Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết
thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good
Đến bài viết
thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết
Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết
Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết
Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết
Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi.
Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết
Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết
Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết
Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết
Nhật kí Trường Sa: NHẠC SĨ DỰ LỚP HỌC CÔ GIÁO NHUNG
Trần Văn Phúc
Hôm nay cô Nhung bế giảng năm học, đoàn nhạc sĩ xin phép được tham dự buổi lên lớp cuối cùng của cô. Thấy sĩ số lớp học tăng lên đột biến, cô Nhung vui lắm.
Các nhạc sĩ đến sớm tề tựu đông đủ, ngó trước nhìn sau chờ đợi cô Nhung và các em học sinh.
Đúng giờ lên lớp, cô Nhung thướt tha trong tà áo dài tươi cười chào đón các văn nghệ sĩ, anh em cũng hân hoan chào cô.
Đứng trên bục giảng, cô trìu mến nhìn em học sinh phía dưới. Em đứng dậy hô:
- Học sinh đứng! Nghiêm! Thưa cô, sĩ số lớp 5 có 1, đủ!
- Cô cho em ngồi xuống.
Cả đoàn ngơ ngác hết nhìn cô giáo Nhung, nhìn một em học sinh, rồi lại quay sang nhìn nhau. Cô cầm phấn nắn nót ghi lên góc trên bên phải của tấm bảng đen:
Lớp: 5.
SS: 1.
V: 0.
Nhạc sĩ Nhật Trung đứng lặng đi.
Cả đoàn văn nghệ sĩ ai cũng lấy tay dụi đi dụi lại lên mắt, dụi mắt xong lại nhìn lên bảng, nhìn xong lại dụi…
Bác Quý là cán bộ Trung tâm Kỉ lục Việt Nam thì tháo kính ra lau rồi mắc vào nhìn lại. Bác tháo kính lau thêm lần nữa. Rồi bác đút kính vào túi áo ngực, lấy hai tay vạch mắt để nhìn...
Nhạc sĩ Nguyễn Thế Hiển tháo cặp kính ra đưa cho bác Quý, chờ bác nhìn lại xong nhạc sĩ Nguyễn Thế Hiển hỏi xem có thấy gì khác không? Bác bảo vẫn thấy SS1, V0…
Nhạc sĩ Lê Tâm lấy tay vò đầu. Khổ, cái đầu anh cạo trọc lốc chẳng còn sợi tóc nào để bứt, anh đành vuốt tay xuống cằm vặt chòm râu đen nháy. Rồi anh chớp mắt liên tục sau đó nhìn lại lên góc phải tấm bảng đen…
Cô Nhung bắt đầu viết bảng, cô viết bài về Khoa học tự nhiên “Mặt trăng là vệ tinh của trái đất”. Chữ cô mềm mại, nét thanh nét đậm với dáng vẻ dịu dàng duyên dáng như chính con người cô vậy. Nghe cô giảng bài, cả đám nhạc sĩ vừa say sưa vừa mắt tròn mắt dẹt, nhiều người mồm cứ há hốc ra.
Giảng xong bài học lớp 5, cô Nhung đi sang bục giảng phía bức tường bên phải để dạy lớp 4. Cả đoàn văn nghệ sĩ đồng loạt xoay người về hướng cô, mắt nhìn theo cô không chớp. Hóa ra lớp học có bốn bục giảng ở bốn bức tường, có bốn bộ bàn ghế học sinh xếp hình chữ nhật quay lưng vào nhau.
Cứ như vậy, khi cô xoay hết một vòng chu vi của hình vuông thì trở lại bục giảng đầu. Bục giảng này đặc biệt một chút là có dạy ghép thêm cả lớp 1 trên cùng một tấm bảng đen, nên sĩ số lớp 1 cô phải viết sang góc trên bên trái.
Tranh thủ giờ giải lao, nhạc sĩ Lê Tâm xin phép cô Nhung dạy các em học hát những bài hát ca ngợi về Trường Sa. Các em say sưa hát, cô Nhung cũng hát theo, tiếng hát của các em và cô Nhung hòa lẫn vào trong tiếng sóng biển rì rào…
Cả trường tiểu học thị trấn Trường Sa chỉ có mỗi mình cô giáo Nhung, cô vừa làm hiệu trưởng, vừa làm hiệu phó, vừa làm giáo viên đứng lớp từ lớp 1 đến lớp 5, vừa làm nhân viên hành chính. Cô Nhung có tất cả 11 em học sinh, lớp ít nhất 1 em, lớp nhiều nhất có 3 em. Năm học 2011 – 2012, tất cả 11 em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ở đây chỉ có học sinh giỏi, không có học sinh khá, trung bình hay yếu.
Năm học tới, lớp 1 sẽ có sĩ số là 0, vì chả có em nào đến độ tuổi bắt đầu đi học. Cô Nhung tâm sự, số học sinh của trường sang năm chỉ còn 10 em, vì một em lên học cấp 2, cô rất là buồn…
Cô Nhung đâu có biết chuyện ở Hà Nội phụ huynh đăng kí vào học lớp 1 cho con vì áp lực đông quá nên đạp đổ cả cổng trường Thực nghiệm. Cô đâu biết có những trường tiểu học dân lập năm tới tuyển vào lớp một 260 em học sinh, thế mà đến giờ đã có 2600 hồ sơ đăng kí dự thi, tỉ lệ 1 chọi 10, khó gấp mấy lần thi tuyển vào trường Đại học Y Hà Nội hay Học viện Âm nhạc Quốc gia…
Cô Nhung chỉ biết học sinh đăng kí vào trường tiểu học thị trấn Trường Sa với đúng một thủ tục đơn giản là bố mẹ đến ghi tên học cho con. Cô đâu biết ở ngoài thủ đô, các em học sinh phải nộp vài trăm nghìn tiền lệ phí dự thi vào lớp một, phải có 1 ngày đi lấy thẻ dự thi, một ngày đi nhận phòng thi và số báo danh đồng thời nghe quy chế, một ngày đi thi đủ các môn từ toán đến tập đọc, tập viết, rồi cả tiếng Anh. Mà không chỉ các em học sinh dự thi, bố mẹ các em cũng phải thi đủ thứ bên ngoài cổng trường thì mới hy vọng con vào được đúng trường, đúng lớp, đúng thầy cô theo mong muốn.
Cô Nhung chỉ biết học trò của cô học thì giỏi, mấy chú văn nghệ sĩ đưa laptop cho các em chơi game thì các em chịu, các em chỉ quen chơi những trò chơi tự tạo hồn nhiên. Cô Nhung cũng đâu có biết học sinh thủ đô nhiều em sao nhãng chuyện học tập vì mải chơi game trên máy tính, nhất là game bạo lực…
Gió biển thổi ào ào luồn qua khe cửa lớp mang theo vị muối mặn chát, gió thốc vào mặt, vào mắt làm cho mắt ai cũng đỏ hoe, nước mắt thì chảy ròng ròng. Cô Nhung quen với gió biển là thế mà hôm nay cũng phải chảy nước mắt. Chỉ có các em học sinh là chẳng bị làm sao, mắt các em vẫn trong veo như nước biển Đông quanh đảo Trường Sa in bóng hình bầu trời tổ quốc xanh thăm thẳm.
Năm học đã kết thúc…

Cô giáo Nhung trong buổi học cuối năm (Photo Nguyễn Thế Hiển)
.jpg)
Các em say sưa học nhạc (Photo Nguyễn Thế Hiển)

Nhạc sĩ Lê Tâm dạy các em hát(Photo Nguyễn Thế Hiển)
Ngocha
Được ra Trường Sa là một trải nghiệm sống động cho người sáng tác.
Mỗi người một viên đá, góp cho Trường Sa ngày một vững vàn nơi khơi xa.
Cảm ơn những con người có tấm lòng với quê hương đất nước
Nguyễn Bá Tấu
Cảm ơn tác giả bài viết Trần Văn Phúc. Tôi trào nước khi đọc xong bài viết này. Xin trân trọng Cô Giáo Nhung và các học trò của cô. Vì cô giáo Nhung và các em chính là những "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền của Tổ Quốc ta.