Trang chủ | Thứ năm, 27/04/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 13833253
Trang chủ » Chuyện nhạc

THEO DÒNG ĐỜI FRANZ LISZT (11) (Trích sách cùng tên)

Thứ tư, 25/07/2012

Roland de Candé (Trịnh Thị Nhàn dịch)

1837 - 1839

Từ đầu tháng 2/1837, Marie đến ở 6 tháng tại nhà George Sand ở Nohant, trong khi Franz dọn đến phố Neuve - des - Mathurins. Anh ở lại Paris để làm một loạt concert nhạc hoà tấu thính phòng ở salon Erard cùng với Uhran (violon), người đồng hành của anh trong những năm anh có xu hướng thần bí và Alexandre Batta (violon).

Chương trình chủ yếu là Beethoven, Liszt chơi cả các Etudes của Chopin và những tác phẩm của anh. Trong thời gian đó, xuất hiện trên Tạp chí âm nhạc ngày 12/2 phần đầu của tập hai Letter dun bachelier musique đề ngày 1/1837 dưới nhan đề Gửi một nhà thơ hành hương, gửi George Sand. Phần thứ hai đề ngày 30/4 ra mắt vào tháng 7. Đây là một bài viết rất có đầu óc, cao siêu, uyên bác do Marie soạn thảo - vì sự khẳng định trong hai bức thư của Franz xuất hiện ngay hôm sau:

“Bài Letter de bachelier musique ra mắt hôm qua, Legouve đã hết lời khen ngợi anh, ông ta cho rằng bút pháp anh ngày một tốt hơn lên, anh nghĩ đến thứ năm tới tờ le Monde sẽ còn nhắc lại nữa. Nếu anh không nhầm hẳn nó phải thành công lắm. Khi nào có dịp đến Nohant anh sẽ đặt em viết một hoặc hai bài. Quả là Petit Zyo (tức Marie) là một nhà văn lớn!».

Còn đây là bài được đặt viết 22/2:

«Người đẹp của anh, hôm nay anh xin em đây như vẫn thường xin em những lúc sau này: đây là một bài về bốn buổi biểu diễn mà anh cần viết nhưng không dám làm. Từ khi có sự thành công to lớn của bài Letter de bachelier musique mà mọi người đều khen ngợi anh, vì vậy mà anh buộc phải đặt em viết bài này và nó sẽ được kí tên anh. Thực sự đây là anh yêu cầu em giúp, nhớ gửi ngay cho anh trong vòng năm ngày nữa để anh có thể đăng trên  tạp chí âm nhạc  chủ nhật 26/2 cũng như trên tờ le Monde».

 Cái lối chơi trò cộng tác thân tín này đã làm thành một sự giải trí thích thú cho Marie để tiêu tan những cơn buồn chán. Còn Sand thì thích thú gấp 10 lần và cảm thấy đang sống những ngày thật dễ chịu. Sand nhường phòng mình cho Marie và cho thay mới hết những màn treo cửa thật đặc biệt. Nhưng tất cả dường như không có gì lạ với Marie! Một công nương vốn quen tiện nghi và sang trọng.

Cuối tháng hai, Franz trở lại gặp Marie và Sand. Anh ở Nohant một tuần bởi đã hứa sẽ tham gia một số concert của Thalberg ngày 12/3. Đến nơi anh thấy hai cô đang bàn bạc với nhau những chuyện quan trọng như vấn đề giải phóng phụ nữ, tình mẫu tử, thiên nhiên...

George không được khoẻ lắm, nàng đang ở thời kỳ lưỡng lự giữa hai người tính cùng thất thường hoặc thờ ơ. Bên cạnh hai phụ nữ sắc sảo với tính khí hay thay đổi và trái tim mập mờ, Franz bị đổ như chàng Huron. A! chỉ cần Chopin đến đây! “Hãy nói với Chopin rằng tôi cầu van anh ấy và xin anh ấy  đi cùng với anh vì Marie không thể sống thiếuanh và tôi thì rất quý  anh ấy”, George viết vậy. Liszt đã đến và không có Chopin đi cùng. Anh ở tâm trạng bận rộn, đầu óc không yên. Cuộc đua tài của Thalberg mà khắp nơi ai ai cũng nhắc đến như người đối thủ của anh. Những va chạm đầu tiên với Marie bắt đầu...

Khi trở lại Paris, Franz chuẩn bị một sự trả đũa buổi concert mà Thalberg diễn ở nhạc viện ngày 12/3. Anh cho đăng trên  Tạp chí âm nhạc một bài dài công kích dữ dội những tác phẩm tầm thường của đối thủ. Anh viết cho Marie sau khi đã được nghe đối thủ của mình: «Anh vừa đi nghe Thalberg. Sự thật, đây hoàn toàn là điều lừa phỉnh! Tất cả những gì đòi hỏi một sự cao siêu thì anh ta làm một cách tầm thường ».

Marie trở lại với Franz ngày 15. Nàng không thể để anh một mình đối chọi với địch thủ. Nàng nghĩ Franz sẽ rất dễ làm những trò dại dột, nàng ở trọ nhà một người bạn của George là bà Marliani. Đúng một tuần sau concert của Thalberg, Liszt làm một concert lớn tại  nhà hát opera. Buổi biểu diễn có nguy cơ thất bại: liệu đám thính giả ưa chuộng anh có còn trung thành với anh không? Liệu sự vắng bóng lâu nay của anh có làm họ nhụt lòng không? Buổi biểu diễn bị thất bại trước 3000 người người: căng thẳng, thiếu chuẩn bị, Franz đã làm thất vọng những người háo hức nhất. Anh ý thức được điều này và đã dám làm một hành động không theo thói quen của mình. Franz viết cho hai nhà phê bình Joseph dOrtigne và Ernet Legouve với lời khẩn khoản họ hãy giữ im lặng về những khía cạnh tồi của anh!

Phần chót của cuộc đọ sức tay đôi đã diễn ra ngày 31/3 tại nhà công nương BelgioJoso. Nàng đã mời cả hai nhà pianiste tham gia một buổi diễn  từ thiện, sau khi nghe cả hai người chơi, chủ nhân đã đi đến một kết luận mà người ta đã truyền lại với nhiều khác nhau và đã mượn cả câu của Marie: «Có một Thalberg ở Paris nhưng chỉ có một Liszt duy nhất trên thế giới». Câu nói này đã được nhắc đến tại concert được tổ chức để đồng thời cho đám mê nhạc giàu có và người dân Ý nghèo khổ. Tạp chí âm nhạc giới thiệu những cuộc đua tài theo kiểu hai tài năng cùng trổ ra một lúc và làm cho giới âm nhạc như đứng trước một cán cân do dự giữa Rome và Carthage.

Năm năm sau, nhà phê bình Ludwig Rellstab đã khẳng định cuộc tranh cãi với một cách rất siêu đẳng:

«Người ta đã mệt mỏi khi cứ mãi so sánh về tính thăng hoa cũng như tính chất thơ giữa Liszt và Thalberg. Người ta đã chọn Thalberg như một thiên thần piano, còn Liszt như một ác quỷ piano. Nhưng  theo chúng tôi, sự so sánh đã xuất phát từ một quan điểm sai lầm: Liszt đã trùm lên toàn bộ Thalberg. Mọi cái Thalberg làm được, Liszt cũng làm được tốt như thế nhưng ngược lại thì không. Cái sự bình thản của Thalberg là ở chỗ không có một sự sôi sục nào, không một chao đảo thầm kín nào có thể lung lay được anh ta, đúng hơn, nó có tính tiêu cực, còn cái bình thản của Liszt là do đã chế ngự được những sự dữ dội của mọi cuồng si, cái bình thản này là tích cực, của một sức mạnh cao siêu».

 

 Lời phán xét rõ ràng và công minh đã đưa thắng lợi về phía Liszt. Sau khi chắc chắn đảm bảo có được sự bền vững của tình bạn ở Paris, Liszt yên tâm chuẩn bị rời Paris. Trước đấy, anh làm một concert ở nhà Erard. Anh chơi lần đầu tiên  vài Etude mới của Chopin op 25, trong có bài viết tặng Marie D’Agoult.

Hai tuần sau ta thấy xuất hiện trên Tạp chí âm nhạc một bài của Fetis ngày 23/4, giám đốc nhạc viện Bỉ là tác giả của nhiều sách về giảng dạy gây bàn cãi thời đó. Bài viết đã đề cập đến những phê bình của Liszt trên những sáng tác của Thalberg. Ông Fetis viết: «Ông là người kế tục một trường phái đã kết thúc và đã hết mới mẻ rồi. Ông không phải là một trường phái mới. Đó là sự khác nhau giữa ông và Thalberg».

Ngày 4/5, Franz và Marie đến Nohant ở một thời gian. George đã dọn cho họ ở tầng trệt cùng một piano, còn nàng thì ở tầng trên. Vừa dọn nhà xong, Liszt đã cùng nữ cố vấn tóc vàng của mình (Marie) viết một bài trả lời Fetis với một giọng mỉa mai và bóng bẩy, trong đó anh bác bỏ hết những lý lẽ chỉ đúng ở bề ngoài của ông giáo sư nổi tiếng kia và vạch trần một cách khôn khéo những  non yếu ở bài phê bình của ông ta:

«Với cái cách đặt vấn đề của ngài, ngài không sợ rằng chẳng một ai biết thật chính xác về cái trường phái  kia kết thúc và cái trường phái nọ bắt đầu, rằng chẳng một ai hiểu ý nghĩa lời phán truyền của ngài đã đưa ra và như mọi lời phán, nó vẫn tối tăm khó hiểu về mọi mặt hay sao?».

Nhưng cái chính yếu  Franz tức tối là việc người ta cấm anh đưa ra nhận xét về một pianiste trong khi chính anh là một pianiste hẳn hoi.

«Cái gì vậy? Mười tám năm học hỏi  không cho tôi được quyền nhận xét về một tác phẩm tốt hay xấu à? Trong khi các thầy đồ rởm lại dành cho mình quyền phán xét những nhạc sĩ sáng tác cũng như những nghệ sĩ biểu diễn đương thời hoặc quá khứ mà không bị trừng phạt sao? Nhưng nếu cứ tạm cho là thế đi, thì ai mới là người có quyền nói hay viết? Tất cả các biên tập viên về nghệ sĩ trong các tờ báo âm nhạc của Pháp, Anh, Đức sẽ buộc phải từ chức à? Lại nữa, nếu cứ suy rộng cái vòng bàn cãi này, ta thấy ngay rằng các ngài văn sĩ như Chateaubriand, Hugo, Saint Beuve, Janin... lẫn bất luận một ai trong số văn nghệ sĩ đáng kể  thời này có quyền nói đại loại như cuốn sách này tốt hay xấu bởi lí do này lí do kia, bởi chính họ cũng có cái bất hạnh là viết ra những  cuốn sách, như thế chẳng lẽ họ không được quyền tìm thấy sách của người khác là tốt hay xấu  ư?».

Trong không khí tịch mịch ở thôn quê vùng Berry, Liszt viết chuyển biên các giao hưởng của Beethoven và rất nhiều ca khúc (liedes) của Schubert. Anh cũng viết lại những Etudes của năm 1826 mà sau này thành lập 24 Etudes lớn, trong đó chỉ 12 bài hoàn thành ở Bellagio vào mùa thu và cho xuất bản năm 1839 ở nhà xuất bản Haslinger.

George đoán có một hố ngăn cách bắt đầu giữa Liszt và Marie mà bản tính đối chọi nhau rõ rệt: «Hãy tin tôi đi, chớ có lăn vào ngực một người đàn bà để hy vọng tìm được cái điều mà bạn không có. Bạn mơ trời cao kia trên lồng ngực nọ, bạn nghe những lời thiên thần rủ rỉ thế và bạn sẽ cảm thấy tất cả là một hình bóng không cần nắm được. Bạn sẽ cô đơn và sẽ khóc như một đứa trẻ hoặc sẽ  báng bổ giận dữ như mộtông già».

Marie đã luôn luôn bị tổn thương bởi sự mù quáng cho mình là trung tâm của Liszt. Một mặt, Liszt đôi khi thấy hết can đảm bởi tinh thần chán nản mỏi mệt  và sự đòi hỏi của Marie, cái điều anh cho là thái quá: «Mọi suy nghĩ của em cứ nghiệt ngã mãi thêm lên », anh phàn nàn. Còn George Sand thì đối đáp: «Một người đàn ông sung sướng vì được yêu bởi một người đàn bà đẹp, rộng lượng, thông minh và trong trắng, còn muốn gì nữa? Hỡi kẻ bạc bẽo khốn khổ kia. Ôi, nếu tôi mà được yêu...».

George nhìn những tình cảm người khác trong tấm gương của bản thân mình. Nhưng ta thấy có một tấm lòng trong những lời trách móc giả đò ấy. Thực ra  nàng chỉ mong đôi tình nhân xích lại gần nhau hơn, đó là bản chất vị tha tự nhiên ở  nàng.

Trong khi đó, Marie bực bội bởi mối thân thiện giữa Liszt và Sand. Thường xuyên các buổi tối, hai người làm việc đến khuya trên cùng một bàn, người nọ người kia cùng tỏ ra sung sướng, và khi Liszt chơi đàn, George thu mình dưới piano như một đứa trẻ con núp dưới  cây clavecin của bà nội. Có tối, trong khi Liszt chơi những ca khúc của Schubert, George chợt nhận ra công nương Arabella với khăn voan trắng lấp loáng dưới ánh trăng như một nữ thần đang múa. Sand bỗng thấy nàng như huyền bí và xa vời làm sao! Người ta có cảm giác những giây phút đầm ấm riêng tư này thật mong manh và khó nắm bắt.

Sau này vào năm 1880, Maurice Sand, con trai của George hỏi xin lại Liszt những bức thư mẹ mình thì Liszt trả lời: «Khổ quá người ta lấy cắp tất cả của tôi rồi, một tay sưu tập thủ bút nào đó, hạng người tham lam vốn đầy rẫy và họ không ngán một ai hết». Câu trả lời liệu có đúng không hay những thư này đã bị Marie lấy hết và huỷ đi?

Ngày 15/6 một nhà văn người Thuỵ Sĩ tên là Charles Didier đã đến thật bất ngờ. Anh là người tình kín đáo mà George đã chiếm lấy từ cánh tay ngọc ngà của Hotese Allart, gây nên mỗi nỗi khuây khoả nhẹ nhõm hay một tình huống khó xử tuỳ theo cách nhìn nhận của mỗi người. Marie lên ngựa với Didier. George không thích kiểu mập mờ đùa rỡn của Marie.

Ngày 24/7/1837 Franz và Marie quyết định rời Nohant, nơi mà trò chơi hú tim với tình yêu và những hiều lầm xung quanh George trở nên khó chịu. Marie biết rằng Franz chỉ bị lôi cuốn bởi trí thức của George nhưng nàng ngờ rằng bạn mình muốn quyến rũ Liszt thật. George là một ngọn núi lửa, một cơn lốc. Cô sẵn sàng sàng sa xuống địa ngục để làm dịu bớt nỗi đam mê của mình. Sự đam mê khốc liệt của cô làm các tình nhân khiếp đảm và làm tê giá Marie, nhưng những mất mát khiên cô mỉa mai cay đắng, niềm vui trở nên giả tạo. Cần phải tách ra thôi và «gia đình Fellows» đi về Lyon và đi Ý. Marie đang có bầu 4 tháng nhưng dường như nàng không lo, không mệt, không nghĩ đến cả đẻ con ở đâu nữa!

Trên đường đi Ý, cặp tình nhân đến thăm bé Blandine đang ở với vú nuôi tại Etremblieres. Cả hai đều nhận thấy ở cô bé một vẻ đẹp nghiêm nghị và thông minh (bé mới 2 tuổi). Trong một bức thư cho George ngày 13/8/1837, Marie khẳng định là nhìn con gái, nàng thấy rõ cô bé sau này sẽ biết thương người và đầy lòng nhân đạo. Họ ít thiên hướng làm cha mẹ. Sau khi đi thăm con một cách miễn cưỡng vì tôn trọng  những lề thói mà Marie dù sao cũng không thể bỏ được, cặp tình nhân theo đường thung lũng Rhône, qua đồi Simplo và vội vã đến hồ Majeur để tìm lại vẻ thuần khiết tươi mát trên đường đến Côme ngày 20/8. Họ đi chơi trong điều kiện tốt nhất thời ấy. Ở Genève, Liszt thuê những người dẫn họ tới Milan với sự phòng ngừa tối đa mọi bất trắc bởi khí hậu nóng bức, đường rừng và Marie đang có bầu.

Làm sao mà Liszt hay đãng trí, vừa bừa bãi lại có thể trông coi được những công việc của mình như tổ chức các concert, viết tác phẩm mới trong khi không nhà cửa cố định và cứ đi liên miên? Bí quyết của anh là biết nhờ vả người khác. Hiếm khi viết thư cho những người thân tận tuỵ như violoniste Cambert Massart, giáo sư nhạc viện ở Paris mà anh lại không nhờ vả họ điều gì.

Đến Milan họ được nhà xuất bản Giovanni Ricordi tổ chức concert: «Một phòng lớn được dựng lên có đầy đủ điều kiện về âm thanh nhưng thật buồn và đơn điệu, quê kệch, ánh sáng thì chói loá rất khó chịu », Marie viết. Còn buổi biểu diễn Marino Faliero de Donizetti thì thật thảm hại...

Ngược lại, họ thấy hấp dẫn bởi những tranh của trường phái Ý trong các galeries của thành phố. Nhất là Marie. Họ đi tìm hiểu một cách ngây thơ những giá trị tương đương giữa hội hoạ và âm nhạc. Bức tranh Le mariage de la Vierge của Raphael tại palais Brera, đã gây cảm hứng cho Liszt trong tác phẩm Sposalizio mở đầu cho tập hai Những năm hành hương.

Cuối cùng để có thể tiếp tục cuộc hành trình cho thoải mái và nhất là cho Marie đỡ mệt, Liszt đã thuê một xe lịch sự hai ngựa sang trọng! Nhưng vì khí hậu nóng nên họ phải ngừng lại luôn và thế là họ trở thành mục tiêu theo dõi của cảnh sát Áo! Liệu họ có bị ngờ vực có liên hệ với đảng Carbonari và  nước Ý trẻ của Mazzini? Những ý tưởng rất được Liszt ủng hộ, có thể lắm.

(Còn nữa)

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác