Trang chủ | Thứ năm, 27/07/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 13959065
Trang chủ » Sách nhạc

ĐÂY ĐÔNG ĐÔ, ĐÂY THĂNG LONG, ĐÂY HÀ NỘI...

Thứ tư, 03/10/2012

Hoàng Dương

Trước mắt chúng ta là một cuốn sách có giá trị thuộc phạm trù lịch sử âm nhạc Việt Nam, với những chặng đường diễn ra sinh động trên mảnh đất nghìn năm văn hiến từ những năm đầu tân nhạc (những năm 1930) cho đến ngày nay.

 Liên quan đến chủ đề lịch sử nghệ thuật trọng yếu này đã từng có một số công trình nghiên cứu đáng chú ý như:

-         Lịch sử âm nhạc Việt Nam từ năm 1900 đến năm 1975 của Minh Tâm.

-         Sơ thảo lịch sử âm nhạc Việt Nam của Nguyễn Thụy Loan.

-         Những ảnh hưởng của âm nhạc châu Âu trong ca khúc Việt Nam giai đoạn 1930 -1950 của Vũ Tự Lân.

-         Âm nhạc mới Việt Nam, tiến trình và thành tựu của nhóm tác giả: Tú Ngọc, Nguyễn Thị Nhung, Vũ Tự Lân, Ngọc Oánh, Thái Phiên.

-         Tân nhạc Hà Nội từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945 hình thành và phát triển của nhóm tác giả: Hoàng Dương, Phạm Tuyên, Hồ Bình, Vũ Tự Lân, Ngọc Oánh.

Trong cuốn sách Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội... rất lôi cuốn và hấp dẫn này, một công trình mang đầy ý nghĩa trước sự kiện trọng đại nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, nữ nhạc sĩ - nhà phê bình, nghiên cứu âm nhạc nổi tiểng Nguyễn Thị Minh Châu đã vận dụng kiến thức uyên bác cũng như tài năng biên khảo xuất sắc của mình, tổng hợp và phân tích rất công phu một khối lượng lớn các nguồn tư liệu, bài bản, tổng phổ… để có thể trình bày một cách hệ thống, đã quy nạp, đối chiếu các sự kiện một cách khoa học, tiến trình phát triển của âm nhạc Hà Nội xuyên suốt 70 năm qua về cả chiều rộng và chiều sâu, trong một bố cục nội dung chặt chẽ logic, bao quát từ những ca khúc đơn giản đến các tác phẩm hợp xướng, khí nhạc quy mô hoành tráng viết về đề tài Hà Nội với một văn phong khúc chiết, sáng sủa, rõ ràng, hình ảnh và gợi cảm. Trong từng chuyên mục (ca khúc, hợp xướng, khí nhạc) đã nêu lên đầy đủ những yếu tố cấu thành của tác phẩm, như đề tài nội dung, nghệ thuật biểu hiện, ngôn ngữ âm nhạc trong các mối quan hệ biện chứng với truyền thống âm nhạc phương Tây và âm nhạc cổ truyền qua các giai đoạn: tiền chiến, chống Pháp, chống Mỹ và thời hòa bình.

Tôi đã đọc một cách hào hứng và kĩ càng công trình nghiên cứu này, trong đó toát lên một tinh thần trách nhiệm rất cao của tác giả Minh Châu; thấy được sự đóng góp không mệt mỏi của chị vào sự nghiệp xây dựng một cơ sở nghiên cứu lí luận về lịch sử âm nhạc Việt Nam nói chung và lịch sử âm nhạc Hà Nội nói riêng. Ngoài sự quan tâm đến Phần Một của công trình, trong đó đề cập thấu đáo về sáng tác ca khúc, tôi đặc biệt chú ý đến nội dung của Phần Hai – khí nhạc và hợp xướng, một lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp viết về đề tài Hà Nội – mà nếu tôi không nhầm thì hầu như chưa có tài liệu, công trình nào đề cập đến một cách bao quát và sâu sắc như vậy. Đáng quý hơn nữa không chỉ về công sức mà cả về thời gian tác giả đã đầu tư để sưu tầm tổng phổ vốn thường bị “tam sao thất bản” do sự bảo quản sơ sài chểnh mảng của chính bản thân một số nhạc sĩ, lại trong hoàn cảnh nước ta, tổng phổ tác phẩm khí  nhạc phần nhiều nằm dưới dạng bản thảo chép tay, chứ rất ít có bản in nghiêm chỉnh (ngoài một số bản được Viện Âm nhạc xuất bản trong một số năm gần đây). Ngoài ra người viết còn phải từ tổng phổ dàn nhạc rút gọn lại cho đàn piano để thuận tiện cho việc in ấn làm thí dụ. Đó là một công việc không đơn giản chút nào và tất nhiên đòi hỏi phải có một tay nghề chuyên nghiệp!

Tôi cũng rất tâm đắc ở một điều là trong nghiên cứu, phân tích – cả về ca khúc cũng như về tác phẩm khí nhạc – tác giả không dừng lại ở việc đi sâu về phương diện lí luận, về mối liên quan giữa các mặt trong nghệ thuật sáng tác của các nhạc sĩ, mà còn lập nên những biểu đồ minh họa cấu trúc cụ thể và khoa học về hình thức, thể loại, hòa thanh, phức điệu, phối khí, chất liệu giai điệu… rất công phu và bổ ích giúp đỡ cho người đọc trong việc đi sâu tìm hiểu tác phẩm (những kiến thức này là rất cần thiết, vì ngày nay, chuyện đơn giản như đi shopping người ta còn đòi hỏi cần phải là những khách hàng “thông thái” huống chi là trong thưởng thức nghệ thuật!). Điều đó cũng thể hiện nội hàm thực chất về kiến thức cần có của công trình nghiên cứu âm nhạc, và không sa vào sự lạm dụng ngôn từ văn học để “tán rộng” âm nhạc một cách phù phiếm, vô bổ, dễ dẫn tới “nguy cơ” đi ngược lại “lộ trình” được chính đại thi hào Wolfgang Goethe từng nêu lên một cách thâm thúy: “Ở đâu mà ngôn từ dừng lại thì âm nhạc bắt đầu”.

Như thường thấy, về cơ bản, trong văn phong nghiên cứu của Minh Châu - người thủ đắc một “bửu bối” riêng của mình - là chị luôn biết biến những quy tắc, những khái niệm lí luận nghiêm ngặt của khoa học âm nhạc ẩn chứa trong tác phẩm cụ thể, thành những rung động qua lăng kính thụ cảm chan chứa nhân văn và nghệ thuật của chính mình để làm “mềm hóa” những quy tắc, khái niệm đó, ngõ hầu giúp được độc giả (kể cả không chuyên) có thể thâm nhập dễ dàng hơn vào thế giới cảm xúc mà người viết muốn dẫn dụ họ bước vào. Đó là một ưu điểm nổi trội, một tài năng không thể phủ nhận của tác giả Minh Châu mà cuốn sách này đã thêm một lần nữa minh chứng cho điều đó.

Tôi trân trọng viết đôi lời giới thiệu về thành quả mới này của chị, thấy không cần thiết phải nói gì nhiều hơn vì tự thân nội dung cuốn sách đã rất đầy đủ và súc tích.Theo cảm nhận của tôi, đây là một công trình nghiên cứu âm nhạc rất sáng tạo, có giá trị về nhiều mặt: nghệ thuật, lịch sử cũng như về sư phạm, do vậy nó hàm chứa một ý nghĩa văn hóa xã hội tốt đẹp, xứng đáng được xem như một bông hoa tươi thắm trong lẵng hoa đầy hương sắc của giới âm nhạc thủ đô dâng hiến lên đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội.

Bây giờ xin quý độc giả lần giở từng trang của ấn phẩm theo những âm thanh ngân rung đầm ấm và thiêng liêng của giai điệu “Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội, Hà Nội mến yêu!”…

Liên hệ mua sách tại Viện Âm nhạc: chị Hà 0989391776

 

Ý kiến bạn đọc

NQ

Bài viết của tác giả Hoàng Dương rất hay . 

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác