Trang chủ | Thứ năm, 21/09/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 14033758
Trang chủ » Đĩa nhạc

NHẠC SĨ PHẠM DUY: KHÔNG SÁNG TÁC,TÔI SỐNG CÓ NGHĨA GÌ

Thứ tư, 30/05/2012

An Vũ

Khán phòng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chật nêm người trong buổi ra mắt CD Trường ca Hàn Mặc Tử của nhạc sĩ Phạm Duy cuối tuần qua, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của thi sĩ này.

Nhạc sĩ Phạm Duy mặc áo vest xanh lá cây trông thật nổi bật, ngồi đọc những dòng tự giới thiệu tác phẩm của mình bằng giọng trầm ấm khỏe khoắn đầy diễn cảm. Có lúc trong lòng như đang tràn đầy cảm hứng, ông run run rời khỏi cái ghế mây, đứng lên làm các động tác biểu diễn theo giai điệu nhạc và minh họa lời ca.

 
 

Nhạc sĩ Phạm Duy trong buổi ra mắt Trường ca Hàn Mặc Tử tại HN

Đồng cảm với những đau đớn thân xác

“9 tình khúc viết nhạc từ 1.000 tứ thơ Hàn Mặc Tử thật không dễ, nói đúng hơn, rất khó, chúng là thử thách" - nhạc sĩ Phạm Duy chia sẻ. “Tôi đã rất đồng cảm với những đau đớn thân xác mà Hàn Mặc Tử phải mang, vì cũng như ông, tôi từng bị bệnh nặng. Hàn Mặc Tử dùng đạo để siêu thoát, còn tâm hồn tôi thì siêu thoát nhờ sự yêu thương của công chúng”.

Trường ca Hàn Mặc Tử kể câu chuyện từ lúc thi sĩ đang mắc bệnh phong, cả thế giới ma mị, u uẩn mà cũng tràn đầy vẻ đẹp của một nội tâm cô đơn bày hiện trước mắt. Sang bài Hồn là ai? đong đầy tiếng sáo Mèo mở ra cõi giới linh cảm của sự phân thân “xác”, “hồn” và ngập tràn nỗi đau đớn tận cùng khởi nguồn từ lòng ham sống. Đến Trút linh hồn, cảnh mộ địa mở bày trước mắt, vẫn tiếng sáo Mèo thê lương như tiếng khóc cầu kinh đưa hồn người về cõi chết. Giờ phút hấp hối cũng là giờ phút con người đi vào cõi lặng yên êm ái vô cùng…

Viết Trường ca Hàn Mặc Tử từ năm 1994, nhưng đến nay, CD này mới chính thức được ra mắt tại Việt Nam. “Ban đầu, khi các con tôi hát những tình khúc do tôi viết, để làm nên nhạc phẩm này, đều từ tấm lòng với thi sĩ Hàn Mặc Tử. Gọi là đĩa nhạc gia đình, bởi tôi và các con đã cùng nhau làm nên, và rất vô tư, không hề có ý thức hay mục đích nhằm thương mại hóa”, nhạc sĩ Phạm Duy bày tỏ.

92 tuổi, Phạm Duy vẫn viết

Trong không gian trang trọng, đầy tình cảm với sự dẫn dắt của nhà sử học Dương Trung Quốc, lời phẩm bình của giáo sư Trần Văn Khê, lời tự giới thiệu của nhạc sĩ Phạm Duy, buổi ra mắt nhạc phẩm Trường ca Hàn Mặc Tử đã lôi cuốn người nghe suốt gần hai giờ. Không ai muốn rời khỏi chỗ của mình, vì sợ bỏ sót một chi tiết quan trọng nào đó.

Nhạc sĩ Phạm Duy trên sân khấu, mái tóc bạc ánh lên dưới ánh đèn vàng, tự ru mình vào giai điệu do chính ông sáng tác. Dù chỉ là bật đĩa để nghe lại, không có ca sĩ hát “live”, thế nhưng, sau khi nốt nhạc cuối cùng của một bài ca kết thúc, khán giả lại vỗ tay nhiệt tình cổ vũ lão nhạc sĩ đang ở tuổi 92.

Sau khi bài ca cuối cùng kết thúc, theo chỉ dẫn của ông Dương Trung Quốc, tất cả những ai tham dự buổi ra mắt đều lên sân khấu, ký tên mình vào tấm backdrop của chương trình. Và kỷ niệm này sẽ được BTC trao tặng đến quê hương của Hàn Mặc Tử.

Cùng lúc đó, rất nhiều người mến mộ nhạc sĩ Phạm Duy, đa phần mái tóc đã điểm bạc, lên tặng hoa và chen chân đứng chụp ảnh cùng ông.

Nhìn ông run rẩy từng nét chữ ký tặng vào CD, bước chân đứng không còn vững, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán nhanh chân dọn lại ghế bành và mời ông ngồi xuống. Người người vẫn liên tục thay nhau đứng bên nhạc sĩ Phạm Duy, thật lạ, còn có cả tranh giành để được ngồi cạnh vị nhạc sĩ già...

“Lúc này, tôi đang phổ nhạc mười tác phẩm của nhà thơ Bích Khê. Nếu nói đến Hàn Mặc Tử mà không nhắc tới Bích Khê thì thật là thiếu sót. Tôi vẫn làm việc là bởi nếu không sáng tác, tôi sống có nghĩa gì?”, nhạc sĩ Phạm Duy nói, khi dòng người đến và đi đã vãn. Và sâu bên trong, ẩn trong từng câu nói, vẫn còn đó nỗi niềm của người con từng tha hương mà quá nặng nợ với quê hương...

Chín ca khúc kết thành trường ca

Trường ca Hàn Mặc Tử chia thành ba phầnvới 9 ca khúc: Tình quê, Đây thôn Vĩ Dạ, Đà Lạt trăng mờ, Trăng sao rớt rụng, Trút linh hồn… kết thành một trường ca, qua giọng hát da diết, trầm đắm của bốn người con trong gia đình Phạm Duy: Thái Hiền, Thái Thảo, Duy Quang, Tuấn Ngọc. Tất cả đã dẫn dắt người nghe đi vào thế giới riêng của Hàn Mặc Tử.

(Nguồn: thethaovanhoa.vn)

Ý kiến bạn đọc

Xuân Vui

Hồi những năm 1960-1970 Hà Nôi vắng vẻ lắm, cuộc sống lúc đó thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần.

Cuộc sống bây giờ đầy ắp thông tin giải trí,  nào là Tivi mấy chục kênh, nào hàng trăm loại báo, nào là in tơ nét… Hồi đó đài còn chả có mà nghe, báo muốn mua phải có tiêu chuẩn, cả ngày chả biết làm gì…vv.

Vì vậy ở Bờ Hồ hay có những đám xúm đông xúm đỏ, vòng trong vòng ngoài nào trẻ con nào người lớn xúm vào xem.

 Họ xem cái gì vậy? xem một người đàn ông… khắc bút, hồi đó ai có cái bút máy thì quý hơn vàng bây giờ.  Một báu vật bất ly thân, họ phải chăm sóc nó, khắc tên mình vào, trang trí hoa lá cho nó đẹp… Và vì vậy mới có nghề khắc bút ở Bờ hồ

Và vì có đông người xem. Thán phục nên người nghệ sĩ khắc bút tưởng mình giỏi, tự hào về nghề nghiệp lắm, nhìn vẻ mặt ông ta thật là nghiêm trọng trong cái công việc…sáng tạo ấy.

Rồi cái đám đông cứ lớn dần, mất trật tự, lộn xộn, làm cho ông vướng víu, ngột ngạt…

Tôi nhớ mãi đến bây giờ việc đám đông trầm trồ thán phục làm ông vừa sướng, vừa bực mình đến nỗi ông phải dừng công việc sáng tạo cao quý của mình lại. Ông gào lên: đi đi, giải tán đi, tránh ra cho người ta làm nghệ thuật.

 

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác