Trang chủ | Thứ bảy, 27/05/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 13888194
Trang chủ » Luận bàn

VỀ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG SÁNG TÁC VÀ BIỂU DIỄN ÂM NHẠC HIỆN NAY*

Thứ năm, 22/11/2012

Phan Thuận Thảo

1/ Thế nào là tính chuyên nghiệp trong âm nhạc ?

           Câu hỏi này được đặt ra bởi lẽ hiện nay có những cách hiểu, những quan niệm khác nhau trong nhạc giới. Có ý kiến cho rằng âm nhạc chuyên nghiệp là loại hình âm nhạc có tính kinh viện, hàn lâm, tính nghệ thuật cao như các tác phẩm khí nhạc hoặc ca khúc nghệ thuật. Loại nhạc này chỉ có thể do những nhạc sĩ được đào tạo bài bản, chính quy từ các nhạc viện sáng tác và biểu diễn. Ý kiến khác cho rằng tác phẩm không cần phải có tính hàn lâm vẫn được coi là chuyên nghiệp, như trường hợp các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Cuộc tranh cãi giữa hai ca sĩ nổi tiếng Thanh Lam và Đàm Vĩnh Hưng gây ồn ào trên các báo mạng vừa rồi cũng đụng đến vấn đề thế nào là chuyên nghiệp khi anh có hay không trải qua đào tạo bài bản trong môi trường âm nhạc chính quy. Mặt khác, trong âm nhạc cổ truyền Việt Nam, nhạc chuyên nghiệp thường được xếp bao gồm các loại nhạc cung đình, nhạc thính phòng, đối lập với âm nhạc dân gian là loại nhạc do nhân dân lao động sáng tạo và sử dụng trong môi trường dân gian. Tuy vậy, nhiều loại hình âm nhạc dân gian như Hát Xẩm, Hầu Văn, nhạc lễ dân gian, nhạc tán tụng Phật giáo cũng rất chuyên nghiệp và chỉ những người chuyên nghiệp mới diễn xướng được. Vì thế, thiết nghĩ phải đặt lại vấn đề thế nào là chuyên nghiệp và tính chuyên nghiệp trong âm nhạc trước khi bàn đến việc nâng cao tính chuyên nghiệp đó.

           Từ điển tiếng Việt nêu định nghĩa về chuyên nghiệp là “chuyên làm một nghề, một việc nào đó; phân biệt với nghiệp dư[1]. Theo đó, người ta có thể chuyên làm một việc nào đó, cho dù không giỏi, vẫn được coi là chuyên nghiệp. Tuy vậy, trong thực tế, tính chuyên nghiệp thường được đề cao và dành cho những người có phong cách làm việc tốt, đạt hiệu quả cao và được thán phục là anh hay chị đó rất pro, tức là rất professional, rất chuyên nghiệp.

          Trong sáng tác và biểu diễn âm nhạc, sự chuyên nghiệp có được thông qua quá trình đào tạothực hành nghề nghiệp, trong đó sự hành nghề là quan trọng hơn cả. Nếu một người được đào tạo bài bản, nhưng sau khi ra trường lại làm một việc trái nghề, hoặc không giỏi nghề thì không được xem là chuyên nghiệp. Ngược lại,  có những người không được học hành một cách chính quy, nhưng thiên hướng bẩm sinh về nghệ thuật khiến họ trở nên nổi trội, họ cần những khóa học ngắn hạn hoặc những cách học khác để bổ túc kiến thức là có thể phát triển như những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ví dụ nhiều người trong thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ đầu tiên của Việt Nam tuy không được đào tạo một cách bài bản nhưng với những đóng góp cho nghệ thuật của mình, họ đã được ghi nhận như những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Hay với trường hợp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tuy ông không được đào tạo bài bản, chính quy nhưng các ca khúc của ông đã thực sự đi vào lòng nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp từ giới trí thức đến người lao động. Ông xứng đáng được đề cao là một nhạc sĩ chuyên nghiệp về sáng tác ca khúc phổ thông.

          Dù sao, vẫn tốt hơn nếu nghệ sĩ được đào tạo và hoạt động nghề nghiệp một cách chuyên nghiệp. Việc đào tạo ở đây không nhất thiết phải là trong môi trường âm nhạc hàn lâm mà có thể ở nhiều nơi, nhiều cách khác nhau, đúng với sở trường của người nghệ sĩ tương lai. Cả hai khâu này sẽ giúp nghệ sĩ đạt được hiệu quả cao trong công việc chuyên môn mà mình đã chọn.

          Như vậy, khái niệm tính chuyên nghiệp trong tham luận này được dùng theo nghĩa sự chuyên tâm làm một lãnh vực hoạt động nào đó và đạt được hiệu quả cao, nói một cách nôm na là người “có nghề”. Một nhạc sĩ chuyên nghiệp ở sáng tác khí nhạc, trong khi nhạc sĩ khác chuyên nghiệp ở mảng sáng tác ca khúc thị trường, người khác lại chuyên nghiệp ở mảng phối âm phối khí. Tương tự, có những ca sĩ chuyên hát nhạc “sến”, ca sĩ khác chuyên hát nhạc opera, người khác hát nhạc Jazz…, tất cả cần được coi là chuyên nghiệp nếu họ làm tốt lãnh vực của mình. Cần phải nhìn nhận sự chuyên nghiệp ở các loại nhạc hiện có trong xã hội (và còn nhiều loại nhạc khác nữa sẽ được sáng tạo trong tương lai) để có thể đáp ứng những cung bậc tình cảm hết sức phong phú của muôn vàn cái tôi khác nhau trong xã hội loài người.

2/ Làm thế nào để nâng cao tính chuyên nghiệp ?

Để nâng cao tính chuyên nghiệp, cần có cả yếu tố chủ quan của người nghệ sĩ và yếu tố khách quan của môi trường xã hội. Trước hết, nghệ sĩ cần chủ động tìm ra hướng đi riêng và chuyên tâm vào công việc, vào lãnh vực, phong cách nghệ thuật mà mình đã chọn. Nếu thực sự chuyên tâm, đào sâu tìm tòi, sáng tạo, nghệ sĩ sẽ làm tốt công việc và trở thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp thực thụ. Tôi hiểu rằng với gánh nặng cơm áo gạo tiền như hiện nay, nghệ sĩ khó có thể chuyên tâm vào công việc mà mình yêu thích. Chỉ có thể “bấu víu” vào một điều là lòng yêu nghề của anh chị em nghệ sĩ, đó là đòn bẫy cho những cố gắng tự phấn đấu để nâng cao tay nghề, cũng chính là nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghệ thuật của mỗi nghệ sĩ. Lòng yêu nghề ấy rất cần sự khuyến khích, động viên kịp thời về mặt tinh thần và một phần vật chất để nghệ sĩ duy trì niềm vui tiếp tục theo nghề. Và những cuộc gặp gỡ giao lưu như cuộc Liên hoan hôm nay này là cần thiết để khuyến khích nghệ sĩ có thêm niềm vui trên bước đường nghề nghiệp của mình.  

Muốn nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động âm nhạc hiện nay, khâu đào tạo là một điều kiện cần, vì vậy phải đa dạng hóa và nâng cao chất lượng của công tác đào tạo. Phải dạy tốt nhằm “cho ra lò” những nghệ sĩ chuyên nghiệp; hoặc được trang bị tốt khả năng, phương pháp để phát triển tài năng theo khuynh hướng riêng của mình một cách chuyên nghiệp. Có thể học bằng nhiều cách, nhiều nơi, ở trường lớp và trường đời, trong đó trường đời là quan trọng khi nghệ sĩ phải “nhập thân” vào cuộc sống để học hỏi, tìm tòi và sáng tạo. Có thể thấy rằng các cơ sở đào tạo chuyện nghiệp như các nhạc viện, các trường văn hóa nghệ thuật là nơi cung cấp những kiến thức, phương pháp, kỹ năng cơ bản và nâng cao rất cần thiết cho đội ngũ làm nhạc chuyên nghiệp tương lai. Tuy vậy, ngoài những kiến thức học được tại các cơ sở đào tạo âm nhac chính quy, người học cần được hướng dẫn cách tự tìm tòi để bổ sung những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tìm ra lối đi riêng. Ở đây, vai trò của người thầy là quan trọng, phải phát hiện thiên hướng của học trò và khuyến khích, định hướng người học đi theo khuynh hướng ấy để phát triển hết tài năng, trở thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp thực thụ trong từng lãnh vực cụ thể. Cần khuyến khích sự tự do sáng tạo các phong cách nghệ thuật đa dạng, không nên đào tạo làm sao để trò phải giống thầy, đó không phải là mục đích của giáo dục, nhất là giáo dục nghệ thuật.

Sau khi đã qua đào tạo, nghệ sĩ cần được tạo điều kiện để được hoạt động nghề nghiệp một cách chuyên nghiệp. Như đã trình bày, nghệ sĩ cần có điều kiện tập trung làm nghề, không bị phân tán tâm sức vào những nghề nghiệp khác để kiếm sống. Mặt khác, cần phải chuyên nghiệp hóa các khâu từ sáng tác, phối âm phối khí, công nghệ tổ chức biểu diễn, làm sao để mang đến cho công chúng những sản phẩm âm nhạc tốt nhất, đáp ứng tốt nhu cầu thưởng thức âm nhạc của công chúng. Không kể những sáng tác vượt tầm thời đại, nếu tác phẩm của anh đáp ứng tốt nhu cầu của công chúng hiện tại, dù đa số hay thiểu số, anh vẫn có thể khẳng định được vị trí của mình như một nghệ sĩ chuyên nghiệp trong lãnh vực mà mình theo đuổi.

Đối với môi trường âm nhạc của các tỉnh lẻ như ở miền Trung chúng ta, nhất là khi điều kiện kinh tế còn nghèo, đa số người dân phải chật vật với miếng cơm manh áo hàng ngày, đời sống của anh chị em nghệ sĩ vì thế cũng còn nhiều khó khăn. Chúng ta cần hỗ trợ nhau trong công việc và đời sống, người đi trước dìu dắt, khuyến khích lớp trẻ phát triển sáng tạo nghệ thuật, và nhất là phải duy trì, nuôi dưỡng lòng yêu nghề của anh chị em nghệ sĩ – một điều kiện cần thiết đầu tiên để nghệ sĩ tập trung làm nghề và nhờ thế mà tính chuyên nghiệp trong hoạt động âm nhạc ở nước ta hiện nay được nâng cao.  

Điều tôi muốn gói gọn trong tham luận này là nghệ sĩ chúng ta dù còn gặp  nhiều khó khăn vẫn phải không ngừng học hỏi, tìm tòi và sáng tạo với các phong cách âm nhạc đa dạng mà mỗi người tự lựa chọn tùy theo thiên hướng riêng của mình. Chuyên nghiệp hóa cũng cũng chính là sự chuyên môn hóa từng khâu để tạo ra những sản phẩm âm nhạc tốt nhất phục vụ cho con người và cho cuộc đời.



*Tham luận tại hội thảo "nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động sáng tác và biểu diễn âm nhạc hiện nay" tại Quảng Bình 11/2012

[1] Hoàng Phê (chủ biên), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng – Trung tâm Từ điển học, Hà Nội – Đà Nẵng, 1998, tr. 181.

Phan Thuận Thảo

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác