Trang chủ | Thứ năm, 24/04/2014 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 9606365
Trang chủ » Ca khúc

BÀI CA NGƯỜI GIÁO VIÊN VIỆT NAM - TRẦN ĐỨC LÂM

Thứ ba, 09/10/2012

Trần Đức Lâm

Bài ca người giáo viên Việt Nam

Tốp nam nữ nhà hát thành phố Hồ Chí Minh

Xem bản nhạc nhấn vào đây

Ý kiến bạn đọc

phùng hiệp

bài này rất hay và ý nghĩa,xin cảm ơn tác giả bài hát nhiều

Phùng Thị Lan ANh

Cảm ơn nhạc sĩ đã nói thay tiếng lòng của những người giáo viên chúng tôi. Tôi vừ nghe bài hát vừa khóc, tôi sợ rằng ngày 20-11, khi đang đứng hát trên sân khấu tôi cũng sẽ khóc mất. Dẫu biết rằng trong xã hội ngày nay, lòng yêu nghề, nhiệt huyêt của nhiều người thầy đã giảm đi rất nhiều nhưng xin cả xã hội hãy tin rằng vấn còn rất nhiều người giáo viên muốn dâng cả cuộc đời cho quê hương, vì đàn em thân yêu cho tương lai.Chúng tôi mãi là những người thầy như thế, những người giáo viên VIệt Nam.

Minh Hằng

Sắp tới 20/11, đọc vnm thấy comment của cô giáo Phùng Thị Lan Anh làm tôi tò mò mở bài hát ra nghe. Theo tôi, bài hát có giai điệu đơn giản, nhịp hành khúc, dễ nghe dễ hát mang tính khẩu hiệu hô hào, chưa tìm thấy điều gì đặc biệt cả về nội dung cũng như nghệ thuật. Tác giả tự giới thiệu bài hát "vui tươi - trong sáng - tự hào". Bài hát phù hợp với ca hát phong trào, hát cho vui.

Vui tươi như thế, vậy tại sao cô giáo Phùng Thị Lan Anh nghe xong ca khúc này lại khóc, lại xúc động đến mức không tự tin hát trên sân khấu vì sợ rằng sẽ khóc? Bạn Lan Anh bị ngược sinh lý? Lời khen của bạn bốc đồng? Hay bài hát có vẫn đề mà không đúng như tác giả giới thiệu?

Trong xã hội ngày nay, người giáo viên như thế nào thì bản thân họ, các em học sinh, các bậc phụ huynh đều rõ. Vậy sao bạn Lan Anh phải lo lắng đến mức "xin cả xã hội hãy tin rằng vẫn còn rất nhiều người giáo viên muốn dâng cả cuộc đời cho quê hương, vì đàn em thân yêu cho tương lai" hà bạn? Bạn còn nhấn mạnh đến những người giáo viên Việt Nam? Chẳng nhẽ giáo viên các nước khác họ tầm thường?

Xin lỗi các bạn giáo viên! Tôi cũng là người đứng trên bục giảng, ngày 20/11 gọi là Ngày nhà giáo Việt Nam, năm nào tôi cũng nhận được một đống quà, một đống hoa với bao nhiêu những lời chúc mừng hoa mĩ. Nhưng chưa bao giời tôi thấy hãnh diện vì điều đó, mà chỉ thấy buồn. Tôi nghĩ, ngày 20/11 bây giờ với ý nghĩa tích cực thì ít, tiêu cực thì nhiều. Giáo viên các nước như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật... người ta đâu cần ngày kỉ niệm, sao ngành giáo dục của họ vẫn tiến bộ đến thế, trong khi ta thì mãi thụt lùi? Tôi chả thấy tự hào về Ngày nhà giáo Việt Nam, chỉ thấy buồn cho những khẩu hiệu hô hào sáo rỗng...

 

Nguyễn Bá Tấu

Tôi đồng ý với ý kiến bạn Minh Hằng. Bài hát có giai điệu quá đơn giản. Nếu được ai đó coi là "ngành ca" khi đọc tên bài hát là " Bài ca người giáo viên Việt Nam" thì cũng đành chào thua về cái tư duy đếnb tận bây giờ vẫn chưa bỏ được, như bạn Minh Hằng đã chỉ rõ, vẫn chỉ là " mang tính khẩu hiệu hô hào, chưa tìm thấy điều gì đặc biệt cả về nội dung cũng như nghệ thuật. Tác giả tự giới thiệu bài hát "vui tươi - trong sáng - tự hào". Bài hát phù hợp với ca hát phong trào, hát cho vui...".

Chúng ta và cả xã hội biết ơn các thầy, cô giáo - những "người lái đò" đã chở cho chúng ta qua những khúc sông cuộc đời, bằng chính truyền thống "Tôn sư, trọng đạo" và những lời dạy chí tình của cha, ông, chứ đâu cần thứ lý luận suông, giả dối đã và đang đẩy nền giáo dục của đất nước vào tình cảnh suy vi với biết bao nhiêu là hệ lụy mà từ trước tới nay chưa từng có.

Đỗ Minh Hải

đọc xong bài viết của bạn Hằng tôi thật buồn. Tôi không biết bạn là giáo viên ở đâu, còn tôi, tôi  là giáo viên dạy ở một trường nông thôn. Hàng năm ngày 20-11 tôi khoongn nhận được nhiều hoa và quà như bạn , học sinh của tôi nghèo lắm. Có em tặng tôi 1 chiếc thiệp tự làm, 1n chiếc bút bi đỏ để co chấm bài, 1 bức tranh em tự vẽ ghi dòng chữ " cô như người mẹ của con"....Nhưng tôi rất hạnh phúc bạn ạ.

Những khẩu hiệu hô hào là của nhiều người, còn tôi luôn sống trong tâm trạng thật của chính mình với ý ngnhiax thực sự của ngày 20-11. Nghe bài hát tôi cũng rât xúc động. Ca từ của bài hát rất ý nghĩa. Có lẽ bạn Lan Anh là một người đã,đang dâng cả cuộc dời vì màu xannh non sông hôm nay, vì đàn em thân yêu tương lai. Tôi rất vui vì vẫn có nhũng người nghe nhạc mầ dâng trào cảm xúc như bạn.Mong rằng bạn Hằng sẽ tìm thấy niềm vui, ý nghĩa thực sự của ngày Nhà giáo VIệt Nam như chúng tôi

Minh Hằng

Cô giáo Đỗ Minh Hải hỏi tôi một câu không có dấu hỏi, rằng không biết tôi là giáo viên ở đâu?

Thưa với bạn Đỗ Minh Hải: tôi đã từng dạy cho các em học sinh tiểu học ở tận miền núi Ngọc Lặc, Thanh Hóa; học sinh của tôi cấp 1 có, cấp 2 có, cấp 3 có, đại học có, sau đại học như cao học và nghiên cứu sinh đều có. 

Ý tôi muốn nói với bạn Đỗ Minh Hải rằng, nói về nhân cách một người đứng trên bục giảng thì dạy ở đâu và dạy ở cấp nào không quan trọng, mà điều quan trọng chính ở bản thân người thầy, bạn ạ! Chẳng lẽ thầy giáo quê nhận quà là tấm bưu thiếp học sinh tự làm sẽ ý nghĩa và trong sáng hơn cái phong bì của học sinh nơi thành phố? Và bạn nghĩ sao khi các em miền núi làm cái phong bì tặng cô, còn các em thành phố hí hoáy làm món quà tự tạo?

Tôi có cháu ở quê vừa nhờ tôi làm hộ tấm bưu thiếp tặng cô giáo chủ nhiệm nhân ngày 20/11, lí do là cháu không biết đi thuê ở đâu có thể làm được?! Nếu tôi là giáo viên chủ nhiệm của cháu, thì niềm vui lớn nhất trong "Ngày nhà giáo Việt Nam" là sẽ chẳng nhận gì của các em học sinh!

Tôi nghĩ, một năm có 365 ngày, học sinh quí cô thì cả 365 ngày đó đều có ý nghĩa như nhau, xã hội tôn vinh ngành giáo dục thì cả 365 ngày đó đều ý nghĩa như nhau. Vậy hà cớ gì lại phải tôn vinh một ngày để 364 ngày kia leo lắt lụi tàn, hả cô Đỗ Minh Hải?

Như trên tôi nói, học sinh của tôi từ tiểu học đến nghiên cứu sinh đều có. Chắc cô Đỗ Minh Hải sẽ ngạc nhiên không hiểu tôi thuộc loại "thầy" kiểu gì? Tôi xin thưa để bạn khỏi thắc mắc: chức danh "thầy" không phải chỉ độc quyền của mỗi ngành sư phạm; ngay cả người mệnh danh là giáo viên cũng không nhất thiết chỉ bó hẹp trong phạm vi một đối tượng nhỏ. Tôi lấy ví dụ gần như trong nước có giáo sư Hồ Ngọc Đại về dạy cấp 1, giáo sư Văn Như Cương về dạy cấp 3... Xa như thế giới, chuyện tiến sĩ về dạy mẫu giáo là bình thường, còn giáo sư cấp 1 hay cấp 2 chả có gì phải bàn (bạn cần dẫn chứng tôi xin chỉ rõ cho bạn biết).

Bạn Đỗ Minh Hải có quyền vui, có quyền tự hào với món quà của bạn. Nhưng là giáo viên, bạn nên suy nghĩ xa hơn một chút, xem đằng sau món quà, đằng sau ý nghĩa ngày kỉ niệm là gì? Các nước văn minh người ta đâu cần hô hào khẩu hiệu, đâu cần chăng băng rôn biểu ngữ đầy đường, đâu cần ngày kỉ niệm ngành nọ ngành kia, vậy tại sao họ vẫn đâu ra đấy?

Cái hang rỗng thường hay kêu trước gió

Quả núi uy nghi lại đứng lặng thầm...

Và xin lưu ý bạn Đỗ Minh Hải: cả bạn và tôi đang lạc đề, đáng ra ta phải bàn xem ca khúc BÀI CA NGƯỜI GIÁO VIÊN VIỆT NAM hay dở ở chỗ nào, chứ không phải tranh luận về ngày 20/11 ở đây. Nhưng chính sự tranh luận của tôi và bạn đã nói được phần nào về ca khúc, giống như tên ca khúc đã chính là một khẩu hiệu, phải không bạn?

Thanh Tung

Đọc bài viết của các bạn, tôi vừa vui lại vừa buồn. Mỗi người đều có suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc và nhận thức khác nhau. Trong ngành giáo dục cũng như mọi ngành khác, ngành nào cũng có những mặt trái của nó và điều đó xuất phát từ lượng tâm của mỗi người.Nghề giáo viên có gì đâu ngoài những đồng lương rẻ mạt bằng mồ hôi và nước mắt. Ngày 20-11 là ngày mà thầy cô được tôn vinh- là lời động viên giành cho những người "lái đò". Những vùng Thị Trấn, Thị xã, Thành phố còn có phong bì chứ ở vùng quê thì lấy đâu ra. Chẳng nhẽ nghề của mình rẻ mạt đến mức không có nỗi một bông hoa hay một lời chúc chăng? Ta là giáo viên Việt Nam mang truyền thống của dân tộc Việt Nam. Mỗi một dân tộc có một tập quán riêng giống như ông cha ta đã nói: mỗi cây mỗi hoa .....Bạn Minh Hằng thật kiêu ngạo và ngông cuồng. Nhạc sĩ họ đầu tư chất xám để viết lên bài hát cho dù có mua vui thì cũng là lời động viên thức tỉnh các thế hệ biết tôn sư trọng đạo.-Một nét truyền thống tốta đẹp ngàn đời của dân tộc ta. Bạn hãy suy nghĩ lại lời bình luận của mình đi nhé.

Minh Hằng

Chẳng biết bạn Thanh Tung có phải là giáo viên không? Nếu đúng bạn là giáo viên thì sẽ là thảm họa cho các em học sinh khi phải học một người thầy (cô) là bạn!

Sở dĩ tôi nói thế là bởi, có mỗi đoạn văn cỏn con mà bạn viết đã bị "ngọng líu ngọng lo", tu từ bừa bãi, văn phong tối nghĩa...

Tôi xin chỉ cho bạn vài lỗi trong vô khối lỗi mà bạn mắc phải, để giúp bạn "tự suy nghĩ lại lời bình luận của mình", bạn nhé!

Bạn viết: lời động viên giành cho những người "lái đò". Xin thưa với bạn, các em học sinh tiểu học mà đọc câu văn bạn viết cũng phải phì cười vì chữ "giành cho" ấy. Tôi vừa hỏi một cháu bé bên nhà hàng xóm xem cháu hiểu câu này là gì? Cháu trả lời tôi là, nếu viết "giành cho" thì cháu sẽ hiểu nghĩa câu văn là các thầy cô giáo đi "cướp" lấy lời động viên? Cháu còn lấy thêm ví dụ như: giành chính quyền, tranh giành quyền lực...

Bạn viết: Nhạc sĩ họ đầu tư chất xám để viết lên bài hát. Tôi cũng lại thử hỏi cháu bé hàng xóm, thì cháu bảo câu văn ấy cháu sẽ hiểu là bài hát có sẵn trước mặt nhạc sĩ, ông (bà) nhạc sĩ nào đó lấy công cụ là "chất xám" thay cho bút rồi viết đè lên bài hát ấy, còn viết cái gì đè lên thì cháu chịu! Cháu ví dụ thêm như: viết lên tường, viết lên trên trang giấy, viết lên trên ngực áo bạn...

Với lỗi sơ đẳng ấy, sợ bạn chưa hiểu, cháu bé hàng xóm nhờ tôi nhắn bạn Thanh Tung nên sửa thành "dành cho" và "viết nên" thì câu văn của bạn mới không bị vô lối như bạn viết!

Bạn viết: Những vùng Thị Trấn, Thị xã, Thành phố. Cháu bé góp ý là bạn viết hoa tùy tiện quá, thích thì viết hoa, chả thích thì viết thường. Giáo viên mà dạy học sinh bừa bãi như thế thì chả mấy chốc xã hội này sẽ loạn!

Bạn viết "Ta là giáo viên Việt Nam mang truyền thống của dân tộc Việt Nam. Mỗi một dân tộc có một tập quán riêng giống như ông cha ta đã nói: mỗi cây mỗi hoa". Cháu bé hàng xóm bảo là, bỏ qua sự lủng củng, lặp ý, dùng từ không chuẩn, tùy tiện không viết hoa chữ đầu câu thành ngữ, cháu chỉ góp ý việc bạn sử dụng thành ngữ "Mỗi cây mỗi  hoa" đã biến hai câu viết của bạn ra một nghĩa xấu về "truyền thống" và "tập quán" chứ không đẹp đẽ như ý định bạn muốn diễn tả. Cháu bé bổ sung thêm cho bạn: cùng với câu thành ngữ "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" còn có thành ngữ tương đương trong tiếng Việt là "Rau nào sâu đấy", thành ngữ tương đương trong tiếng Anh là "Every garden may have some weeds" tức vườn nào cũng có cỏ dại!

Nhiều lỗi lắm nhưng tôi chỉ dẫn vài ví dụ thế thôi bạn Thanh Tung à! Ngôn ngữ là công cụ của tư duy, tư duy kém cỏi kiểu bờ ao góc ruộng nó sẽ bật ngay ra ngôn ngữ. Thử hỏi với tí hiểu biết khập khiễng sai lạc như trong đầu bạn đang có liệu đủ giúp bạn nhận xét tôi "là người kiêu ngạo và ngông cuồng", đủ để bạn có thể cao đàm khoát luận về những vấn đề xã hội như tôi hay bác Nguyễn Bá Tấu đưa ra trong phạm vi bài viết này? 

Rất mong bạn Thanh Tung "hãy suy nghĩ lại lời bình luận của mình" bạn nhé!

Hoa hue trai mua

Kính thưa cô Minh Hằng!

Không hiểu cô đã trải qua nghề giáo viên như thế nào chứ như em đây thì bái phục cô. Em chịu cái năng lực ngôn ngữ của cô, và cả hành vi ngôn ngữ của cô nữa! Một ca khúc "phong trào, cho vui..." cũng được, nó cũng là sự biểu hiện của cái TÂM người nhạc sĩ đã dành cho ngành ta. Trên tất cả những so đo tính toán, chấp nhặt của đời sống thường nhật, em nhận thấy ca khúc này đã nói lên được phần nào tình cảm của người nhạc sĩ đối với ngành GD. Theo em, ta hãy trân trọng tình cảm mà NS đã dành cho ngành GD, không nên mượn diễn đàn như một nơi để khoe khoang học hàm , học vị. Cô cũng rất không ngoan khi dùng câu:

"Cái hang rỗng thường hay kêu trước gió

Quả núi uy nghi lại đứng lặng thầm..."

Thật sự cô đang chưa tự tin về cái học hàm mà cô đã có (hoặc tự nói có) nên nói vậy để người ta cho rằng cô không làm được gì nhưng thực ra cô rất giỏi!? Em không đủ trình độ để "cao đàm khoát luận" như cô, nhưng cũng có thể hiểu được nhân cách một con người qua HÀNH VI NGÔN NGỮ của họ. Một tình cảm chân thành, dù là đơn giản nhất, cũng đáng trân trọng cô ạ! Với một người "giỏi" như cô mà cho rằng "tên ca khúc CHÍNH LÀ MỘT KHẨU HIỆU" thì em bái phục. Cô bắt lỗi Thanh Tung rất nhiều nhưng chính cô cũng đang mắc phải lỗi quan trọng về ngữ pháp đấy ạ!

Mong rằng cô sẽ biết cách lắng nghe nhiều hơn!

Cuối cùng em xin tặng cô một câu thành ngữ tiếng ...nước ngoài: "None so deaf as those who will not hear"!

HP

Bác Nguyễn Bá Tấu là bác nào mà tôi thấy bài nào bác cũng coment nhưng chẳng bao giờ khen ai, chắc bác này nổi tiếng và giỏi siêu phàm đây. Cháu mong được diện kiến bác để học hỏi ạ .

Nguyễn Bá Tấu

Gửi bạn HP. Tôi là Nguyễn Bá Tấu đã nghỉ hưu, hiện đang sống tại TP Phan Thiết. Tôi vào đọc trang Web này và nêu ý kiến thể hiện quan điểm của cá nhân mình để trao đổi với mục đích cầu thị, chứ hoàn toàn không với mục đích khen, hay dám chê ai cả. Thấy thế nào, nhận thức thế nào thì tôi nêu ý kiến thế. Với thiện ý như vậy, đọc ý kiến của bạn HP, có ý ác và thiếu văn hóa, tôi buộc phải nói rõ thêm là tôi đã thuộc thế hệ U 70. Các ý kiến của tôi có thể đúng, có thể chưa đúng có khi các bạn trẻ còn cho là lẩm cẩm cũng không sao. Nhưng mỉa mai rằng "chắc bác này nổi tiếng và giỏi siêu phàm đây... " , là thái độ rất không có giáo dục và thiếu tự trọng trên diễn đàn đấy, thưa bạn HP.

Mộng Điệp

Tôi rất đồng ý với ý kiến của Nguyễn Bá Tấu. Tôi cũng hay vào VNM và tôi rất chú ý tới những phản hồi đầy tâm huyết với sự phát triển lành mạnh của âm nhạc Việt Nam của Nguyễn Bá Tấu

Mong bác tiếp tục phản hồi chứ đừng vì một vài cá nhân mà làm bác chán... Ở tuổi bác có lẽ bác cũng không chấp lặt vặt.

Xem trang kế tiếp: 1 2 3

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác