Trang chủ | Thứ ba, 23/04/2019 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 15288212
Trang chủ » Nhạc sĩ

NGƯỜI VIẾT CA KHÚC Ở TUỔI "XƯA NAY HIẾM"

Thứ sáu, 09/11/2012

Xuân Sơn

Chúng tôi gặp nhà giáo Phạm Phan Hàm trong một cuộc mạn đàm âm nhạc. Với hơn 30 năm trên bục giảng trên các giảng đường trung học và đại học từ Hà Nội đến tp. Hồ Chí Minh, vẫn khí phách của anh bộ đội cụ Hồ ngày nào nhưng trong sáng tác âm nhạc anh lại tràn đầy xúc cảm. Tạp chí Âm Nhạc Việt Nam xin mời quý độc giả cùng theo dõi con đường âm nhạc của Phạm Phan Hàm qua cuộc trò chuyện sau đây.

Chào anh, xin hỏi anh, cơ duyên nào đã khiến anh từ một nhà giáo anh lại trở thành nhạc sĩ, với hàng chục ca khúc viết ở tuổi “Xưa nay hiếm”?

Xin cho phép tôi được đính chính danh xưng nhạc sĩ mà anh ưu ái tặng tôi. Xin nói ngay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một nhạc sĩ cả. Ở nước ngoài người ta phân biệt rất rành rọt giữa một nhạc sĩ và một người viết ca khúc. Trong tiếng Anh, người ta dùng chữ composer để chỉ một người có khả năng tư duy bằng âm nhạc, một người có thể viết nên những tác phẩm khí nhạc thể loại sonate, concerto… hay lớn hơn thế là những symphonie. Còn chữ songwriter dùng để chỉ những người chỉ viết những khúc nhạc có lời, tức là những ca khúc, không như ở xứ mình, mới chỉ viết dăm ba ca khúc đã được gọi là nhạc sĩ.

Nhân đây, tôi cũng xin kể một mẩu chuyện vui vui để bạn nghe. Cũng xin nói ngày là tôi không có ý đả kích, hay nói cạnh ai cả. Chỉ xin kể lại những gì mà một người bạn của tôi, một nhạc sĩ mà tên tuổi của ông đã được nhắc đến trong Từ điển Larousse của Pháp đã kể cho tôi nghe cách đây không lâu. Ông nói có lần có một nhạc sĩ bạn ông mang đến cho ông nghe một đĩa nhạc xong, ông cũng gật gù khen hay. Nhưng ông cười và nói tiếp với riêng tôi: Thực ra, thì nó chỉ là một “đĩa xôi nát” mà thôi, viết khí nhạc mà như thế thì thà cứ viết ca khúc cho hay còn hơn. Riêng tôi, tôi cũng nghĩ, cứ viết những ca khúc hay như những tác phẩm của Văn Cao, Trịnh Công Sơn… thì cũng xứng đáng được tôn vinh là nhạc sĩ rồi, cần gì phải liều lĩnh mà làm những “đĩa xôi nát” như nhạc sĩ nói trên. Trước sau, tôi cũng chỉ dám nhận mình là một songwriter không chuyên thôi.

 

Vậy, xin hỏi anh, anh bắt đầu viết ca khúc từ khi nào, và sao anh không đi theo con đường chuyên nghiệp mà cứ 'nghiệp dư” mãi thế?

Trong hơn 50 năm công tác của mình, tôi đã trải qua nhiều giai đoạn, với nhiều công việc khác nhau: khi còn trẻ, thời KC chống Pháp, tôi đi bộ đội, Sau 1954, tôi trở về đi học để trở thành thầy giáo, sau khi về hưu, tôi lại làm Hướng dẫn viên du lịch. Cả ba công việc đó đều cho tôi những rung cảm trước tình yêu Tổ quốc, tình yêu con người và tình yêu phong cảnh đẹp của đất nước. Những rung cảm đó đã thôi thúc mình phải viết nên một cái gì để ca ngợi nó. Mà tôi không thể nào làm thơ hay vẽ tranh, thời còn đi học cũng võ vẽ dăm ba nốt nhạc, thế là tôi liều viết nên những giai điệu đang cuộn chảy trong tim mình, lúc đó thì chỉ là những Hành khúc cho bộ đội mà thôi. Sau này mới thử viết Tình ca, mà tình ca thì phải có ca từ hay, thế là tôi chọn cách phổ nhạc những bài thơ hay để chắc ăn được phần lời. Trong mấy chục ca khúc tôi viết thì quá nửa là phổ thơ của các nhà thơ nổi tiếng...

Xin phép được ngắt lời anh, thế anh đã phổ thơ của những nhà thơ nào?

Tôi tuy chưa đến nỗi điếc, nhưng cũng hơi “nặng tai”, vì vậy cũng không sợ súng. Vì thế tôi đã phổ “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm, “Màu tím hoa sim” của Hữu Loan, rồi cả “Đôi mắt người Sơn Tây” của Quang Dũng… Tôi cứ mày mò, vừa làm vừa học cách làm của các bậc đàn anh để hoàn thiện khả năng của mình. Thí dụ tôi đã học ở nhạc sĩ  Phạm Duy ở chỗ chỉ dùng ý thơ của thi sĩ mà viết nên một ca từ khác, như từ Màu tím hoa sim của Hữu Loan, nghe hơi buồn bã, anh Phạm Duy đã viết nên một Épopée (tráng ca) “Áo anh sứt chỉ đường tà” nghe khí thế hơn nguyên bản bài thơ. Tôi cũng học anh Phạm Đình Chương ở chỗ có thể ghép vài ba bài của cùng một tác giả thành ca từ cho một ca khúc lớn, nghe “đã hơn”, như anh ấy đã làm trong bài “Đôi mắt người Sơn Tây”  mà phần mở đầu có lấy thêm mấy câu của bài “Đôi bờ” cũng thơ của Quang Dũng. Tôi đã áp dụng “chiêu trò” này trong việc hài hòa hai bài thơ của anh Lê Quân là bài “Chiều Sài Gòn” và bài “Chiều phượng hè” thành một bài với tựa đề “Có một chiều như thế”.

 

Xin hỏi anh một vấn đề hơi tế nhị một chút: “Vậy cơ duyên nào đã đưa anh đến việc phổ đến hơn 10 bài thơ của anh Lê Quân? Sự tương giao giữa hai anh có gì đặc biệt hơn sự cảm thông giữa hai nghệ sĩ?

Xin trả lời anh là tôi chỉ mới được gặp anh Lê Quân từ sau khi việc phổ thơ anh ấy đã đi được một nửa đoạn đường. Trước đó thì thú thật với anh là tôi chỉ đọc thơ anh ấy trên một tuyển tập thơ của anh ấy với tựa đề “Chiều” mà tôi vô tình có được. Một đôi lần, tôi có được nghe ca khúc của anh ấy phát  trên truyền hình. Chỉ có thế thôi, nhưng thế cũng đủ để tôi tìm thấy ở Lê Quân một tâm hồn đồng điệu.

Sau khi tôi chủ động tìm đến gặp anh để thông báo việc tôi phổ nhạc thơ anh thì tôi mới thấy là “Sự đồng điệu giữa hai tâm hồn chúng tôi” cũng chỉ là một tất yếu mà thôi: cả hai chúng tôi đã từng là người  lính trực tiếp cầm súng để bảo vệ Tổ quốc, chỉ khác về thời điểm mà thôi, Tôi là anh bộ đội thời chồng Pháp, còn Lê Quân thì từng là anh Giải phóng quân, từng tham gia chiến dịch Quảng Trị. Sau khi trở về đời sống dân sự thì cả hai chúng tôi đều được đào tạo để trở thành những nhà Vật lý học.

Hai cái mốc lớn trong cuộc đời như vậy đã khiến hai trái tim chúng tôi có thể cộng hưởng để làm cho những câu thơ của anh ấy đẹp hơn...

 

Lại xin phép ngắt lời anh: vậy anh có nghĩ là mình đã làm đẹp hơn những câu thơ của anh Lê Quân chưa?

Âm nhạc là một nghệ thuật có ba lần sáng tạo, sáng tạo của người viết nhạc, của người biểu diễn, và sau cùng là sáng tạo của người nghe, mà tôi mới chỉ hoàn thành công đoạn đầu thì làm sao có thể trả lời câu hỏi của anh được. Nhưng dù sao thì tôi cũng hy vọng là mình đã không làm thơ anh ấy xấu đi.

Xin cảm ơn anh về câu trả lời tuyệt vời này. Và cũng xin thay mặt cho  Âm Nhạc Việt Nam cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này, Xin chúc anh sức khỏe để còn tiếp tục cho ra đời nhiều ca khúc hay.

Xuân Sơn (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác