Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết
thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good
Đến bài viết
thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết
Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết
Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết
Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết
Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi.
Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết
Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết
Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết
Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết
THEO DÒNG ĐỜI FRANZ LISZT (2) (Trích sách cùng tên)
Roland de Candé Dịch: Trịnh Thị Nhàn
(Tiếp theo)
Sự bộc lộ thiên tài sớm của Liszt đã chẳng phải là duy nhất. Bởi từng có Mozart (một mẫu lý tưởng về thần đồng) rồi Mendelssohn, Paganini, Hummel và cả Czerny cũng chín sớm như thế.
Không nên loá mắt bởi thành công ban đầu, Adam Liszt đã giữ được sự tỉnh táo. Ông trở lại làm việc tại Raiding và cậu Franz vừa học vừa tha thẩn chơi quanh đám lều Tzigane. Trong khi đó, bà Anna, rất giản dị làm mọi việc trong nhà và là một người rất sùng đạo. Trái tim và tinh thần bà không chỉ có thế, bà đang theo đuổi một hướng khác nữa...
Truyền thuyết theo đó ông hoàng Nicolas cho phép cậu Franz được hưởng một đời sống âm nhạc chỉ là viển vông, không căn cứ. Ngay cả Liszt cũng thú nhận ông hoàng đã không cả tặng đến một món quà nhỏ trong khi sửa chữa lại một bài báo nói về tiểu sử mình ở tạp chí Nouvelle international. Trước hết phải kể đến lòng can đảm và tận tuỵ không biết mệt mỏi của ông bố và bà mẹ, đây chính là những phẩm chất chính yếu mà sau này Liszt thừa hưởng ở cha mẹ mình.
…Cả gia đình đến Vienne ngày 8/5/1822. Adam dẫn con đến Czerny và đi tìm một thầy dạy sáng tác cho con. Đó chính là ông Salieri thầy cũ của Beethoven và Schubert đồng thời là quan đại thần âm nhạc của hoàng đế Áo từ thời Mozart. Czerny dạy Liszt gần như các buổi tối (ban ngày ông rất bận) và Salieri dạy cho Liszt học ba buổi một tuần về sáng tác, phối khí và hát.
Tài sản dành dụm của cả nhà tiêu tan như tuyết dưới mặt trời. Adam gửi đến ông Nicolas một thư nài xin nữa: “lạy Chúa, chưa bao giờ tôi lại run sợ bởi không còn một xu dính túi trong khi đang ở Vienne!”. Cả nhà rơi vào nỗi tuyệt vọng vô bờ vì không có trả lời của ông hoàng thì ông Salieri đã bí mật viết cho ông hoàng một bức thư xin lưu tâm đến lời cầu xin của Adam! Gia đình Liszt không hề biết việc này.
“Tôi tình cờ nghe cậu bé Franz chơi piano. Thật vô cùng tuyệt diệu! Tôi đã tưởng như mình nằm mơ! Bố cậu ta bảo tôi rằng vẫn còn chưa được một người thầy để dạy dỗ những kiến thức cơ bản về sáng tác cho cậu bé. Hiểu rằng ông ta muốn nhờ đến tôi bởi tôi đã giúp đỡ nhiều những trường hợp như vậy... Những ngày hè nóng nực cậu bé đã đến nhà tôi với ông bố vào lúc 12 giờ trưa, lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi làm tôi nhớ ra rằng cha con cậu ở mãi tận Marienhilf. Tôi đã nói bố cậu bé thần đồng là nên tìm thuê một nơi trong khu trung tâm. Ông ta nói với tôi rằng đã gửi đơn xin với ngài nhưng vẫn chưa thấy có trả lời. Sau đó ông ta bảo với tôi rằng ngài đã chấp nhận và tôi xin kết hợp với lời thỉnh cầu đó, kính mong ngài tăng gấp đôi tiền trợ cấp bởi quả là cậu bé thần đồng xứng đáng với tài năng Chúa đã phú cho cậu. Tôi mạo muội xin lỗi Ngài đã dám tự tiện nói lên ước nguyện này với tất cả danh dự.
Cựu quan đại thần âm nhạc hoàng gia Áo
Giáo sư Antonio Salieri”
Cuối cùng Adam được một trợ cấp và được phép ở nhà tại lầu hai một căn nhà lớn ở Krugertrasse, chỉ cách nhà Czeny có hai bước. Từ nay Franz có thể học mỗi ngày với hai ông thầy thật giỏi và cùng tự nguyện không lấy tiền học!
“Tôi chưa bao giờ có được một học sinh thiên tài và chăm chỉ như thế!” -Czerny nhớ lại về Liszt vui vẻ, nhiệt thành, được cha mẹ của Czerny coi như con mình. Liszt đã có những tiến bộ vượt bậc. Đã đến lúc giới thiệu cậu cho công chúng ở Vienne.
Cậu Franz Liszt 11 tuổi tham dự buổi hoà nhạc vào ngày 1/12/1822 trong phòng hội nghị hàng tỉnh của thành Vienne với cô Caroline Unger 19 tuổi, học sinh của Aloysia Weber (chị vợ của Mozart) và Johannvogl, bạn của Schubert.
Franz chơi concerto của Hummel và ứng tác một bản Fantaisie tự do. Một tuần sau, trong một buổi biểu diễn khác tại nhà hát Karnetnerthor, cung cách tự nhiên dễ dàng và đáng yêu của cậu đã gây nên sự tán thưởng nồng nhiệt của công chúng. Người ta đua nhau mời cậu dự các buổi hoà nhạc thính phòng ở các dinh thự quý tộc. Ngay cả Metternich cũng che chở cậu và giới thiệu cậu với Rossini! Nỗi lo sợ ban đầu đã lui vào quên lãng, khi mà Puzzi (tên gọi âu yếm của cậu) hoàn thành các tác phẩm đầu tiên của mình.
.jpg)
Năm 1819, nhà xuất bản Diabeli đã đặt hàng với 50 nhạc sĩ viết một biến tấu trên một điệu valse. Mọi nhạc sĩ đều chấp nhận chỉ trừ Beethoven. Franz cũng được mời, chắc hẳn do sự khởi xướng của bạn bè cùng thầy Czerny, cậu là nhạc sĩ thứ 51. Đương nhiên cậu là người trẻ nhất. Bản biến tấu của cậu chưa phải là xuất sắc song người ta vẫn tự hào xuất bản nó cùng các tên tuổi như Czerny, Hummel, Schubert, Moscheles, Karbrenes, con của Mozart.
Tiếc thay, Czerny viết “bố cậu bé đã quá lạm dụng những kết quả còn non nớt của cậu khi mà cậu còn chưa học xong!”. Adam cũng như Leopold Mozart trước đây đã lạm dụng những thân cận ông trong việc khai thác đến xấu hổ thiên tài còn non trẻ của con mình. Nhưng làm thế nào lại không thể nghĩ kiếm cách sinh lợi từ những hy sinh cho một đứa trẻ phi thường có được một sự giáo dục hoàn hảo? Khi ta đã hy sinh hết vì con và phải chuẩn bị cho những chi tiêu tốn kém mới để hoàn thiện việc đào luyện nó và cho thế giới thấy tài năng của nó? Ta có thể trách cả hai ông bố là hoàn toàn chểnh mảng trong việc giáo dục tổng quát cho đứa con thiên tài của họ. Mozart là một đứa trẻ không được học và Liszt cũng chỉ tự trau dồi để trở nên ngang tầm với những quan hệ của mình. Không một người nào có được nỗi buồn thực sự về điều này - sự tiếc nuối mà mãi sau này Liszt mới giãi bày - về những lỗ hổng trong những kiến thức cơ bản của ông. Adam cũng như Leopol đều là những người bố đáng yêu và tài giỏi chứ không phải loại người trục lợi vô liêm sỉ. Từ khi đến Vienne, ông chỉ nghĩ đến Paris và coi như đây là giai đoạn buộc phải có để gây nên một tên tuổi Liszt.
Trưa ngày chủ nhật 13/4/1823 đã diễn ra buổi hoà nhạc của Liszt tại salle Redoute. Người ta thông báo rằng cậu bé sẽ “ứng tác một chủ đề khiêm tốn do một thính giả yêu cầu”. Công chúng Vienne liệu có biết rằng Liszt đã mời Beethoven đến concert mình và xin ông ta đưa ra một chủ đề để cậu ứng tác vào buổi đó?
Liszt và Czerny đã xin nhạc sĩ thiên tài điếc - thần tượng của Liszt gửi chủ đề (thème) vào một phong bì và chỉ mở vào lúc diễn. Beethoven rất ngại gặp những trẻ thần đồng. Kệ xác nó với những ứng tác của nó. Ông đã viết trong sổ tay của mình! Vậy mà cuối cùng ông lại bằng lòng tiếp cậu...
Theo lời kể lại sau này của Liszt với một học sinh. Câu chuyện được thêu dệt cho tới ngày nay (bởi qua nhiều trung gian) rằng cậu Liszt đến nhà Beethoven vào 10 giờ sáng cùng ông bố và Czerny. Với một chút e ngại cậu chơi trước hết là một bài của Ries. Beethoven đề nghị cậu chơi một phức điệu của Bach: Franz chơi bài Fugue đô thứ, “Liệu cháu có thể chơi ở giọng khác được không?” - Beethoven gợi ý và Franz chơi ngay rất tốt. Lúc này Beethoven mới mỉm cười lần đầu tiên kể từ lúc cậu đến và chuyện trò thân mật. Thế rồi Franz xin phép được chơi chương một của concerto số 3 của Beethoven. Khi cậu chơi xong, người nhạc sĩ lộ rõ xúc động - đương nhiên là ông không nghe thấy gì cả - đã âu yếm vuốt tóc cậu bé và đặt cái hôn trên trán cậu.
Câu chuyện về cái hôn thần thánh đã làm chảy bao nhiêu mực bởi theo những tâm sự của Liszt với người học trò vào năm trước khi chết, thì Liszt đã không chơi đàn ở nhà Beethoven bởi cái đàn quá cũ và câu chuyện năm xưa về cái hôn đã diễn ra ở lúc cuối buổi concert hôm đó. Nghĩa là Beethoven có đi dự - một khả năng ít xảy ra. Báo chí hẳn không bỏ sót sự kiện này. Điều chủ yếu quan trọng được ghi nhận bởi cái hôn nổi tiếng, cho dù thực hay giả trong định mệnh Liszt: là một sự ban thánh thể, một loại lễ thánh của Chúa, một sự ghi nhận của nhà tiên tri!
Những thành công chắc chắn của cậu Liszt trong các salon Vienne cho phép cậu chuẩn bị lên đường đi Hung với một sự tin tưởng. Một tờ báo Hung đã ngợi khen người nghệ sĩ trẻ: khéo léo, nhẹ nhàng chính xác, đáng yêu, biểu cảm, uy thế vững vàng... nghĩa là tất cả mọi ưu điểm đều được liệt kê ra. Tờ Hamornicon ở Londres còn ghi sau buổi diễn năm 1923 nói rằng cậu bé đã nhảy lên hàng những pianiste tài ba nhất ngày nay.
Adam đã quyết định thực hiện một ý định táo bạo: Ông sẽ dành toàn bộ cuộc đời cho con trai, luôn luôn ông lấy Mozart làm gương nhưng liệu ông có thể tự so mình như Leopold và Franz có thể sánh với Mozart chăng?
Vào tháng tám ông đã xin thôi hẳn công việc tại trang trại. Từ đó gia đình không còn một nguồn sống nào khác ngoài những gì do Franz thu được ở concert. Nhưng vốn dĩ Adam là người dám bê cả quả núi. Trong khi Franz ra công học sáng tác, piano, và tiếng Pháp đến kiệt sức thì ông âm thầm chuẩn bị một chuyến công du mà theo ông là quan trọng nhất từ trước tới nay. Adam tỏ ra là một ông bầu kinh nghiệm. Hành trình của cha con ông được tính đến tận Stuttgart, đúng hệt với hành trình của Mozart 60 năm về trước để rồi sau đó còn thẳng tiến về tận Paris bao gồm: Salzbourg, Munich, Augsbourg, Stuttgart, Strasbourg, Metz, Paris.
Franz đặc biệt phấn khích bởi viễn cảnh chuyến công du hơn 300 dặm đường:
“Tôi còn nhớ như in những xúc động khó tả mà tôi đã có lúc ấy cách đây 12 năm. Những lời cha tôi nói: Franz, con biết đấy, đường còn dài, nhưng chỉ 6 tháng nữa cha sẽ đưa con tới Paris, ở đó con sẽ vào nhạc viện và sẽ được học những bậc thầy nổi tiếng nhất.
Đó chính là lí do dứt khoát để cha tôi quyết định rời bỏ một công việc ổn định để rồi chạy theo những vận may có được trong sự nổi tiếng ban đầu của tôi”.
20/9/01823 Adam cùng vợ và con trai dời Vienne với lòng tin tưởng mãnh liệt. Gia đình Liszt đến Munich ngày 26/9. Biết rằng pianiste nổi tiếng Moscheles tổ chức concert trong với dàn nhạc của cung đình, Adam không ngại để Liszt đua tài với một trong những pianiste nổi danh nhất thời ấy. Concert 17/10 (tức một tuần sau buổi concert của Moscheles) đã được làm ở nhà hát Cuvilies với cùng dàn nhạc cung đình ấy của Franz đã rất thành công. Vua Louis I xứ Bavière cùng các cô con gái tham dự: “Cháu đã thật can đảm dám diễn ngay sau Moschelos!”. Nhà vua vừa nói vừa ôm hôn Franz. Chỉ vì chúng tôi đã ít được ra mắt đấy thôi, Adam viết. Nhưng rồi tiếng vang lan truyền và dân chúng Bavière lại yêu cầu Franz làm tiếp theo với cùng dàn nhạc đó ở concert của anh em Ebner, cũng là hai cậu bé thần đồng về violon 11 và 12 tuổi, cũng gốc Hung. Adam đã miêu tả cho Czerny hay: “dàn nhạc thật tuyệt vời, Franz vững vàng hơn nhiều, chơi rất trội bản concerto si thứ của Hummel và bài biến tấu của Czerny. Có rất đông người ở buổi thứ hai này và người nghe còn phải đứng cả ở ngoài vì hết chỗ!”.
Với lòng biết ơn người thầy tận tình, Adam đã cho ghi rõ trên áp phích rằng Liszt đã là học sinh của Carl Czerny. Theo Adam, đây là giai đoạn thành công bước đầu, sau cái hôn của Beethoven, là cái hôn của vua Bavière đã mang lại một món tiền 921 florin (gần 45.000 fr.
29/10 gia đình Liszt đã đến Augsbourg. Franz vừa làm sinh nhật 12 tuổi bằng thành công của các buổi diễn tại Munich, có thể so đọ cậu với Mozart: 3 concert trong 5 ngày và 2 concert ở Stuttgart. Franz còn diễn cả ở Strasbourg ngày 5 và 6 tháng 12. Cả nhà Liszt đã đến Paris ngày 11/12/1823, sau ba tháng kể từ ngày họ rời Vienne. Tám năm sau, Chopin cũng mượn con đường ngày nhưng trong một bối cảnh bi thảm.
Họ thuê một căn hộ ở lầu một và hai phòng khách ở tầng trệt, Adam đã thấy lớn lao lắm! Ngay trước cửa là nhà sản xuất đàn piano Erard nổi tiếng, cũng là nhà ở của ông chủ hãng đàn Sebastien Erard. Hai gia đình lập tức thân nhau: Adam luôn thực tế đã muốn cầu thân để thuê đàn cho con. Hy vọng được đáp ứng còn vượt quá sức mong đợi của ông: gia đình Erard ân cần tạo sự dễ dàng cho những bước đi đầu tiên của cậu ở thủ đô.
Adam dẫn con tới gặp Cherubini - vị giám đốc nổi tiếng của nhạc viện, lúc đó là trường hoàng gia hát và đọc ngâm (Ecole Royal de Chant et de Declamation) được thành lập năm 1795. Adam và con trai đến cổng chính để chờ rình xem ông Cherubini đến là xin gặp đầu tiên.
Đây là những năm đầy cố gắng và hy sinh cùng với sự nỗ lực học tập của Liszt. Chuyến công du dài và mệt mỏi, những hy vọng tràn trề, cả gia đình đã cùng chung một mục đích trên sự ngoan cường thật đáng khâm phục.
(Còn nữa)