Trang chủ | Thứ năm, 25/04/2019 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 15296354
Trang chủ » Luận bàn

GIỚI TRẺ HÔM NAY CÓ "QUAY LƯNG" LẠI VỚI ÂM NHẠC DÂN GIAN TRUYỀN THỐNG?

Thứ hai, 21/05/2012

Lê Xuân Hoan

Giới trẻ hôm nay, rất ít người biết hát dân ca, biết chơi các loại nhạc cụ dân tộc là điều có thật. Phải chăng giới trẻ hôm nay đang "quay lưng", "mất gốc" hay "thờ ơ" với âm nhạc dân gian truyền thống, hay vì những lý do nào khác?

Để trả lời câu hỏi ấy, trong những năm qua, các cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học lớn nhỏ khác nhau, theo đó, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu cũng đã đề ra nhiều "giải pháp khả thi", nhưng hầu như, chẳng mấy "giải pháp khả thi" đi vào đời sống xã hội.

Với sự quan tâm và hiểu biết của bản thân, vừa qua, chúng tôi có làm một cuộc điều tra xã hội học về nhu cầu hoạt động văn hóa của thanh niên dân tộc Bahnar ở tỉnh Gia Lai. Kết quả thật bất ngờ, trái với những lời nhận xét của nhiều người trước đó. Do đó, chúng tôi hoàn toàn có căn cứ để trả lời rằng, giới trẻ hôm nay không hề quay lưng lại với âm nhạc dân gian truyền thống của dân tộc!

Theo kết quả điều tra tại bốn địa phương thuộc các huyện Đăk Đoa, Măng Yang, K'Bang và thành phố Pleiku, với tổng số là: 97 người, trong đó, số người yêu thích âm nhạc Bahnar là 97/97 = 100%, số người yêu thích nhạc nước ngoài chỉ có 81/97 =  83%. Điều đó chứng tỏ rằng, cho đến nay, mặc dù phải chịu sự tác động rất nhiều của cơ chế thị trường với những sản phẩm văn hóa ngoại nhập... nhưng thanh niên Bahnar vẫn rất yêu quý và nặng lòng những giá trị của nền âm nhạc dân gian truyền thống của mình. Ngoài những con số biết nói ở trên, thỉnh thoảng về công tác tại các buôn làng, chúng tôi còn được một số nam nữ thanh niên cho nghe những bài hát dân ca qua chiếc điện thoại di động của họ, hoặc qua máy cassette của gia đình. Hóa ra, vì yêu quý những khúc hát dân ca, nên nghe ai hát hay là họ đưa điện thoại di động hoặc máy cassette ra ghi âm, lưu lại rồi mở ra nghe những lúc nông nhàn cho nhiều người cùng nghe, nhất là những lúc uống rượu. Và không phải ngẫu nhiên, khi được hỏi, nếu bây giờ có bán sách về âm nhạc Bahnar, ông bà, anh chị có mua không, thì có 98% ý kiến trả lời: có mua.

Như vậy rõ ràng công tác giáo dục, tuyên truyền của các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành văn hóa còn nhiều bất cập, nếu không muốn gọi là lỏng lẻo. Vấn đề này, GS.TS. Phạm Minh Khang đã nhiều lần chia sẻ: "Đừng vội trách giới trẻ rằng, họ chỉ biết chạy theo những rock, rap, hip-hop mà không biết đến âm nhạc dân gian, dân tộc. Hãy đặt câu hỏi: ai mang âm nhạc dân tộc đến cho họ, ai diễn giải cho họ hiểu về âm nhạc dân gian, dân tộc?".

Qua hoạt động thực tiễn trên lĩnh vực âm nhạc gần 30 năm nay ở tỉnh Gia lai, chúng tôi được biết, đội ngũ những người hoạt động trên lĩnh vực âm nhạc dân tộc hiện nay quá thiếu và yếu. Hiện nay, tìm người có bằng đại học, Cao đẳng âm nhạc ở Gia Lai không khó như những năm 80, 90 của thế kỷ trước, nhưng tìm được một người thực sự sống chết với âm nhạc dân tộc thì...chẳng khác gì "lặn biển mò kim". Trong lúc đó, các trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng lực lượng những người hoạt động văn hóa nói chung âm nhạc nói riêng hiện nay ở tỉnh Gia Lai chưa thực sự quan tâm đầu tư cho công tác Dạy - Học vốn âm nhạc truyền thống của các dân tộc. Do đó không phải ngẫu nhiên mà 100% sinh viên khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (CĐSP GL) và 90% học sinh Âm nhạc Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai (TCVHNT) không biết/thuộc một bài dân ca Bahnar nào.

Cũng theo kết quả điều tra của chúng tôi tại Trường Trung học phổ thông Anh hùng Núp của huyện K'Bang và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ của huyện Đăk Đoa, cho thấy, có 70 học sinh tham gia trả lời câu hỏi: Anh, chị có thích hay không thích âm nhạc dân gian Bahnar? Kết quả 70/70 = 100% học sinh trả lời thích và rất thích! Như vậy, những đánh giá thiếu thiện cảm, thiếu khoa học của người lớn, vô tình đã đẩy một bộ phận thanh thiếu niên quay lưng lại với âm nhạc truyền thống của các dân tộc hoặc không mặn mà gì với âm nhạc dân tộc. Họ không biết hát đồng dao, hát ru, hát giao duyên... không phải vì họ không thích hay "thờ ơ" với dân ca mà cái chính là ở chỗ: công tác tuyên truyền, giáo dục và quảng bá kho tàng âm nhạc dân gian của chúng ta chưa thu hút sự tìm tòi khám phá của đông đảo thanh thiếu niên. Trong lúc đó, hàng ngày, hàng giờ trên các phương tiện truyền thông chính thống và "không chính thống" đang cho họ nghe, nhìn đủ thứ sản phẩm văn hóa "thời đại". Mặt khác, không ít thanh thiếu niên dân tộc thiểu số ngoài giờ học văn hóa đang phải oằn mình phụ giúp bố mẹ lao động, sản xuất, kiếm thêm nguồn thu nhập cải thiện đời sống, và cũng không ít học sinh, nhất là những học sinh ở các vùng thị trấn đang phải "còng lưng" với vấn nạn "dạy thêm, học thêm". Trong lúc cái cũ - cái truyền thống chưa được tiếp thu và định hình trong tâm hồn của các em thì "cái mới lạ" lại như lời mời gọi các em khám phá!? Do đó, khi được hỏi: Người Bahnar gọi cồng chiêng là gì? Kết quả có 34/ 70 = 48% học sinh Âm nhạc của Trường TC VHNTGL và 16/33 = 49% sinh viên Sư phạm Âm nhạc của Trường CĐSPGL trả lời: không biết. Những con số ấy nói lên điều gì? Tương lai của nền văn hóa dân tộc sẽ đi về đâu, trách nhiệm thuộc về ai?... Chúng tôi không cần phải tốn thêm thời gian và bút mực thì chúng ta cũng đã rõ. Với trách nhiệm công dân và lương tâm của người nghệ sĩ, chúng tôi thấy xấu hổ và xót xa!

Thực ra, không phải thanh thiếu niên không yêu thích âm nhạc dân tộc và cũng không phải các em chưa được nghe những lời giáo huấn về vai trò của âm nhạc dân tộc trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người. Nhưng từ lý luận đến thực tiễn còn có một khoảng cách khá xa, nếu không muốn gọi là mâu thuẫn. Bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân - của cả hệ thống chính trị. Cái mệnh đề ấy, hầu như ai cũng hiểu, thậm chí hiểu rất sâu sắc nhưng để thực thi sự hiểu biết ấy thì không phải là điều đơn giản. Và, như thế, giới trẻ không thuộc nổi một câu hát dân ca, không biết chơi các loại nhạc cụ dân tộc đâu phải chỉ là lỗi của họ mà phần nhiều là do người lớn và các cơ quan chức năng./.

Các " nghệ nhân nhí", làng Mơ Hơ Ra - Kông Lơng Khơng - K'Bang – Gia Lai

Đội cồng chiêng "nhí", làng Tơnung 1 - Ya Ma - Kông Ch'ro – Gia Lai

Ý kiến bạn đọc

Trần Văn Phúc

Bài viết đề cập đến một chủ đề không mới nhưng lại luôn mang tính thời sự, có nhiều nội dung hay, nhiều điều rất đáng để suy ngẫm. Xin cảm ơn và chia sẻ cùng những băn khoăn trăn trở của tác giả Lê Xuân Hoan!

 

Tuy nhiên, tôi xin trao đổi một vài ý kiến với tác giả, mong tìm ra cách hiểu cũng như cách diễn giải phù hợp với những kết quả điều tra xã hội học mà tác giả đang có trong tay.

 

1. Sử dụng con số % trong nghiên cứu xã hội học

 

Xưa nay, hầu hết các nhà nghiên cứu xã hội học thường có thói quen mô tả mối quan hệ giữa hai đại lượng bằng con số phần trăm mà chưa thật sự hiểu rõ được ý nghĩa của con số ấy.

 

Tại sao lại phải sử dụng con số phần trăm?

 

Hãy xem ví dụ thứ nhất:

 

-          Cách 1: Phỏng vấn 1732 thanh niên dân tộc huyện Đak Đoa, có 619 trường hợp trả lời yêu thích âm nhạc Bahna. Cách diễn đạt hai con số 1732 và 619 như thế sẽ rất khó cảm nhận về con số, rất khó hình dung về quy mô và cực kì nhanh quên về giá trị thông tin.

 

-          Cách 2: Phỏng vấn thanh niên dân tộc huyện Đak Đoa, có 36% trường hợp trả lời yêu thích âm nhạc Bahna. Cách diễn đạt này là giảm con số 1732 xuống con số tượng trưng là 100 và số 619 xuống con số tượng trưng là 36. Cách đưa về tỉ lệ phần trăm đã đơn giản hóa con số, làm cho người đọc và người nghe dễ cảm nhận, dễ hình dung, dễ nhớ…

 

Ví dụ thứ hai: Phỏng vấn 33 học sinh trường CĐSPGL có 16 học sinh không biết Bahna gọi cồng chiêng là gì (chiếm tỉ lệ 49%). Cách diễn đạt con số 49% làm cho người đọc hiểu là cứ 100 học sinh được hỏi thì có 49 học sinh trả lời không biết. Vấn đề ở chỗ người viết đã chuyển hóa con số 33 thực tế thành con số 100 là không hợp lí về thống kê toán học.

 

Từ hai ví dụ trên, thống kê trong nghiên cứu xã hội học quy ước: khi cỡ mẫu nghiên cứu trên 100 thì diễn đạt con số dưới dạng tỉ lệ %; ngược lại, khi cỡ mẫu dưới 100 thì nên diễn đạt dưới dạng phân số (16/33 trường hợp).

 

2. Vấn đề nhận xét và kết luận số liệu

 

Tác giả thực hiện một cuộc thăm dò tại bốn địa phương của thành phố Pleiku, có 97/97 người trả lời yêu thích âm nhạc Bahna. Thực chất đây chỉ là một điều tra xã hội học trong một phạm vi hẹp, không đủ căn cứ để khẳng định 97 người đại diện cho thanh niên dân tộc Bahna, 97 người ấy càng không thể đại diện được cho giới trẻ.

 

Vì thế mà khi tác giả đã không hợp lí khi viết: “Kết quả thật bất ngờ, trái với những lời nhận xét của nhiều người trước đó. Chúng tôi hoàn toàn có căn cứ để trả lời rằng, giới trẻ hôm nay không hề quay lưng lại với âm nhạc dân gian truyền thống của dân tộc”.

 

Trong bài viết, tác giả hoàn toàn có quyền phát biểu ý kiến chủ quan của mình, có quyền lấy những số liệu nghiên cứu để minh họa cho ý kiến đó. Ngược lại, tác giả không thể lấy số liệu nghiên cứu chưa đủ căn cứ thuyết phục khoa học để khẳng định một điều không chắc chắn về tính đúng đắn của nó.

 

Và nữa, cách nói trong những bài báo mang tính khoa học cũng cần phải minh bạch hơn, tránh hiện tượng nói theo cảm tính. Cụ thể ở đây là, tác giả viết “trái với những lời nhận xét của nhiều người trước đó”, vậy lời nhận xét trước đó là nhận xét như thế nào, của ai, số lượng là bao nhiêu thì mới có thể làm phép so sánh để đưa ra nhận định đối lập như tác giả đã viết…

 

Lê Xuân Hoan

Cảm ơn tác giả Trần Văn Phúc đã quan tâm đến bài viết của tôi. Những vấn đề anh góp ý ở trên, chúng tôi sẽ nghiên cứu và học hỏi thêm để rút kinh nghiệm cho những bài viết sau này. Tuy nhiên, không hiểu anh Trần Văn Phúc lấy ở đâu ra những con số : "1732 thanh niên dân tộc huyện Đak Đoa, có 619 trường hợp trả lời yêu thích âm nhạc Bahna."...

Chào anh và chúc anh vui khỏe.

LXH

Trần Văn Phúc

Cám ơn tác giả Lê Xuân Hoan đã quan tâm tới ý kiến của tôi!

Về con số 1732 và 619 là những con số tôi giả định (trên 100) để minh họa cho ví dụ về cách sử dụng hợp lí tỉ lệ %, chứ không phải là con số có thực (vì trong bài viết của tác giả cỡ mẫu nghiên cứu toàn dưới 100).

Về ý kiến đóng góp của tôi: Khi đọc những nghiên cứu khoa học, những bài báo khoa học, hoặc những bài viết lấy dữ liệu từ các nghiên cứu, tôi thường bắt gặp các lỗi tương tự như thế (ngay cả trong nghiên cứu xã hội học cũng như nghiên cứu thực nghiệm). Theo kinh nghiệm của tôi, cách tốt nhất để khắc phục lỗi là đọc lại cẩn thận các tài liệu hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học, bổ sung thêm kiến thức khoa học cơ bản (như toán học, đặc biệt toán thống kê)...

Được biết tác giả Lê Xuân Hoan có gần 30 năm hoạt động thực tiễn âm nhạc ở tỉnh Gia Lai. Theo cảm nhận của cá nhân tôi, những nghiên cứu tìm tòi, những bài viết tổng hợp, những ý kiến nhận xét của tác giả là những đóng góp thật sự có giá trị cho nền âm nhạc nước nhà.

Chúc tác giả vui khỏe và có thêm nhiều bài viết hay trên Vnmusic!

 

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác