Trang chủ | Thứ bảy, 29/04/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 13842007
Trang chủ » Luận bàn

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DÂN CA VÍ GIẶM XỨ NGHỆ

Thứ tư, 28/11/2012

Ngọc Thịnh

Xứ Nghệ có cả một gia sản văn hóa phi vật thể với một nền dân ca giàu bản sắc đã trải qua hàng ngàn đời nay, được hình thành trong các sinh hoạt cộng đồng. Không gian diễn xướng gắn liền với lao động sản xuất, trong các làng nghề truyền thống, hoặc những lúc nông nhàn ven khúc sông trên bến dưới thuyền, nơi cồn bãi giữa những cánh đồng làng vào một đêm trăng sáng, hay cây đa, đình làng, hay trong lễ hội... có cả chuyện vui làng nước, chuyện buồn thân phận. Lời ca thường kể về một công việc đồng áng cụ thể nào đó hay là chuyện tình yêu lứa đôi, chuyện ăn ở cho phải đạo làm người, chuyện sống sao cho nên tình, nên nghĩa... dù là nội dung gì đi nữa thì nó cũng nhằm phản ánh tâm tư tình cảm của con người, kết tinh lại thành những câu ca giản dị, những giai điệu thuần khiết, sâu thẳm, đằm thắm lay thức lòng người. Muốn hiểu sâu xa về hồn cốt “Nghệ” cần phải có một tấm lòng rộng mở, một tình yêu chân thực, ta sẽ tìm thấy được ở đây trong kho tàng dân ca Xứ nghệ bao gồm nhiều thể loại, nhiều làn điệu, đặc biệt là dân ca ví, giặm mang nặng tình người, thấm đẫm chất nhân văn.

Dân ca ví, giặm Xứ Nghệ là di sản văn hóa phi vật thể, mà “văn hóa” hiểu theo nghĩa rộng đó là “Những cái gì còn lại khi tất cả những cái khác bị quên đi…”. Trong định hướng của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, việc bảo tồn và phát huy các giá trị dân ca ví, giặm Xứ Nghệ đang được xúc tiến mạnh mẽ như việc tổ chức điền dã, sưu tầm, nghiên cứu lập hồ sơ các làn điệu, các nghệ nhân, xây dựng cơ chế chính sách, tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các hoạt động, xây dựng các CLB ở cơ sở, tổ chức các kỳ Liên hoan nghệ thuật quần chúng,... đó là những công việc cần thiết. Tuy nhiên, phải tìm tòi nhiều giải pháp để vừa bảo tồn, vừa phát huy được giá trị của di sản phù hợp với từng giai đoạn, từng thời điểm nhất định. Giá trị bảo tồn là những gì đã “kết tinh” (nguyên giá trị), để lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại, đó là hình thức cấp bách, tập trung trước mắt bởi nguy cơ “thất truyền” ngày càng cao. Giá trị phát huy là những sáng tác mới dựa trên những đường nét căn bản của các làn điệu truyền thống được thổi vào hơi thở mới, nhịp điệu mới, lời mới... được nâng lên tầm nghệ thuật chuyên nghiệp như sân khấu hóa, ca, múa, nhạc... đây là hình thức lâu dài, bằng những hành động cụ thể, tính khả thi cao, có tác dụng trực tiếp đến đời sống văn hóa tinh thần. Phải xem đây là hình thức bảo tồn và phát huy có chọn lọc rất hiệu quả, bởi dân ca hay tác phẩm âm nhạc, văn học... luôn phản ánh tâm tư tình cảm của con người trong một không gian, thời điểm nhất định. Không gian diễn xướng của dân ca đã mất dần trong bối cảnh hiện nay, đó là một tất yếu trong xu thế phát triển công nghiệp hóa, điện khí hóa nông nghiệp, nông thôn. Thay vào đó phải là “sản phẩm mới” mang hơi thở đương đại được tư duy trên nền tảng truyền thống, vừa là cầu nối để truyền tải, bảo tồn cái truyền thống, làm cho nó lung linh thêm nhiều sắc màu, đồng thời cùng hòa nhịp, kịp thời đáp ứng nhu cầu với đời sống hiện thực, để thế hệ mai sau nếu không tìm thấy cái nguyên gốc nữa cũng có thể cảm nhận được cái hay, cái đẹp, cái vốn dân ca vô giá mà ông, bà chúng ta đã tạo nên.

Hình thức các CLB dân ca mà chúng ta đã và đang xây dựng cũng chỉ là một trong nhiều cách làm để bảo tồn và phát huy, tuy nhiên hoạt động thực chất không gắn với không gian diễn xướng. Chính vì vậy, cần có thêm các chủ trương bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống khác để nó mang lại hiệu quả thiết thực hơn, không bị gượng ép, khuôn mẫu hình thức. Chúng ta đang vướng mắc vào một điều, đó là phấn đấu hoàn thiện hồ sơ để được UNESCO công nhận “Dân ca ví, giặm Xứ Nghệ” là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp. Hai chữ “nhân loại” ở đây mang tầm lớn lao trong nhận thức, nhưng thực ra bản chất “Dân ca” đã mang tính cộng đồng, tính nhân loại, ai cũng thừa nhận điều ấy. Nó không giống giá trị bằng cấp học thuật giới hạn nhất định trong thời gian đào tạo của một đời người trưởng thành trong xã hội mà giá trị của nó được cô đọng qua sự thẩm thấu, sàng lọc hàng ngàn năm, qua nhiều thế hệ, đặc biệt qua nhiều biến đổi thăng trầm của lịch sử, qua nhiều chế độ chính trị, hình thức quản lý Nhà nước khác nhau. Thời đại nào cũng vậy, phải bảo vệ gốc rễ cội nguồn - không có gốc thì không có ngọn là hiển nhiên, không thể làm khác được.

Cùng một giải đất miền Trung có một miền quê mà thời tiết không mấy thuận lợi “Mưa úng đất, nắng nẻ trời” (An Thuyên). Giữa bộn bề vất vả công việc đồng áng, người dân chân chất mộc mạc nơi đây đã hình thành thêm một tính cách “Nghệ”. Có thể hiểu là hơi “thô” bởi nhiều lúc lời nói cũng không được trau chuốt hoa mỹ, nhẹ nhàng, mà bộc trực, nói kiểu “nhát gừng” thậm chí là cục cằn, khô cứng “Giận thì giận, mà thương thì thương...” nhưng trong cách nghĩ thì lại “Bởi giận rồi cũng chỉ để thương thêm” (Trần Hoàn). Quả thật, trong nắng lửa xác xơ, con người hàng ngày “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” phải tạo cho mình một đời sống tinh thần mạnh mẽ để vượt lên cái sự đói, sự nghèo; cái sự khó nhọc, sự khắc nghiệt của thiên nhiên để được yêu thương, đùm bọc nhau trong cuộc sống.

Dân ca chính là gốc rễ, là nền móng cho các tác phẩm âm nhạc mới phát triển; là mảnh đất màu mỡ cho các thế hệ nhạc sĩ nối tiếp khai thác. Cho đến hôm nay “Ca khúc Hà Tĩnh” phát triển trên cơ sở những âm hưởng truyền thống đã thành một tên gọi, một dòng chảy, một thể loại đương nhiên tồn tại qua sàng lọc của thời gian, của sự thẩm thấu vào máu thịt nhiều thế hệ để trở thành món ăn “đặc sản” bởi bất cứ ở đâu, thời điểm nào, cuộc vui nào, mỗi khi gặp gỡ giao lưu mọi người đều muốn nghe những ca khúc viết về Hà Tĩnh, điều này nói ra có quá chăng? Thưa: không! Quả đúng như thế.

Hà Tĩnh - một dải đất eo thắt nhất trên bản đồ Việt Nam - là nơi giao thoa văn hoá của xứ Đàng Trong và Đàng Ngoài, là mạch máu giao thông quan trọng trong những năm kháng chiến; nơi nước sôi, lửa bỏng bài ca cũng "dồn lên tay lái...” của anh lái xe, hay một tình yêu thật đằm thắm mộc mạc "Cho ta thương nhau mồ hôi chát mặn... là nỗi nhớ của người đi xa “Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh...”, là chiếc đòn gánh nối hai đầu đất nước "Hà Tĩnh ai từng qua, mong manh con đường dọc, nặng nghĩa tình đất nước, lưng còng bóng người thương...”.

Miền quê này luôn là nguồn cảm hứng bất tận của giới văn nghệ sỹ. Đặc biệt là các tác phẩm âm nhạc được khai thác từ chất liệu ví, giặm đã bao đời nay làm say đắm lòng người. Vẫn còn đó những ca khúc vượt thời gian đi cùng năm tháng  như : "Một  khúc tâm tình của người Hà Tĩnh", "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” – NS Nguyễn Văn Tý; "Nhớ về Hà Tĩnh" – NS Giang Minh Thực; "Hà Tĩnh trên đường chiến thắng" – NS Thái Quý; "Qua đèo ngang" – NS Phan Huỳnh Điểu; "Người con gái sông La" – NS Doãn Nho; “Bài ca Hà Tĩnh” – NS Đỗ Dũng; "Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc" – NS Huy Thục; "Hà Tĩnh chiến thắng" – NS Hồ Bắc; "Đường về Hà Tĩnh" – NS Vĩnh An; "Chim hót dưới trời Đồng Lộc” – NS Phạm Tuyên; “Chào em cô gái Lam Hồng" – NS Ánh Dương; "Gái sông La” – NS Lê Hàm; "Câu hò trên những dòng kênh" – NS Đinh Quang Hợp; "Gửi sông La" – NS Lê Việt Hoà, vv… và  một số tác phẩm sau thời kỳ chống Mỹ như : "Con sông La", “Mời anh về Hà Tĩnh”, "Mai em về Hà Tĩnh", "Gửi sông Ngàn Phố" – NS Trần Hoàn; "Tuổi trẻ Hà Tĩnh đi lên" – NS Trọng Bằng; "Sông Ngàn Sâu", "Hà Tĩnh mình thương", "Quê mình quê thơ", “Hà Tĩnh đất Phượng Hoàng” – NS An Thuyên; "Đẹp mãi Kỳ Anh", “Ngã ba chiều” – NS Đỗ Hồng Quân; "Một mình với sông La" – NS Tân Huyền; “Nhớ về Hà Tĩnh”, “Hồn quê” – NS Hồ Hữu Thới; “Màu xanh Hương Sơn”, “Đồng Lộc thông ru” – NS Trọng Tạo; "Cảm xúc Đèo Ngang", “Câu Phường vải nên duyên” – NS Vi Phong; "Thành Sen hoa nở” – NS Thuận Yến; "Nắng hạ bồi hồi" – NS Hồng Đăng; "Chơi vơi" – NS Lê Anh, "Sông Hội và tôi" – NS Cát Vận; "Mùa xuân về Đức Thọ" – NS Nguyên Nhung; “Linh Chuông Đồng Lộc” – NS Đức Trịnh; “Bâng khuâng chiều Hương Sơn” – NS Tuấn Phương; “Ước vọng màu xanh” – NS Quang Vinh; “Bài ca Hà Tĩnh ngày mới” – NS Trọng Đài; “Mái chèo thiên thu” – NS Phó Đức Phương; “Nghe câu ví phường vải” – NS Vũ Minh Vỹ; “Đi trong muôn xanh quê mình” – NS Hoàng Thành,... và rất nhiều các tác phẩm quen thuộc của các nhạc sỹ sinh sống, công tác trên quê hương Hà Tĩnh như Mạnh Chiến, Quốc Nam, Ngọc Thịnh, Quốc Việt, Trần Danh Viện, Ngọc Châu, Sỹ Chinh.v.v... Có thể nói rằng ít có tỉnh nào, miền quê nào có nhiều tác phẩm âm nhạc hay, vừa mang tính truyền thống vừa mang tính hiện đại, được sáng tác trong những năm tháng nóng bỏng của chiến tranh cũng như  sau hoà bình đến thời điểm hiện nay, như ở mảnh đất Hà Tĩnh đầy nắng và gió này.

Qua tìm hiểu, được biết, hiện nay hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có số lượng lớn băng, đĩa hình, đĩa tiếng ca nhạc và nhiều cuốn sách ca khúc được in ấn, phát hành. Riêng tỉnh Hà Tĩnh đã có hai đầu sách “Ca khúc Hà Tĩnh” với hàng trăm ca khúc hay được phát triển trên chất liệu dân ca, ví, giặm... đi vào lòng người và được chọn trình diễn thường xuyên trong các kỳ liên hoan, hội thi nghệ thuật quần chúng đến các cuộc thi có tính chuyên nghiệp cao. Ca khúc là một thể loại nhỏ trong âm nhạc nhưng tác dụng rất lớn, bởi mang tính quần chúng, tính phổ cập rộng rãi phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi đối tượng, có thể sử dụng ở nhiều thời điểm, ở mọi lúc mọi nơi. Chính vì thế, công việc bảo tồn và phát huy dân ca theo hướng này cũng cần được quan tâm nhiều hơn như: có chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý; có hình thức khen thưởng khuyến khích động viên kịp thời; có cơ chế đặc thù cho một số nhạc sĩ có trình độ chuyên môn khá, có uy tín, có công lớn trong việc tìm tòi khai thác chất liệu truyền thống. Hàng năm có thể tổ chức các cuộc bình chọn và trao giải thưởng cho những ca khúc hay của tất cả các tác giả không phân biệt vùng miền, độ tuổi, nghiệp dư hay chuyên nghiệp viết về quê hương được phát triển từ chất liệu dân ca truyền thống; tổ chức các trại sáng tác âm nhạc, các hội thảo âm nhạc, giới thiệu quảng bá ca khúc mới trên các phương tiện truyền thông đại chúng và các loại hình báo chí, ấn phẩm; đưa dân ca vào giảng dạy trong các nhà trường...

Dân ca ví, giặm Xứ Nghệ là di sản vô giá. Thiết nghĩ, cùng với việc hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận “Dân ca ví, giặm Xứ Nghệ” là di sản văn hóa phi vật thể, thì cũng cần có phương án bảo vệ khẩn cấp theo tiến trình kế hoạch của hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh và ý kiến chỉ đạo của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 1586/BVHTTDL-DSVH ngày 24/5/2012, về việc lập hồ sơ khoa học di sản đề nghị đưa vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia. Đồng thời chỉ đạo các cấp, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung các giải pháp vừa bảo tồn nguyên trạng, vừa mang tính kế thừa, phát huy khác cho phù hợp với thực tế hiện nay và kế hoạch thường xuyên, lâu dài.

 

Tác giả Ngọc Thịnh

Ý kiến bạn đọc

Lê Việt Hùng

Cám ơn NS Ngọc Thịnh đã cho chúng tôi biết toàn cảnh về Dân ca nghệ Tĩnh và việc tiếp thu di sản này trong sáng tao nghệ thuật của các nhạc sĩ các thế hệ qua các thời kỳ lịch sử!

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác