Trang chủ | Thứ tư, 22/05/2013 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 7336700
Trang chủ » Chuyện nhạc

THEO DÒNG ĐỜI FRANZ LISZT (3) (Trích sách cùng tên)

Thứ sáu, 04/05/2012

Roland de Candé (Dịch: Trịnh Thị Nhàn)

(Tiếp theo)

1823 - 1827

Sự cố chấp của Cherubini đã cứu cho nhân cách cậu bé Liszt khỏi óc thủ cựu! Nhân cách của một đứa trẻ thần đồng và chưa được học, vốn bị thôi miên bởi những người Tzigane cùng khoảng trời bao la tự do ấy  liệu có thui chột đi bởi kỷ luật của Viện hàn lâm âm nhạc? Tính nghiêm ngặt của hình thức và kỹ thuật nền nhạc cổ điển hoàn toàn không phù hợp với sự phát triển của năng khiếu loại biệt ở cậu bé. Cả cha và con cùng phải chống chọi để tiến lên. Nỗi thất vọng bỗng trở thành mầm mống của một niềm hăng say mới. Franz phát hiện ra Paris với tất cả sự thán phục. Những đám đông ngoài phố, những mũ cắm lông chim của vệ binh Hoàng gia, dân Paris với mũ  cao  vành và nhất là các cô gái với những bộ váy xoè rộng cùng các kiểu tóc mới tuyệt diệu làm sao! Cậu thử tập làm quen với mọi người bằng tiếng Pháp bập bẹ của mình. Ông bố quyết định lấy lại óc sáng kiến của mình, được động viên bằng tình bạn với gia đình Erard và những thư giới thiệu mà ông coi như những lá bùa hộ mệnh!

Ngày hôm sau buổi hội kiến thất bại với ông giám đốc Nhạc viện, Adam đi tìm một giáo sư về sáng tác cho con. Cũng không có nhiều để mà chọn lựa cho lắm. Ông có thể hỏi xin những buổi học đặc biệt của một trong các giáo sư ở Nhạc viện: Lesueur, nhà sáng tác chính quy đương thời, hay nhà lí thuyết âm nhạc nổi tiếng Reicha, hay hoặc Boieldieu, người đại diện cho nền opera Pháp của thế kỉ 18. Cuối cùng ông chọn Ferdinando Paer, nhạc sĩ sáng tác opera và là giám đốc nhà hát Ý, người đã sống ở Vienne và Dresde trước khi làm thầy dạy nhạc cho Napoleon. Paer chấp nhận ngay! Ông thích thú bởi thiên tài của đứa trẻ và bởi sự giới thiệu cá nhân của ngài Metternich mà ông quen biết khi ngài còn là đại sứ ở Paris.

Nhờ những lá thư giới thiệu, các salon Paris mở cửa đón con người tài năng trẻ tuổi mà Erard hết lòng quảng cáo. Đó là một  cách ông tự quảng cáo: bởi Sebastien dành cho Franz một trong những piano mới có 7 octaves, kiểu đàn mới nhất vừa sản xuất. Đó là một phát minh thiên tài khởi xướng từ những nhà làm đàn piano. Loại piano này cho phép chơi được thật nhanh các nốt nhắc lại nhiều lần và các  trilles. Điều này đã kích thích và  ảnh hưởng rõ rệt đến kỹ thuật chơi của Liszt và các tác phẩm viết cho piano của ông sau này.

Gần một tháng sau, cậu Liszt đã trở thành nhân vật được ưa chuộng của thủ đô như mọi trẻ thần đồng, đứng đầu là Mozart. Cả thành phố đua nhau mời cậu. Cậu đã tiến bộ vượt bậc về tiếng Pháp, cậu nói đã hoàn toàn dễ dàng và rất Parisien. Dần dần cậu trở nên một ông Tây con chính cống ! Dân Paris chưa biết viết và đọc tên của cậu thành thục nhưng họ thừa nhận cậu. Chiều ngày 31/12, cậu được mời tới biểu diễn tại nhà bà quận công trẻ đẹp Berry, goá phụ người con trai thứ hai của bá tước d’Artois, bị mưu sát ngay lối ra nhà hát opera năm 1820. vài ngày sau, người ta đến nghe cậu chơi tại nhà quận công d’Orleans, Louis - Philippe  tương lai. Cậu vui đùa, cậu gây kinh ngạc, cậu quyến rũ, và trái với Mozart, sau này khi đã lớn, cậu vẫn tiếp tục gây kinh ngạc và quyến rũ Paris.

Ngày 11/1 hai cha con Franz tham dự một ngày hội của Viện hàn lâm cho những trẻ thiên thần. Franz chăm chú nghe một nhóm tam tấu vô danh.  Khi kết thúc, cậu liền ngồi vào đàn và ứng tác ngay theo chủ đề vừa nghe một cách tuyệt vời đến nỗi người ta mời ngay cậu là thành viên của Viện! Lại hơn một lần, người ta so sánh cậu với Morazt. Đây như một cái mốc chung được mọi người nhắc lại một cách máy móc. Cậu Liszt đưa ra buổi concert đầu tiên trước công chúng Paris ngày chủ nhật 7/3 ở sale Louvois, phố Richelieu nơi có nhà hát  Ý, cách vài mét  nhà hát Opera cũ bị phá huỷ theo lệnh của vua sau khi quận công Berry bị ám sát nơi đây. Ban quản lý nhà hát quyết định để cậu trọn quyền sử dụng dàn nhạc, ánh sáng, sale diễn... Để thêm trọn vẹn hạnh phúc, những nghệ sĩ hát nổi danh là Felix Pellegrini và Laure Cinti - Damoreau cũng muốn giúp cậu tham gia concert này. Franz chơi những bài tủ của cậu: concerto cho piano của Hummel và ứng tác Đám cưới Fiago. Buổi biểu diễn gây  tiếng vang to lớn, tất cả báo chí đều nói đến cậu, ngay cả tờ báo hàng ngày điều này rất hãn hữu. Alphonse Martainville đã viết trên tờ Cờ Trắng một bài khen ngợi dài làm quên đi sự đón tiếp lạnh nhạt của ông giám đốc Cherubini:

 “Đứa trẻ này, không nghi ngờ gì nữa, quả là một pianiste bậc nhất châu Âu. Bản thân ông Moscheles cũng sẽ không phản đối lời phán quyết này... cậu Liszt đã bỏ hết giá nhạc cùng bản nhạc để sống trọn vẹn với tài năng mình trong các ứng tác của cậu. Ta không thể tả được bằng ngôn từ đặng giải thích sự hâm mộ của mọi người đối với cậu. Bạn hãy nhìn kia: một đứa trẻ cầm một sợi dây mảnh như sợi tóc, buộc một con côn trùng đang nhào lộn ở đầu dây, con vật nhỏ này bay mà không biết mình đã bị buộc dây. Đứa trẻ theo sự bay lượn với những nhịp điệu thật nhanh, buông thả sợi dây để rồi lại kéo nhanh lại, khiến con vật nhỏ kia chợt biến chợt hiện... Thế đấy, bạn có thể hình dung ra một ý tưởng với kiểu chơi của cậu Liszt như vậy! Những motip của cậu mới thoáng đến và cậu lại bỏ rơi nó một cách nhanh hơn để rồi dẫn nó theo mình với một giọng điệu khác trên các hình thể, thật bất ngờ, với một kỹ thuật khó ghê gớm mà chỉ có cậu mới làm nổi. Tất cả  đã đưa cậu lên vũ đài chiến thắng! Những tràng vỗ tay vang dậy, người ta kêu gào cậu đánh bis. Người nghe như không biết mệt và những bàn tay đẹp của các cô gái mới nhiệt tình làm sao! Sung sướng, cậu bé mỉm cười cúi chào và cảm ơn tất cả”.

Bài báo không sao tránh khỏi làm người ta so sánh cậu với Mozart, như trong truyện cổ tích Grimm: người ta đặc tả cậu bé thần đồng chơi những bản nhạc khó khủng khiếp một cách dễ dàng trong khi còn mỉm cười với cả người quen của mình  mà cậu nhận ra ở đám thính giả. Vậy nhưng chàng thanh niên Mendelssohn, lúc này cũng đang qua Paris, đi nghe và phát biểu: “Cậu bé chơi tốt, có nhiều ngón kỹ xảo nhưng hơi ít suy nghĩ và những sáng tác thì thật thảm hại!”

Thường xuyên, Adam viết cho Czerny để kể cho ông nghe chi tiết những khó khăn, những thành công và những bất ngờ của cả nhà trong việc chinh phục Paris: “Có thể kể rằng từ ngày 11/12 đến 17/3 chúng tôi đã đồng ý nhận 36 concert được làm ở những sale lớn nhất: không nơi  nào trả dưới 100 florin một tối, có khi còn là 150 florin (khoảng 90.000f), rằng sự hâm mộ do “Zisy” gây nên thật khó tả nổi, rằng dân Pháp trên tài các dân khác bởi lòng yêu trọng nghệ thuật và lòng hào hiệp của họ”.

Chỉ có mỗi một bài bình luận đã làm Adam mếch lòng: ở điểm này ông đã buộc tay giám đốc tờ La Pandore phải trả lời ông cho ra nhẽ. Trước hết ông cảm ơn về bài báo đã ca ngợi hết lời con ông theo kiểu lịch sự của người Pháp thế rồi ông viết :

“Tôi mạn phép viết cho ông vì đã đọc thấy những dòng sau đây trên tờ báo của ông trong một bài viết ca ngợi con tôi: “Cha mẹ của cậu Liszt đều nghèo khổ và họ sống bằng  lợi tức của tài năng  cậu bé”.

Đúng là vận may không hào phóng với tôi, nhưng tôi không có gì phải phàn nàn. Tôi đã phục vụ cho ông hoàng Nicolas Esterhazy 25 năm và quản lý một phần đất đai gia sản của Ngài. Cái gia sản to lớn của ngài và sự lịch thiệp hào hoa của Ngài đang mang lại hạnh phúc cho những ai thuộc dưới quyền Ngài. Tôi đã ở trong một số mà bấy lâu nay nhà thơ Latin thường mô tả nhiều và điều này với ông không có gì lạ lẫm. Tôi đến Paris với sự được phép của ông hoàng cùng sự động viên của các bạn bè, tôi đã phát triển tài năng của con tôi trong thế giới đông đảo của các nghệ sĩ tại thủ đô quá lớn này, nhưng tôi cũng cần sử dụng đến những kết quả của sự ân cần mà dân chúng Paris trao tặng để có thể trang trải những món chi không thể thiếu cho một chặng đường dài như vậy của cả gia đình tôi”.

Chắc chắn một bản sao thư này đã gửi cho ông hoàng Nicolas: bức thư đã vuốt ve ông và cho ông thấy là người quản lý của ông đã vinh danh ông và còn vinh danh hơn nữa khi vẫn được hưởng những độ lượng của ông. Sau khi nhận sẽ chơi cho buổi diễn nhạc tôn giáo không lấy tiền, Franz lại diễn một buổi mới ở sale Louvois và cũng thành công như buổi trước.

Giữa thời gian này, với các cuộc đón tiếp ngày một nhiều, Franz càng có dịp thâm nhập vào giới hâm mộ nhạc và học lấy cung cách văn hoá thượng lưu. Cậu học mới dễ làm sao! Ngây thơ và bồng bột, cậu thích thú với tất cả khi bố cậu dẫn đến đường đại lộ lớn hay Palais - Royal đã được sang sửa lại bởi  quận công Orleans, nơi dạo chơi ưa thích của dân Paris. Khuôn mặt xanh xao, vẻ nghiêm nghị đột nhiên trở nên khẩn khoản như muốn tìm hiểu một điều gì khi cậu mới bắt gặp lần đầu.

Thường xuyên hai cha con đến concert. Adam hay có những nhận xét nghiêm khắc và rành mạch giống như Liszt sau này cũng vậy. Với họ, việc đến Paris trước hết là để học tập đồng thời tập làm quen với cuộc sống  nghề nghiệp nơi đây. Còn như bà Anna, bà không nói tiếng Pháp, tự giấu mình trong một thế giới  khác biệt với hai cha con. Khi chồng và con trai bà chuẩn bị cho chuyến đi xa ở Anh Quốc, bà dự tính quay về Áo ở nhà bà tại Krems rồi sau sẽ đến nhà Graz, em gái bà vào mùa xuân hay mùa thu năm 1825.

Cuộc đi Anh được tổ chức rất chu đáo với sự giúp đỡ của Pierre Erard, người cháu của Sebastien, đại diện cho công ty ở Londres. Adam, Franz và Pierre cùng đi với nhau, họ mang theo cả một đàn piano loại mới nhất có 7 octaves. Cậu Liszt sẽ là người chơi tài tình nhất để giới thiệu đặc tính ưu thế của cái đàn. Đó là một nhạc cụ tuyệt vời, là phương tiện cho Liszt gặt hái thành công tại Anh Quốc. Đến  Londres, hai cha con Liszt ở tại 18 đường Great Marlborough, trong một toà nhà lớn của công ty Erard tại thủ đô Anh. Londres đã dang tay đón tiếp họ.

Lần đầu tiên xuất hiệu trước công chúng Anh của Liszt tại salle Argyl, tờ Morning Post rất khen ngợi. Cậu bé làng Raiding đã có thể tự tạo cho mình một tên tuổi sáng chói trên báo chí. Càng rạng rỡ thêm khi có sự đóng góp của cây đàn piano Erard tuyệt diệu. Buổi biểu diễn vào ngày 21/6. Nhưng than ôi, cô đào nổi danh Giuditta Pasta lại diễn cùng tối đó vở Othello của Rossini tại nhà hát lớn! Mặc dù những người thân ngại ngần, Franz vẫn diễn khi có bốn nhà pianiste nổi tiếng cùng đến nghe cậu là: Clementi, Cramer, Ries, Kalkbrenner. Dĩ nhiên, Adam đã tả lại cho Czerny: “những gì tiếp theo của concert không chỉ là sự thành công của Franz mà còn là một món thù lao không nhỏ bởi chúng tôi làm việc  cật lực”.

Franz được các nơi mời đến, khi thì là mấy nhà quý tộc Anh, khi thì là công ty Erard hoặc nhà pianiste Cipriani Potter, người đã kết bạn với Liszt sau này. Cậu cũng tham gia dự buổi diễn của ca sĩ giọng tenor Mỹ nổi tiếng là John Braham ở Drury Lane. Những buổi concert này thật mệt mỏi cho một đứa trẻ mà ta thấy có vẻ rất yếu ớt. Khi người ta mời cậu diễn ở đâu đó, mặc dù rất gần, họ cũng đón xe đưa  đón cậu. May sao lịch trình của cậu cũng có lúc dành cho sự nghỉ ngơi, chẳng hạn một cuộc du ngoạn trên sông bằng con tàu lớn Tamise.

Franz còn dành thời gian để sáng tác nữa. Thậm chí cậu còn đang viết một vở opera một hồi Don Sanche hay lâu đài tình yêu, sẽ được hoàn thành ở Paris tháng 12 tới. Cuối tháng 7 cha con Liszt đã nhận đến Windsor do  nhà vua George IV mời. Franz chơi đàn trước gia đình hoàng gia trong hơn hai tiếng. Adam kể: “Nhà vua đã tuyên bố, rằng cậu bé này còn hơn cả Moscheles, Cramer và Kalbrenner”. Trong số khách đến nghe có ông hoàng Paul Esterhazy, đại sứ  Áo và con trai ông hoàng Nicolas, chủ của Adam.

Còn cả hai concert được tổ chức ở Manchester, nơi Franz diễn cùng cậu bé 4 tuổi chơi đàn harpe. Thế rồi Adam vì không chịu được thức ăn và khí hậu ở đây nên họ quyết định quay về Pháp, mặc dù sự đón tiếp nồng hậu của công chúng Anh đã dành cho con trai ông. Ngày 12/8 họ đã ở Calais, sau một chuyến đi rất mệt mỏi! Franz đã viết một bức thư tâm tình cho Pierre Erard bằng một tiếng Pháp đúng điệu không kể những lỗi chính tả và chấm câu:

“Bạn quý mến! Bạn thấy đấy, tôi khoẻ như đã viết cho bạn ở Calais và tôi bắt đầu viết chương đầu mà tôi đã nói là tôi ốm lắm trên lúc đi biển. Chúng tôi lênh đênh trên biển 6 tiếng và ra đến Calais lúc 11 giờ thì cha tôi không tìm được xe ngựa nên chúng tôi đến Paris vào thứ bảy khoảng 7 giờ sáng, nơi chúng tôi đã ôm hôn cha bạn, chú bạn, cô bạn và cũng là ôm hôn bạn nữa đấy”.

Phần lớn mùa đông năm 1854 - 1825 là Liszt dành cho việc sáng tác. Vở opera được kết thúc vào tháng 12 và Franz còn sáng tác nhiều bản cho piano, được Erard xuất bản ở Paris, Diabelli ở Vienne rồi Kictner ở Leipzig. Những tác phẩm khác hầu như ngày nay không còn. Trong một thư gửi cho Czerny, Adam đã xếp ra hai concerto, một ngũ tấu, một tam tấu, một sonate 4 tay và Franz vào cuối đời mình vẫn còn nhớ đã viết 3 sonate trong thời gian này, dù không có mấy thời gian để học nghiêm túc những kỹ thuật về sáng tác.

Cậu Franz đưa ra một concert mới ở Ý vào đầu năm 1825, tham gia nhiều tối âm nhạc tại nhà riêng và những concert cùng các nhạc sĩ khác. Cậu lớn lên nhưng vẫn giữ một cái nhìn thiên thần. Người ta không ngớt tán dương cậu. Người ta còn nói bóng gió rằng gia đình Liszt sống nhờ vào cậu bé và ông bố đã khai thác tối đa tài năng của con bất chấp cả sức yếu ớt của cậu bé. Adam, người đã hy sinh tất cả cho sự nghiệp của con, sau khi đã từng là người thầy đầu của con, đã rất động lòng bởi những lời ám chỉ ác ý đó và ông chờ dịp là sẽ trả lời cho ra nhẽ.

(Còn nữa)

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác