 14 đến 19/11/2012 tại Thủ đô Vientiane và tỉnh Champasak là hai thành phố đã kết nghĩa với TP Hồ Chí Minh.

 Tham gia đoàn có các nhạc sĩ: Trần Long Ẩn (Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM làm trưởng đoàn), Tôn Thất Lập, Trần Anh,  Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên, Phan Hồng Sơn, Nguyễn Đức Trung, Phạm Thư Sinh, Hoàng Mạnh Toàn, Nguyễn Quang Vinh, Đinh Quang Minh, NSƯT Nhất Sinh, NSƯT Quỳnh Liên, NSƯT Hoàng Vĩnh, ca sĩ Băng Tuyền.

12 giờ trưa 14/11/2012 chúng tôi rời Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất trên chuyến bay mang số hiệu QV525 của hãng hàng không Lao Airline, quá cảnh tại sân bay Pakse và đến Vientiane vào lúc 3 giờ chiều. Thủ đô Vientiane nằm ở tả ngạn sông Mê Kông, phía bên kia sông là tỉnh NongKhai (Thái Lan). Trong tiếng Lào Vientiane có nghĩa là Thành (phố) Trăng. Không phải bỗng dưng người ta gọi xứ Lào là xứ Chùa, vì ở nước Lào hiện nay có 1.400 ngôi chùa. Ở Vientiane còn có một ngôi chùa Việt Nam khá nguy nga, lộng lẫy, mang tên Bàng Long. Từ chợ Sáng trên đại lộ Lan Xang, đã thấy sừng sững đài Anou Savary (đài chiến sĩ vô danh), sau năm 1975 được đổi tên thành Khải Hoàn Môn (Patuxay). Đài Anou Savary được xây dựng năm 1958, nhìn phía ngoài phần dưới giống đài Arc de Triumphe ở Paris, phần trên và bên trong có những nét kiến trúc, phù điêu đặc trưng Lào.

 

Chiều xuống. Nhà báo Toàn Thắng, vụ phó, đại diện báo Nhân Dân tại Lào, lái ô tô đến khách sạn chở tôi và nhạc sĩ Tôn Thất Lập về thăm nơi anh ở. Đó là một tòa biệt thự khang trang, phía trước có một sân cỏ lớn, khi tổ chức dạ tiệc có thể bật những ngọn đèn điện sáng trưng treo sẵn xung quanh. Đây là trụ sở của báo Nhân Dân tại Lào và cũng là nơi cư ngụ của gia đình anh. Cả hai vợ chồng anh tuy mới nhận nhiệm vụ hơn một năm rưỡi, bây giờ cũng đã thích ứng được với môi trường mới. Tôi cười đùa: cả hai ông bà mà nói tiếng Lào thì ai cũng tưởng là người bản xứ! Chiều xuống thật chậm. Không gian yên tĩnh, trầm lắng. Chúng tôi ngồi nói chuyện về những gương mặt bạn bè, về thành phố, về nước Lào… mãi đến khuya mới từ giã ra về.

Trong hai ngày ở thủ đô Vientiane Đoàn đã tham quan Khải hoàn môn Patuxay, That Luang, Xi Mương (chùa Mẹ), Wat Hor Phrakeo, chùa Sisaket… Sau đó lên đường đi Thakhek thuộc tỉnh Khăm Muộn nằm bên bờ sông Mê Kông.

 

Ngồi trên xe, vượt 350 cây số đi về hướng Nam Lào, hai bên đường là những rừng cây bạt ngàn như đường lên Tây nguyên ở quê nhà, tôi thấy nhớ cái không gian yên lành ở Vientiane. Thủ đô của đất nước triệu voi không ồn ào sôi động. Những con đường sạch sẽ. Hai bên đường lúc hoàng hôn trước cửa mỗi nhà đều có một chiếc ô tô, nhiều nhất là loại xe bán tải. Gọi là bán tải vì xe có hai phần: phía trước có bốn chỗ ngồi, phía sau là thùng xe để chở vật dụng gia đình. Anh em chúng tôi cười đùa: lâu nay Lào nổi tiếng với tên gọi đất nước triệu voi, giờ có thể gọi thêm là đất nước triệu xe! Người dân Lào hiền hòa và chấp hành luật lệ giao thông đúng mực. Họ thường nhường đường cho nhau chứ không vượt ẩu. Do đó cũng ít thấy cảnh sát ngoại trừ một vài ngã tư có mật độ xe cộ đông đúc.

Buổi chiều chúng tôi đến Thakhek. Thakhek là một thị trấn yên tĩnh nằm ở tả ngạn sông Mê Kông, là thủ phủ của tỉnh Khammuane (Khăm Muộn). Phía bên kia sông là Nakhon Phanom của Thái Lan. Ở khu trung tâm có nhiều kiến trúc kiểu thuộc địa Pháp như các dinh thự, villa. Chúng tôi nghỉ đêm ở khách sạn Riveria nằm bên bờ sông Mê Kông. Đó là một khách sạn 5 tầng với 56 phòng được trang trí nội thất sang trọng. Đêm ở Thakhek trôi qua êm đềm.

Sáng hôm sau chúng tôi lên đường sớm vì chặng đường dài 400 cây số đang chờ chúng tôi. Anh Xôm Phôn, hướng dẫn viên cho đoàn nói đường xấu nên xe chạy chậm, do đó phải đi sớm để kịp đến Pakse vào buổi chiều theo đúng chương trình tham quan. Tưởng đường xấu, dằn xóc nhưng thực ra tốt hơn nhiều so với quốc lộ 14 ở quê nhà! Không hề có ổ gà ổ voi gì cả. Hai bên đường là những bản làng khang trang nối tiếp nhau. Có lúc những khu rừng đan xen những khoảng cách các bun, bản. Có lúc là những ruộng lúa, những cánh đồng mía hoặc những đồng cỏ trãi dài ven đường.

Chúng tôi dừng chân ở Seno. Nơi đây có Đặc khu Kinh tế Savan – Seno (Công viên Savan – SSEZ) thuộc tỉnh Savannakhet. SSEZ nằm trên hành lang Đông – Tây nối liền Myanma, Thái Lan và Việt Nam, cách cảng biển Đà Nẵng khoảng 500 km, và cảng Bangkok (Thái Lan) khoảng 600 km, rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, lưu thông hàng hóa. Đây là đặc khu kinh tế đầu tiên ở Lào, bao gồm khu chế xuất, khu thương mại tự do, trung tâm dịch vụ và hậu cần tự do, được xem là một trung tâm phát triển mạnh về thương mại và dịch vụ trong Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) đang ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến đây để tìm kiếm các cơ hội đầu tư.

Thực ra, chúng tôi dừng chân ở Seno không phải để nghiên cứu kinh tế mà vì sự háo hức muốn ăn món gà nướng Seno nổi tiếng ở đất Lào. Có người nói, ai đã đi Lào mà chưa ăn gà nướng Seno thì coi như chưa từng đến xứ Lào. Xe dừng ở ven đường. Một dãy hàng quán chuyên bán gà nướng Seno nối tiếp nhau. Seno là giống gà nhỏ như gà tre. Đây là giống gà thả rông cho nên thịt gà Seno ngọt, săn chắc. Gà Seno phải nướng bằng than Lào và chấm với nước tương đặc biệt của Lào thì mới ngon và đúng điệu.

Buổi trưa chúng tôi đến Pakse – thủ phủ của tỉnh Champasak – nơi kết tụ những vẻ đẹp đặc sắc về văn hóa, tự nhiên của bốn tỉnh Nam Lào. Pakse tọa lạc tại hợp lưu của hai con sông: sông Sedone và sông Mê Kông. Đây cũng là cửa ngõ vào Cao nguyên Bolovens. Pakse có nghĩa là Miệng của sông Se. Buổi chiềuchúng tôi đi tham quan đền Wat Phou – một ngôi đền cổ từ thời Vương quốc Chenla (TK VIII – XI) được xây dựng theo kiểu kiến trúc đền Angkor, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2001.

Wat Phou còn được gọi là Chùa Núi, nằm dưới chân núi Phou Kao (Núi Voi) ở độ cao 1.200m so với mặt nước biển, một quần thể đền đài được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ VII mang phong cách kiến trúc Hindu giáo, thờ thần Shiva và kiểu kiến trúc này được xem là rất gần gũi với Di sản văn hóa thế giới Angkor Wat của nước láng giềng Campuchia. Khi đến chân núi, nhìn một quần thể kiến trúc độc đáo với những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, được chạm trổ công phu, trời bỗng dưng lất phất mưa. Rất đông người đang chuẩn bị cho một chương trình biểu diễn để quay phim. Các diễn viên mặc trang phục lộng lẫy đang núp mưa ở các bậc thềm. Bên ngoài các đạo diễn đang bố trí đạo cụ. Một vài người đang khiêng máy phát điện. Đoàn chúng tôi đề nghị được chụp vài bức hình với các diễn viên để làm kỷ niệm, và họ vui vẻ đáp ứng yêu cầu.

 

 

Nhìn ngôi đền bây giờ chỉ còn là phế tích với sự hoang tàn và đổ nát, ai cũng ngậm ngúi. Xôm Phôn nói, nếu leo lên những bậc thang dựng đứng xếp thành tầng ở phía trên sẽ đến nơi cao nhất của quần thể này là ngôi đền chính, lúc nào cũng nghi ngút khói hương và có dòng nước thiêng chảy không ngừng nghỉ hơn 1.000 năm nay. Nhiều du khách đã đến đó rửa mặt với hy vọng gặp nhiều may mắn. Trời vẫn không ngớt mưa. Không có chỗ núp mưa nên cả đoàn chúng tôi đành quay về.

Sáng hôm sau chúng tôi đi mua sắm ở chợ Đào Hương. Đây là khu chợ mang tên một Việt kiều là người bỏ tiền đầu tư xây dựng. Đây cũng là chợ lớn nhất tỉnh Champasak. Chợ Đào Hương có nhiều người Việt buôn bán sinh sống cho nên chúng tôi có thể nói tiếng Việt khi mua hàng và có thể trả bằng tiền Việt Nam. Hai buổi tối ở Champasak, Xôm Phôn nói sẽ đưa chúng tôi đến ăn tối trên thuyền trên sông Mê Kông. Đến nơi mới biết thuyền trên sông Mê Kông chính là nhà hàng nổi theo cách gọi của người Việt.

Đêm 18/11. Đêm cuối ở Champasak, Xôm Phôn đưa chúng tôi đến nhà hàng nổi Mekong Lane Xang. Ở đây các NSƯT Hoàng Vĩnh, Quỳnh Liên, Nhất Sinh và ca sĩ Băng Tuyền đều lên sân khấu ca hát. Các cô gái Lào cũng lên múa phụ họa. Không khí thật vui và đầm ấm. Nước Lào được mệnh danh là đất nước triệu voi nhưng không phải lúc nào du khách cũng gặp voi được. Có một loài hoa mà đi bất cứ đâu trên đất nước Lào cũng gặp, đó là hoa champa – tên gọi phổ biến trong tiếng Việt là hoa đại, bông sứ hoặc hoa sứ. Du khách có thể tìm thấy hoa champa ở những bản làng xa xôi, hẻo lánh, dọc những cánh rừng hoặc ngay cả giữa Thủ đô Vientiane và nhất là ở tỉnh Champasak.  Năm cánh hoa trắng ngần, tâm hoa màu vàng trông thật đẹp và tinh khiết. Các cô gái Lào đến tặng chúng tôi mỗi người một bông hoa thơm ngát. Trước khi chia tay, cả đoàn cùng các chàng trai, cô gái Lào vui múa điệu Lâm Vông. Đêm đã về khuya lúc nào không biết!

 

 

 

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi vội vã lên đường ra sân bay Pakse làm thủ tục xuất cảnh về nước. 9 giờ 25 phút, chuyến bay QV515 của hãng Lao Airline cất cánh lên bầu trời xanh đầy nắng. Cũng chính nơi đây, ngay tại Pakse, ngày 28/8/2001 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Mai Quốc Bình và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Sengkham Phomkhe đã ký kết văn kiện Thỏa thuận về Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM và tỉnh Champasak. Do đó, chuyến đi thực tế sáng tác của Đoàn nhạc sĩ Hội Âm nhạc TPHCM lần này không ngoài mục đích viết về đề tài tình hữu nghị giữa TPHCM với Vientiane và Champasak. (15 ngày sau khi từ Vientiane về, tôi đã viết xong ca khúc dành cho song ca nam nữ mang tựa đề: Cảm xúc Champa).

Tạm biệt Champasak, tạm biệt nước Lào anh em.

 

TPHCM 29/11/2012

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác