Trang chủ | Thứ tư, 22/11/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 14138747
Trang chủ » Luận bàn

ACAPELLA QUAN HỌ

Thứ tư, 31/10/2012

Nguyễn Thế Khoa

Cùng với hát đôi cùng giới, hát đối khác giới, hát không nhạc đệm là một trong những đặc điểm nổi bật của hát dân ca quan họ. Đây là một đặc điểm dễ thấy, tưởng chừng không có gì đặc biệt, bởi các dân ca Việt Nam nói chung, nhất là dân ca đối đáp giao duyên, đều không có nhạc đệm. Có lẽ vì thế rất ít nhà nghiên cứu chú ý nghiên cứu sâu đặc điểm này.

Cho đến nay, mới chỉ có ba nhà nghiên cứu dừng lại giải thích ít nhiều về lý do quan họ hát không có nhạc đệm. Đó là nhạc sĩ Hữu Thu cách đây hơn 35 năm với tiểu luận “Thử đi tìm những cây đàn trong quan họ” và gần đây là nhạc sĩ Đôn Truyền với tiểu luận “Yếu tố nhạc đàn trong dân ca quan họ” và nhạc sĩ Nguyễn Trọng Ánh với tiểu luận “Vể việc sử dụng nhạc cụ đệm cho hát quan họ”

 Lý giải về lý do vắng bóng những cây đàn trong sân chơi quan họ, nhạc sĩ Hữu Thu đã viết:

“Trước hết cây đàn vắng bóng trong sân quan họ là vì: hình thức sinh hoạt âm nhạc ở đây không có tinh biểu diễn rộng rãi trước công chúng mà là một hình thức kết bạn giao lưu. Với hình thức của lối chơi này thì trong quá trình hát đối đáp với nhau, đồng thời là quá trình theo dõi, thưởng thức không những về giọng hát, lời thơ mà cả vẻ đẹp và tình cảm giữa người hát với nhau và thậm chí họ phải vận dụng cả tài năng trí tuệ để ứng tác lời ca ngay tại canh hát...”.

Nhạc sĩ Hữu Thu nhấn mạnh rằng các nghệ sĩ quan họ không đưa đàn vào quan họ không phải vì họ không biết chơi đàn hay không đủ khả năng sắm đàn và “cây đàn vắng bóng nhưng tiếng đàn vẫn ngân nga trong sân quan họ”. Tiếng đàn ấy, chính là “tiếng đàn hiện lên bằng phương pháp nhạc cụ thanh nhạc” trong “hàng loạt bài từ giọng lề lối đến giọng vặt, giọng giã bạn”. Theo ông, hệ thống tiếng đệm lót của những bài ca quan họ mang tính chất nhạc cụ thanh nhạc có 3 kiểu:

- Những tiếng tang, tình, tính, tính, tang xen thêm những tiếng đệm khác như phú lý tình, ô tình, bớ song tính tình...(Tỷ lệ 70%)

- Bằng những tiếng của ký hiệu âm nhạc cổ: ú, xang, phàn, xế, liu, cống, có cao độ và tiết tấu tương đương bài hát. (Tỷ lệ 27%).

- Bằng âm thanh tiết tấu như trong lời ca các bài như Trống cơm, Trống rồng. (Tỷ lệ 3%).

34 năm sau, khi nhắc lại khi nhắc lại những ý kiến của nhạc sĩ Hữu Thu, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Ánh đã nhấn mạnh thêm:

“Lối hát theo từng cặp đôi (đôi nam hát với đôi nữ) không có nhạc đệm là một lối hát được các bậc tiền nhân lựa chọn bởi nó hoàn toàn phù hợp với tính thực hành xã hội cũng như bản chất của giai điệu quan họ. có thể coi đó như là một thứ nguyên chất thuần khiết của quan họ mà ngày nay chúng ta còn đang được thừa hưởng”.(Tài liệu đã dẫn).

Trên Tạp chí Văn Hiến Việt Nam số 11/2006, nhạc sĩ Đôn Truyền cho rằng trong lĩnh vực nhạc hát (thanh nhạc) Việt Nam, bên cạnh hai hình thức không dùng đàn đệm và có dùng đàn đệm, còn có một hình thức thứ ba: hình thức nhạc hát tự đệm.

Hình thức không đàn đệm như hát ví, hát đúm, hò, vỉa (Kinh), sli, lượn (Tày)....thường mang tiết tấu tự do, mượn âm điệu, tiết điệu của thơ để thể hiện tình cảm, cấu trúc thường lỏng lẻo như một dạng “tiền ca khúc”,

Hình thức có đàn đệm thường gắn liền với một cây đàn tạo nên vẻ đẹp đặc trưng rất riêng và ấn tượng. Đó là hát ca trù với đàn đáy, chầu văn với đàn nguyệt, hát then với đàn tính, hát xẩm với đàn nhị, trống bản...Nhạc đàn ở đây thể hiện vai trò đưa đẩy, tòng theo lời hát, nối kết các câu hát bằng nhưng nét nhạc ngắn gian tấu, xuyên tâm, hoặc những câu nhạc lưu không để kết đoạn, kết trổ.

Hình thức thứ ba, hình thức vừa hát vừa tự đệm, không phải bằng nhạc cụ mà bằng những hư từ mô phỏng tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng nhị ngay trong lời từ giai điệu. Nói một cách khác đây là loại nhạc hát mà ngay trong cấu trúc làn hát đã có yếu tố nhạc đàn, tồn tại với  chức năng phụ trợ, đệm theo. Dân ca quan họ là biểu hiện rõ rệt nhất của hình thức nhạc hát tự đệm này.

Nhạc sĩ Đôn Truyền còn nêu rõ: Đặc biệt trong ca hát quan họ, yếu tố nhạc đàn rất được chú trọng, xuất hiên rõ nét và biến hoá phong phú, trở thành một phương thức tiến hành giai điệu.

Phần nhạc đàn đã được thanh nhạc hoá bởi những cụm hư từ do người hát thể hiện. Các hư từ có lúc làm chức năng nhạc gian tấu, xuyên tâm, nối kết các câu của bài hát như một sự đối đáp hô ứng giữa hát và đàn, có lúc lại ở sau câu kết của lời hát, làm chức năng nhạc lưu không, láy đuôi.

Đi sâu hơn, những tổ hợp từ làm chức năng nhạc đàn quan họ còn biểu hiện sắc thái rất tinh tế. Những ý nhạc vui vốn dĩ thường được đệm theo bằng đàn gẩy (nguyệt, tam tứ) được mô tả bằng những hư từ lính tính tình tang. Còn những ý nhạc biểu hiện sự thiết tha thương nhớ thì dùng những hư từ hí hi ối hi mô phỏng tiếng nhị, tiếng sáo, hoặc hư hồi hư, xừ xang hò xê cống líu ú xáng mô phỏng tiếng hồ, tiếng tiêu gợi cảm, thâm trầm.

 

Từ những phân tích và các thí dụ khá thuyết phục chọn trong ca hát quan họ, nhạc sĩ Đôn Truyền có kết luận rất đáng chú ý:

“Việc sử dụng yếu tố nhạc đàn trong cấu trúc làn điệu quan họ là một thi pháp nghệ thuật đặc sắc và độc đáo. Tự thân hình thức đó đã là một chỉnh thể...Trải qua quá trình luôn luôn giao lưu, tiếp biến với nhiều sắc thái âm nhạc đặc sắc khác, lối hát quan họ tự đệm vẫn lừng lững tồn tại riêng biệt tự tin với nét đẹp độc đáo của mình”.

Theo chúng tôi, những phát hiện, phân tích của các nhạc sĩ Hữu Thu, Nguyễn Trọng Ánh, Đôn Truyền về hiện tượng không nhạc đệm của thanh nhạc quan họ rất có ý nghĩa để góp phần xác định đặc trưng thể loại ca hát quan họ, vấn đề cực kỳ quan trọng giúp bảo tồn và phát triển nghệ thuật dân ca quan họ đúng hướng, vấn đề mà cho đến nay vẫn chưa được chú ý đúng mức.

Trước hết chúng tôi rất tâm đắc với ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Ánh khi anh cho rằng  hiện tượng không nhạc đệm của ca hát quan họ là một lựa chọn của tiền nhân.

Đúng vậy! Các dân ca đối đáp không nhạc đệm khác đều thuộc dạng nguyên sơ, nhạc âm phụ thuộc gần như hoàn toàn vào vần điệu của lời thơ, kết cấu âm nhạc lỏng lẻo, ở dạng “tiền ca khúc”. Trong những trường hợp này, việc không nhạc đệm được coi là đương nhiên.

Cũng là một dân ca hát đối, nhưng quan họ không ở dạng thức trên, mà đã phát triển rất xa, tới dạng thức một ca khúc hoàn chỉnh, lại được coi là một trong những đỉnh cao của cổ nhạc Việt Nam. Một loại nhạc hát ở đẳng cấp này thường phải có nhạc đệm nên việc quan họ không có nhạc đệm không còn là sự đương nhiên mà phải coi như một sự lạ. Sự lạ ấy chắc chắn là một lựa chọn có ý thức, đầy ý thức.

Có thể còn nhiều lý do cho sự lựa chọn này mà chúng ta chưa hiểu hết. Nhưng có thể thấy với một lối hát đối đáp kết bạn mà sự lịch lãm, thanh cao được đặt lên hàng đầu, không khí biểu diễn phải nhường chỗ cho không khí tâm tình, giọng hát và tài năng đối giọng, đối lời của các bạn hát là trung tâm chú ý, thì không có cách hát nào thích hợp hơn cách hát không nhạc đệm.

Vậy đây là một lựa chọn thật tinh tế, thật sáng suốt..

Sự lựa chọn rất có ý thức này còn được thể hiện ở việc tìm mọi phương pháp tăng cường hiệu quả nghệ thuật, sự hấp dẫn của cách hát đã lựa chọn bằng cách đưa yếu tố nhạc đàn vào lời ca như một thi pháp độc đáo và hấp dẫn mà nhạc sĩ Đôn Truyền đã phân tích và còn là việc tích cực xây dựng một hệ thống kỹ thuật thanh nhạc phục vụ đắc lực cho cách hát không nhạc đệm.

 

Theo chúng tôi, việc quan họ luôn luôn hát đôi, về mặt nghệ thuật thanh nhạc, là hệ quả trực tiếp của cách hát không nhạc đệm của quan họ. Nhìn sang thể loại acapella (thanh nhạc không nhạc đệm) thế giới, ta thấy không bao giờ có hát đơn, chỉ có tốp ca hoặc hợp xướng. Quan họ thực hiện acapella của mình bằng duy nhất một cách hát đôi, chọn những người có chất giọng phù hợp với nhau, người dẫn (chính), có người luồng (phụ), làm sao phải thực sự hoà quyện vào nhau, hai mà phải như một. Người dẫn giọng phải thuộc nhuần nhuyễn nhiều bài, có khả năng đối đáp sành sỏi. Người luồn giọng luôn đỡ hơi kịp thời cho người dẫn giọng, nên cũng phải giỏi như người dẫn giọng.

Bỏ qua yếu tố nhạc đệm tức là đã rất tự tin bỏ qua một bệ đỡ quan trọng cho giọng hát, cũng là gạt bỏ một thứ trang sức, một cành nguỵ trang có thể che bớt những yếu kém, nhược điểm của giọng hát khi cần thiết, quan họ không nhạc đệm đã tập trung hết tinh lực để tạo nên sự hoàn thiện và sức chinh phục mạnh mẽ cho các giọng hát của nghệ sĩ của mình.

Hệ thống kỹ thuật thanh nhạc quan họ mà người ta thường nói nhiều đến những đặc sắc như lối ngân “nảy hạt” cùng các yêu cầu vang, rền, nền, nẩy là công cụ quan trọng để thực hiện trách nhiệm không dễ dàng này.

Quan họ không nhạc đệm là một động lực lớn thúc đẩy hệ thống thanh nhạc quan họ nhanh chóng phát triển, hoàn thiện.                                      

Theo giải thích của nữ nghệ sĩ Thanh Ngân, Phó giám đốc Trung tâm Văn hoá quan họ thì vang là yêu cầu về cường độ âm vang xa. Nền là rõ âm, rõ sắc, khi ca hát phải được thoát hơi ngân qua khẩu hình để tròn vành rõ chữ, đúng tầm cữ giọng. Nẩy là do từ ngữ đơn âm lại đa thanh của chúng ta đã tạo ra mọi rung, luyến, ngân nẩy hạt còn gọi là ngân hột vì cấu tạo của từ ngữ có rất nhiều từ mà cuối từ là phụ âm cho nên không thuận lợi cho việc thoát hơi ngân qua khẩu hình. Do vậy, khi hát những từ ấy phải ngân ở cổ họng và đẩy hơi ngân từ cổ họng lên mũi thành các âm ngân nẩy hạt. Đó là sự sáng tạo để hình thành phương pháp ngân nẩy hạt. Đặc biệt hơn cả là kỹ thuật Rền. Rền là luyến láy từng chữ, từng tiếng một, luyến láy từng âm sắc hoa mỹ. Ta hình dung mỗi tiếng luyến theo như một vòng tròn dây thép mà cả câu là một cuộn dây thép đang tở dần ra, nghe như các tiếng cuộn vào nhau liên tục ít khi ngừng.

Với hệ thống kỹ thuật như vậy, rõ ràng thanh nhạc quan họ đã cố gắng khai thác đến tận cùng những khả năng có thể của giọng hát.

Từ những phân tích trên, có thể thấy, thanh nhạc không nhạc đệm hay thanh nhạc tự đệm của ca hát quan họ, từ một sự lựa chọn chủ động, đã trở thành một hệ thống thực sự chủ động và đã phát triển hoàn chỉnh ở nhiều khâu liên quan. Đúng như nhạc sĩ Đôn Truyền nhận định, tự thân hình thức này đã là một chỉnh thể rất ổn định, tự tin, “lừng lững tồn tại” qua bao bão táp của thời gian và biến động văn hoá xã hội vẫn toả ngát cái sắc hương đặc biệt của mình.

Bởi vậy, có một số nhạc sĩ sau một thời gian công phu tìm kiếm những nhạc cụ đệm thích hợp cho quan họ mà họ ngỡ quan họ còn “thiếu” hoặc đã “lỡ rơi rụng” trên đường phát triển đã ngộ được rằng mình đã làm một công việc rất “thừa” vì quan họ thực ra đã “đủ” đàn trong tiếng hát tuyệt vời của nó.

Tạo ra một thể loại quan họ mới trong việc kết hợp với khí nhạc dân tộc để đáp ứng với nhũng nhu cầu thưởng thức mới là một hướng có thể quan tâm. Nhưng đó lại là chuyện khác. Còn đưa khí nhạc vào quan họ cổ truyền là một cố gắng gượng ép, không khó nhận thấy việc làm này sẽ phá vỡ một hệ thống đã rất ổn định, hoàn chỉnh, chuẩn mực, làm mờ đi, làm biến dạng hoặc mất đi rất nhiều hương sắc độc đáo vốn có của thể loại thanh nhạc tự đệm này.

Không có gì lạ việc có nhà nghiên cứu quan sát thấy khi đến với Hội Lim, du khách trong và ngoài nước tỏ ra không mấy quan tâm đến các cuộc biểu diễn quan họ có nhạc đệm ồn ào lai tạp tại các sân khấu lễ hội mà rất thích thú với việc nghe “hát mộc”, không micro không nhạc đệm, trên đồi Lim. Rõ ràng, một thứ quan họ thuần khiết, tinh chất mới là thứ thực sự thu hút du khách,  mới là thứ mà họ ham muốn thưởng thức, khám phá.

Một nhạc sĩ nước ngoài quan tâm đến quan họ, trong một lần nghe các CD của Thuý Cải, Thuý Hường cùng chúng tôi, đang có vẻ không mặn mà lắm trước một CD hát có nhạc đệm của hai liền chị lừng danh này, bỗng hào hứng lạ lùng khi xem đến VCD “Đêm ngắn tình dài” , VCD mà Thuý Cải, Thuý Hường cùng các bạn Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh phục dựng một canh quan họ cổ truyền không nhạc đệm với những “Bác mẹ tương tư”,  “Ngồi tựa song đào”, “Ngồi tựa mạn thuyền”, “Đêm ngắn tình dài”, “Tay tiên chuốc chén rượu đào”... Ông luôn miệng thán phục: “Tuyệt vời, tuyệt vời. Không thể tin được, không thể tin được”. Đang hết sức hào hứng như thế, ông lại lắc đầu có vẻ không hài lòng khi xem tới bài cuối của chương trình, bài giã bạn “Chuông vàng gác cửa tam quan”, bài hát mà dường như muốn tạo một cái kết xôm tụ, các bạn quan họ đã đưa sáo bầu, trống, nguyệt vào đệm cho hát. Ông nhận xét: “Các nhạc cụ kia rất hay nhưng không có chỗ trong các bài hát này. Sự có mặt của chúng đã khiến các bài hát tuyệt diệu trở nên tầm thường, thô kệch”. Sau đó, trước khi chia tay, vị khách nói thêm: “Những gì mà tôi vừa được xem thật sự là một loại acapella tôi chưa từng gặp bao giờ, hay và hoàn hảo đến mức khó tin. Tôi hoàn toàn bị chúng chinh phục. Nhưng các bạn sẽ làm hỏng nó khi đưa nhạc cụ vào”.

          Như vậy, chúng ta có nhiều căn cứ để khẳng định rằng: thanh nhạc không nhạc đệm hay thanh nhạc tự đệm là một đặc trưng thể loại của ca hát quan họ. Nói theo thuật ngữ âm nhạc quốc tế, nó là một loại acapella, thể loại thanh nhạc không nhạc đệm vẫn tồn tại khá phổ biến không những trong nhạc cổ điển mà đang rất phát triển trong nhạc đại chúng thế giới hiện nay. Acapella, nhưng là acapella cổ truyền Việt Nam, acapella quan họ.

(Nguồn: nghethuatbieudien.vn)

Ý kiến bạn đọc

Chính Đạo

Dù có "Những tiếng tang, tình, tính, tính, tang xen thêm những tiếng đệm khác như phú lý tình, ô tình, bớ song tính tình.."(sic.)

Nhưng Quan Họ vẫn chỉ là hát 1 bè (Unison) thôi chứ không có bè này đệm cho bè kia kiểu phức điệu từ 2 bè trở lên được, và cái hay, cái độc đáo của nó là như vậy.

Vì vậy gọi Quan họ là "Acapella, nhưng là acapella cổ truyền Việt Nam, acapella quan họ" là mang suy nghĩ của phương Tây áp đặt vào Quan Họ. Đó là một sự nô lệ tư duy, vay mượn tư duy, cho rằng cái vay mượn đó là duy nhất đúng.

Quan Họ tự thân nó là đầy đủ với chính nó rồi, Nó có vẻ đẹp riêng không thể trộn lẫn với bất cứ hình thức thanh nhạc nào khác trên thế giới.

Vì vậy ví "Quan Họ là Acapella, nhưng là acapella cổ truyền Việt Nam, acapella quan họ". Là làm giảm giá tri độc nhất vô nhị của nó. Đi theo ai đó là tự mình hạ thấp giá trị của chính mình

Nguyễn Bá Tấu

Thưa ông Chính Đạo. Đúng là như vậy ! Cũng như cây đàn bầu của ta, độc đáo là ở chỗ chỉ có một dây thôi mà thể hiện được tất cả những cung bậc tình cảm của con người. Thể hiện thật tài tình cả "nhạc ta" và "nhạc tây". Từng có dạo, dưới chiêu bài "cải tiến", người ta đã cố "bắt ép" cây đàn độc đáo đáo này phải "gánh" bao nhiêu thứ âm thanh hổ lốn khác để trở thành thứ nhạc cụ lạc loài, tây không ra tây, ta không ra ta.

viet hùng

 Acapella là thuật ngữ dùng trong âm nhạc chuyên nghiệp  Phương Tây, có nhiều bè trên cơ sở hòa ân 4 bè.Quan Họ có hát riêng rất VN. Vậy viêc gì mà phải lấy acapella để áp vào lối hát dân ca nay? Nó có oai gì thêm đâu và nếu cứ như thế thì diễn tấu cải luwng thì gọi là sử dụng thủ pháp phức điệu, hòa tấu đàn tính thì sử dụng unison ...Ôi! Cái gì Tây cũng là chuẩn,là nhất đâu.Tuy nhiên hoan nghênh tình yêu quan họ của người viết!

Hải Anh

Tác giả viết Acapella Quan họ chứng tỏ tác giả chẳng hiểu gì về Quan họ, cũng không biết gì về nghệ thuật Acapella. Đây là hai loại hình khác hẳn nhau về hình thức diễn xướng (chứ chưa nói đến thể loại và đặc điểm nghệ thuât). Loại thứ nhất là hát cặp đồng giới không có bè với phương thức "luồn", "dẫn", để làm sao mà khi hai người hát mà như một. Đấy là Quan họ xịn, cổ truyền. Còn bây giờ thì "lẩu vịt" nhiều rồi nhưng cũng chưa có bè bối gì cả, trừ một số dưới dạng ca khúc. Còn nghệ thuật Acapella thực chất là một "dàn nhạc" bằng giọng người, ở đó giá trị nghệ thuật nổi bật ở phương thức, kỹ thuật phối nhiều bè gắn với hòa âm theo kiểu phối dàn nhạc. Vì thế, ai cũng vậy thôi, đặt bút viết phải suy nghĩ cẩn thận, tìm hiểu thấu đáo không thì lại thành ra tự mình...!

Trọng Tín

Xin sửa lại từ "Acapella"A cappella cho đúng với thuật ngữ âm nhạc các bác ạ.

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác