Trang chủ | Thứ bảy, 19/08/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 13987159
Trang chủ » Khí nhạc

GIAO HƯỞNG SỐ 7 CỦA MAHLER

Thứ hai, 08/10/2012

Michael Bosworth

Được viết trong suốt mùa hè từ năm 1904 đến 1905, bản giao hưởng Số 7 của Mahler trong con mắt của nhiều nhà soạn nhạc và các nhà phê bình, được coi là tác phẩm "mơ hồ". Thông điệp của tác giả ẩn giấu trong tác phẩm là chủ đề còn gây nhiều tranh luận. Người ta cũng không thể hiểu được  ý tưởng âm nhạc của tác giả khi sử dụng cung Đô trưởng với âm hưởng hân hoan cho toàn bộ Chương kết.

 

Một số nhà quan sát trước đó đã ghi nhận sự nhận thức tiến bộ chung từ "bóng tối" đến với "ánh sáng" trong toàn bộ 5 chương của tác phẩm. Một trong số họ đã đặt tên cho bản giao hưởng này là "Dạ khúc" (Song of the night) - một nhan đề Mahler chưa từng thừa nhận. Quả thực, quan điểm trên không phải là không có cơ sở bởi lẽ trên thực tế chương Hai và Bốn được đặt tên là "Khúc nhạc chiều" (Nachtmusik), còn Chương ba có tên gọi "Bóng đêm" (Schattenhaft).
Thực tế, dường như những gì chúng ta có được là một bản giao hưởng theo kiểu 'đồng quê' được lấy  cảm hứng từ những ngọn núi, hồ nước và những cánh rừng gần nơi một thời Mahler lui về cư trú tại Maiernigg am Wörthersee. Tuy nhiên, khi bản nhạc tiếp diễn, "bức hoạ đồng quê" bằng âm nhạc này lại không hề vắng bóng dấu ấn của con người. Bản giao hưởng cũng cho chúng ta thấy được một ví dụ điển hình về thiên hướng điện ảnh trong phong cách soạn nhạc của Mahler. Trên nhiều phương diện, Mahler đã đi trước những nhà soạn nhạc cho phim ảnh có tầm ảnh hưởng trong những năm 1930 hàng thập kỷ. Chúng ta không tưởng tượng được được "bộ phim" mà Mahler đang theo dõi trong tâm trí của ông nhưng dựa trên những lời nhận xét và bút ký của Mahler, người ta có thể miêu tả nội dung 5 chương như sau:

1. Mái chèo quạt nước trên hồ: "Ở đây thiên nhiên gào thét" (được thể hiện bằng tiếng kèn horn). Thiên nhiên hoà hợp. Mặt trời lặn sau dãy núi, ven hồ với rừng cây bao phủ.

2. Buổi tối nơi đồi núi. Đã nghe thấy tiếng thú vật sống trong rừng nhưng người ta vẫn chưa thể nhìn thấy chúng. Giai điệu hành khúc về người lính đang làm nhiệm vụ tuần tra trong đêm.

3. Đêm khuya: Điệu Van trong bóng đêm – đó là điệu nhảy của những phù thuỷ hay những linh hồn?

4. Bữa tiệc thâu đêm suốt sáng tại ngôi nhà sang trọng chốn đồng quê. Tiếng nhạc ghi ta và manđôlin đầy du dương. Các cặp đôi và những người bạn cùng tận hưởng.

5. Bình minh rạng rỡ - "Ban mai". Những cánh đồng cỏ, tiếng chuông nhà thờ, những rộn rã thường nhật, ngôi nhà của gia đình giữa mùa hè.  

Chương cuối đầy ánh dương cũng tạo ra những luồng dư luận khen chê trái chiều. Một số người cho rằng nó thể hiện nỗ lực thiếu sáng tạo và yếu kém rõ ràng của tác giả sau thất bại thảm hại của bản giao hưởng Bi kịch số 6. Số khác lại đi sâu tìm hiểu nét châm biếm, mỉa mai của tác phẩm, và phát hiện ra một "lịch sử âm nhạc" đầy hài hước: trích dẫn của nhiều nhà soạn nhạc trước đó, bao gồm cả Wagner và Mozart. Rất có thể là Mahler chỉ đơn giản đang phải trải qua hoặc đang đùa giỡn khi miêu tả sự xuất hiện của ánh dương huy hoàng của một ngày mới.

Bản giao hưởng Số 7 khép lại bộ ba tác phẩm giao hưởng viết cho nhạc khí của Mahler. Một số đoạn trong bản giao hưởng này đã lặp cấu trúc của một số đoạn trong các bản giao hưởng Số 5 và 6 trước đó (ví dụ, cấu trúc chung của chương một trong bản giao hưởng Số 7 tương tự với cấu trúc chương một trong bản giao hưởng Số 6 và chương cuối trong bản Số 7 này được viết theo hình thức Rondo cũng giống với chương cuối của bản Số 5). Tuy nhiên, trong bản giao hưởng này, Mahler đang mài giũa và phát triển các kỹ năng của mình. Một số đoạn nhạc thể hiện sự hướng về phía trước một cách đặc biệt với việc liều lĩnh sử dụng  những cấu trúc nhịp điệu bất thường và âm giai nửa cung đậm nét (đặc biệt là ở trong chương một). Kết cấu tác phẩm 5 chương với chương giữa ngắn và bí ẩn này lại một lần nữa được Mahler lặp lại trong Bản  giao hưởng bỏ dở Số 10.   
Bản giao hưởng này được công diễn lần đầu ngày 19 tháng 10 năm 1908, tại Prague bởi Dàn nhạc giao hưởng Czech Philharmonic với dàn nhạc công đến từ nhà hát địa phương  Đức, dưới sự chỉ huy của chính tác giả.  Tác phẩm được trình diễn trong một khán phòng làm bằng gỗ - được xây dựng dành riêng cho các chương trình biểu diễn hoà nhạc đặc biệt vốn được coi là một phần trongtriển lãm Ru-bi của địa phương, nhân dịp kỷ niệm 60 Franz Josef trên ngai vị hoàng đế cai trị Áo - Hungary.

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác