Trang chủ | Thứ ba, 29/07/2014 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 10130736
Trang chủ » Tin chung

THÍ SINH 10 TUỔI DÀNH GIẢI NHẤT PIANO QUỐC TẾ

Thứ năm, 13/09/2012

Lễ trao giải và bế mạc cuộc thi piano quốc tế lần thứ 2 đã diễn ra tối 12-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trong buổi lễ, các thí sinh đoạt giải đã có những màn trình diễn đặc sắc, nhận được sự hoan nghênh cổ vũ của khán giả Thủ đô.

Phan Thiên Bạch Anh, 10 tuổi, đã vượt qua 11 thí sinh khác ở vòng chung kết bảng A, trong đó có cả thí sinh nước ngoài để giành giải nhất với phần thưởng 1.000 USD. Phan Thiên Bạch Anh cũng đã giành được giải thưởng 1.000 USD của giáo sư, nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn dành cho thí sinh Việt Nam xuất sắc nhất bảng A.

 

Cuộc thi piano quốc tế lần thứ 2 tại Việt Nam do Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức, thu hút sự tham gia của các thí sinh đến từ Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Pháp, Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản. Cuộc thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tài năng piano trẻ Việt Nam giao lưu, học hỏi với các nền piano quốc tế khác, đồng thời giới thiệu các tài năng trẻ Việt Nam và quốc tế với công chúng. Tuy số lượng thí sinh giảm so với lần đầu song chất lượng cuộc thi đã được nâng lên rõ rệt, nội dung thi được bổ sung, nâng cao để các thí sinh thể hiện tài năng, nâng cao uy tín của cuộc thi.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho Bạch Anh. Ban giám khảo và nhiều giảng viên piano đã dành nhiều lời khen ngợi cho thí sinh nhỏ tuổi chơi đàn rất tự nhiên nhưng xử lý kỹ thuật rất vững vàng này.

Ở bảng A (10-13 tuổi), ngoài giải nhất, Việt Nam còn giành được một giải nhì từ thí sinh Nguyễn Thế Vinh. Thí sinh này cũng giành thêm giải thí sinh chơi tác phẩm cổ điển hay nhất của Tổ chức Nhịp cầu hữu nghị Nhật Bản trao tặng.

Ở bảng B dành cho lứa tuổi 14-17, có 7 thí sinh lọt vào vòng chung kết, trong đó có 2 thí sinh chủ nhà Việt Nam. Hai giải nhất, nhì bảng B năm nay đều thuộc về các thí sinh Hàn Quốc. Hai thí sinh đến từ Pháp và Australia đồng giải ba. Hai thí sinh Việt Nam là Đỗ Hoàng Linh Chi và Ngô Phương Vi đều không giành được giải thưởng chính thức của Ban tổ chức mà chỉ giành được giải của nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn và giải thưởng của Hội Chopin Hà Nội (ởcuộc thi piano quốc tế lần đầu tiên vào năm 2010, Đỗ Hoàng Linh Chi đã giành giải nhì ở bảng A).

Bảng C với 4 thí sinh 18-25 tuổi lọt vào vòng chung kết, trong đó có 2 thí sinh của Việt Nam và Hoàng Hồ Thu đã giành được giải ba. Cô gái 18 tuổi đến từ Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam này cũng giành được giải thưởng 1.000 USD của nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn dành cho thí sinh Việt Nam xuất sắc nhất bảng C và giải thưởng dành cho thí sinh chơi tác phẩm lãng mạn hay nhất.

Để khuyến khích các tài năng trẻ, trong cuộc thi piano quốc tế lần thứ 2 này, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng đã trao tặng giải thưởng triển vọng cho 3 thí sinh ở cả ba bảng A,B,C.

(Nguồn: tuoitre.vn)

Ý kiến bạn đọc

Chính Đạo

Qua những sự kiện như cuộc thi piano quốc tế  như thế này ta hãy nhìn lại mình: Văn hoá Việt Nam hiện nay, nhất là âm nhạc thì những gì là là sát mặt đất thì rất phát triển, đó là Ca khúc quần chúng (gồm cả nhạc Sến, nhạc Vàng, nhạc Tiền chiến…) các loại nhạc giải trí, nhạc thị trường … vv. Nếu mang những thứ này ra với thế giới thì chúng chẳng có giá trị văn hoá gì cả.

Còn những thành tựu trí tuệ đỉnh cao vốn đã ít thì lại ít dần, ít dần, đà này có lẽ rồi sẽ mất hẳn...

Trong cuộc thi này, tất cả những tài năng trẻ, giỏi nhất của Việt Nam đã được đưa ra để đấu với vài tài năng không phải là nhất của một số nước châu Á. Vậy mà ta chỉ giành được giải ở bảng A cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, ví như thi học sinh giỏi toán thì ta chỉ giành giải nhất của toán cấp 1, lên cấp 2, cấp 3 thì thua… rồi tịt hẳn. Phỏng có ích gì?

Những năm 1970 ta còn cử người đi thi ở những cuộc thi tầm cỡ thế giới như Tchaikovsky, Chopin, Bach vv… khoảng 25 năm nay thì hết hẳn. Chỉ cần có mặt ở những cuộc ấy đã là vinh dự rồi, vinh dự hơn cả đoạt giải nhất ở những cuộc thi tầm tầm.

Còn những cuộc thi Quốc Tế trình độ làng, xã, phường (có hàng ngàn cuộc thi như thế trên TG)  ta đoạt giải rồi về cứ lu la quảng cáo ầm ĩ trên các phương tiện thông tin báo chí, Tivi, lấy thành tích báo cáo cấp trên, làm cho đa số người dân bị lẫn lộn, bị lừa gạt, bị hoang tưởng là ta giỏi.

Phát triển kinh tế ở ta đang tỷ lệ nghịch với phát triển văn hoá!

Mới đây thôi, Olympic ở London, cả một đất nước trên 90 triệu dân, vận đông viên lành lẫn vận động viên khuyết tật mà ta không giành nổi lấy một huy chương nào (dù là huy chương đồng, chì!) đáng xấu hổ!

Trong khi đó Bắc Triều Tiên chỉ có 25 triệu người, cuộc sống cực kì khó khăn, còn nhiều người chết đói mà họ vẫn giành được nhiều huy chương, kể cả huy chương vàng.

Có phải người Việt chúng ta kém không? Chắc không phải, vì người giành giải Chopin danh giá đầu tiên của châu Á là người Việt ta, Đặng Thái Sơn. Khi anh đoạt giải năm 1980 cuộc sống khó khăn hơn bây giờ nhiều, học ở Liên Xô nhưng anh phải đi làm thêm nhiều việc, như nhặt vỏ chai, thu hoạch khoai tây…để kiếm thêm tiền gửi về nuôi cha.

Còn nhớ khi Đặng Thái Sơn đoạt giải, có người lúc đó đã nói: Phải 50 năm nữa chúng ta mới có được Đặng Thái Sơn thứ hai. Thời điểm đó thấy lời tiên đoán này sao mà tiêu cực thế, chắc phải sớm hơn chứ?

Nay 32 năm đã qua rồi, đến thời điểm này nhìn vào đội ngũ đang hiện diện, nhìn vào cái kiểu đào tạo hiện nay, thì dự đoán chính xác hơn, nghiêm túc hơn sẽ là: chẳng biết đến bao giờ chúng ta sẽ có một Đặng Thái Sơn thứ hai nữa…

Lạc đường còn chửa xa đâu

Quay xe trở lại cho mau còn vừa

(Ly Tao, Khuất Nguyên)

Trọng Tín

Tán thành ý kiến của bác Chính Đạo!

Sau 1975, khi Âm nhạc và Mỹ thuật "mất dạng" trong chương trình đào tạo Phổ thông đã gây nên nhiều "cú sốc bất ngờ" cho các Nhà sư phạm gạo cội(?!). Đến sau thời mở cửa(1986), mọi người chưa kịp "thở phào" vì 2 môn này đã "tái xuất" trở lại trong chương trình Phổ thông thì chợt thấy "ngao ngán" khi 2 môn này chỉ là "Hát nhạc" và "Họa"...Cứ "hát với họa" mãi mới được đổi thành tên gọi "Âm nhạc" và "Mỹ thuật" như hiện nay với nội dung thật khô khan mà chất lượng Dạy và Học thì thật là kinh khủng! Trước đây, môn Âm nhạc & Mỹ thuật còn được chấm điểm qua các kỳ thi tại bậc Trung học cơ sở, nay chỉ còn "Đạt" và "Không đạt"(?) mà GV thì sợ mất điểm thi đua ở những môn họ dạy nên hầu hết đều Đạt! Chả trách đại đa số công chúng ngày nay không biết thường thức nghệ thuật Âm nhạc với đúng nghĩa nhân văn của nó!

Trở lại Cuộc thi piano quốc tế vừa qua tại VN cũng như nhìn lại quá trình đào tạo Âm nhạc của ta từ sau 1975 đến nay. Ở những lớp nhỏ, nếu em nào may mắn được học với những GV có kinh nghiệm lâu năm hoặc được tu nghiệp từ nước ngoài vềMột lý do "nhạy cảm" khác nữa là chúng ta ít có cơ hội đầu tư cho giao lưu học hỏi với các nước một cách "dài hơi và đồng bộ" thông qua các Dự án âm nhạc. Hễ bộ môn nào có ai đó đoạt giải thưởng(dù là những giải như bác Chính Đạo đã nêu ở trên) thì coi như đó là "thành tưu to lớn" trong đào tạo âm nhạc ở VN rồi, cứ như thế... rất nhiều chuyện liên quan đến đáo tạo âm nhạc ở VN đáng bàn các bác ạ... mà không biết có ai kia quan tâm và đọc những dòng tranh luận của chúng ta hay không thôi?!

Buồn thay!

Nguyễn Lanh

Xếp loại 1000 trường đại học trên thế giới, không thấy Đại học quốc gia Hà Nội
Xếp loại 2000 trường Y thế giới, không có Đại học y hà nội.
Bõ bèn gì chuyện xếp loại âm nhac?
 
Cần phấn đấu những gì vĩ mô, vĩ đại... cho đáng công phấn đấu.
 
Xếp loại các nước XHCN, chúng ta ít nhất cũng đứng vào top 5 

Tâm

THÍ SINH 10 TUỔI DÀNH GIẢI NHẤT PIANO QUỐC TẾ - Đây là một bài viết nói về một cuộc thi cho trẻ con, các em Việt Nam tham gia đã rất cố gắng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Ấy vậy mà có ông xông vào phun ra đủ loại lời lẽ hằn học: "Trong cuộc thi này, tất cả những tài năng trẻ, giỏi nhất của Việt Nam đã được đưa ra để đấu với vài tài năng không phải là nhất của một số nước châu Á", miệt thị: "Còn những cuộc thi Quốc Tế trình độ làng, xã, phường...", tuyệt vọng "chẳng biết đến bao giờ chúng ta sẽ có một Đặng Thái Sơn thứ hai nữa…". Rồi có Ông xông vào phụ họa như đúng rồi.

Các Ông làm được gì hay có giải pháp gì để sự việc tốt hơn hãy đưa ra thì có hơn chăng!

Buồn thay!

Dọn Dẹp

THÍ SINH 10 TUỔI DÀNH GIẢI NHẤT PIANO QUỐC TẾ

Dành = dành cho, để dành, dành riêng

Giành= giành được, cố gắng để đạt được

Sai lỗi chính tả

Trọng Tín

Xin được nói đôi lời với bạn đọc tên "Tâm":

Nếu bạn là một người quan tâm đến nền âm nhạc nước nhà với cái "Tâm" thật sự và nếu bạn được sống trong "không khí nghệ thuật " của thời của chúng tôi trước đây(hiện đã U.60 - U 70 cả rồi) bạn sẽ không nỡ buông lời cho rằng chúng đã "phun ra đủ loại" và "có ông xông ra phụ họa"...

Chúng tôi thật sự lo lắng cho một tương lai của nghệ thuật âm nhạc VN!

Nếu cứ nhìn thấy những thành tích nho nhỏ ban đầu do "thi đấu trên sân nhà ấy" mà đã cho là "nhiều thành tích ấn tượng" và nếu chỉ xem đây là "cuộc thi cho trẻ con" thì không biết nếu có những cuộc thi khác với tầm cỡ lớn hơn(như cuộc thi mang tên Chopin, Tchaikovsky...), qui mô mở rộng hơn và diễn ra ở một nơi khác chứ không phải tại VN thì liệu thí sinh của chúng ta có đoạt Giải cao hay không? Đến khi nào chúng ta mới có Đặng Thái Sơn thứ 2 mang lại vinh quang cho đất nước?

Khắc phục những yếu kém trong đào tạo âm nhạc như đã nêu trong comment trước của tôi đã là 1 trong những giải pháp thiết thực rồi!

 

Tâm

Thưa anh Trọng Tín, Xin lỗi các anh vì đã quá lời trong post trước. Tôi đã bức xúc vì cái nhìn quá tiêu cực và bi quan của các anh về "tương lai của nghệ thuật âm nhạc VN".

Tôi xin chia sẻ quan điểm cá nhân của tôi khi tôi có quyền lạc quan tin tưởng vào tương lai của âm nhạc Việt Nam:

1. Việt Nam có nhân tài trong lĩnh vực âm nhạc.

2. Thời điểm để giá trị của âm nhạc được coi trọng trong cuộc sống ở VN bắt đầu quay trở lại.

3. Có những thế hệ đi trước còn "thật sự lo lắng cho một tương lai của nghệ thuật âm nhạc VN!"

Điểm 1 và 3, tôi tin là các anh cũng nhìn nhận như vậy. Tôi chỉ xin đưa ra cơ sở cho nhận định (của cá nhân tôi) ở đểm 2: Nếu gắn sự phát triển của âm nhạc đỉnh cao với sự phát triển kinh tế, có thể chia làm 3 giai đoạn: 1. Những năm 80 trở về trước, 2. từ những năm 80 đến nay và 3. hiện tại.

Giai đọan 1: mọi người, mọi nhà đều không cần lo nghĩ gì về chuyện tiền nong, kinh tế (mà có lo nghĩ cũng không giải quyết được vấn đề gì). Tất cả mọi người đều có thể chọn cho mình công việc mà mình cảm thấy phù hợp nhất, yêu thích nhất, chứ không phải công việc mang lại nhiều tiền nhất. Cuộc sống ít bon chen, tầm hồn và thời gian giành cho nghệ thuật nhiều, các nghệ sĩ được trọng vọng...

Giai đọan 2: Nền kinh tế VN chuyển qua cơ chế thị trường, VN bắt đầu xóa đói. Nhà nhà, người người lo kiếm tiền, tận dụng mọi khả năng, vắt kiệt mọi sức lực để kiếm tiền, càng nhiều càng tốt. Trong bối cảnh như vậy, ít người còn quan tầm đến nghệ thuật. Những người có chút tài năng thì phải vận dụng cái tài năng đó vào việc hái tiền, mà âm nhạc đỉnh cao thì không hái ngay ra tiền được, trong khi công sức bỏ ra quá lớn - các anh thử nhìn lại xem một nghệ sĩ violin hay piano phải lao động thế nào để có thể thành danh. Nhà nào có con cái giỏi giang thì học kinh tế, ngân hàng chứ học mấy cái thứ học nhiều mà chắc chắn nghèo làm gì!

Giai đọan hiện nay: Kinh tế đã được cải thiện nhiều, nhiều gia đình đã có của ăn của để. Khi miếng cơm, manh áo không còn là sức nặng đè lên tâm hồn nữa, người ta sẽ quan tâm  đến nghệ thuật. Nếu các anh theo dõi các cuộc thi piano của trẻ con trong những năm gần đây, sẽ thấy có sự phát triển mạnh mẽ cả về lượng và về chất, nói lên sự đầu tư nhiều hơn của các gia đình vào lĩnh vực này. Khi sự đầu tư và cầu thị đến từ phía các gia đình chứ không phải bao cấp từ nhà nước, họ sẽ tìm cho được những người thầy giỏi, nếu trong nước không có sẽ phải ra nước ngoài vì họ có điều kiện về kinh tế, không phụ thuộc vào nhà nước. Mọi sự phát triển đều phải có bước khởi đầu, các anh hãy khích lệ thay vì dập tắt hy vọng của các em, các cháu.

Các anh là thế hệ đi trước và có trăn trở thực sự cho tương lai của âm nhạc VN, các anh sẽ làm gì? Các anh làm ơn hãy hành động!

Lyly

Tổng cộng có hơn 50 thí sinh,thí sinh Vietnam đã chiếm hơn 40 người,chỉ còn khoảng 7 thí sinh các nước khác ở cả 3 bảng.Vậy mà VN chỉ có mỗi 1 mình bé Bạch Anh đoạt giải nhất ở bảng em bé từ 10 tuổi trở xuống(hoan hô bé Bạch Anh) ,còn lại là vài ba giải phụ.Các giải chính ở các bảng lớn đều thuộc về 7 thí sinh nước ngoài,mà cuộc thi diễn ra tại Hanoi VN!!!  Trên sân nhà,hơn 40 người Việt đấu với 7 người lạ,mà có thế thôi??..Nhớ lại khoảng 1 năm trước đây,vị lãnh đạo làng Piano của HN và ngầm hiểu là của cả VN,khi mang về vài giải ở vài"cuộc thi piano quốc tế trình độ làng ,xã ,phường" đã khí phách tuyên bố:"Nghệ thuật piano của chúng ta đã đứng đầu khu vực,có tầm ảnh hưởng lớn đến Châu Á" .May mà có Nguyễn Đình Đăng -nhạc sĩ piano,họa sĩ,nhà vật lý học VN đang sống và làm việc tại Nhật bản-cho thông tin sự thực.(mời xem nguyendinhdang blog).Nếu không,với khí phách dương dương tự đắc ấy,chúng ta đã ngã ngất trên vai bé Bạch Anh những ngày này.

 

 

T.A.

T. A. có đồng quan điểm với người phản hồi Tâm trong ý kiến mới đây. T.A. và một số phụ huynh các em học nhạc ở nước ngoài rất hiểu nỗ lực của các em học nhạc nói chung, đặc biệt những em đã tham gia thi âm nhạc, T. A. thực sự mong muốn các em có được điều kiện học nhac tốt như các bạn ở bên ngoài.

T. A. có suy nghĩ các bác, các anh chị thuộc thế hệ đi trước cũng từng có thời trẻ vất vả khổ luyện. Nếu thế hệ mình chưa đạt được thành quả như mong muốn từ những gì mình dồn tình yêu trân trọng, mồ hôi lao động thì hãy hy vọng vào các em, các con của mình. Bởi chính các em là tương lai nền âm nhạc nửa thập kỷ tới.

1. Cần thiết một sự công bằng trong nhận xét đánh giá: Mọi nhận xét về cuộc thi cần rất khách quan và thận trọng. Sự không công bằng chỉ nên có ở quá khứ. Với tương lai mà các em làm đại diện rất cần sự công bằng. Một số báo mạng đưa tin hay, khách quan về so sánh trình độ các thí sinh ta và nước ngoài trong cuộc thi này. Đã là cuộc thi phải chấp nhận thắng thua, các cuộc thi có tiêu chí điểm, do Hội đồng giám khảo nước ngoài chấm. Cách bình luận là „sân nhà” thì ta phải được giải, số lượng 40/50 mà không được giải lớn…theo T.A. là bình luận không chuyên nghiệp, chưa nói là thiếu hiểu biết về âm nhạc.

2. Chúng ta hãy thôi nói : „bao giờ ta mới có một Đặng Thái Sơn thứ hai !”. Bởi hai lẽ:

    Thứ nhất, Đặng Thái Sơn của VN chỉ là một hiện tượng, một cá thể, cá thể này không thể giống một cá thể khác. VN hiện nay rất khó có lặp lại 1 cá thể ĐTS đã có từ 30-40 năm trước:   -  ĐTS con của 1 Nghệ sĩ lớn - thời có cuộc sơ tán về nông thôn khó khăn nhưng nhiều trải nghiệm - thời không có internet chiếm thời gian dành cho luyện tập - được tu nghiệp ở 1 trường ĐH AN nổi tiếng thế giới.

    Thứ hai, nếu có được một người giỏi như Đặng Thái Sơn vào năm 1980 thì „một ĐTS của năm 1980” cũng khó để lặp lại Giải Nhất một cuộc thi piano QTdanh giá thời nay, bởi vì có quá nhiều cạnh tranh. Đặng Thái Sơn làm Giám khảo nhiều cuộc thi piano QT, từng làm việc với nhiều Nghệ sĩ trẻ đoạt giải cũng nói về điều này.

Vậy nên chăng chúng ta cứ lấy cái bóng của Nghệ sĩ làm áp lực cho thế hệ trẻ, đôi khi vô tình so sánh những điều không so sánh được.

3. Không có cuộc thi nào đáng bị chỉ ra là cuộc thi „ trình độ làng, xã, phường”. Mọi sự phát triển đều phải có bước khởi đầu, và tuần tự đi lên. Bé có cuộc thi bé, lớn có cuộc thi lớn, thi theo lứa tuổi, thậm chí không thi nhưng trải qua luyện tập, biểu diễn, tham gia các lớp đào tạo có chất lượng… Vấn đề là phải sòng phẳng rõ ràng về tên gọi các cuộc thi, độ tuổi, tránh mọi sự hiểu sai thực chất,  bởi vì mỗi cuôc thi, mỗi cơ hội chơi đàn chỉ là tuần tự những mắt xích để đi lên của Nghệ sĩ. Về phia khán giả, T. A. thấy người VN ở khắp nơi nên học cách vỗ tay nồng nhiệt cho những nỗ lực của Nghệ sĩ. Các nghệ sĩ trẻ chính là những viên gạch để xây dựng tòa lâu đài Nghệ thuật sau này. Thay vì những nhận xét thiếu khách quan về kết quả cuộc thi mà các em giành được có thể dập tắt ngọn lửa đam mê của các em, người lớn cần động viên, khích lệ, tạo điều kiện giao lưu học hỏi với bên ngoài cho các em.

Xin các anh chị, các bác tham khảo: chúng ta hãy đặt mình vào vị trí các bậc cha mẹ để làm được cho con mình nhiều hơn nữa !

Trọng Tín

Bạn đọc tên Tâm thân mến!

Chúng tôi không hề nhìn nền Âm nhạc NV dưới con mắt "quá tiêu cực và bi quan" như bạn nghĩ đâu. Nếu bi quan và tiêu cực thì chúng tôi đâu có lên tiếng làm chi cho mệt! Chúng tôi bức xúc vì đâu phải VN không có người tài trong mọi lĩnh vực, nhưng vì chúng ta không biết "dùng người Tài" mà thôi(!). Đâu đó vẫn hô hào "chiêu hiền - nạp sĩ(thay vì "chiêu hiền đãi sĩ" như ông bà xưa đã dạy!). Chính vì chỉ "chiêu" với "nạp" mà không "đãi" nên có giữ được "người Tài" đâu? Chỉ tính trong lĩnh vực Âm nhạc, có mấy ai yên tâm sống bằng chính nghề mình đã chọn từ nhạc công đến nhạc sĩ?! Các Nhà hát nhạc kịc - Vũ kịch và Dàn nhạc giao hưởng có được hoạt động và biểu diễn thường xuyên không hay phải đợi các nguồn kinh phí "nhỏ giọt" từ Nhà nước lẫn tài trợ từ các nơi mới tổ chức biểu diễn được?! Nói về chuyện này thì rất nhiều chuyện "cười ra nước mắt" đấy bạn Tâm ạ!

Các giai đoạn mà bạn nêu ra, chính "giai đoạn 2" đã "bóp chết" những tài năng âm nhạc của chúng ta và mãi đến nay, những hậu quả từ "giai đoạn 2" còn ảnh hưởng quá nặng dẫn đến "giai đoạn hiện nay" mà có lẽ còn lâu lắm mới khắc phục được. Hãy đọc phần so sánh của bạn đọc LyLy sẽ thấy độ chênh lệch giữa số lượng "quân ta" tham gia và số giải các em nhỏ VN đoạt được(?!) 

Đó mới chính là một thực tế đáng lo đấy bạn ạ!

Trân trọng

 

Lê Nghĩa

Chính Xác,...!

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác