Trang chủ | Thứ bảy, 29/04/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 13842038
Trang chủ » Chuyện nhạc

CẢM ƠN CUỘC SỐNG

Thứ năm, 22/11/2012

Lê Liên (Lê Thị Liên)

Nửa thế kỷ trôi qua đã là một ấn tượng trong cuộc sống của mỗi người. Với tôi nó còn rất đặc biệt. Trong sự nghiệp âm nhạc, là hội viên nữ trẻ tuổi của Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ khi bắt đầu thành lập năm 1957.

Là một trong số 7 giảng viên nữ đầu tiên của Khoa Piano trường Âm nhạc Việt Nam từ năm 1956 (Thái Thị Liên, Vũ Thị Hiển, Trần Thị Quỳnh tức chị Vượng, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Mai, Lương Thị Nghĩa và Lê Liên tức Lê Thị Liên). Là  người về hưu cuối cùng của nhóm 7 Giảng viên Piano đầu tiên…

Cuối năm 2011, tôi đã dự Lễ kỷ niệm 55 năm Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam, tiền thân là Trường Âm nhạc Việt Nam 1956. Sau 55 năm, biết bao sự việc, con người thay đổi theo chiều hướng đi lên, phát triển với muôn hình, vạn trạng …nhưng ký ức thì vẫn tồn tại để mà so sánh với hiện tại và những giây phút hạnh phúc tận hưởng niềm vui của tuổi già song hành cùng âm nhạc. Vì vậy, tôi muốn được giãi bày tâm trạng vào dịp Kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957 - 2012).

Là hội viên kỷ cựu, nhưng bản thân tôi lại chẳng có tác  phẩm nào ngoài “Công trình đúc kết kinh nghiệm giảng dạy Piano” cho Khoa Sáng tác- Lý luận- Chỉ huy gọi tắt là Lý - Sáng- Chỉ và Khoa thanh nhạc. Suốt từ ngày thành lập Trường Âm nhạc Việt Nam ở 32 Nguyễn Thái Học- Hà Nội cho tới khi Trường chuyển vể Ô Chợ Dừa là “ Nhạc Viện Hà Nội” mới bắt đầu nâng cấp lên Đại Học, cho tất cả các khoa, kể cả Khoa Dân Tộc( nhạc cụ cổ truyền). Trước kia chỉ có Khoa Lý - Sáng - Chỉ và Khoa Thanh nhạc bắt buộc phải học môn Piano. Khi bắt đầu lên Đại học, các Khoa Dân Tộc- Dây - Kèn cũng phải học Piano. Nhưng sau đó, số giờ môn Piano phụ quá tải nên không là môn bắt buộc như đối với Khoa Lý - Sáng - Chỉ và Thanh nhạc.

Khi bắt đầu có Nhạc viện Hà Nội ở Ô Chợ Dừa, số 32 Nguyễn Thái Học trả lại cho Bộ Văn hóa. Chúng tôi, những Giảng viên từ 32 Nguyễn Thái Học còn phải tham gia lao động ở Ô Chợ Dừa để có chỗ chuyển Trường về. Hồi đó, chung quanh còn là ruộng, ao rau muống, trường đã được xây 3 tầng. Đặc biệt, khi ngồi giảng dạy ở tầng hai, còn phải hít thở không khí đượm mùi phân bón và khi trời mưa to, sân trường ngập lụt, phải lội bì bõm mới vào được trường để lên lớp ở tầng hai. Nhà xây thì cao, nên nước không lên được các tầng trên. Nhà vệ sinh (WC) của Chuyên gia còn phải để “bô”…

Sau năm học 1964- 1965, Nhạc Viện Hà Nội từ Ổ Chợ Dừa đi sơ tán lên Bắc Giang, ở xã Xuân Phú - huyện Yên Dũng. Xuống tàu hỏa các đàn Piano cũ và một vài  Piano Đức mới, cùng số trẻ con của các gia đình Giảng viên ngồi trên xe bò, đi một chặng đường khá dài mới tới nhà dân ở xã Xuân Phú, trừ một số lán tre và Hội trường ở xa nhà dân, còn Giảng viên và học sinh đều ở nhờ nhà dân. Có đàn Piano để gần chuồng lợn. Lên lớp hay tập đàn mà có tiếng máy bay Mỹ phải dừng ngay không sẽ bị dân kêu.

Học sinh hệ Sơ cấp và một số Giảng viên chuyên dạy học sinh hệ sơ cấp tách riêng đi sơ tán ở Giang Soi ( Hà Tây cũ) gần hơn để tiện cho phụ huynh đi thăm con. Chỉ có học sinh sơ cấp, con các Giảng viên và nhân viên sơ tán ở Xuân Phú theo bố mẹ thì đi học Văn hóa ngay tại địa phương. Tất cả học sinh đi học đều phải đội mũ rơm…Có những học sinh tốt nghiệp từ trường Âm nhạc Việt Nam rồi đi công tác hay đi B kháng chiến chống Mỹ, có những học sinh sơ cấp từ trường Âm nhạc Việt Nam đi sơ tán và được đi học ở các nước XHCN… Tất cả đều đã trưởng thành, là những Nhạc sĩ, Ca sĩ, Giảng viên, và là những Giáo sư, Nhà giáo, Nghệ sĩ nhân dân, Ưu tú… giữ chức vụ quan trọng của ngành âm nhạc.

Nhưng giai đoạn từ khi Hòa Bình- Thống Nhất - Bắc Nam, là một quá trình không đơn giản. Chỉ nói riêng về Nhạc Viện Hà Nội, sau năm 1975 đã có kế hoạch (không nhớ chính xác từ năm nào) để chia sẻ Giảng viên và Lãnh đạo vào Nam tiếp quản và xây dựng Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.

Nói chung các Nhạc sĩ giảng dạy hay lãnh đạo đa số cũng trưởng thành từ trường Âm nhạc Việt Nam và Nhạc viện Hà Nội rồi được đi học tại các nước XHCN như: Nhạc sĩ Ca Lê Thuần, Quang Hải, Hoàng Hiệp, Thế Bảo v.v… hay nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn từ B ra học Nhạc viện Hà Nội để trở vào miền Nam công tác tại Nhạc viện Hồ Chí Minh… Nói chung đã là thống nhất thì Bắc - Trung - Nam đương nhiên là một gốc, chỉ khác địa danh và thổ ngữ là điều tự nhiên.

 

Trở lại điểm chính mà tôi muốn nói lên cảm xúc của một người đã ở tuổi quá xa với thất thập cổ lai hy, chính xác đã 82 tuổi, nhưng tôi vẫn song hành cùng âm nhạc. Khi xem truyền hình không chỉ giải trí bình thường mà những khi xuất hiện những gương mặt cũ thân quen, được thấy cuộc sống và những đóng góp của họ, tôi thật sự xúc động và cảm thấy công việc thầm lặng trong những năm giảng dạy của mình và bước ngoặt cuộc đời dành cho sự nghiệp chung của nền âm nhạc Việt Nam , thật là có ý nghĩa.

Đặc biệt khi thấy cách làm việc, sáng tác trên đàn Piano như nhạc sĩ Huy Thục- hay Bùi Đức Hạnh (có thể còn nhiều nhạc sĩ nữa mà tôi không có dịp thấy trên màn hình ti vi),  tất cả đều thành thạo và quen thuộc với đàn Piano để sáng tác… Có một hôm tôi chợt thấy trên tivi NSƯT Thanh Đính cũng đã 75 tuổi từ trường Âm nhạc Việt Nam đi B và thành đạt (không ở Hà Nội từ lâu). NSND Tường Vy - trước ở đoàn Văn công cũng về  học ở Nhạc viện Hà Nội, nay ở tuổi nghỉ hưu vẫn hoạt động âm nhạc với Mái ấm tình thương. NSND Trần Hiếu cũng đã ở tuổi quá cổ lai hy, nhưng vẫn xuất hiện trên tivi. Đặc biệt, trong khi viết bài này, tôi được xem trên tivi chương trình “ Những giọng ca vàng”, có NSND Trần Hiếu và Phó Giáo sư Vũ Hướng (thày dạy con trai tôi từ khi ở sơ tán tại Xuân Phú), bao nhiêu hồi ức lại ào tới và tôi mới được biết Trần Hiếu đã can đảm bỏ trường Đại học để vào Trường trung cấp Âm nhạc Việt Nam từ khóa đầu tiên 1956- 1959. Tôi còn nhớ Trần Hiếu đã cưới vợ là Thúy Huyền trong khi  cả hai đang cùng học khóa đầu, cùng tốt nghiệp và Thúy Huyền được ở lại giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc từ năn 1959 ở trường A.N.V.N. Chúng tôi đã cùng đi sơ tán, nên có nhiều kỷ niệm chung. Với Trần Hiếu hiện tại, giọng ca trầm độc đáo vẫn còn sung sức, ngọt ngào đầy cảm xúc và hài hước của cuộc sống. Cũng nhờ có tivi, tôi biết được công việc và thành quả lao động của những gương mặt thân quen như NSND Thanh Tâm, Thao Giang ở Khoa Dân tộc- Nhạc viện Hà Nội cũ…

Đa số các cán bộ biên tập nhạc hiện đang công tác tại các Đài phát thanh và truyền hình đều xuất thân từ trường Âm nhạc Việt Nam và Nhạc viện Hà Nội. Mỗi khi nghe nhạc trên đài phát thanh hay trên tivi, tôi cũng nhớ tới những gương mặt đã từng ở Nhạc viện Hà Nội.

Sau hơn nửa thế kỷ và từ khi mở cửa ra thế giới, học sinh được đào tạo, tu nghiệp ở nước ngoài rất nhiều, đương nhiên là thành quả phải tiến bộ rõ ràng. Theo cá nhân tôi, các thế hệ sau, nhạc sĩ, ca sĩ trẻ và những người công tác điều hành, quản lý âm nhạc cần quan tâm đến nghệ thuật âm nhạc, những lời hay, ý đẹp và sự tinh tế của âm nhạc không có sự thô thiển hay trang phục lố lăng… mà phải chủ yếu tôn trọng khán thính giả, chinh phục họ bằng trái tim nghệ sĩ đích thực.

Tình cờ là năm 2012 - năm kỷ niệm 55 năm Hội NSVN chỉ còn lại có 2 chị em trùng tên là Liên, mà chị Thái Thị Liên - chủ nhiệm khoa, là người đầu ngành Piano đồng thời là chị kết nghĩa với tôi. Chị đã 95 tuổi, vừa sinh nhật vào ngày 4/8/2012 tại Montreal- Canada, nhưng sắp tới chúng tôi sẽ lại được ăn Tết cùng nhau tại Hà Nội.

Cuộc sống của mỗi người đều có những ký ức. Tôi rất cảm ơn cuộc sống bố mẹ đã ban cho. Cuộc sống như lá bùa hộ mệnh đã dẫn tôi đạt ước mơ, được hòa mình vào sự phát triển chung của nền âm nhạc.

Mỗi sáng, tôi vẫn tự đàn cho mình nghe… cuối chiều có 1 học sinh đến học đàn,  tôi vẫn dạy nhiệt tình, vì hay dạy quá giờ… Cuối đời, tôi vẫn nhớ công ơn ông nội đã đặt tên cho mình, mang tên một loài hoa cao quý, mà sinh nhật nào nhà tôi cũng tràn ngập mùi hương sen, để sống sao cho có ý nghĩa như câu ca dao:

Trong đầm gì đẹp bằng sen,

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.

Nhị vàng, bông trắng lá xanh,

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác