Trang chủ | Thứ năm, 27/04/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 13833249
Trang chủ » Chuyện nhạc

THEO DÒNG ĐỜI FRANZ LISZT (14) (Trích sách cùng tên)

Thứ tư, 03/10/2012

Roland de Candé (Trịnh Thị Nhàn dịch)

(1837 - 1839)

 

Franz mê li trước vẻ đẹp của Florence mà anh phát hiện một mình trong khi Marie mải mê với con. Tác phẩm Le Persée của Benvenuto Cellini đã gây cảm hứng mạnh mẽ cho Liszt trong tập thứ chín lettre dun bachelier đề ngày 30/11/1838. Trong bài này ta không khẳng định mấy là của Marie vì rõ ràng có style của Liszt rất nghệ sĩ và được viết với một thứ tiếng Pháp hoàn hảo:

«Chuông điểm hai giờ, tôi rời vũ hội của ông hoàng Poniatowski. Một ngày rất dễ chịu, không nóng, không lạnh giống như những ngày đẹp trời ở nơi chúng ta trong tháng 9 tiếp theo là những đêm trắng. Không có gì lại tuyệt hơn những đêm ở Toscanos cùng vẻ đẹp tôn nghiêm ở đây. Tôi không sao về nhà nổi. Tôi lững thững thả bộ dọc bến Arno. Thành phố đang ngủ ngon. Dòng sông thật tịch  lặng. Không nghĩ đến gì hết, tôi đi dưới những galerie Uffizi và hướng về quảng trường Grand Duc. Tôi đến dưới chân pho tượng Persée của Benvenuto Cellini., nhìn khuôn mặt thanh cao như lớn lao hơn dưới bóng đêm huyền bí gây cho tôi một ấn tượng đặc biệt. Tôi vẫn thường qua lại cạnh đây và không mấy dừng lại. Lần này tôi cảm thấy như bị cầm chân bới một sự  quyến rũ kì lạ. Dường như có một giọng nói bí ẩn đâu đó. Tôi như cảm thấy tiếng nói đã phát ra từ những pho tượng kia. Thật sự là tôi  đã ngồi trên bậc hành lang Lanzi và suy nghĩ miên man».

Liszt suy nghĩ trước hết về lịch sử của Persee, một trong những huyền thoại đẹp nhất của thơ ca Hy Lạp. Persee là một thiên tài và đã giết Gorgone, đã chặt đầu Meduse, và phóng thích Andromede... Anh mải mê so sánh giữa thiên tài chiến tranh của Persee thể hiện ở thiên tài trong bức tượng Cellini và thiên tài của Berlioz trong Benvenuto Cellini đã ra mắt không thành công vào hai tháng trước đây ở  nhà hát opera Paris. Cả hai nghệ sĩ  đều chống lại sự không đồng cảm, lòng đố kị, âm mưu. Nhà nghệ sĩ điêu khắc đã thành công bởi anh ta có thể phơi bày tác phẩm ra cho công chúng, còn nhạc sĩ với rất nhiều trở ngại bởi cần đến những nhạc sĩ biểu diễn mà hầu hết lại đều thù nghịch với anh ta! Một dịp tốt để tưởng nhớ đến người bạn Berlioz của mình, một thiên tài không được thấu hiểu, và anh kết luận một cách lạc quan:

«Dẫu sao chăng nữa,  bất chấp tất, kẻ thiên tài có giờ của họ. Phê bình, trở ngại,  bất công luôn khẳng định kẻ mạnh và làm chùn bước kẻ yếu ớt bởi nó sẽ tìm con đường của riêng nó với sự che chở của công chúng; Nó có ánh sáng bên trong chiếu rọi đường đi và giọng nói của hậu thế thầm thì động viên khích lệ».

Mộ của Lauren I I de Médices trong nhà thờ San Larenzo đã khiến cả Franz và Marie cùng xúc động. Nhà điêu khắc Michelange Ange giới thiệu cái chết trong tượng Penseur gây cảm hứng cho Liszt viết tiểu phẩm Il Penseroso trong tập những năm hành hương: một cảm xúc mạnh mẽ bởi những bóng tối hoà hợp của đó cẩm thạch cùng nỗi đau quằn quại đã làm anh hình dung ra một Tristan trước 20 năm. Một nhà điêu khắc đương thời đã gây nỗi đam mê cho cả hai Franz và Marie là Lorenzo Bartolini, nhà điêu khắc này đã làm hai tượng chân dung họ bằng đá cẩm thạch trong những ngày họ ở Florence.

Liszt kể lại trong Lettre dun bachelier musique ở Gêne và Forence (số14) rằng anh đã được một người bạn dẫn đến thăm xưởng điêu khắc của Bartolini trong một công ty của một nữ bá tước mà cái robe nhung bà ta bận đã phủ một lớp bụi đá dày như thế nào, rằng bậc thày đã quá to béo nên không thể đưa anh và bạn anh đi khắp galerie nổi danh này. Liszt tình cờ gửi đến cho ông ta một cái vé concert của anh sẽ làm vào hai ngày sau. Khi ra đến cửa, nhà điêu khắc hấp tấp hỏi Liszt:

- Ông còn ở lại đây bao lâu?

- Khoảng 15 ngày không hơn.

- Thế đủ rồi! Này, hãy cho tôi biết, ông có thể để tôi làm một phác thảo chân dung ông được không?

Liszt trả lời ấp úng cảm ơn. Ông ta nói:

- Thế nhé, nếu ông có thể dành cho tôi 12 buổi, chúng ta sẽ bắt dầu ngay ngày mai, có một cái gì đó trong đầu ông khiến tôi cảm thấy ông rất hợp với tôi...tôi sẽ cố gắng để không làm ra thành một cái bánh ngọt!

Những ngày ở ở Florence đặc biệt phong phú cới Liszt trên lĩnh vực sáng tác. Anh hoàn tháng 6 Etudes theo chủ đề Paganini sẽ tặng cho Clara Schumann, đó là những kĩ thuật cao siêu đối đáp lại với tài năng điêu luyện của nhà vĩ cầm quỷ ám kia phô bày trong mỗi concert của ông. Ngoài ra anh viết nhiều tác phẩm trong tập hai những năm hành hương như Sposalizio, trong đó anh đã hoạ lại ánh sáng trong suốt dát vàng ở bức tranh Mariage de la Vierge của Raphael. Rồi il Penseroso theo tượng của Michel Ange trên mộ Lauren I I và nhất là version đầu của tác phẩm số bảy của tập này, Après une lecture du Dante, một bản Fantaisie quasi sonate mà nhan đề chính thức đựơc gọi là Dante sonate đã mượn trong một tập thơ mới ra của Hugo Après une lecture de Dante. Version đầu này mang một đầu đề bí hiểm và tráng lệ Paralipomènes à la Divina comédia. Một bài thơ rộng lớn cho piano trong tiếng vang từ Inferno làm ta liên tưởng tới một dòng sông cuồn cuộn nỗi say mê trong một chương nhạc thật hùng vĩ, một bài thơ lãng mạn đến cuồng si, và là một trong những tác phẩm hay nhất của Liszt.

Franz cùng Marie đã đọc Dante từ đầu những năm hành hương của họ. Họ bắt đầu ở Genève, rồi Bellagio rồi đến Florence. Liszt đã chơi thử tác phẩm này trong concert privé, trước khi chơi ngoài công chúng - một công chúng chỉ quen nghe tác phẩm cho piano của Hummel, Thalberg hay Kalkbrenner cho đến Chopin, Schumann hay ngay cả của Liszt trứơc đó.

Ngoài ra là những chuyển biến cho Piano các giao hưởng của Beethoven, các ca khúc Schubert cùng một số tác phẩm khác. «Tôi đã làm việc cật lực» - anh viết cho Clara vào cuối năm 1839 - «Nói không quá bởi tôi đã viết từ 400 hay 500 trang cho piano».

Trên phương diện tình cảm, những ngày ở Florence thật bi đát. Franz nói đến chia tay nhau như nói đến một điều tự nhiên nhất trên đời này trong khi Marie thấy rõ bị tổn thương sâu sắc nhất là nàng lại đang có bầu! Franz tự nhủ: làm sao hoà hợp nối với cuộc sống bình thường họ đeo đuổi cho đến bây giờ và một sự nghiệp của một nghệ sĩ mà anh luôn phải đặt lên hàng đầu? Lẽ nào lại vừa lo nuôi con, vừa lo sự nghiệp cùng lúc. Máu  Tzigane lại nổi lên trong anh

...

Ngày 9/5/1839 nữ bá tước D’Agoult sinh hạ một con trai tên là Daniel. Đứa con trai đầu tiên và là con thứ ba của Liszt, chú bé ra đời dưới một điềm gở nhất: nó được khai là không có mẹ.

Marie tìm được một phụ nữ trẻ đồng ý nuôi chú bé Daniel, bởi Marie muốn làm một đợt chữa bệnh ở Lucca. Những tình cảm làm cha làm mẹ không khiến họ bận tâm.

Từ mùa hè trước đã có sự lạnh nhạt giữa Sand và Marie làm Marie khổ sở nên nàng kiếm cách làm tiêu tan đi. Nàng không coi nàng là người phải chịu trách nhiệm trước tiên. Nàng thấy vấn đề nghiêm túc và không hiểu sự mỉa mai của George, người luôn tự cho mình chơi theo cung cách riêng với chút độc ác. Marie mếch lòng vì chuyện không đâu và nàng đã ném một mũi tên thanh mảnh nhưng chết người bởi tài năng của nàng. Nàng không muốn những lời hoà giải và tránh sự đụng độ vô ích. Mùa hè trước, do quan hệ với Chopin và cuộc xuất hành đi Palma nên George đã lơ là mà chỉ trả lời một hai thư cuả Marie. Bực mình, Marie đã được phen nói châm chọc và gây tổn thương tình bạn. Nàng viết kể hết cho Charlotte Marliani, một người  bạn tận tâm của George, với một giọng diễu cợt quan hệ George với Chopin.

Sự vụng về của Marie gây tổn thương đến tình bạn giữa hai người đàn bà, từ nay họ không còn quay lại với nhau nữa, cả hai đều ngờ vực nhau và cả hai cùng suy xét nhau nghiêm khắc. Thật là hai cá tính đặc  biệt quá khác  biệt nhau  để có thể hiểu nhau.

Việc ra mắt trong tờ le Siècle hai phần đầu của Béatrix, một thiên tiểu thuyết chính của Balzac đã như dầu đổ vào lửa. Marie và Franz có thể cùng nhận ra  họ trong hình dạng Beatrix de Rochefède và Gennaro Conti, bởi cả hai tự coi mình là Beatrice và Dante. Beatrix - Marie là một tri thức lạnh lùng và thông thái rởm mà Balzac dùng để đối lại với Camille Maupin (George Sand) Balzac chưa bao giờ thích Marie. «Một nước da đẹp nhưng khuôn mặt khiến ta nghĩ tới nó bị kẹp giữa hai cánh cửa. Bà D’Agoult là một phụ nữ Turau có nước da trắng vàng ệch, tóc bím chặt, gầy nhìn đã thấy khó chịu bởi rất hay kích động». Ông đã viết cho bà Hanska như vậy. Hiển nhiên là ông đã trích ra tư liệu Béatrix của mình bên cạnh George, điều này Marie đoán ra và không bao giờ nàng có thể tha thứ.

Cặp tình nhân không còn như những chuỗi ngày ở Bâle, Genève và Bellagio nữa. Họ cũng không thấy là khổ sở với nhau. Hiện giờ dường như với họ tất cả đang nguôi ngoai, không còn nữa những mối lo âu ngờ vực, không còn những tranh cãi. Mọi liên hệ không bị cắt đứt nhưng trái tim họ không còn hợp nhất với nhau, họ yêu nhau theo một tình cảm nặng nề dò hỏi nhiều hơn.

Tháng 9, cảm thấy muốn ra hít thở không khí biển họ đã ở một tháng trong một nhà bằng gỗ nằm giữa một rừng thông trên bãi biển San Rossore gần Pise. Những ngày u buồn này cả hai cùng lo sắp đặt sự chia tay đến gần, một đời sống khác thường đâu có thể lâu dài? Tất cả đều phải có sự hy sinh: Franz lo làm tròn số phận của anh bằng trách nhiệm và không dự đoán đến đoạn phải làm chủ một gia đình. Marie tổn thương mỗi lần anh đi xa, bị bỏ mặc với nỗi cô đơn trong các phòng hôtel, cứ mãi tạm bợ. Việc nuôi dạy con  không phù hợp bị xung khắc với sự hỗn độn của hiện tại và sự bấp bênh của một tương lai mù mịt.

Họ cùng xem lại những bức tranh nổi tiếng của Campo Santo ở Pise mà trước đây đã gây ấn tượng mạnh cho họ. Rất nhiều sáng tác của Liszt đã bắt nguồn từ đây, Marie ngày càng tin là mình đã làm hỏng cuộc đời của Liszt, nàng gửi gắm những điều hối hận trong nhật kí: «Sự mù quáng và ích kỉ đã  khiến mình gắn bó với anh ấy».

Sự thật là Franz đang cần phải được biết đến khắp châu Âu trong một sự nghiệp thiên tài chứ không phải trên giới quý tộc ăn chơi. Anh viết cho công nương Belgiojoso:

«Vậy là đã gần 6 năm tôi luôn tự nhủ rằng cuộc sống nghệ thuật của tôi phải thực sự bắt đầu vào năm 40 tuổi và giờ đây cái năm 40 đang đến! Hãy coi như một trò trẻ con hoặc gì gì đó! Nhưng quả là tôi đã nghe theo một sự thôi thúc đến mê tín trong khi tự ném mình vào đời như tôi đã làm bấy lâu với tất cả sự hăm hở. Vả lại đã đến thời gian cho tôi suy nghĩ về một cái gì thực sự khả quan. Mơ mộng, đam mê và những cơn điên đã chiếm quá nhiều chỗ trong đời tôi, một kiểu hoạt động (ti tiện và khốn khổ) luôn đem lại cho tôi sự dễ chịu nào đó. Rồi khi tiền hết thì chỉ mỗi chuyến đi Đức hoặc Anh là lại có».

Từ khi gần 6 năm nay có nghĩa là từ khi gặp Marie, Franz đã quyết chí rằng ước mơ say mê cuồng nhiệt sẽ là không ngừng nghỉ! Rằng cái gì đó lạc quan phải được bắt đầu vào tuổi 40 nghĩa là không bao giờ anh đã được dù chỉ là bề ngoài thôi! Anh cần bay nhảy. Tình yêu của một người đàn bà với anh không thể là đủ. Anh muốn có tất cả vũ trụ và cuối cùng một Belgiojoso hiểu tất những gì Marie không hiểu. Liszt cần công chúng nâng đỡ tinh thần và vật chất cho anh.

Vậy là quyết định Marie sẽ đi về Paris trong khi Franz sẽ đi một vòng diễn bắt đầu tư Trieste và Vienne. Anh giải thích với Marie rằng nàng cần lấy lại vị trí của nàng ở giới quý tộc và làm lại mọi mối giao lưu cần thiết và chỉ thế thôi!

Đêm hôm trước khi đi, cặp tình nhân lại muốn nhìn lại Florence, nơi mà Bartolini đã đặt tay lần cuối lên tượng chân dung hai người. Vậy là đã đến lúc định mệnh muốn họ chia tay nhau. Một cuộc chia  tay như thế không thể trao đổi trên một bãi tắm hay một ngã ba đường.

(Còn nữa)

 

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác