Trang chủ | Chủ nhật, 25/06/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 13925669
Trang chủ » Chuyện nhạc

THEO DÒNG ĐỜI FRANZ LISZT (12) (Trích sách cùng tên)

Thứ năm, 02/08/2012

Roland de Candé (Trịnh Thị Nhàn dịch)

(1837 - 1839)

Họ tìm ra một nơi nghỉ thiên đường ở Bellagio, trong một ngôi nhà trọ xinh xắn. Họ hay dạo chơi bằng thuyền trên hồ và nói chuyện văn chương với nhau: nhất là đề tài Dante và văn học cổ điển Pháp, mà sau này ám ảnh Liszt rất nhiều trong những tác phẩm chính của tập Những năm hành hương như bản sonate sau khi đọc Dante.

Franz hoàn thành 12 Etudes rồi đến Album dun voyageur (sau này trở thành tập Những năm hành hương) và chuyển biên cho piano các tác phẩm của Schubert. Marie đọc và viết Lettre dun bachelier musique (số 3, 4, 5) gửi cho tạp chí  âm nhạc.

«Con đang ở một nơi đẹp nhất thế giới, con là người sung sướng nhất», Franz viết cho mẹ

Ta thấy tập năm của Lettre dun voyageur ra mắt một năm sau, do Marie viết đã minh chứng cho hạnh phúc của họ:

«Khi mà bạn viết về hai người tình sung sướng, hãy đặt họ bên bờ hồ Côme. Tôi không biết một cái gì tuyệt diệu hơn thế! Tôi chưa thấy một nơi nào mà tình yêu lại say đắm tự nhiên đến thế. Giữa hồ, nơi hai nhánh chia nhau, một nhánh trải dài đến tận Lecco, nhánh kia được đổ về Côme, có một làng nhỏ xinh đẹp Bellagio như hiên ra bất ngờ. Trong cái nóng gắt của ban ngày, chúng tôi nghỉ dưới bóng cây râm mát ở villa Melzzi. Chúng tôi cùng đọc Divina Commedia và ngồi dưới chân bức tượng cẩm thạch Bomelli: nơi Dante được Beatrix dẫn đường. Liệu tôi có nên thú nhận với bạn chăng? Trong khung cảnh nên thơ bất tận ấy, một cái gì đó không gọi tên được, không so sánh được đã khiến tôi đặc biệt  khó chịu là nhà thơ đã quan niệm Beatrix không như lí tưởng của tình yêu mà như lí tưởng của khoa học, không phải bằng lập luận hoặc chứng minh mà ngự trị trên trái tim người đàn ông, nàng không chứng minh cho chàng sự hiện hữu của Chúa mà giúp chàng cảm nhận Chúa bằng tình yêu và kéo chàng về phía những điều thánh thiện, sức mạnh của nàng thuộc tình cảm chứ không phải trí  thức. Người đàn bà yêu mới tuyệt vời làm sao! Nàng thực sự là thiên thần hộ mệnh của người mình yêu. Người đàn bà thông thái rởm là một cái gì vô lí, nghịch tai, một người như thế không có chỗ trong thứ bậc con người”.

Marie tìm ra hạnh phúc đơn giản trong hiện tại: được bảo vệ vững chắc về kinh tế. Nàng nhận tiền từ Paris do Franz thu được trong những cuộc biểu diễn của anh. “Thật là một sự xa hoa thoải mái khi có 10.000 fr và ta không biết là sẽ tiêu như thế nào!” nàng viết cho mẹ.

Liệu Marie có cảm thấy hạnh phúc của họ mong manh không? Nàng gửi gắm vào nhật kí của mình những suy nghĩ cho thấy cùng lúc tình yêu và  nỗi sợ :

“Đôi khi tôi kinh ngạc thấy anh quá vui, quá sung sướng. Trong sự cô lâp hoàn toàn nơi chúng tôi đang sống, ở cái tuổi mà tất cả đều hướng tới hoạt động bên ngoài muôn vẻ của đời sống lại chỉ diễn ra gần như chỉ trong một hoàn cảnh. Anh ấy tập trung tất cả trong một khung cảnh hạn hẹp của một đời sống lứa đôi”.

Liệu tình yêu của Marie có cầm tù một cách dịu dàng được Franz với thiên tài chưa đủ lớn mạnh để tự thoát ra được không? Marie nghĩ sẽ có một ngày xảy ra điều đó. Họ tổ chức một ngày lễ sinh nhật 26 tuổi của Franz ở Bellagio.

Những cơn gió lạnh đầu mùa và đã cận kề ngày Marie sinh con buộc họ phải rời tổ ấm tình yêu thiếu lò sưởi kia để đi về Angelo. Như thế là gần Milan nơi Franz cần phải đến luôn luôn. Vắng mặt chàng làm nàng buồn khổ mặc dù chàng gửi những bức thư âu yếm: “Ôi, giá mà em có thể mở lồng ngực anh để giữ trong đôi tay ngọc ngà của em, linh hồn và cả cuộc đời của anh!”.

Ngày 11/12, Franz ở Millan. Anh gặp Rossini. Anh tham gia tối thứ  sáu âm nhạc đầu tiên của ông. Ngày 10/12 Liszt độc tấu trên sấu lớn ở Scala:  “Tôi cần phải làm một bộ mặt riêng biệt:  tôi, gầy, cao, chỉ một mình với cây đàn piano muôn thuở”. Điều này trở thành một kiểu mẫu độc tấu mới xuất hiện ở Milan.

Franz qua một Nôel ở Côme với Marie. Một lễ giáng sinh cảm động bởi ngày 24/12, lúc 2 giờ chiều, nữ bá tước D’Agoult đã sinh hạ đứa con gái thứ tư và là thứ hai của Liszt, đặt tên là Cosima, kỷ niệm nơi thiên đường cô bé được sinh ra. Lễ đỡ đầu vào ngày 26/12 gồm cha mẹ đỡ đầu là Luigi Mortier, pianiste, và vợ là một cô đỡ đẻ. Trên tờ khai sinh, lần này Marie ghi rõ tên Caterina de Flavigny.

Ngày 29/1/1838, sau khi hồi phục và gửi con cho người vú nuôi, Marie về Milan với Franz. Giữa lòng một xã hội thượng lưu nhưng vẫn có những cặp vợ chồng bất hợp pháp, nàng rất thoải mái vì không cần phải dấu diếm tình yêu của mình nữa. Một thứ hạnh phúc phù du bởi Milan làm họ chán ngán, nhất là con người ở đây. Vả lại, với Marie, nàng chỉ hiểu nước Ýqua những bảo tàng và  người Ý  làm nàng khó chịu. Nàng kể trong một thư viết cho George:

“Chúng tôi đã ở 15 ngày tại đây trong một đời sống có lẽ quá phù phiếm. Hãy tưởng tượng xem Franz của chúng ta đã biếng nhác ăn mặc tề chỉnh, cà vạt nhầu nát và trở nên một thứ lịch thiệp phát ngượng! Anh ấy chăm chút bộ quần áo để tạo dư luận tốt nhất cho Musset và đồng bọn của anh. Một sáng nọ anh ấy như lên cơn sốt với chuyện đó, và tôi đã phải đe nếu anh không ngừng thì tôi phải cho anh uống kí ninh. Trong nhà mới có một con chó săn xinh xắn, bên ngoài thì sẵn xe đưa rước, tất cả kiếm được bằng mười ngón tay của anh, bởi nghĩ rằng công nương Mirabella được Chúa tạo ra để không phải đặt chân xuống đất. Tôi không phiền ở đây nhưng cũng chẳng thú vị”.

Ngày 18/3 Franz đã kí dưới bài thứ sáu Lettre dun bachelier musique dành riêng cho Scala với ngòi bút đặc biệt của Marie:

“Mọi tầng lớp trong xã hội đều quan tâm với những gì xảy ra ở Scala. Từ những ngài đáng kính đang ngáp rõ to trong những lô hạng nhất cho đến những gã chào hàng của những cửa hàng bán đồ gia vị mới phát với giá trung bình 75 xu, cũng có mặt trong các lô chuồng gà tại các rạp hát. Mỗi người đều có thể ủng hộ hay chống đối các giọng nam cao, nam trầm hay bậc giáo sư lão luyện. Dường như đó là một công việc quốc gia làm bận tâm đến mọi bộ óc với trí tưởng tượng căng thẳng.

Công chúng đã buông theo những ấn tượng của họ, không một ai quan tâm tới tên tuổi tài năng. Người ta vỗ tay hay huýt, la hét Malibran trong cùng một khúc Cavatine. Người ta chẳng cần biết đến nếu bậc thầy đáng kính là Rossini hay một ông X nào đó. Đã đến lúc, bạn có thể nói cho tôi biết: phải chăng bản năng là công lý, và mọi sự phán xét là đều công minh! Nói thật ra, về điểm này, Milan cũng giống như phần đông những thành phố mang tính nghệ thuật cao. Không phải cái đẹp đập vào mắt quần chúng trước tiên, càng không phải sự cao quý, cũng không phải cái xấu, mà là cái khá nhất trong cái tầm thường. Bởi vậy trong mọi buổi diễn ở mùa kết thúc, tôi đã luôn  quan sát thấy người ta toàn chọn ra những tiểu phẩm nào dễ chịu nhất trong những vở opera không sao chịu nổi ấy để mà vỗ tay. Nhưng tôi cũng không hồ nghi rằng có một trật tự về cái đẹp gần như hoàn toàn xa lạ với tình cảm người Ý. Một ý nghĩ sâu sắc, một sự thật nghiêm túc, họ đều không thích. Họ sợ tất cả những gì đòi hỏi phải có một chút quan tâm, một cố gắng tối thiểu của đầu óc”.

Bức thư ra mắt tại Ý (7/1836) gây ra một trái bom trong giới âm nhạc ở Milan. Trước khi rời Milan, Liszt làm một concert vĩnh biệt ngày 15/3 ở salle Ridotto. Điểm nổi bật nhất là lúc anh ứng tác ngay tại chỗ theo các chủ đề do đám thính giả yêu cầu. Điều này thật mới lạ với họ, và họ đưa ra những chủ đề nói chung là đầy cảm xúc tỉ như Đường xe lửa, hay thậm chí ta nên cưới vợ hay ở độc thân.

Ngày hôm sau, Liszt và Marie đi Venise bằng con đường ngắn nhất là Brescia, Verone, Vicene và Padoue. Tại Vicence, Marie đã không thích những thành phố nơi đây. Thật là lạnh lẽo so với kiến trúc gothiqua! Nàng cũng không mấy ưa Venise và chỉ coi nó như một thành phố Carthage mới. Nàng cảm thấy khổ sở không khí đặc quánh và nặng nề khiến cho mệt mỏi không tưởng tượng nổi. Một giai đoạn chán nản đối với nàng cho dù Liszt có tìm mọi cách để làm nàng khuây khoả như đi xem những buổi diễn ở Fenice, hoà nhạc có đốt nến ở hội Apollon và nhà hát San  Benedetto, dạo chơi trên thuyền ở Lido hay trên hồ...

Tại Fenice, họ đã nghe Caroline Unger, người diễn tấu tuyệt vời các tác phẩm của Rossini mà họ cho là một người phương Nam mãnh liệt, có nhiệt tình của người phương Bắc, có lá phổi bằng đồng, có giọng bằng bạc và có một tài năng vàng. Năm 1824, cô đã tham gia lần đầu biểu diễn Missa Solemnis giao hưởng số 9 của Beethoven. Với tư cách một phụ nữ và  một nghệ sĩ, cô đã gây ấn tượng cho Liszt, người đã không nhớ ra là cô đã cùng anh làm một concert khi anh mới 11 tuổi.

“Nếu anh ấy nhìn những đàn bà khác là anh ấy mất hết kiên nhẫn và cảm thấy muốn tự do (tôi cảm thấy như mình là gông cùm của đời anh ấy)” - Marie đã viết như vậy trong nhật kí.

Một sáng, Liszt đọc trên báo thấy đăng về một nạn lụt lớn trên sông Danube gây ra bao thảm khốc. Ngay hôm sau 7/4 anh đi Vienne với ý định qua đó một tuần để làm những concert ủng họ cho 50.000 người bị nạn.  Anh nghĩ mình đến đó bất ngờ sẽ gây ấn tượng và để Marie tại đó...

Marie vốn không thích Venise, nàng không có gì làm ở đó trong khi nàng đã phải xa rời salon Paris mà nàng vốn rất gần gũi và phải rời bỏ vì đi theo anh! Anh cũng lại vừa muốn mau mau gặp lại một cô pianiste trẻ tên là Clara Wieck, vợ chưa cưới của Schumann mà mọi người ai cũng ca ngợi cô.  “Đó là một người biết đàn với một trí thông minh, một nghị lực và một sự chính xác những tác phẩm mà theo tôi thật là hiếm có trong toàn thế giới này, tôi nghĩ là không thể tìm thấy trên đất nước mà tôi đang ở” - Liszt đã viết cho nhà xuất bản Friedrich Hofmeister.

Clara Wieck sắp 19 tuổi vào tháng 9 tới. Cô đi cùng cha, người đã 3 năm nay chống đối không cho cô lấy Schumann. Cô đang theo đuổi sự nghiệp đầy hứa hẹn của một pianiste. Giữa Liszt và cô có ngay một sự đồng  cảm. Từ lần gặp gỡ đầu tiên, ngày hôm sau khi Liszt đến và hầu như họ gặp nhau mỗi ngày cho đến tận khi Clara phải đi xa ngày 20/4. Cô đã viết trong nhật kí sự khâm phục của mình đối với Liszt:

“Chúng tôi đã được nghe Liszt đàn! thật là không gì có thể sánh nổi! Anh ấy là độc nhất vô nhị. Anh ấy làm cho ta phải kinh ngạc đến sợ hãi, thật là một nghệ sĩ đáng khâm phục. Luôn luôn anh biết diễn tấu các giai điệu thật trác tuyệt nhưng hình như anh hơi để pedal nhiều quá?” - (12/4).

Những kiểu đàn của anh ấy sao mà thoải mái. Anh lập tức thu hồn bạn và cuốn bạn theo” - (13/4).

“Concert của Liszt gồm bản concerto của Webes trên piano à queue của Thaiberg, bản Fantaisie của Puritain với chủ đề Conrad Graf, Mephisto Valse và một Etude cũng trên chủ đề Graf. Cả ba đều được đập tan! Nhưng với một cung cách thiên tài làm sao!” - (18/4).

“Từ khi được nghe Liszt đàn, tôi cảm thấy mình như một đứa học trò” -(20/4).

Clara đẹp mê hồn, điều này không thoát khỏi con mắt của Liszt! Giữa hai người tuy thế chỉ là tình bạn thôi. Liszt đã có Marie, và Clara có Schumann. Liszt gìn giữ trung thành mối quan hệ tình bạn với họ mặc dù anh vẫn cảm thấy mối tương quan này sẽ không sáng sủa lắm bởi thẩm mĩ âm nhạc của họ quá khác nhau. Cặp Schumann rất phục Liszt ở tài diễn tấu nhưng những sáng tác của anh thì với họ “thật không sao chịu nổi”.

(Còn nữa)

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác