Trang chủ | Chủ nhật, 25/06/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 13925676
Trang chủ » Chuyện nhạc

THEO DÒNG ĐỜI FRANZ LISZT (9) (Trích sách cùng tên)

Thứ sáu, 06/07/2012

Roland de Candé (Trịnh Thị Nhàn dịch)


(Tiếp theo)

1835 -1836

Nữ bá tước D’Agoult trở lại gặp người tình ở hôtel, xúc động nhưng dứt khoát. Cả hai cùng quyết định ở tại Genève. Say sưa với tự do, họ rời Bâle ngày chủ nhật 14/6 mang theo một cô hầu phòng. Sau một đêm ngủ tạm trong một làng nhỏ Marie tin tưởng sẽ được mẹ nàng tha. Ngược lại, bà đang chờ xem con gái bà quyết tâm tới đâu.

 

Cuộc hành trình đầy thơ mộng và kì thú làm cảm hứng cho tác phẩm Année de pèlerinage (những năm hành hương) sau này của Liszt. Họ đi qua Schaffouse và vùng hạ lưu sông Rhin rồi đến Constance, Saint - Gall và hồ Wallenstadt (15 - 20/6), chủ nhật 21 họ đã đến một tu viện làm phúc ở Eisiedenln. Đêm thì ngủ trên núi, ngày thì xuống hồ Lucerne hoặc Quatre - cantons. Ngày 24 họ đi dọc đến tận cùng hồ ở phía đông cho đến tận Fluerlen, trên đường đi ghé thăm nhà thờ Guillaume Tell. Họ nghỉ đêm ở Hospental,  lên  núi Saint-Gothard, đến tận  thung lũng vùng Rhône  khi qua đèo Furka và ngủ ở Glesch ngày 27/6. Họ đặt chân trên vùng băng giá nơi sông Rhoone trở về nguồn. Thung lũng Rhoone đưa họ đến tận Martigny (28-30), để cùng nhau leo đèo Grand - Saint- Bernard và trở lại Martigny ngày 3/7...

Mệt mỏi nhưng sung sướng, Franz và Marie nghỉ trong vùng Bex khoảng 10 ngày: họ dạo chơi đọc sách và cùng nhau mơ mộng. Marie so sánh Franz với Dante và xem mình như Béatrice. Hạnh phúc của họ lên đến tuyệt đỉnh. Sang ngày 19/7 họ cập bến đến Villeneuve, một điểm cận của hồ Leman, và đến Genève vào buổi tối. Họ đến hôtel Ballache. Ngoài bưu điện đã có hai thư đang chờ Marie: một của mẹ nàng, thư kia là của anh nàng, Maurice. Cả hai cùng van xin nàng và nhắc đến cuộc sống này nếu cứ kéo dài chỉ làm nặng nề thêm và không có lối thoát. Marie không nói gì với Franz, sự vô tư của anh khiến nàng bị tổn thương, điều mà nàng không hề để lộ ra.

Ngày 28/7 cả hai chọn ở  trong thành phố Genève cổ kính, góc phố Tabazan và phố Belles - Filles (nay là nhà 22 phố Etienne - Dumont) trên tầng cuối  một nhà thật đẹp.

 Hai ngày trước Liszt đã viết cho mẹ xin lỗi rằng anh đã chểnh mảng thư từ mặc dù vẫn luôn nghĩ tới bà: “Con muốn nói rằng mẹ cần biết con đã yêu mẹ biết bao và trái tim con luôn nghĩ đến mẹ với lòng biết ơn và kính yêu mẹ”. Thêm vào trong thư là một danh sách thật dài mà anh yêu cầu mẹ gửi cho bao gồm những quần áo, tẩu thuốc, khăn tất, cùng một lô sách vở mà anh đã giao cho một người tin cẩn của Marie là Zoé Delarue phải tìm mua bằng được như Bernadin của Saint - Pierre, Fénelon, Bossuet, Saint Augunstin, Từ điển Ý, Ballanche, Shakespeare (bằng tiếng Anh và Pháp), Byron, kinh thánh cho Marie D’Agoult, Chateaubriand, Massillon, Bourdaloue, Plutarque, Montesquieu, Montaigne, Rabelais... Puzzi (chính là Hermann Cohen, học trò Liszt) đã được mời đi Genève. Cậu này có trách nhiệm mang tất cả đến cho Liszt. Rất chu đáo tỉ mẩn, Liszt dặn dò phải đóng gói sách kĩ càng ra sao. Anh dặn phải lấy giấy cứng bọc nhiều lần đồ quần áo “nếu không tôi vẫn cứ không yên lòng”! Puzzi tuy có thất vọng vì Liszt không còn dạy học nữa nhưng cậu lại trở thành người tin cẩn của cặp tình nhân “do thiếu dự tính trước”, Marie đã viết. Nàng xưa nay vốn thích kín đáo.

Nữ bá tước D’Agoult quyết định dùng salon tại phố Tabazan cho một thời gian lâu dài. Nhưng xã hội thượng lưu ở Genève không công nhận Marie và họ từ chối tiếp cặp tình nhân chạy trốn này! Bà Caroline Boissier mẹ của Valérie mời Franz nhưng không mời Marie. Bà vẫn thấy anh đáng yêu: “Anh ta không ăn mặc tề chỉnh nữa, với lối thiếu thẩm mĩ ngày trước”. Bà nhận thấy anh đã bị ảnh hưởng xấu của giới văn nghệ sĩ Paris. Bà viết trong nhật kí:

“Có một sự phóng túng trong suy nghĩ và trong lòng anh ta. Anh ta đã thật sai lầm với nỗi si mê anh ta đeo đuổi! Nó đã giết chết vị trí nghệ sĩ của anh mà anh đã mất bao công mới có được một chỗ đứng hàng đầu như vậy. Anh ta đã thâu nhận những mối quan hệ đến xấu hổ. Bằng lòng kiêu hãnh hơn là bằng tình cảm”.

Thật vậy, Liszt khát khao chiếm vị trí hàng đầu và anh sẽ đau đớn nhận ra khi anh bị loại trừ. Trong xã hội, anh ao ước: khi anh là người tình, khi anh là người bạn, trên sân khấu anh là một pianiste thiên tài và trong lịch sử anh là một nhạc sĩ sáng tác. Anh sắp 24 tuổi và kể từ khi cha anh mất, Franz đã cố gắng làm tất cả để có được một chỗ đứng như ý. Ngây ngất với tự do, anh nghi ngờ sự lâu bền của các quan hệ ràng buộc. Hiện tại, anh không có gì phải lo cả anh chẳng có gì để mất và chỉ có được thêm thôi! Marie, thì ngược lại nàng sẽ mất tất cả. Nàng giàu có, đã 30 tuổi, có gia đình, có một địa vị xã hội và nàng đã rời bỏ tất cả để theo Franz. Nàng đã yêu đến mất khôn.

Mặc dù còn một số điều chưa minh bạch lắm nhưng cái salon của Marie mà nàng gọi đùa là chuồng chim câu vẫn tấp nập. Liszt lại bắt đầu làm việc, với sự động viên của Marie cùng thành công của các bài báo trên tạp chí âm nhạc. Tiếp theo lượt bài đả kích về tình trạng của nghệ sĩ ra mắt vào tháng 7 (bài thứ tư) tháng 8 (bài thứ năm) và tháng 10 (bài sáu), là những bài tràn trề hăng hái và phẫn nộ, phản ánh thái độ của anh với cá tính quang đại mặc dù người ta thấy rõ đây có bút pháp của Marie D’Agoult viết:

“Chúa đã muốn rằng sẽ không bao giờ tôi có thể quên tất cả những gì tôi cần phải biết ơn và tận tụy hết lòng với xã hội, mà sự khoan dung đã trở nên quá mức đối với tôi và với các nghệ sĩ mà tôi luôn có cảm tình chân thành và hữu nghị. Nhưng tôi có nên viện cớ thoái thác bằng sự  dối  trá tế nhị, cố nén những tiếng kêu gào tuyệt vọng trước cảnh tượng thảm hại của sự bóc lột thô bạo, của cái hàng thứ yếu đáng xấu hổ, của sự truất ngôi và của sự bác bỏ nghệ thuật và người nghệ sĩ đầy kinh tởm!”.

Nhân dịp này, để khen ngợi tài năng của Berlioz, Liszt đã viết: “Đó là một vận động viên không biết mệt mỏi, luôn luôn ngẩng cao đầu và sẵn sàng. Ông đã đụng phải trở ngại donhững kẻ thiếu khả năng và tầm thường”. Liszt phẫn nộ khi thấy những nghệ sĩ bị lệ thuộc vào lòng từ thiện thay vì vào quyền hạn của họ:

“Hãy nhìn nữa đi, trên khắp những bức tường ở Paris đầy ra những áp phích về những concert để ủng hộ những nghệ sĩ nghèo, chứng tỏ các hội tương tế  đâu có đoái hoài gì đến họ. Hãy nhìn những nhà hát trong đó diễn những tác phẩm nguyền rủa tôn giáo một cách báng bổ rồi những hậu quả gián tiếp từ các salon, sự nhục nhã này chúng ta bị loại trừ và cách biệt. Hãy nhìn sự bấp bênh và bất nhẫn trong hoàn cảnh của chúng ta. Hãy nhìn nỗi khổ của chúng ta, nhìn thói xấu, thói hám lợi đang xâm chiếm chúng ta và cái óc vô chính phủ đã cô lập chúng ta và sẽ tiêu huỷ chúng ta...”.

Còn với các giáo sư và các nhà phê bình thì Liszt phẫn nộ viết:

“Bất cứ nhà thông thái rởm nào lúc đầu tự xưng là giáo sư với cùng thứ quyền thâu tóm như bao người khác phải vất vả kiếm sống, những người bạn đồng nghiệp đáng kính kia, chí ít cột báo từng kì cũng khéo chọn trong số đó những kẻ không có khả năng gì đặc biệt. Những quan hoạn đố kị hoặc ăn không ngồi rồi với đôi găng tay vàng bẩn thỉu, ngự trên những xe mui trần thật đẹp và bát phố một cách trâng tráo, cho mình là quan trọng lắm, những vị quan toà tối cao, phán xét cái đẹp cái xấu, sự thành công, sự sa ngã và ta có thể ngắm nghía họ dạo chơi, bệ vệ như vua chúa trong phòng giải lao của nhà hát opera.

Không  đáng tội nghiệp sao khi một tác phẩm hoàn hảo phải bày ra trước những cái ngáp ngu ngốc, những lời bình phẩm láo lếu để rồi sau đó ban phát sự dốt nát và cả cái thiên vị ngờ nghệch của họ cho công chúng nữa”.

Người ta cũng thấy một nhãn quan tiên tri cho một tương lai sán lạn hơn về lòng nhân đạo và chủ nghĩa xã hội không tưởng: 

“Theo một luật được ban ra ở nghị viện năm 1834, âm nhạc phải được giảng dạy trong các trường học. Chúng ta chào mừng tiến bộ này và chấp nhận nó như một bằng chứng về sự tiến bộ vượt bậc và to lớn, ảnh  hưởng của  nó  lên quần chúng sẽ tốt đẹp cực kì.

Từ ngày xưa, âm nhạc là do từ nhân dân và từ Chúa mà ra đời có nhiệm vụ cải thiện và giáo hoá  an ủi con người và làm sáng danh Chúa !

Vâng, rõ ràng là sắp tới chúng ta sẽ nghe vang dội khắp chốn từ cánh đồng đến trang trại làng mạc, ngõ phố, công xưởng, những bài hát, những thánh ca, những điệu nhạc, về tinh thần, về chính trị, về tôn giáo, tất tật được làm ra cho nhân dân, cho những thợ cày, thợ thủ công, hầu bàn, hầu phòng., con trai con gái, đàn ông đàn bà. Còn những nghệ sĩ lớn, nhà thơ, nhạc sĩ, sẽ đóng góp phần của họ vào cái danh mục không ngừng đổi mới của quần chúng kia.

Nhà nước sẽ ban danh dự, phần thưởng cho những con người như chúng ta đây, đã  ba lần thắng các cuộc thi tài nói chung, và  tất cả mọi người cuối cùng rồi sẽ hoà đồng vào nhau trong một tình cảm chung, thiêng liêng và cao cả”.

 

Tác giả kết thúc bằng một đề cương 8 điểm đòi hỏi sau:

“1- Thành lập cuộc thi 5 năm một lần cho âm nhạc tôn giáo, giao hưởng và nhạc bi kịch

2- Đưa môn âm nhạc dạy trong các trường tiểu học

3- Phục hồi lại tổ chức nhà thờ riêng bị vua Louis bãi bỏ

4- Lập nhà hát opera những concert và musique de Camera

5- Phải có giáo sư lịch sử và triết học âm nhạc

6- Lập trường năng khiếu âm nhạc

8- Bán rẻ và nhiều những tác phẩm nổi tiếng của mọi nhạc sĩ sáng tác xưa và nay”.

Hiện nay những nghệ sĩ đều đã được thoả mãn hầu hết những yêu cầu mà tác giả của bài viết trên đã nêu ra. Chỉ thiếu mỗi những bài viết can đảm và nhiệt tình nhằm bảo vệ nghệ thuật như của Liszt

Với bộ 6 bài về tình trạng của nghệ sĩ được thêm vào trong tháng 11 dưới tiêu đề một vài điều muốn nói về hạng thứ yếu trong xã hội của nghệ sĩ, có một bài trả lời cho sự phê bình gay gắt của Liszt, của một ông Germanns Lepic nào đó, xuất hiện trên cùng tờ báo, đặc biệt có câu này “ông đã trưởng thành, đã được nuông chiều bởi công chúng, ông không  có lí do gì để phàn nàn!”:

“Chắc chắn đã có một sự bội bạc kì cục, về phần tôi, nếu tôi không biết đến lòng tốt dành cho tôi. Tuy nhiên, bởi ông bạn đồng nghiệp đáng kính của tôi đã chất vấn tôi trực tiếp, tôi sẽ không dấu rằng  đúng là tôi làm các concert, hoặc trong những cuộc hội họp nơi tôi đã được đãi ngộ đặc biệt. Cho dù là kiểu nghệ sĩ gì tôi vẫn cảm thấy một nỗi đau với sự cô đơn, về sự thứ yếu của người nhạc sĩ. Dĩ nhiên sau khi tranh luận tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tự hỏi: nếu quả thật nghệ sĩ chỉ là trò mua vui một cách dễ chịu trong các salon?  Liệu có nên khẳng định là tiếng nói của nó đã khơi dậy một cảm tình đậm nét hay tất cả sự xúc phạm mà nó có thể tạo nên chỉ giới hạn trong thú vui nhục dục và sự đánh giá ít nhiều thành thạo về những trò ảo thuật, hay cuối cùng, như tôi đã mong: nghệ thuật là sự cảm thông phổ biến với cái chân thật và cái cao đẹp, hay đơn giản, nó chỉ là một món ăn ngon lành có thêm gia vị mà những người giầu háo hức tìm đến và thưởng thức? và một nỗi hoài nghi cay đắng xâm chiếm lấy tôi”.

Vào dịp ra mắt loại bài này, Tạp chí âm nhạc lần đầu tiên cho in bản tiểu sử của Liszt ngày 14/6 do Joseph d Ortigue viết. Mọi tư liệu thông tin hầu như do bà Anna Liszt và nữ bá tước Marie D’Agoult mà hầu như cả hai đều không thấy hài lòng thoả mãn với kết quả công việc này. Một bản dịch ra tiếng Đức sẽ ra mắt năm sau do Schumann đăng trên tờ Neue Zeichrift fur Musik.

Hoạt động văn học của Franz sẽ còn đeo đuổi vài năm dưới hình thức một loại  Thư của một tú tài âm nhạc (lettre d un bachelier musique), cảm hứng từ Thư của một người hành hương (Lettre dun voyaeur) của George Sand. Bài đầu tiên dưới nhan đề Lettre dun voyaeur à M George Sand ra mắt trên tờ Gazette musicale ngày 6/12. Đây là một bài viết rất hay về đời sống ở Genève. Đặc biệt hơn là một concert do Franz tham gia hôm 1/10 để ủng hộ những người nhập cư Ý tại nhà ông hoàng Belgiojoso. Bài viết được điểm những lời bóng gió cho thấy tác giả có một kiến thức phong phú về những sự kiện lịch sử, với một bút pháp tinh tế luôn luôn được phô trương, lộ rõ bút pháp của Marie D’Agoult:

“Người ta thấy đám đông tụ họp ở concert  gồm cựu vua Westphalie, Jérôme Bonaparte, và cô con gái xinh đẹp tóc vàng của ngài, có cái nhìn dịu dàng và buồn buồn tựa như một con bồ câu nhỏ trên một  chốn  đổ nát hoang vu, ông bộ trưởng của CharlesX, người có thể chịu đựng một cách can đảm và không hề thấy cay đắng trước những sự độc ác, một phụ nữ không hề phải hổ danh và là người mà xứ Vendée đã trông thấy trên những bãi chiến trường của nó, còn hàng trăm nhân vật nữa mà tôi không nhớ hết hoặc nếu liệt kê ra thì sẽ quá nhiều ở đây và sau cùng là  người đồng hành của Bourmont tại Waterlo, xấu hổ bởi thắng lợi, được phục quyền do nỗi bất hạnh, người đang dành sự giải trí bằng theo dõi một tác phẩm nghệ thuật không biết mệt”.

Mặt khác, còn thấy trong bài này, Franz đã mời George đến với họ trong khi Marie chỉ muốn có hai người thôi. Chính nàng cũng không mấy bảo vệ được sự yên tĩnh của lứa đôi bởi dẫu sao xã hội phù phiếm vẫn phải tiếp diễn và cái salon của nàng cũng ở trong guồng quay này mặc dù nàng đang mang bầu ngày một lộ liễu hơn. Trong khung cảnh nửa trí thức, nửa cổ hủ diễn ra ở đường Tabazan, Liszt như cá thả vào nước. Anh gặt hái mọi thành công nơi đây với tư cách một người vừa thuộc xã hội dân chủ mới vừa là người theo dân chủ nghĩa chính thống!

Trong cùng năm 1835 Liszt và Marie quyết định đóng chốt tại Genève, nơi một nhạc viện từ thời cộng hoà cũ 20 năm nay thành lập. Liszt tặng những buổi lên lớp piano không lấy tiền cho một số học sinh khá nhất, tại casino Saint - Pierre. Mười học sinh trình độ cao được phân cho Liszt đảm nhiệm. Trình độ học sinh này không như Liszt hy vọng: “Những học sinh này đều là tín đồ Tin lành quyết liệt thậm chí chống lại cả nhịp phách đến âm  thanh!”. Nhưng với Franz, những dấu hiệu của hạnh phúc bao gồm: tình yêu, piano, dạy học, tình bạn, biết ơn xã hội. Anh viết cho mẹ: “Con sung sướng, rất sung sướng, đặc biệt sung sướng mẹ ạ!”.

Còn Marie, liệu nàng có hạnh phúc chăng?

Ngày 18/12 vào lúc 22 giờ Marie đẻ một con gái, Bladine Rachel mà ta thấy được ghi nhận như sau: Con gái của Francois Liszt, giáo sư âm nhạc, 24 tuổi và một tháng sinh tại Raiding Hung và Catherine Adelaide Meran, người hưởng thực lợi, 24 tuổi sinh ở Paris, cả hai không cưới, cùng ở Genève.

Ta thật ngạc nhiên khi đọc tờ khai sinh cho đứa bé với tên tuổi, nơi sinh và tình trạng gia đình của người mẹ đều không đúng sự thật, thế mà vẫn được ký hẳn hoi với người làm chứng danh dự là Pierre Etienne Wolf và Jame Fazy. Franz quyết định sẽ gửi đứa bé cho một vú nuôi ở nhà quê bởi anh bận cho tác phẩm Les Cloches de Geneve (sắp hoàn thành để đưa vào tập Album dun voyageur.

(Còn nữa)

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác