Trang chủ | Chủ nhật, 25/06/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 13925668
Trang chủ » Chuyện nhạc

THEO DÒNG ĐỜI FRANZ LISZT (8) (Trích sách cùng tên)

Thứ tư, 27/06/2012

Roland de Candé (Trịnh Thị Nhàn dịch)

Phần II - Cuộc đời với Marie

1833 - 1835

(Tiếp theo)

Ở La Chênaie, Liszt hoàn thành bản Fantaisie lớn trên chủ đề Lélio mà anh gọi là một bản Fantaisie kỳ diệu, những phác thảo đầu tiên của bộ Harmonies poetiques et religeuses (Hoà âm thi ca và tôn giáo).

Anh viết cho mẹ: “Nơi đây có nhiều điều rất tốt lành cho con”. Trong bữa ăn và những cuộc dạo chơi trò chuyện về triết học ở miền đồng quê, họ nói lên suy nghĩ về vị trí của người nghệ sĩ nói chung trong xã hội và vai trò của âm nhạc, vốn từ lâu bị hạ thấp đến mức những nghệ sĩ biểu diễn bị coi ngang như những tên hầu phòng. Trong một bức thư dài viết cho Marie, Franz kể đến những chi tiết về cuộc sống ở La Chênaie:

“Xung quanh nơi đây là rừng, anh cùng cha đạo dạo chơi hầu như mỗi ngày, Thoughtfell (biệt danh của Liszt) với đôi giò khá khoẻ nhưng phải vất vả lắm mới theo kịp được ông, một dáng đi hấp tấp, nóng nẩy, liên tục...            

Thoughtfull thức giấc khoảng 7... Hôm nay cần viết cho Mariott (biệt danh của Marie) đến khoảng 8 giờ, ông mãnh bỗng muốn nằm lười một chút để còn đọc, sau đó mới đeo cà vạt vào rồi đi tập đàn một lúc. Đúng 8 giờ là họ mang cà phê đến. Bình thường là cha sẽ cùng dùng cà phê với anh, cha nói chuyện thông minh và có một vốn kiến thức tuyệt vời. Ông vừa nói vừa sải những bước dài đi đi lại lại trong buồng... Từ 9 giờ cho đến buổi trưa, Th. làm việc, cha thì ở trong phòng mình. Bữa trưa cha chỉ dùng mỗi  một tách sô cô la nóng, còn Th. thì ngồi ăn một mình, sau đó anh lại cùng cha đi dạo và nói chuyện một chút và mỗi người lại quay về công việc của mình cho đến bữa tối vào 5 giờ. Cha lúc nào cũng bận một áo redingote xám đã sờn cũ, mang đôi tất xanh dệt chỉ nhiều màu trông như một ông nông dân, đi một đôi giầy to tướng không mấy khi được đánh bóng, rất hợp với toàn bộ còn người ông. Cha đội một mũ rơm đã cũ rích (chắc đã 8 năm nay rồi) và bảo bọn anh: nào các con, ta đi nhé. Thế là bọn anh lang thang hàng giờ ngoài đồng với cha.

Thật là một người  kì diệu, tuyệt vời, thật đặc biệt. Anh thấy cha mới thiên  tư làm sao, tử tế làm sao, có kiến thức, rất tận tuỵ, nhiệt tình, say mê, phê phán thì sâu sắc và độ lượng, vậy nhưng lại đơn giản như một đứa trẻ với những ý nghĩ cao đẹp và một tâm hồn mạnh mẽ.  Nơi ông tập trung tất cả những gì làm nên con người theo hình ảnh của Chúa”.

Franz rời la Chênaie ngày 10/10 theo dự định. Anh vội vã về Paris để gặp mẹ, bạn bè và nhất là Marie. Anh lại làm những concert từ thiện trong khi Marie bên giường bệnh của con gái nàng đang ốm nặng.

Ngày 5/11 Franz chơi bản Fantaisie lớn trên mô phỏng bài tiếng chuông của Paganini. Đây là version đầu của tác phẩm nổi tiếng cho piano Campanela. Cuối năm, anh lại cùng Chopin chơi 2 piano và tham gia một concert Berlioz ở nhạc viện gồm những bản chuyển biên cho piano rất lộng lẫy như UnbalMarche au supplice của giao hưởng kì diệu.

Ngày 6/11, Liszt mở rộng quan hệ văn học với một người tính cách đặc biệt. Bạn anh là Alfred de Musset đã mời anh đến ăn tối tại nhà nữ thi sĩ George Sand. Cả hai cùng như choáng ngợp nhau trong khoảnh khắc và tưởng như họ đã tìm thấy nhau... Liszt đã quyến rũ... và Musset đã ghen, hơn một lần. Franz và nữ sĩ vẫn gặp nhau gây nên những chuyện ngồi lê đôi mách không tránh khỏi. Chắc chắn Liszt là người gây ra thảm hoạ! Trong khi ấy anh không phải và sẽ không bao giờ là người tình của George Sand như chính nàng đã kể:

“Tôi đã có mặt trong một hoặc hai cuộc đối thoại với anh ta và nghĩ là anh ta đã mê tôi hoặc chí ít sẽ mê tôi... Tôi đã thấy rõ ràng nhất vào lần thứ ba gặp nhau. Thì ra tôi đã tự phụ một cách ngốc nghếch với phán quyết ban đầu của mình! Ông Franz Liszt chỉ nghĩ đến Chúa và Đức mẹ đồng trình thôi, một người thật không giống tôi chút nào!”.

Nhưng câu chuyện lại trở nên trầm trọng khi những dòng tưởng chừng như mỉa mai ấy vẫn đóng góp vào việc cắt đứt quan hệ giữa Musset và George Sand, mặc dù đã có sự thận trọng như ở thư sau đây của George Sand:

“Thưa ông Liszt thân mến, ông đã có lòng tốt quan tâm đến những nỗi buồn của tôi và nói với tôi những ưu tư của ông. Ông đã cho tôi  thấy ở ông một tình bạn ngọt ngào và đáng quý. Tôi không biết vì sao, một số người quanh tôi đã nghĩ rằng sự tương hỗ quý mến giữa tôi và ông đã là một thứ tình cảm quá trớn và đi quá đà thân mật. Mặt khác, họ còn cho là tôi làm ra vẻ tò mò và làm điệu với ông. Ông Liszt thân mến ạ, ông  có trách nhiệm quan tâm đến việc suy xét tôi bên cạnh những ai đã có thể tình cờ cũng đặt  ông vào sự phán xét tôi.

Cho phép tôi xin ông (trong trường hợp nếu ông quay lại Paris trước tôi) đừng đến gặp tôi nữa và hãy tin rằng mặc dù thế tôi vẫn giữ tình bạn mà ông đã dành cho tôi. Tôi đặt tình cảm này trong trái tim riêng của ông và ông hãy cầu Chúa cho nó một đôi lần và cho cả tôi nữa bởi tôi đang rất bất hạnh”.

 Về phần Liszt, anh đã yêu George Sand như đã yêu mọi người đàn bà đại loại như: Tôi cần gặp cô để nói với cô một cách nôm na và dại dột là tôi đã yêu cô(4/1835). Với một  con người lãng mạn, động từ YÊU chỉ được xem như tình bạn, một thứ tình cảm không hề có si mê và tình dục ở Liszt.

Sau một tháng bị sốt rất cao, cô bé 6 tuổi Louis D’ Agoult chết vào đầu tháng 12 và mẹ cô bé gần như quỵ hẳn. Nàng cảm thấy thảm hoạ này như một sự trừng phạt của Đấng tối cao. Nàng không gặp một người nào cũng không hề trả lời những bức thư cuống cuồng của Liszt.

Ba ngày sau, Marie gửi cho Franz một vài chữ: em nghĩ đến anh lúc này. Franz đọc đi đọc lại và sung sướng đến ngất. Thế rồi, rất vô ý do quá hạnh phúc, anh viết ngay cho Marie như thế này: “Tha thứ cho anh, Marie thân yêu và hãy cho phép anh được chúc tụng cho em lúc này như anh đã vừa chúc tụng Chúa”.

Nàng không muốn gặp chàng ngay cho dù chàng gợi ý khéo là sẽ đi khỏi châu Âu!

Liszt đột nhiên vắng mặt hai tháng trời vào khoảng 15/1 đến 15/3/1835. Anh nói với cha Lamennais là anh đi vắng, nghĩa là anh không phải ở La Chênaie như khẳng định trước đó với Marie. Hình như anh qua Thuỵ Sĩ hoặc có thể anh có chuyện gì cần giấu từ quan hệ với cô nàng xinh đẹp Marie Pleyel, người mà Berlioz đã có một thiên diễm tình vào năm 1830. Giả thiết này đặt ra trên một tình tiết mà than ôi không chính xác: trong một dịp Chopin đi vắng, Liszt đã mượn căn nhà của Chopin ở Chaussée d’Antin vào cuối năm 1835. Tại đây anh đã tiếp một pianiste trẻ rất xinh đẹp, cô nàng đã làm Liszt chao đảo... Cơn giận dữ của Chopin khi biết chuyện này càng căng thẳng hơn vì chính Chopin cũng rất mến cô Pleyel này! Câu chuyện chỉ được kể ra bởi mỗi một nhân chứng duy nhất là Liszt trong một câu thôi ở cái thư viết cho Marie D’Agoult, thư được gửi từ Vienne, nơi anh gặp cô Pleyel.

Cuối tháng ba, Marie người mà nỗi đau đã biến thành cuộc thanh tẩy, quyết định gặp lại Liszt dường như những ý nghĩ đi trốn đã hình thành ở trong tinh thần cả hai người. Franz viết cho nàng:

“Cái ngày mà em có thể nói với anh bằng tất cả  trí tuệ,  trái tim và linh hồn em như thế này: Franz ơi, hãy xoá, hãy quên, hãy tha thứ cho những gì còn thiếu hụt, những ưu tư và buồn khổ trong quá khứ. Hãy sống trọn vẹn cho nhau bởi giờ đâyem đã hiểu và tha thứ cho anh như đã yêu anh. Ngày đó (hy vọng sắp đến rồi) chúng mình sẽ đi khỏi thế giới này và sẽ sống chết với nhau”.

Sau bí mật biệt tăm hai tháng, Liszt đã lấy lại các hoạt động của mình: âm nhạc, dạy học, và hào phóng làm những concert ủng hộ cho những người tị nạn Balan trong một nhóm hội gồm: Chopin, Hiller, cô ca sĩ trẻ soprano Cornelie Falcon và Adolphe Nourrit.

Quan trọng nhất là buổi concert không lấy tiền ngày 9/4 tại toà thị chính thành phố. Đây là concert đầu tiên của  Liszt làm kể từ khi cắt đứt mối tình đầu với Caroline  de Saint Cricq. Anh chơi sonate op 27 số 2 của Beethoven, Fantaisie chủ đề Lelio và một Konzertstuck cho 2 piano trên chủ đề của Mendelssohn (cùng một học sinh của anh là Herminie Vial).

Đến gần cuối buổi concert, chỉ còn là phần chơi đoạn thêm kiểu Lisztienne ở bài cuối, mọi người đang mê li trước những ngón chơi đến kinh ngạc của Liszt và người học sinh (piano 2) đỏ mặt vì sung sướng thì thiên thần của ta đột nhiên ngất xỉu. Mọi người cùng đồng loạt kêu lên, đổ xô đến anh. May sao, người ta đã kịp đặt anh nằm ngay trên đất. Nhưng những cô nàng trong đám hâm mộ thì đều phát khóc! Trong số người đẹp ấy có cô công tước de Rauzan, một nỗi si mê vô vọng của Franz. Chính cô là người được anh tặng bản Apparition đầu tiên.

Ngày 3/5/1835 xuất hiện trên tờ báo âm nhạc số đầu tiên một tập bút chiến gồm 6 bài của Liszt, vô danh (không ký tên) nhan đề là: Về tình trạng những nghệ sĩ và hoàn cảnh của họ trong xã hội ngày nay. Bài đầu tiên là một lời dẫn tác giả xác định mục tiêu nhắm tới:

“Ngày nay ta sẽ xem lại tình trạng và chính trị xã hội của giới nghệ sĩ với cái nhìn tổng quát và chính xác - xác định về những mối quan hệ cá nhân người nghệ sĩ, ý thức chính trị và tôn giáo của họ, về nỗi đau của họ, tình cảnh khốn khó của họ, sự mệt mỏi và thất vọng của họ. Ta có thể xé toạc những lớp băng bó  ngoài đề có thể đo lường được vết thương bên trong lúc nào cũng rớm máu và  hãy phản kháng một cách mạnh mẽ chống lại sự đồi bại, nỗi áp bức hoặc sự ngu xuẩn ngạo mạn đã vùi dập họ, hành hạ họ để rồi   hạ cố sử dụng họ  như những đồ chơi tiêu khiển.

Ta hãy kiểm xem lại quá khứ của họ cũng như tiên đoán tương lai của họ tất cả những tước hiệu vinh quang của họ. Ta hãy nói với công chúng, với cái xã hội vô tâm và theo chủ nghĩa vật chất ấy, với các quý bà và quý ông rằng  chúng ta từ đâu đến, đi đến đâu, có sứ mạng gì, đâu là cái hiện có của chúng ta, của những con người tinh hoa đã được Chúa chọn ra để chứng thực những tình cảm cao đẹp nhất và mãi mãi là những con người được kí thác”.

Trong bài viết đầu tiên, Liszt đã tóm tắt hùng hồn và cả chút ngây thơ nữa trước lòng tin của anh đối với giới nhạc sĩ. Anh chuẩn bị cho độc giả một học thuyết sẽ giới thiệu ở các bài tiếp theo về vấn đề lên án xã hội đã đặt các nghệ sĩ ở hàng thứ yếu. Trong xã hội vật chất, nơi người ta từ chối tâm linh để đổi lấy một nền công nghiệp phát triển. Trong hoàn cảnh chính trị, kinh tế và xã hội mới này, Liszt đã là người kế tục Bach. Mozart, Beethoven để đấu tranh suốt đời mình nhằm bảo vệ, nâng cao phẩm chất của nghệ thuật và người nghệ sĩ.

Những tư tưởng của anh, chủ yếu và luôn luôn là của riêng anh cho dù ta có thể thấy anh bị ảnh hưởng của đạo cơ đốc, của chủ nghĩa xã hội Lamennais và của Ballanche. Nhưng liệu tất cả có đúng là một bút pháp của mình anh chăng? Luôn luôn người ta khẳng định rằng anh không phải là tác giả những sách và bài mà anh ký tên mà là do những người tình của anh viết. Người ta thấy trong những thư từ trao đổi với Marie D’ Agoult thường có những phác thảo viết vội của Liszt cho những bài để đăng trên báo mà anh nhờ nàng viết lại. Vả lại nếu xem lại các bài viết do Liszt ký tên ở những giai đoạn khác nhau khi anh sống với hai người tình vừa là vai trò nữ cố vấn của anh thì rõ ràng là mỗi nữ cố vẫn là mỗi style khác nhau. Thời kì này rất nhiều bài do Liszt phác thảo và Marie viết lại, rồi Liszt sửa lần cuối trước khi đem in. Phương pháp này họ làm theo lối thư từ với nhau nhưng ta cũng không thể vơ đũa cả nắm trong vấn đề này.

Bởi thật khó hình dung một phụ nữ được giáo dục và trình độ kiến thức như Marie lại không thể tránh khỏi sự vụng về và sai sót ở lượt bài mở đầu. Ai đó đã đọc một số bài trong số rất nhiều bài do Liszt viết đều sẽ không nghi ngờ rằng Liszt là người có khả năng viết dễ dàng một giọng văn đặc Pháp với hình ảnh, với chất thơ và sự chính xác về ngôn từ... dù phải tạo ra từ ngữ anh chưa biết.

 

Hai bài tiếp theo (ra 10 và 17/5) đã được mở đầu với sự quyết liệt trong một chủ đề nóng bỏng. Từng lúc vẻ thanh lịch trong bút pháp cho thấy ảnh hưởng của Marie, nhưng rõ ràng là Liszt đã tiến rất xa. Những bài phê bình chủ nghĩa duy lý đương thời thể hiện ở chỗ thực hiện rất hoàn hảo cho mọi chi tiết trong khi những giá trị thực, những liên quan gốc, những luận chính yếu hàng đầu thì đều bị bỏ rơi. Âm nhạc đã mất đi vị trí và vai trò của nó. Sức mạnh chính trị, triết học xã hội và tôn giáo đang ở một thời kỳ tà đạo. Tác giả đã đưa ra sự phân biệt khá lí thú giữa người nghệ sĩ và người thợ thủ công.

“Hai danh từ này không cần phải định nghĩa lại nữa. Từ xưa tới giờ những người nghệ sĩ thực thụ, với cả một quá trình tư tưởng biểu hiện cho tiến bộ con người, với những hy sinh và lòng tận tuỵ vô bờ luôn phải đương đầu với những quấy phá của sự nực cười và lòng đố kị. Còn những người mà chúng ta gọi họ là các thợ thủ công kia, với họ không có gì phải lo nhiều cả. Trò buôn bán thường ngày, những thoả mãn ti tiện với lòng tự ái và bè đảng đã quá đầy đủ cho nhân cách quan trọng của họ. Họ lớn tiếng kiếm tiền, thèm được ca tụng, ngay quần chúng đôi khi cũng nhầm với họ nhưng hề gì”.

Anh đã đưa gậy cho người ta đập mình! Đoạn văn trên kết hợp với sự mỉa  mai đối với các nhà phê bình vừa tự phụ vừa dốt nát đã chỉ mang cho anh những người bạn! Tất cả đều dẫn đến điều thiết yếu trong bài viết thứ ba ra ngày 17/5:

“Dưới góc độ nhìn mối tương quan về chính trị, xã hội và tôn giáo, thì điều chính yếu, nổi bật nhất xuất phát từ lịch sử âm nhạc và người nhạc sĩ, lại rơi xuống hàng thứ yếu đối với họ”.

Còn phải kể đến những bài đăng trong tờ la cuisine de lelecteur ở Salzbourg, tờ báo do Mozart khởi xướng và tạp chí rue de la Boue được thành lập do ngẫu hứng của Beethoven:

“Ta thử xem nghệ thuật âm nhạc đã được khởi xướng ra sao và sự hoạt động của nó trong xã hội như thế nào? Đâu là ý nghĩa những khuất phục và những lời diễu cợt của số đông những nghệ sĩ khi họ bị tước mất đặc quyền cao quý của họ. Một việc làm khác nữa là ta có thể xem cùng một lúc cái nguyên do và hậu quả của hạng nghệ sĩ thứ yếu này - đó là ở sự thiếu lòng tin, tính ích kỷ ti tiện và đầu óc con buôn của số đông trong họ”.

Khi ra lượt bài đầu, Liszt tạm thấy hài lòng. Tác giả bút chiến này đã mời George Sand đến ăn bữa tối cùng Lamennais. Khỏi cần phải giới thiệu họ với nhau bởi George Sand đã đọc chăm chú cuốn Paroles d un croyant. Cả ba người cùng chung một quan điểm nhìn nhận xã hội tự do và đánh giá cao vai trò của nghệ thuật trong một quốc gia. Cùng dự bữa tối đó còn có ca sĩ tenor nổi tiếng Adolf Nourrit, người đồng hành của Liszt từ gần 10 năm nay và cậu học trò của Liszt là Hermann Cohen.

Không hề có một nói bóng gió nào về sự đi trốn  lánh của Liszt mặc dù chủ đề này đang ngày càng trở nên gấp gáp bởi Marie đã có bầu, không thể nào ngần ngừ mãi. Sự hăng hái về báo chí của Franz chẳng mang lại một giải pháp nào hữu ích cho chủ đề này. Anh vẫn còn trẻ con lắm. Chính Marie phải tự quyết định ngày 26/5, nàng viết cho ông Charles d Agoul ở Croissy một bức thư nghiêm túc và thành khấn về quyết định li dị sau 8 năm chung sống với chồng: “Tôi không có điều gì  trách cứ ông. Ông luôn luôn tử tế và tận tâm với tôi. Tôi vẫn sẽ nhắc đến ông với một lòng kính trọng và điều đó xứng đáng với tư cách của ông”.

Nàng cũng báo cả cho mẹ và anh mình là Maurice về sự bất hoà của vợ chồng nàng và dự định sẽ qua Thuỵ Sĩ một thời gian để tìm lại bình an. Nàng rời Paris ngày 28/5 đi Bâle. Tại đây, Marie phải đương đầu với thử thách cuối cùng là nói hết sự thật với mẹ nàng. Sẽ phải có một tình yêu lớn lao và một lòng can đảm đặc biệt ở người thiếu phụ trẻ mà sự xuất thân và sự giáo dục đã không hề chuẩn bị cho nàng một tình cảnh như thế. Một tình cảnh không biết ngày mai sẽ ra sao. Thực sự đây là tấm gương của người phụ nữ mới đòi quyền tự do và bình đẳng với đàn ông.

Liệu Franz có ý thức được việc gì đang xảy ra không? Là một thanh niên thiên tài còn chưa thực sự trưởng thành, anh sẽ khổ sở khi ý thức rằng mình là cha! Anh đến Bâle sáng ngày 4/6 ở hotel Cigogne, nơi anh chờ thư của Marie:

“Hãy cho em ngay tên nơi anh đang ở, cả số phòng nữa. Đừng đi ra ngoài vội. Mẹ em đang ở với em, anh Maurice  không còn ở đây nữa. Khi anh đọc thư này có lẽ là lúc em đã nói hết với mẹ. Cho đến giờ em vẫn chưa dám hé răng. Đây là thử thách cuối cùng nhưng tình yêu của em sẽ là niềm tin trong em và em đang tử vì đạo đây”.

Nàng đã viết cho mẹ bằng tiếng Đức để hy vọng giữ một khoảng cách giữa  sự việc và lời nói. Người ta hình dung ra nỗi sợ hãi đến thành thảm hoạ của bà mẹ. Bức thư được Marie luồn dưới khe cửa buồng mẹ nàng và tối đó sẽ là một buổi tối ghê gớm nhất với cả hai mẹ con. Đọc thư con gái, sau cơn kích động ngắn, bà De Flavigny lại là một tín đồ ngoan đạo hơn bao giờ bà lập tức trở về Paris tìm gặp người con rể ở. Nhiệm vụ hộ tống của anh đã chấm hết.

Chỉ còn lại Franz và Marie. Trong giây phút bi thảm, Franz rất thụ động. Marie đã viết trong nhật kí mình: “Chấp nhận trước tất cả những việc đã xảy ra của cuộc ra đi mà tôi phải tự quyết định, cho dù thế nào...”.

(Còn nữa)

 

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác