Trang chủ | Thứ ba, 23/04/2019 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 15288274
Trang chủ » Khí nhạc

ADAGIO CUNG SOL THỨ CỦA ALBINONI - GIAZOTTO

Thứ ba, 10/07/2012

Trần Văn Phúc

Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi lại nghe khúc nhạc buồn Adagio cung Sol thứ của Albinoni - Giazotto; và tôi đã không thể ngăn cản được những giọt nước mắt của mình, giai điệu nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ, tôi mơ thấy mình được ngồi trong thánh đường cổ, được nghe những âm thanh tuyệt vời của bản nhạc, tâm hồn tôi rung động, tôi cảm thấy được yêu thương; khi nốt Sol vút cao cuối cùng vừa dứt, linh hồn tôi như siêu thoát, trái tim tôi như vừa bị bóp nát...

 

Mẹ sinh ra tôi trong chiều đông buốt giá. Theo lời mẹ kể, ngày tôi sinh có tuyết rơi trắng sân bệnh viện, tuyết vương khắp những cây cầu trong thành phố Venice, tuyết phủ kín cả nhà thờ đối diện bên kia đường. Khung cảnh thật buồn và ảm đạm, dường như sinh linh bé bỏng là tôi không được hưởng niềm vui, không được biết đến cái đẹp? Khúc Adagio đã bù đắp cho tôi những thiệt thòi ấy. Sau tiếng khóc chào đời, tôi được nghe dàn nhạc giao hưởng thính phòng Ý trình diễn khúc Adagio bên trong nhà thờ.

Mẹ kể rằng, khi những âm thanh của bản nhạc vừa vang lên, ngay lập tức mọi giá băng đều tan chảy...

Sinh nhật đầu tiên của tôi tổ chức trong nhà thờ. Sau lễ ban phước, cả dàn nhạc đang chờ đợi, mẹ nhẹ nhàng đến ngồi bên cây đàn Organ kê trong bức tường đối diện bàn thờ Chúa, những ngón tay mềm mại của mẹ khẽ lướt trên các phím Organ. Tiếng đàn của mẹ cùng với dàn dây tạo nên các bè trầm, tuyến giai điệu, phức điệu đan xen nhau, vịn vào nhau mà đi. Chúa đến và nói cho tôi biết, mẹ là người phụ nữ chơi Organ hay nhất thế gian mà Ngài đã ban xuống cho tôi. Trong dàn nhạc có bố đảm nhiệm độc tấu Violin. Khi tiếng đàn của bố cất lên, cả dàn nhạc cùng khóc, còn những thiên thần mặc áo trắng bay quanh tôi hát theo nét giai điệu Violin của bố...

Đoạn Solo Violin dài hơn một phút như một tiếng rên của nỗi buồn. Bằng những nét nhạc ngắn chuyển giọng liên tục từ Do thứ sang Fa thứ hòa thanh tạo nên cảm giác xáo trộn, giằng xé, khát khao. Câu nhạc đầu tiên là những xao động nhẹ nhàng của những gợn sóng nhỏ với những chuyển động liền bậc lên xuống của các nửa cung như muốn giấu đi những gợn sóng vào sâu thẳm cõi lòng. Câu nhạc tiếp theo bay bổng và buồn man mác bởi những quãng ba liên tiếp tạo thành hàng âm chuyển động hình sóng dâng trào từng đợt và tăng dần như cứa vào tim. Khoảng cách các nốt Sol từ trầm qua trung rồi đến cao tạo thành hai quãng tám đúng trong câu nhạc thứ hai gợi nên cảm giác vừa mênh mông, vừa trống vắng chơi vơi cần phải giải quyết tiếp. Nét nhạc được nhắc lại nhưng trở nên kịch tính hơn ở ngay đầu câu. Kết thúc đoạn solo bằng nốt La được giáng xuống ở quãng tám cao, đó là âm bậc 3 của Fa thứ hòa thanh vừa chơi vơi, vừa như muốn níu kéo, vừa như muốn thoát khỏi sự ràng buộc...

Ai đó không rơi lệ khi nghe khúc nhạc buồn Adagio có tiếng đàn Organ của mẹ và có tiếng Violin độc tấu của bố, thì tôi tin chắc người ấy đã nói dối!

Tuổi thanh niên, tôi khao khát được yêu nhưng vẫn mang trong mình tâm lí của một cậu bé nhút nhát. Mẹ khuyên tôi khi đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp, hãy để bản Adagio này nói giúp tôi những điều tôi không thể. Mẹ nói đúng, bản nhạc đã hạ gục trái tim cô gái mà bấy lâu nay tôi chỉ dám thầm yêu trộm nhớ.

Người yêu tôi thú nhận: từ lúc nghe bản nhạc, em nhìn thấy tình yêu.

Và em còn tâm sự thêm: cuộc đời em đã nghe nhiều loại nhạc như Rock, Rap, Metal, Gospel, Blues, Jazz, Country Music... nhưng em chỉ tìm thấy bản thân mình ở trong bản Adagio này.

Thật tuyệt vời, cả thế giới mới đã mở ra trước mắt em qua những âm thanh!

Tôi kể cho em nghe xuất xứ của bản nhạc, một số phận éo le mà đến nay vẫn chưa được rõ ràng. Năm 1945, từ thành phố Milan nước Ý, nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc More Giazotto đến thư viện Saxon State ở thành phố Dresden của Đức để tìm kiếm tư liệu viết tiểu sử nhà soạn nhạc Tomaso Giovanni Albinoni. Chiến tranh thế giới thứ hai đã biến thư viện cổ kính Saxon State thành đống đổ nát. Giazotto kể rằng ông đã tìm thấy một bản thảo cũ rách, hình như đó là một chương dang dở trong bản Sonata nhà thờ cung Sol thứ được Albinoni viết từ năm 1708? Đến năm 1958, Giazotto đăng kí bản quyền xuất bản khúc Adagio giọng Sol thứ viết cho dàn dây và Organ do ông chuyển soạn dựa trên bản thảo của Albinoni. Bản nhạc ngay lập tức nổi tiếng trên toàn thế giới, được công chúng yêu nhạc coi là hình mẫu tuyệt vời nhất thời kì Baroque. Nhưng thật trớ trêu, sau khi Giazotto mất năm 1998 cho đến tận bây giờ người ta vẫn không tìm thấy bằng chứng nào chứng tỏ Albinoni viết bản nhạc này. Ngược dòng thời gian 300 năm về trước, Albinoni có một khối lượng tác phẩm đồ sộ, vậy mà nhân loại hôm nay lại chỉ nhớ đến nhà soạn nhạc bằng một tác phẩm nổi tiếng không phải do ông viết ra nhưng được gắn với cái tên của ông?

Cả đời tôi đi tìm kiếm mà chưa thấy một từ nào phù hợp để mô tả về kiệt tác Adagio cung Sol thứ. Âm nhạc ngập tràn cảm xúc, tôi không sao tưởng tượng nổi một người đàn ông lại có thể viết được bản nhạc đẹp và xúc động đến như thế! Tôi kinh ngạc bởi những âm thanh của tiếng Organ trong bản nhạc khác xa với tiếng Organ trong không gian của nhà thờ cổ. Hình thức Sonata, nhịp điệu khoan thai, cấu trúc tác phẩm chặt chẽ, sự chuyển động của những trọng âm cân đối hài hòa. Đặc biệt với Tempo theo phong cách Baroque, bè trầm của Contrabass bằng kĩ thuật gẩy Pizzicato tạo nên những âm hình trì tục như nhịp đập thổn thức của con tim. Nhưng khi giọng Violin cất lên Solo thì con tim ngừng đập, dòng máu ngừng chảy trong huyết quản, cảm xúc như nén lại để rồi cùng với tiếng Violin thoát ra ở nốt cuối mỗi câu nhạc cho phép con tim đập dồn dập trở lại...

Đúng là một kiệt tác chỉ có ở thời Baroque, bởi trong thời đại Giazotto người ta đang thịnh hành thứ âm nhạc phi điệu tính và thậm chí là phi cấu trúc nên dường như không có chỗ đứng cho những bản nhạc mới sáng tác theo trường phải cổ điển mấy trăm năm về trước. Tôi tự hỏi, âm nhạc hiện đại nói riêng hay nghệ thuật hiện đại ngày nay nói chung sẽ tồn tại được bao lâu, một hay vài thế kỉ và đó là những thể loại nào? Tôi chưa có câu trả lời, nhưng tôi biết vài thế kỉ thì thời gian còn ngắn chưa bằng một phần tỉ thời gian diễn ra vụ nổ để tạo hóa sinh ra vũ trụ. Một bản nhạc buồn và đẹp đến diệu kì như thế chắc chắn sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian, vậy mà không hiểu sao Giazotto lại cứ khăng khăng khẳng định không phải do mình viết ra, mà ông chỉ là người sắp xếp lại những nốt nhạc có sẵn?

Cho dù bất cứ ai viết ra bản nhạc này, thì đó vẫn là những âm thanh vĩnh cửu.

Sức lan tỏa của bản Adagio mới thật là kì diệu. Người ta không ngừng chuyển soạn khúc Adagio giọng Sol thứ cho đàn Piano, cho tứ tấu (Violin I, Violin II, Viola, Violoncello), cho Flute, thậm chí còn soạn riêng cho cả các nghệ sĩ hát Opera. Sẽ không ngạc nhiên khi bắt gặp các ca khúc nhạc Pop ăn theo Adagio giọng Sol thứ trên sân khấu, trên ti vi, trong các bộ phim từ kinh điển đến phim truyền hình giải trí. Ca sĩ hát khúc Adagio bằng tiếng Ý hay tiếng Anh đều gây xúc động cho bất cứ ai bởi nét giai điệu tuyệt vời của nó. Tôi không thể chơi được Organ hay như mẹ, không thể kéo được Violin hay như bố để có thể hãnh diện đứng trong dàn nhạc, nhưng tôi là nghệ sĩ Flute, tôi tự chuyển soạn khúc Adagio cho riêng mình. Và tôi biết chắc chắn rằng, ở thế giới bên kia, cả Albinoni cùng Giazotto đều sẽ mỉm cười hạnh phúc về điều này. Nghệ thuật âm nhạc đích thực sẽ không là của riêng ai, không có giới hạn thời gian, không có khoảng cách về không gian, nó trường tồn vĩnh cửu, nó là tài sản của toàn nhân loại, nó đủ sức kéo tâm hồn con người xích lại gần nhau cho dù họ có ở cách xa nhau đến thế nào đi chăng nữa.

Mẹ cho tôi tình yêu trong cuộc sống, bố cho tôi cuộc sống trong tình yêu, âm nhạc đã cho tôi tất cả tình yêu, lẽ sống và cuộc sống. Ngày mẹ ốm nằm trong bệnh viện, bố lo lắng chạy chữa, tôi quẩn quanh bên giường bệnh mà chẳng biết làm gì cho mẹ giảm bớt nỗi đau. Mỗi khi cơn đau ập đến, mẹ lại cắn chặt môi đến chảy máu để kìm nén nỗi đau vào trong lòng. Hơn lúc nào hết, tôi mơ ước mẹ có một nụ cười cho dù đó là nụ cười cuối cùng, nhưng tôi hoàn toàn bất lực. Một buổi chiều buồn như mọi buổi chiều khác, bố lặng lẽ đến bên giường bệnh với cây Violin, bố kéo đoạn solo dài hơn một phút trong khúc Adagio cung Sol thứ. Thật là kì diệu, sau cả tháng trời chống chọi với bệnh tật không một nụ cười, chiều ấy mẹ đã mở mắt và mỉm cười lần cuối với bố và tôi. Tôi ôm chặt lấy mẹ, hôn lên đôi môi ngập tràn lòng yêu thương của mẹ, nước mắt tôi cứ trào ra từng đợt.

Đêm ấy mẹ bỏ tôi ra đi mãi mãi. Một đêm đau buồn nhất cuộc đời tôi! Trước giờ phút lâm chung, mẹ nắm tay tôi mà nói rằng, cái đẹp có ở mọi nơi trên khắp thế gian, những tác phẩm âm nhạc hay cũng thế, nhưng với mẹ thì khúc Adagio cung Sol thứ là bản nhạc hay nhất, mẹ muốn nó được cử hành trong tang lễ của mẹ. Mẹ đã lựa chọn bản nhạc là phương tiện đưa tiễn linh hồn mẹ siêu thoát về nơi trên thiên đàng. Tôi nhớ mãi hình ảnh quan tài của mẹ chuẩn bị được các trinh nữ khiêng đi, đám đông theo sau bật khóc tưởng nhớ lại quãng đời mà mẹ đã đi qua trên thế gian này...

Tôi cũng sẽ chọn bản Adagio cho giây phút cuối của đời tôi, trước khi chết tôi sẽ nghe lại nó để tôi có thể chết một cách hạnh phúc. Tôi muốn đám đông đến đưa tiễn tôi cũng bật khóc cho dù mọi người khóc không hẳn vì tiếc thương cho sự ra đi của tôi, mà khóc vì bản nhạc...

Và mỗi đêm trước khi ngủ, tôi lại nghe khúc nhạc buồn Adagio cung Sol thứ...

Xem bản nhạc tại đây.

Albinoni's Adagio in G minor (Karajan):

Ý kiến bạn đọc

Người lang thang

Càng đọc bài viết, càng nghe bản nhạc, cảm xúc càng trào dâng. Cảm ơn tác giả Trần Văn Phúc.

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác