Trang chủ | Thứ tư, 17/01/2018 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 14244750
Trang chủ » Nhạc sĩ

PHỤC DỰNG "CÔ SAO": MỘT LỜI TRI ÂN

Thứ sáu, 23/11/2012

Khánh Thương

Tiến tới tháng kỉ niệm 55 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (30/12/1957 – 30/12/2012), bên cạnh những hoạt động nghiệp vụ, Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ phối hợp với các đơn vị nghệ thuật Trung ương tiến hành phục dựng lại vở nhạc kịch (OPERA) “Cô Sao”, vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam. Để có thêm thông tin về những hoạt động này, PV của Tạp chí Âm nhạc đã có buổi trò chuyện cùng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN.

 

Để tiến tới kỉ niệm 55 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam, được biết, ngay từ tháng 11 sắp tới, Hội sẽ tổ chức  nhiều sự kiện âm nhạc khác nhau. Xin ông  cho biết cụ thể hơn về những kế hoạch đó?

Tiến tới kỉ niệm 55 năm thành lập, Hội Nhạc sĩ sẽ tổ chức các hoạt động nghiệp vụ chính, đó là Festival Âm nhạc lần thứ 15 ở 6 tỉnh Bắc miền Trung và một buổi Tọa đàm chuyên ngành với chủ đề “Sáng tạo Âm nhạc về đề tài lịch sử”.

Festival Âm nhạc là một hoạt động thường niên, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam sáng kiến và tổ chức liên tục từ năm 2007. Đây có thể coi là một cuộc gặp gỡ của các chi hội nhạc sĩ ở từng vùng miền trên cả nước. Liên hoan lần này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8 – 10/11 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đầu tháng 11, Hội tổ chức một cuộc Tọa đàm, cũng là một trong những hoạt động nghiệp vụ hàng năm của Hội, để trù bị cho Hội thảo Âm nhạc toàn quốc, do Hội đồng lí luận phê bình văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức, với chủ đề “Sáng tạo văn học nghệ thuật về đề tài lịch sử”. Trong phạm vi nghiên cứu rất rộng, đó là các tác phẩm về đề tài lịch sử, ở tất cả các thể loại: từ Opera, Hợp xướng, Giao hưởng, Ca khúc… Hội hy vọng, qua buổi Tọa đàm này, chúng ta có thể đúc kết, hiểu sâu thêm về một mảng đề tài rất quan trọng, rồi từ đó có thể tiếp tục khai thác dưới những góc nhìn mới, phong cách mới, phương pháp mới và thể loại mới.

Bên cạnh những hoạt động mang tính nghiệp vụ thường niên như vậy, Hội nhạc sĩ có tiếp tục tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, các đêm nhạc nhằm tôn vinh các tác phẩm, tác giả nào không?

Hội Nhạc sĩ Việt Nam là một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người hoạt động âm nhạc, không phải là một đơn vị biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, nên việc tổ chức các đêm nhạc chỉ là những hoạt động bên lề của Hội mà thôi. Tuy nhiên, với trách nhiệm định hướng, gìn giữ và tôn vinh những sáng tạo của các nhạc sĩ, Hội vẫn tiến hành tổ chức các buổi biểu diễn để giới thiệu đến khán giả những tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Thí dụ như năm 2010 Hội đã tổ chức đêm nhạc “Là người con đất Việt”, năm 2011 chương trình “Âm nhạc thịnh hành và múa đương đại”, các đêm nhạc chọn lọc tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Sắp tới, cũng trong khuôn khổ những hoạt động kỉ niệm 55 năm thành lập, Hội sẽ tổ chức các đêm biểu diễn tôn vinh những tác phẩm của các thế hệ nhạc sĩ, những người đã đặt nền móng xây dựng cho nền Âm nhạc Việt Nam. Và đặc biệt, vào cuối tháng 11, chúng tôi sẽ tiến hành tái dựng và công diễn vở nhạc kịch “Cô Sao”, vở nhạc kịch đầu tiên của Âm nhạc Việt Nam. 

phucdung2Đối với thế giới, Opera là một trong những thể loại âm nhạc kinh điển – bác học quen thuộc. Nhưng ở Việt Nam, thực sự đa số người dân vẫn còn rất xa lạ với thể loại này. Vậy lí do gì Hội Nhạc sĩ lại quyết định chọn một thể loại ít khán giả như vậy để phục dựng và công diễn?

Ở các nước phương Tây, Opera là một thể loại kinh điển- bác học có một vị trí cao trong đời sống nghệ thuật. Tại rất nhiều nước trên thế giới, người ta đã xây dựng những Nhà hát riêng dành cho việc biểu diễn Opera. Còn tại Việt Nam, thể loại này vẫn còn khá xa lạ với đông đảo công chúng. Trong đời sống âm nhạc nước ta hiện nay, dù đã rất phong phú với nhiều thể loại, nhiều loại hình âm nhạc khác nhau, nhưng chủ yếu, âm nhạc của chúng ta vẫn nghiêng về mảng ca khúc, nhất là mảng ca khúc nhạc Pop. Vì vậy, để giữ gìn, đồng thời có điều kiện quảng bá những di sản âm nhạc quý giá của các nhạc sĩ đi trước, Hội đã có chủ trương sẽ phối hợp cùng các đơn vị nghệ thuật tiến hành dàn dựng lại các tác phẩm âm nhạc có giá trị, đã được khẳng định qua thời gian.

Và Hội đã quyết định chọn “Cô Sao” để “mở màn” cho chủ trương quảng bá này?

Thật ra, các tác phẩm Opera ở Việt Nam không có nhiều. Trong đó “Cô Sao” là một vở nhạc kịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lịch sử Opera Việt Nam. Đây có thể coi là vở nhạc kịch đầu tiên của nước ta. Tác phẩm đã từng được dàn dựng và công diễn 2 lần, vào năm 1965 và năm 1976, đều thu được những thành công vang dội. Có rất nhiều các trích đoạn Aria từ vở nhạc kịch này đã trở thành những Aria kinh điển, có đời sống độc lập, được nhiều ca sĩ, sinh viên chuyên ngành thanh nhạc lựa chọn để biểu diễn. Chính vì vậy, chúng tôi đã lựa chọn tác phẩm này để phục dựng trong dịp kỉ niệm 55 năm thành lập Hội, và cũng trùng vào dịp kỉ niệm 90 năm ngày sinh của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, vị Tổng thư ký đầu tiên của Hội – Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật (đợt I). Đây là một việc làm có ý nghĩa của thế hệ nhạc sĩ hôm nay gửi tới ông như lời tri ân sâu sắc vì những gì ông đã cống hiến cho nền âm nhạc cách mạng Việt Nam.

Trong tình hình âm nhạc nước ta hiện nay, việc dàn dựng một tác phẩm nhạc kịch, dù đã từng được biểu diễn trước đây, hẳn là một việc làm không đơn giản?

Đúng vậy, nếu như không muốn nói là vô cùng khó khăn. Trước đây, “Cô Sao” đã từng được Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam dàn dựng và công diễn 2 lần (1965 và 1976), bây giờ tái dựng lại hầu như chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu.

Khó khăn đầu tiên là việc tổng phổ âm nhạc bị thất lạc, do thời gian đã quá lâu và nhà hát không còn lưu giữ được bản này nữa. Trong quá trình tìm kiếm, chúng tôi đã gặp một bản nháp chép tay bằng bút chì của nhạc sĩ Đỗ Nhuận từ năm 1960 và đã tiến hành khôi phục lại toàn bộ tổng phổ của “Cô Sao” từ bản nháp chép tay đó. Công việc này đã phải thực hiện ròng rã hơn một năm trời.

Điều khó khăn thứ hai, cũng là một khó khăn muôn thuở, đó là nguồn kinh phí để thực hiện. Với số lượng diễn viên đông đảo (gần 200 người) cùng với phục trang, thiết kế sân khấu… thì kinh phí không thể là một con số nhỏ. Nhưng rất may, Hội đã nhận được sự đồng lòng, nhất trí từ các đơn vị tham gia là Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Họ không chỉ đóng góp sức người, sức của mà điều đáng quí nhất là tấm lòng nhiệt tình của cả tập thể nghệ sĩ để vở diễn được tái dựng trong điều kiện tốt nhất. Bên cạnh đó, với sự ủng hộ của Bộ chủ quản là Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch, các nhà nhạc sĩ – hội viên tình nguyện đóng góp những “viên gạch” để xây dựng tượng đài âm nhạc này.

Nhìn vào ê kíp thực hiện vở nhạc kịch, thấy có rất nhiều những gương mặt trẻ, những diễn viên có khi còn chưa quen hẳn với ánh đèn sân khấu. Ông không nghĩ việc lựa chọn những người còn trẻ tham gia trong một dự án lớn là một việc làm mạo hiểm?

Thật ra việc lựa chọn những gương mặt trẻ là việc làm hoàn toàn có chủ định của Hội. Qua lần biểu diễn này, Hội muốn tập hợp được một đội ngũ những người trẻ tuổi, có tâm huyết với loại hình âm nhạc chuyên nghiệp – kinh điển để kế cận những lớp người đi trước. Tuy còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng tất cả những người tham gia vở diễn lần này từ: đạo diễn, ca sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ múa... đều là những người rất tài năng và tâm huyết. Ngoài ra, những người trẻ tuổi thì tư duy của họ cũng sẽ trẻ trung, họ có thể sẽ làm nên một tuyên ngôn mới, một sức thu hút mới, phù hợp hơn với thời đại, cho vở nhạc kịch vốn rất kinh điển này.

/phucdung3.Xét trên phương diện cá nhân, ông cảm thấy như thế nào khi nhận trọng trách trong việc phục dựng lại tác phẩm của cha mình?

Tôi thấy mình rất hạnh phúc và may mắn, vì bên cạnh trách nhiệm với công việc chung, chúng tôi có dịp may được thể hiện tình cảm với người cha của mình. Như đã nói ở trên, quá trình phục dựng lại tài liệu cho Cô Sao gặp rất nhiều khó khăn. Có những việc, nếu không phải là những người con trong gia đình thì sẽ không thể thực hiện được. Tôi thấy mừng vì đi theo được con đường âm nhạc của cha tôi, cũng có đủ kiến thức và trình độ để giữ gìn và bảo vệ những gì tâm huyết mà ông đã để lại cho đời.

Vừa rồi ông đã trao đổi, một trong những khó khăn trong việc dựng lại vở “Cô Sao” là việc bị thất lạc tổng phổ. Vậy có phải, từ công trình này, vấn đề lưu trữ các bản thảo cũng nên được đặt ra như một vấn đề bức thiết cần được quan tâm?

Đúng vậy, việc sưu tầm và khôi phục lại tổng phổ những tác phẩm như Opera “Cô Sao” từ một bản nháp là một điều may mắn bất ngờ. Không chỉ nhạc kịch, mà cả các giao hưởng, các tác phẩm thính phòng ngày xưa đều chủ yếu được các nhạc sĩ viết tay. Điều kiện bảo quản, lưu trữ của chúng ta vốn chưa được cẩn thận và qui củ  như ở các nước khác, nên việc giữ gìn những tổng phổ đó là rất khó, nhất là trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như ở nước ta. Qua công trình này, chúng tôi cũng chợt “giật mình”, không hiểu “số phận” của những tác phẩm khác có may mắn như “Cô Sao” hay không. Nếu không, rất có thể chúng ta đã bị mất đi một số lượng tác phẩm, một kho tàng rất giá trị, đánh dấu giai đoạn phát triển đầu tiên của âm nhạc cách mạng Việt Nam. Và nhân dịp này chúng tôi cũng đã lên ý tưởng về việc xây dựng một đề án trình Nhà nước cấp nguồn kinh phí để lưu trữ và truyền bá những tác phẩm của các nhạc sĩ tiền bối cho sau này. Không chỉ cần được giữ gìn trên văn bản giấy tờ, mà những tác phẩm ấy còn cần được vang lên, bởi đó mới chính là giá trị đích thực của âm nhạc.

Và cuối cùng, ông có thể cho biết rõ hơn về kế hoạch biểu diễn cụ thể của vở Cô Sao?

Hiện tại, tập thể diễn viên và nhạc công đang gấp rút tập luyện cho vở diễn. Chúng tôi dự kiến sẽ công diễn vở “Cô Sao” vào cuối tháng 11 năm 2012,  tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với 2 đêm diễn. Ngoài ra, nếu có điều kiện hơn nữa, chúng tôi hy vọng sẽ mang được tác phẩm này đến với địa danh mà từ đó, nhạc sĩ Đỗ Nhuận – một tù nhân thời Pháp thuộc, trở thành một nhạc sĩ cách mạng đã ấp ủ và thai nghén ra tác phẩm “Cô Sao”, đó chính là mảnh đất Sơn La lịch sử.

Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác