Trang chủ | Thứ sáu, 15/12/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 14182090
Trang chủ » Chuyện nhạc

THEO DÒNG ĐỜI FRANZ LISZT (13) (Trích sách cùng tên)

Thứ năm, 23/08/2012

Roland de Candé (Trịnh Thị Nhàn dịch)

(1837 - 1839)

Những ngày ở Vienne của Liszt kéo dài tuần này sang tuần kia với liên miên những concert. Marie, nàng lâm vào cảnh sống với sự chờ đợi đến não lòng. Nàng tự nghĩ có lẽ sẽ bắt đầu sự tàn suy của đời mình chăng? Thế và những chuỗi ngày xa vắng liên miên của Liszt đã khiến nàng khổ sở, cho dù ở hình thức nào. Những thành công của người tình đã đánh thức trong nàng một nỗi ghen tuông, nhất là khi chàng quá vô tâm và kiêu hãnh một cách ngây thơ khi viết cho nàng:

“Anh luôn luôn có một đám đông vây quanh. Căn phòng của anh lúc nào cũng đầy người, anh là con người của thời đại”.

 

Trong khi đó, gần như mỗi ngày chàng gửi thư cho nàng: “Gửi thiên thần yêu dấu của anh!” Khẳng định bằng mọi giọng âu yếm: “Anh chỉ nghĩ đến em”. Đôi khi Franz còn dùng cả đến từ bé yêu như trong những giây phút say đắm nhất: “Ôi, bé Marie xinh đẹp của anh, anh muốn nói với bé làm cho bé hiểu và cảm thấy sâu sắc rằng anh đang yêu bé biết bao, bằng cả tâm hồn anh”. Franz không thể xua tan được nỗi sầu muộn của Marie. Nỗi sầu muộn khiến nàng phát ốm.

Theo Charles Dupêchez thì chính công tước Emilio Malazzoni, một quý tộc trẻ tận tuỵ, đã cảnh tỉnh với Franz khi thấy anh tỏ ra không mấy lo ngại vì đã quen với căn bệnh tưởng của Marie. Franz hứa sẽ trở về ngay sau khi xong công chuyện. Franz còn vô ý thức đến mức định yêu cầu người ta đưa Marie đang ốm đến Vienne cho anh! Marie nhận tin này như nhận một nhát dao! Duchepez khẳng định và nói: “Chỉ cần cô ấy có đủ sức một chút sau nhiều ngày sốt và mê sảng,  từ trên gường, cô ấy lại thống thiết gọi anh”.

Cuối cùng Franz trở về. Anh rời Vienne ngày 27/5, đi 560 km đường trong 4 ngày để đến với Marie ngày 1/6 tại Venise sau gần hai tháng vắng mặt!

Trong một thư gửi cho bạn anh là Lambert Massart, Franz khẳng định anh trở về vì bà D’Agoult ốm trầm trọng. Dupechez nói rằng nàng bị ốm đau dạ dày rất đáng ngại. Liệu có bị trúng độc thức ăn chăng? Hay lại hiện tượng tâm lý bị kích động thái quá. Marie rất yếu, thần kinh căng thẳng, nhất là sau cái chết của cô con gái đầu Louise, đã tạo nên căn nguyên của sự mất thăng bằng. Sự vắng mặt thường xuyên của Liszt làm Marie sống những ngày ở Venise thật không chịu nổi. Họ quyết định đi ra bờ Địa trung hải một thời gian. Từ những ngày khổ sở tại Venise, Franz còn giữ lại được chí ít một kỷ niệm quý giá với anh: đó là tiếng hát của những người chèo thuyền gondon trên hai  câu thơ thuộc tác phẩm Jerusalem delivree của Tasse mà anh đã làm chất liệu cho tiểu phẩm đầu tiên của bộ Venezia e Mapoli và Tasso.

Vào giữa tháng 6 Franz và Marie ngụ tại Gêne một tháng trong một làng tuyệt đẹp. Marie lo âu. Nàng cảm thấy áy náy với những thành công của Liszt và tiếp tục tin là mình đã cản trở hạnh phúc và sự nghiệp của Liszt.

Ngày 25/6/1838 nàng viết cho Franz, dù họ vẫn đang ở chung với nhau. Nàng tặng chàng tự do! Bức thư viết với sự sáng suốt tỉnh táo đáng khâm phục cũng như một sự rộng  lượng cao cả. Nàng đã yêu nhưng không ngờ sẽ đi đến một kết cục phải từ bỏ tình yêu và đã gây nên một đà dẫn đến ý nghĩ nổi loạn. Nhưng nàng vẫn không tin điều đó: nàng chỉ biết một cách lờ mờ từ mùa xuân 1838 bất hạnh ấy là với nàng, Franz sẽ không còn nữa.

«Tôi đã yêu anh vô cùng và nghĩ đến tất cả để cho anh. Tôi tin rằng anh có thể và vẫn luôn còn cần được yêu. Có một phần trái tim anh nằm lại trong nỗi đau cùng tôi. Tình yêu của tôi đã làm anh khô héo. Tôi vẫn tin là anh vẫn có thể yêu một cách sung sướng hơn. Với tôi, anh đã yêu thật lòng. Chúng ta đã chung sống được 5 năm với nhau, có thể đã là hơi quá! Hãy để tôi đi xa nơi đây, khi anh gọi tôi sẽ quay lại. Với tôi, tôi sẽ không yêu một ai nữa nhưng tại sao tôi lại lấy đi của anh một tình yêu có thể sẽ là nguồn sống mới của anh? Trong lúc này, có một cái gì gượng ép giữa anh và tôi, ngại rằng cái nhu cầu bị bóp nghẹt ấy sẽ để lại những vết xấu khi tạo cho anh một căn bệnh tâm hồn. Không nên kéo níu lại những gì đưa đến sự phát triển hoàn toàn khả năng của chúng ta. Nếu tôi đã không yêu anh quá thần thánh và đặt anh quá cao tôi đã không thể nói như vậy với anh. Nhưng dù sao mặc lòng, tôi luôn luôn kính trọng sự tự do của anh».

Bức thư này đầy lưỡng lự. Nàng muốn  ám chỉ đến một người đàn bà nào khác chăng? Còn Franz, liệu chàng có thú nhận một sự phản bội tình yêu mới đây không? Hoặc có thể vẫn bị ám ảnh nặng nề về George Sand? Với người bạn cũ của Liszt này, Marie đã lạnh lùng viết trong nhật ký: «Tôi vẫn dư biết là mình thật ngốc (một ý nghĩ làm tôi rất buồn) cho rằng chỉ có cô ta (Sand) mới có thể làm cuộc đời Franz nảy nở trọn vẹn, rằng tôi là thứ bất hạnh cản trở hai số phận đã có thể hoà lẫn và bổ sung cho nhau».

Một trận cãi vã kịch liệt, tiếp đến là cứ giải thích liên miên với nhau, nó xảy ra tại Venise sau khi Franz trở về hay tại Gênes rồi nhiều trận cãi vã khác nữa, có lần Franz được gọi là một Don Juan hãnh tiến.  Marie càng lúc càng không chịu nổi nếu cứ phải xa Franz luôn, hiển nhiên là nàng càng muốn giữ chàng thì chàng lại càng muốn thoát khỏi nàng !

Ngày 4/7 nàng viết cho George:

“Bạn thật có lý khi đã không nói với tôi về thành công của anh ấy. Đó là điều đen tối trong đời tôi. Đời sống của một nghệ sĩ thật sóng gió đến khốn khổ. Những quan hệ trực tiếp với công chúng... Thật dằn vặt làm sao, kích động làm sao.”..

Vào giữa tháng 7, cả hai cùng rời Gêne đi Lugano. Họ dừng ở Milan nơi Franz muốn đương đầu với dân chúng ở đây vốn không tha thứ cho anh  bởi bài anh viết trong Lettre dun bachelier musique, bài này đã gây nên cả hội nhà báo chống lại anh trong il Piratail Corriere dei Teatri. Cái ngày họ vừa tới nơi trên tờ báo đã mở đầu: Guerra al signor Liszt!

Trong bức thư ngỏ Liszt gửi giám đốc tờ Glisans, một  tờ báovăn học và nghệ thuật ra định kì. Anh nhắc lại “lần thứ 100 và lần cuối cùng” anh không bao giờ có ý lăng nhục dân chúng Milan cả và anh đề nghị một cuộc đối chất công khai với những kẻ đã dèm pha bởi anh từ chối “trả lời cho những kẻ lăng nhục vô danh”, Liszt mới dũng cảm làm sao.

Anh còn dám cả ngồi trên một xe không mui mà đi khắp thành Milan  trước công chúng  nổi giận, nhưng chẳng có người chống đối nào xuất hiện. Người ta chỉ nhắc đến tên một nhà báo là Vitali đã đứng công khai lăng nhục anh. Bị chạm danh dự Liszt quyết định đấu súng với Vitali. Bà bá tước Maffei và Gustav Neippeg đã khéo léo can thiệp để tránh sự đổ máu này. Tài ngoại giao của họ có vẻ hiệu quả sau một thư của tờ Glissons. Ai cũng nhẹ nhõm khi Franz từ chối đọ súng với Vitali.

Cặp tình nhân đi Lugani, tìm được một căn nhà nhỏ thôn dã. Marie cảm thấy cảnh hồ thật buồn, còn thành phố thì bẩn thỉu. Nhưng cuộc chiến vừa qua đã làm cho hai người gần với nhau. Họ lại cùng nhau đọc sách. Marie lại thấy yêu Franz đến phát điên lên được! Hay chí ít nàng đang có cảm giác ấy. Nàng viết trong nhật ký ngày 13/8:

“Anh là một  con người huyền bí, một thiên thần trong cơn giận dữ và của sự ban phước. Anh vừa cuốn hút em vừa đẩy xa em. Anh đã nhẫn chìm em trong ánh sáng và giông bão,những cơn giông bão loé ánh chớp trên đầu em, cùng một lúc anh hứa hẹn và đe doạ, cùng một lúc là tình yêu và thù hận, niềm vui và nỗi đau. Em muốn đi đến nơi anh sẽ đến, thở không khí anh đang thở, nói lời anh nói, sống đời anh sống và được chết cùng anh, ôi anh yêu hỡi”...

Làm sao có thể giữ nổi một sự kích động như vậy dài lâu?

Gần mùa thu, Liszt cố tình ở Milan bởi những điều bắt buộc. Marie ở Côme để có thể dễ dàng đến với anh. Franz đi khắp vùng Bắc Ý, không để lỡ một cơ hội nào biểu diễn trước các ông hoàng bà chúa kể cả tại nhà ông hoàng Modine hay trước vợ chồng nhà vua. Cái lối đua đòi giới quý tộc này đã chọc tức Marie nhưng dẫu sao “mọi gia đình  Poniatowski” hay ngay cả “gia đình Belgiojoso” cũng đều hát tốt và hát cả opera trong Palais của họ. Thế rồi nàng lập tức thấy hài lòng vì thấy người tình thay đổi một cách rất có thẩm mỹ cung cách ăn mặc. Cách đấy 3 tháng, nàng viết cho George Sand: “Không có gì là quá đẹp với anh ấy. Sau khi nói rã họng để sao cho chàng đừng mặc những áo gilet có vết bẩn hoặc vô ý đội phải một mũ thủng, tôi buộc phải giảng giải cho anh ấy sao cho anh đừng có thái quá trong sự ăn mặc chải chuốt”.

Mệt mỏi vì cứ phải di chuyền từ Côme và Milan, Marie đến Bologne trước Liszt. Họ cùng nhau xem bức Cơn xuất thần của nữ thánh Cecile của Raphael, trong viện bảo tàng mà Marie không thích nhưng Liszt rất  say mê. Những bức tranh này, anh còn có dịp ngắm nghía nữa vào tháng 12 và chúng đã gây cảm hứng trong bài Lettre... gửi cho Joseph dOrtigues, ra mắt ngày 14/4/1839 trên tờ Tạp chí  âm nhạc. Đây là giai đoạn minh chứng cho sự mở đầu của tình thần gương mẫu đón nhận tất cả những gì có thể đọc được càng nhiều càng tốt của Liszt, cũng là một đặc điểm trong phong cách tự trau dồi kiến thức của anh. Chắc chắn, với những đánh giá của mình Franz đôi khi có những cú chơi bất ngờ làm câm miệng đối phương. Ngược lại, Marie biết nhiều và nhạy cảm, kết quả của một nền giáo dục kỹ lưỡng khiến nàng hay lưỡng lự. Nàng không tin ở những xét đoán và gout của Liszt trong những lĩnh vực mà nàng không có kinh nghiệm để khẳng định mau lẹ. Schlesinger, giám đốc tờ báo âm nhạc, bắt đầu nhận ra rằng người cộng tác trẻ tuổi của ông nói quá nhiều về hội hoạ, điêu khắc với mọi chủ đề thế và âm nhạc thì lại nói ít! Franz đã trở lời ông:

“Do bất hạnh, khi Fenice đã đóng cửa, tôi bỗng thấy ở đó quả là thiếu vắng âm nhạc. Tôi đành bỏ mặc đó và nói với ông về một vài ấn tượng cá nhân của tôi trên lĩnh vực nghệ thuật hồi giáo... nhưng ông đã lên án tôi là đã quá nặng về văn chương. (thật ra lời trách cứ này tôi nghĩ là mình không xứng đáng, danh dự mà nói, thưa ông). ông khẳng định là độc giả của ông không muốn và chỉ cần nghe những hợp âm 7 át cùng những fa diese double! Ông đã xoá đi một cách xấu hổ những vết chân ruồi thơ ca của tôi. Ông đã nhấn chìm thuyền gondo dưới ánh trăng của tôi và ông đòi hỏi tôi gay gắt những điều mà Gianbellino, Donatello Sansovino  phải làm với ban biên tập của tờ tạp chí âm nhạc. Thưa ông không phải lỗi do tôi nếu như độc giả của ông  đã không biết chuyện gì đã xẩy ra ở Fenice”.

Marie lại có bầu, lại rơi vào tình trạng thất vọng chán nản. Nàng không mấy quan tâm nữa đến kho báu kiến thức hội hoạ, kiến trúc trong thành phố bảo tàng này. Mối lo ngại đã khiến nàng đâm ra dèm pha có hệ thống những kiệt tác nghệ thuật quá nổi tiếng và kích động vào nhạy cảm nghệ thuật gần như còn ngây thơ của Franz. Anh đi không biết mệt mỏi đến Arno, Ponte Vecchio, những vườn của Boboli, đứng chiêm ngưỡng hàng giờ trước các tác phẩm của Angelico, Boticelli, Benvenuto và Michelangelo...

Họ không làm lễ Noel chung nữa. Franz ở Bologne, anh diễn đúng ngày 25/12 ở casino và lại một lần nữa tỏ ra khâm phục bức Nữ thánh Cecile. Anh chỉ trở lại ngày 1/1. Để quên đi nỗi chán đời, Marie quyết định gặp lại con gái đang ở với vú nuôi gần Geneve, đứa bé mới 3 tuổi. Đừa bé có thể nối lại quan hệ bố mẹ nó? Marie gọi con đến Milan cùng vú nuôi như gọi một con vật đi cùng người dạy thú. Rồi do một cơn cảm cúm, nàng không thể đi mà cho người mang con đến Florence dự định vào ngày 15/1. Marie nhận thấy con bé giống bố nó: cao, cũng một màu da, tóc vàng nhưng lại có một vẻ nghiêm nghị và miệng cười rất rộng... Nàng viết cho George như vậy.

Marie đã thay đổi, nàng dành cho con phần lớn thời gian và rút ra những phương pháp nuôi con chủ yếu trong khi quan sát con cùng những phản ứng của nó.

Lòng yêu con của Liszt trở nên một quan hệ mới cho hai ngừơi. Trong một thư gửi cho Schumann mà anh còn chưa biết, anh đã giãi bày hạnh phúc mà anh cảm thấy:

“Tôi đã có một cháu gái 3 tuổi mà ai cũng cho là xinh đẹp như thiên thần. Trông nó yêu như một con chó con ấy!Nó thật nghiêm nghị, dịu dàng hiếm thấy ở một đứa trẻ. Tôi hy vọng Chúa sẽ không để cháu thành nhạc sĩ! Thế đấy, ông bạn Schumann thân mến của tôi. Hai hay ba lần một tuần (nếu trời đẹp) tôi đàn cho cháu nó nghe Góc trẻ thơ của ông mà tôi tin là nó rất thích và cả tôi nữa».

(Còn nữa)

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác