Trang chủ | Thứ bảy, 19/08/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 13987128
Trang chủ » Chuyện nhạc

THEO DÒNG ĐỜI FRANZ LISZT (6) (Trích sách cùng tên)

Thứ tư, 06/06/2012

Roland de Candé (Dịch: Trịnh Thị Nhàn)

(1827 - 1832)

Năm 1830 mà Franz làm quen với gia đình Garcia. Maria Garcia Malibran là tuyệt đỉnh của sự nghiệp và sắc đẹp, sau khi chia tay với chồng, cô sống ở Paris với gia sản giầu có. Cô mới 22 tuổi. Cô vừa tìm thấy cha, người mà cô đã bất hoà và bắt đầu quan hệ với một violoniste trẻ tên là Charlesde Beriot và đang có dự tính cưới. Liszt  ngưỡng mộ cô và sau đó có dịp giúp đỡ cô, anh thường lui tới nhà Garcia và sau đấy dạy piano cho cô bé Pauline, người sau này trở thành ca sĩ giọng trầm danh tiếng với cái tên Pauline Viardot. Cô gái vẫn nhớ những buổi lên lớp với Liszt với một nỗi xúc động:

“Hồi ấy tôi mới 12 tuổi. Mỗi tuần Liszt dạy tôi đệm piano, trong lúc chuẩn bị đi học ở nhà Liszt, tôi thường rất hồi hộp, tay run đến không buộc nổi dây giầy. Khi bấm chuông ngoài cửa, máu trong người tôi như ngưng lại. Khi tôi trông thấy Liszt, nước mắt tôi như muốn trào ra! Anh tiếp nhận sự hâm mộ bằng một thái độ không hợm hĩnh chút nào. Những nhận xét của anh thường tự nhiên và xác đáng, anh không cố tình khoe khoang như một số đồng nghiệp của anh về những thư từ và bằng chứng của tình yêu mà anh thì có nhiều vô kể”.

Mùa đông 1831, Franz quen với Adèle de Laprunarede, sau trở thành nữ bá tước Fleury, được trợ cấp bởi một ông chồng già rất cưng chiều vợ. nàng gây cho chàng Liszt một ấn tượng mạnh mẽ.

Đây là cuộc tình thoáng qua. Không ai ngờ mối quan hệ này. Nó phủ một bức màn bí mật, nó đã bắt đầu với sự ham thích chứ không phải nỗi say mê. Với người thiếu phụ trẻ đẹp vui vẻ này, Franz vẫn còn tiếp tục thư từ một thời gian.

Nếu như Liszt tiếp tục kết giao một cách bí mật cuộc sống ăn chơi của giới quý tộc và nhận thêm các buổi dạy học cho  những cô gái, anh không thể quay lại một cách nghiêm túc để làm một nghệ sĩ tài ba thực thụ, vốn đã bị giảm nhiều sau cuộc tình đầu đổ vỡ với Caroline de Saint Cricq.

Trong lúc này, hoạt động nghệ thuật của anh là dành cho cái khác, anh tỏ rõ sự hứng khởi của mình khi vở Marion Delorme của Victor Hugo ra mắt ngày 11/8. Nhân dịp này anh kết thân một số quan hệ mới xây dựng trên tình bằng hữu và hiểu biết lẫn nhau. Tháng 9 năm đó Chopin đến Paris. Liszt làm quen với Chopin, anh lập tức thấy quyến luyến với tay pianiste trẻ người Balan này, trông buồn và dụt dè, đang bị sốc mạnh bởi trên đường đến Paris thì nghe tin Varsovie phải đầu hàng quân đội Nga. Những nhận xét của Chopin về Liszt dè dặt hơn,  Sau này, Chopin chỉ kể với Kalkbrenner rằng Paer đã giới thiệu Liszt và nói rằng mọi pianiste khác đều là số 0 so với  con người vĩ đại này. Liszt kính trọng và hâm mộ Chopin một cách chân tình. Với bản tính luôn khuyến khích và độ lượng, Liszt chỉ biết cho và tận tuỵ chứ không chờ đợi sự biết ơn và trả nghĩa bao giờ.

Liszt đã gặp gỡ rất nhiều văn nghệ sĩ. Liszt quen với Mendelssohn vào tháng 12. Mendelssohn sửng sốt vì thiên tài piano của cậu em út Liszt này và không tin nổi sao Liszt có thể vỡ bài nhanh và dễ dàng như vậy: “Tôi vừa chứng kiến một việc kỳ lạ. Tôi đưa cậu ta xem bản concerto viết tay của tôi và lập tức cậu ta ngồi vào đàn chơi luôn rất hoàn hảo, như tự đọc sách ấy, không thể nào chơi giỏi và hay hơn, thật đúng là thiên tài!”.

Song vốn là người chuộng hình thức cổ điển và rất chau chuốt, Mendelssohn không ưa nổi những ứng tác lạ lùng của Liszt.

Mùa thu năm đó Liszt tiếp nhận học sinh mới là Valerie Boissier, một cô gái Genève 18 tuổi. Bà Auguste Boissier mẹ cô có một nhật ký và nhiều thư từ thường xuyên với mẹ ruột của mình, trong đó có kể một cách hâm mộ và say mê về thầy giáo trẻ của con gái mình như sau:

“Một thanh niên vừa bước vào: tóc vàng, gầy, dáng lịch thiệp, khuôn mặt thật đặt biệt, đó là Liszt. Cậu ta chào rất lịch sự, thật đúng là tinh anh phát tiết ra ngoài! Cậu không nói như những người khác và khi nói thì mọi ý nghĩ đều là của riêng. Cậu có một giọng dễ nghe và một vẻ khiêm tốn đến nhún nhường. Ở cậu toàn là những ý tưởng mới lạ, thật và sâu sắc đến bất ngờ. Những ý tưởng kích thích đáng yêu mà cậu đã nói ra một cách nhiệt tình cùng những chủ đề mà cậu đã quan sát với thiên tư đắc sắc, thật là một thanh niên  siêu phàm... Có thể nói cậu thật ưu tú, cậu nói thoải mái và rõ ràng, rất tự nhiên và đúng là một người lịch sự không chê vào đâu được! Tinh thần cậu chín chắn  bởi suy tư và hiểu biết về cuộc sống. Cậu nói về văn học với giọng hăng say và một vẻ đáng yêu thật hấp dẫn. Cậu đọc rất nhiều và nhớ tất cả, không hề tự phụ, không chê ghét những nghệ sĩ khác. Cậu bày tỏ quan niệm mình với cung cách đáng mến và lôi cuốn. Ta tưởng như đứng trước một người 30 tuổi, được nuôi dạy trong giới thượng lưu trong khi cậu mới 20 tuổi tháng 10 vừa qua”...

Sau buổi học, anh chơi rất tuyệt những trích đoạn opera, giao hưởng sonate... tất tật những gì ta muốn nghe và toàn chơi thuộc lòng! Nếu anh cần được lòng các  bà mẹ để lấy được lòng các cô gái, anh dường như không phải cố gắng gì cả. Anh quyết rũ họ một cách thật tự nhiên, thần kỳ, đó là từ mà các cô học sinh thường hay nói về anh.

Anna Liszt, theo như lời kể của bà Boissier, là người giữ tổ ấm một cách kiên nhẫn và vui vẻ. Bà yêu tất cả bạn bè của con và họ luôn tỏ ra kính trọng bà, hạnh phúc được đến thăm bà. Cho đến cuối đời mình, bà Anna luôn là một người mẹ đáng yêu tận tuỵ thông cảm của con và các bạn bè con. Bà Boissier đã viết: “Người thì ở trên trời với những hợp âm của thiên tài, người thì ở dưới đất với những đôi dép và thảm trải trong nhà, bà là một người nội trợ tốt nhất thế giới”.

Bà Anna không muốn nhập vào các giới nghệ thuật, ăn chơi, chính trị, nơi con bà đang gắn bó. Bà không thành thạo tiếng Pháp. Franzt viết tiếng Pháp cho bà nhưng bà vẫn trả lời bằng tiếng Đức. Anh thử viết cho bà bằng tiếng Đức nhưng bà thẳng thắn trả lời con: thôi cứ viết bằng tiếng Pháp cho mẹ. Mẹ không thể đọc nổi thứ tiếng Đức của con đâu!

 Chopin diễn concert đầu tiên ở Paris ngày 26/2/1832, thật là một sự kiện âm nhạc nổi bật. Liszt và Mendelssohn vỗ tay nhiệt liệt. Nhiệt tình của Franz không hề có sự  đố kị, không cả ý thức cạnh tranh hoặc thi thố. Nếu anh không yêu một nghệ sĩ nào, anh nói thẳng với người ấy, còn nếu yêu, anh không hề nghĩ một tí gì về người này sẽ làm lu mờ anh đi. Anh phê phán nghiêm khắc Thalberg, không phải vì anh đặt cậu ta như một kình địch mà vì anh thấy âm nhạc của cậu ta không đẹp, không có hồn.

Liszt tham dự một concert lớn của Paganini. Được nghe và tận mắt chứng kiến cuộc diễn tấu quỷ quái của Paganini, pianiste trẻ tuổi có ấn tượng sâu sắc. Tương lai được nhìn với con mắt mới: anh sẽ là một Paganini của cây đàn piano. Sự cuồng nhiệt  hứng khởi mới mẻ này được giãi bày trong một thư viết ngày 2/5 cho một người bạn:

“Tôi tập mỗi ngày hơn 5 tiếng. Ah! Tôi hy vọng mình sẽ không thành điên, bạn sẽ tìm thấy một nghệ sĩ trong tôi. Vâng, một nghệ sĩ hệt như bạn mong muốn, hệt như cần phải thế! ...Rõ là một cây violon thần diệu, một nghệ sĩ hơn cả nghệ sĩ! Chúa ơi! Biết bao đau khổ đang giầy vò trên bốn sợi giây đan kia, còn cách biểu hiện của ông, cách chia câu nhạc của ông và cuối cùng là tâm hồn ông!”.

Suốt đời mình, Liszt đã lao động hăng say từ ở cái nguồn năng lực hứng khởi này. Liszt đã lấy cảm hứng từ Paganini để hoàn thiện kỹ thuật cho cây đàn piano: những bước nhảy nhanh vọt, những giọng hát bất ngờ nổi lên giữa các trilles, khiến người nghe có cảm giác như 3 hay 4 tay đàn một lúc. Anh biết được rằng sự điêu luyện đây không phải để thực hiện một cách điềm tĩnh và chắc chắn như trong các pha nhào lộn của người làm xiếc. Kỹ thuật này phải được dẫn dắt từ ý thức chủ thể, từ sự phấn khích chính xác cùng nỗi xúc động của người nghệ sĩ để làm giàu thêm những độc thoại âm nhạc. Liszt mơ rằng chính anh cũng làm được những buổi concert thần kỳ  như Paganini. Nếu Paganini đã sáng tạo ra nghệ thuật diễn tấu violon thì anh sẽ là người làm được điều đó với cây đàn piano. Vấn đề điêu luyện kỹ thuật đã trở thành ám ảnh, Liszt dự kiến viết 12 Etudes vào năm 1826 và hoàn thành năm 1837. Đây chính là đỉnh điểm của kỹ thuật chơi đàn piano, rất khó và chỉ đến năm 1851 anh mới điều chỉnh lại để người khác có thể chơi dưới cái tên 12 bài tập thực nghiệm trình độ siêu đẳng (Douze Etudes d’execution transcendante) và người ta cũng đã thấy quá khó rồi. Nhưng nếu sự điêu luyện bản thân nó đã là phong phú rồi thì ta khỏi cần thêm thắt vào những diễn tấu bóng bẩy khác nữa; Liszt đã  viết một bài tự phê bình với chủ đề này trong Thư của một nữ tú tài âm nhạc số 2:

“Tôi đã tập rất nhiều Beethoven, Webes và Hummel và tôi thú nhận  một cách đáng xấu hổ: để kích thích những tràng vỗ tay của một công chúng luôn chậm hiểu những cái đẹp trong khái niệm và ý nghĩ của họ, tôi đã không đắn đo làm sai đi những đoạn và những nét chạy cũng như các dấu nghỉ dài. Những thủ thuật này đã được vỗ tay một cách ngu dại  suýt đưa tôi vào một con đường sai lệch nhưng may sao giờ đây tôi đã sớm biết và ra khỏi sai lầm này”.

Liszt tự quan sát với một óc sáng suốt và trí thông minh đã hướng những suy nghĩ của anh về những tinh hoa thực sự của nghệ thuật. Khi có thể được, anh tranh thủ sáng tác. Giờ đây, anh đặt mục đích trước mắt là phải trở nên một nghệ sĩ thực thụ, anh học hỏi trong các hướng khác nhau với những kiến thức tự bồi bổ lấy. Từ tháng 5 đến tháng 7, anh theo một lớp triết học. Cùng lúc anh trầm mình vào  cuộc sống thời thượng nhưng với tinh thần mới và không có gì mâu thuẫn cả. Bà Boissier viết: “Cậu ấy qua những đêm ở các sàn nhảy lớn. Cậu kể lại tất cả với sự sắc sảo và khẳng định rằng ta có thể kết hợp hàng ngàn những nguồn khác nhau đề phát triển kiến thức nghệ thuật”.

Cuối tháng tám Liszt trở lại Bourges để dự đám cưới cô học sinh. Anh kể lại cho mẹ nghe đời sống ở gia đình Petit:

“Con rất vui mừng để nói với mẹ rằng ông Haton (chồng mới cưới) cũng như tướng Petit và các bà đều vui vẻ và hài lòng về con. Đời sống diễn ra thật đơn giản: ăn sáng vào 10 giờ, ăn tối vào 6 giờ và giữa chừng thì làm việc một chút, dạo chơi, đi ngựa, uống trà hay chơi bài vào buổi tối. Tất cả nội dung ở Bourges có vậy thôi. Cũng như mọi lần con đi xa, điều này càng làm con thấy rõ giá trị và sự đáng quý của thời gian sống bên mẹ, trong nhà mình, với sách vở và âm nhạc, bạn bè”...

Những thư từ của Franz chứng tỏ một tình âu yếm thực sự. Mẹ anh trả lời tất cả các thư của con. Những thư của bà Anna luôn luôn là những quan tâm đại loại như chú ý hành lý khi đi đường, nhớ đắp ấm ban đêm khi dùng xe ngựa, đừng quên ăn mặc tề chỉnh. Bà rất yêu cậu con trai duy nhất của mình.

Trong năm 1833 Liszt làm 17 concerts!

Rồi những đêm vũ hội, những salon văn học nghệ thuật, salon ngoại giao... Người ta nói anh còn tham gia nhiều hơn thế! Anh bắt đầu nhìn thế giới ăn chơi với con mắt khác, phê phán nghiêm khắc hơn song anh vẫn tham dự hết bởi cần phải có một chỗ đứng trong các gia đình quý tộc để khẳng định với họ rằng anh vui thích đến với họ và còn sẵn lòng chơi đàn nữa, với điều kiện là trong vòng thân mật.

Nếu Franz ngày càng hay chơi đàn trước công chúng thì đó là gồm concerts của các nghệ sĩ khác mà anh không lấy tiền hoặc trong một buổi concerts ủng hộ người nghèo. Anh thích những bữa ăn thân mật nhưng lại ngại những buổi tiếp tân lớn, nơi mọi người chen lấn và nói để mà nói! Anh hay lui tới khu Chaussée dAntin, vừa gần nhà lại gần nơi ở của Chopin và Rossini, rồi Fauourg St  Germain nơi giới quân chủ cư ngụ và Đại lộ lớn mà chiến thắng gắn liền với sự suy tàn của Palais Royal. Người ta còn gặp anh ở các quán cà phê Paris hay Tortoni, một thế giới của nghệ sĩ trí thức và giới quân chủ. Thủ đô Paris một triệu dân xứng đáng là thủ đô của cả châu Âu. Một thủ đô lịch sử được thăm viếng từ nửa thế kỷ nay: nơi đây thế giới lấp lánh bởi những khu phố tuyệt đẹp vẫn lợi dụng một cách vô tư những thuận lợi của chủ nghĩa tự do và phát triển kinh tế.

(Còn nữa)

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác