Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết
thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good
Đến bài viết
thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết
Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết
Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết
Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết
Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi.
Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết
Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết
Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết
Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết
DÀN HỢP XƯỚNG THIẾU NHI NHÀ HÁT NHẠC KỊCH QUỐC GIA PARIS: Opera - 18 avr./19 avr. 2012 - Nhà hát lớn Hà Nội, 1 Tràng Tiền
Hai buổi biểu diễn đặc biệt vở opera Đứa bé và những đồ vật bị phù phép (L’Enfant et les Sortilèges) của Maurice Ravel, với 12 nghệ sỹ hát chính và 65 đội viên hợp xướng.
Chỉ đạo nghệ thuật và Dàn dựng : Gaël Darchen
Biên đạo : Sophie Meary
Phục trang : Xu Ming
Phân vai
Hát chính
• Alix Le Saux : Đứa trẻ, giọng nữ trung
• Armelle Khourdoian : Ngọn lừa và chim Họa mi, giọng nữ cao
• Mylène Bourbeau : Công chúa và con Sóc, giọng nữ cao
• Marine Chagnon : Chén sứ và con Mèo cái, giọng nữ trung
• Simon Bièche : Ấm trà và con Mèo đực, giọng nam cao
• Laura Müller : chiếc ghế Đôn và con Dơi, giọng nữ cao
• Vincent Ruby : chiếc Ghế bành và cái Cây, giọng nam trầm
• Medhi Hennad : chiếc Tủ đồng hồ và con Nhái bén, giọng nam cao
• Théo Huynh : cuốn Sách Đại số, giọng nam cao
• Charlie Guillemin : chiếc Tủ đồng hồ, giọng nam trung
• Rosalie Dubois : bà mẹ và con Cú, giọng nữ trung
• Sophie Groelly / Clémence Varzegi : con Chuồn chuồn, giọng nữ trung
Hợp xướng
30 đội viên hợp xướng thiếu nhi
35 đội viên hợp xướng nam nữ
Dàn nhạc
Dàn nhạc hòa tấu vùng Hauts-de-Seine
• Marc Vieillefon : solo violon và biên soạn
• viola
• violoncelle
• sáo
• kèn ô-boa
• kèn pha-gốt
• piano
• bộ gõ
Một trong những tác phẩm độc đáo của Ravel, vừa thể hiện sự nhạy cảm, niềm ham thích với truyện thần tiên và cả sự tinh tế trong phối nhạc của nhà soạn nhạc thiên tài này.
Với 450 em nhỏ độ tuổi từ 7 đến 16, cùng với dàn hợp xướng nam và dàn hợp xướng thính phòng, dàn hợp xướng Maîtrise des Hauts-de-Seine, dưới sự chỉ huy nghệ thuật và giảng dạy của Gaël Darchen, đã lột xác thành một hợp ca với nhiều diện mạo : từ vai trò hát đơn trên những sân khấu nhạc kịch đến những dàn hợp xướng oratô, hay trên tất cả các lĩnh vực thanh nhạc khác.

L'Enfant et les Sortilèges là một vở nhạc kịch tưởng tượng hai phần được nhà soạn nhạc Maurice Ravel sáng tác từ năm 1919 đến 1925, hợp tác với Colette – người sau đó đã viết nên cuốn sách (với tên gọi ban đầu là Divertissement pour ma fille). Đây là tác phẩm nhạc kịch tưởng tượng thứ hai và cũng là cuối cùng của Ravel, sau tác phẩm Giờ Tây Ban Nha (1907).

Tóm tắt : Trong một ngôi nhà cũ kĩ ở vùng quê, vào giữa buổi chiều, một đứa trẻ bảy tuổi đang ngồi, gắt gỏng, trước đống bài tập về nhà. Bà mẹ vào phòng và tức giận vì sự lười biếng của con trai mình. Bị phạt, nó bị xâm chiếm bởi cơn giận : nó đã ném chiếc sứ chén Trung Hoa và ấm trà, tra tấn con sóc trong lồng, kéo đuôi con mèo ; và nó lấy que cời lò ngoáy than đang cháy, dốc ngược ấm đun nước ; nó xé quyển sách, bóc giấy dán tường, phá hỏng chiếc đồng hồ cũ. "Tôi tự do, tự do, tàn ác và tự do! ..." Kiệt sức, nó thả mình vào chiếc ghế bành cũ... nhưng chiếc ghế bành từ chối. Và câu chuyện tưởng tượng bắt đầu. Lần lượt, những đồ vật và con thú trở nên sống động, nói và đe dọa đứa trẻ đang hóa đá. Trong ngôi nhà, rồi trong khu vườn, các sinh vật lần lượt thể hiện sự bất bình và ham muốn trả thù. Khi đứa trẻ gọi mẹ, tất cả các sinh vật nhảy vào nó để trừng phạt. Nhưng trước khi biến mất, đứa trẻ đã chăm sóc một chú sóc bị thương trong sự náo loạn. Hối tiếc, những sinh vật tha thứ cho nó và cùng đồng thanh gọi mẹ nó để giúp nó trở lại với mẹ mình.
Giá vé : 550 000/350 000/200 000 VND
Vé bán tại Nhà hát lớn Hà Nội, 1 Tràng Tiền
& www.ticketvn.com, ticketvn@fpt.vn
Giao vé miễn phí : 0913489858, 0983067996, 35651806, +66617859
(Nguồn: vphanoi-lespace.com)
Chính Kiến
Đã từ lâu tôi hâm mộ vở L’Enfant et les Sortilèges của Maurice Ravel và thật không thể tưởng tượng được là lại có một ngày chúng ta lại được xem vở diễn sống thực, trực tiếp ngay tại Hà Nội. Đây là một tác phẩm tập trung cao độ các thủ pháp âm nhạc như Hoà âm, phức điệu, phối dàn nhạc… của thiên tài Ravel, phần biểu diễn cực khó, nhưng ông đã đưa những điều phi thường, mới mẻ, cao siêu trở nên giản dị và gần gũi với tất cả chúng ta, ông nói bằng ngôn ngữ âm nhạc chung và chỉ cần chúng ta lắng nghe ông, chúng ta sẽ có được những thoáng nhìn vào cõi vô tận vô cùng.
Thật là dịp may có một không hai. Mong các nhạc sỹ trẻ và các thính giả yêu nhạc chuyên nghiệp không bỏ lỡ cơ hội này. Xin cảm ơn nhà tổ chức và các nghệ sĩ đến từ nước Pháp, quê hương của Ravel
Đặng Hữu Phúc
Tôi vừa nghe lại L’Enfant et les Sortilèges (CD Grammophon do Lorin Maazel chỉ huy thu từ năm 1961)
Cảm giác thật là choáng ngợp như khi ta đứng trước tháp Effel ở Paris, một tượng đài hùng vĩ của trí tuệ con người, ta chẳng thể biết nói gì ngoài sự ngưỡng mộ vô biên.
Chợt thấy cái khác giữa thiên tài và người thường là: họ cũng ăn thức ăn và thở khí trời như tất cả mọi người chúng ta, nhưng họ nở ra hoa sen nghìn cánh, toả hương ngào ngạt cho con người. Còn người thường chúng ta chỉ sản sinh ra…chất thải.
Tác phẩm được M.Ravel (1875-1937) viết trong 5 năm (từ 1920 đến 1925) nghĩa là từ khi ông 45 tuổi đến khi ông 50 tuổi.
Đây có lẽ là lúc đỉnh cao của thiên tài của ông, tất cả tinh hoa của âm nhạc đã được ông chắt lọc vô cùng tinh tế. Được viêt trong 5 năm, mà chỉ dài có 42 phút, nhưng L’Enfant et les Sortilèges sẽ đưa chúng ta đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, miễn là chúng ta biết lắng nghe. Quên bản thân mình đi hoàn toàn và lắng nghe…
Thật lạ lùng là một sự kiên văn hoá đỉnh cao của loài người như thế này mà chẳng hề có bất cứ một quảng cáo nào trên các phương tiện thông tin như các báo điện tử (ngoài VNMUSIC) Báo hàng ngày hay trên Vô tuyến truyền hình, Đài phát thanh vv…ở Hà Nội. Trong khi đó các chương trình hát hò, nhiều chương trình vô cùng nhảm nhí, giá vé cao ngất ngưởng thì được quảng cáo rầm rộ hàng tháng trời, băng rôn treo tưng bừng khắp đường phổ thủ đô như thể ta sắp kỷ niệm 100 năm ngày gì đó trọng đại của đất nước!!!
Rồi văn hoá Việt Nam ta sẽ đi đến đâu???
Đỗ Như
Khổ thân anh Đặng Hữu Phúc và thành thực chia sẻ với anh. Nhưng cũng khổ cho các báo bởi nếu đăng những bài thế này thì rất ít người đọc. Biết làm thế nào bây giờ?
Đặng Hữu Phúc
Một chút cảm nhận sau khi đi xem vở L’Enfant et les Sortilèges do Opera National de Paris biểu diễn
Được mắt thấy tai nghe một tác phẩm đỉnh cao của người Pháp do chính người Pháp diễn, trong không gian Nhà Hát Lớn Hà Nội, cũng là không gian của người Pháp (họ xây xong Nhà Hát Lớn Hà Nội năm 1911).
Phần nhìn (trên sân khấu diễn) thì không có gì phải bàn, phục trang, trang trí sân khấu quá đẹp, phần hợp xướng cũng đầy đủ. Nhưng hơi tiếc là phần âm nhạc đã bị rút gọn biên chế dàn nhạc lớn lại, chỉ còn có 10 người nên bị giảm hiệu quả nhiều, vì phối dàn nhạc, là một điểm đặc sắc của thiên tài Ravel.
Vì vở diễn ngắn 42 phút, nên trước khi vào vở, họ biểu diễn một số tác phẩm khí nhạc của Pháp như sonate cho Violon và piano của Debussy, nhạc của Couperin … Nhưng không hề giới thiệu, nên có sự khó khăn cho những thính giả không chuyên.
Phần kết, họ dựng màn chào rất công phu dựa trên bản Bolero của Ravel.
Được tiếp cận với văn hoá Pháp trực tiếp, nhiều điều bỗng chợt nhận ra: Nước Pháp, một dân tộc văn minh tinh tế, và hoà hoa bậc nhất thế giới thế này thì làm sao mà có thể thắng được trong chiến tranh. Họ có cuộc sống bình yên, quê hương của các loại rượu ngon, quê hương của văn thơ hoạ nhạc, của trí tuệ. Chính vì thế họ có nhận biết, họ có so sánh giữa chiến tranh và hoà bình. Đối với họ Chiến tranh – hoà bình là 2 thái cực của khổ và sướng, vì vậy làm sao mà họ có thể đi đánh nhau và chiến thắng được. Và họ thua ta ở Điện Biên Phủ là điều tất yếu.
Chỉ hơi tiếc là: họ đã xây dựng Hà Nội, Sài Gòn …vv thật đẹp và thơ mộng (như Nhà Hát Lớn) sau khi ta tiếp quản Thủ Đô, cho đến bây giờ thì tất cả những kiến trúc đẹp nhất Hà Nội vẫn là của người Pháp. Ta chỉ làm hỏng đi và hỏng gần như hoàn toàn kiến trúc tổng thể của Hà Nội bằng tư duy “cơi nới” manh mún, Nhà Hát Lớn thời bao cấp đã có người xây thêm một cái chái bếp ở bên nách, thật lem nhem. Giá mà ta để họ xây Hà Nội thật đẹp thêm một thời gian nữa (10 năm chẳng hạn) rồi sau đó mới giải phóng thì có lẽ Hà Nội còn đẹp nữa!
Còn dân tộc Việt Nam ta thì “Sớm trắng bão giông, chiều cơn mưa lửa” (thơ Tạ Hữu Yên) lúc nào cũng “Đói nghèo trong rơm rạ” (thơ Chế lan Viên) thì không có gì để so sánh giữa chiến tranh và hoà bình, chiến tranh cũng khổ, mà hoà bình cũng chẳng hơn gì. Thời chiến tranh, nhiều gia đình còn muốn cho con đi bộ đội đánh nhau để đỡ miệng ăn!
Vì vậy mà chỉ chiến thắng 2 đế quốc to đối với ta vẫn còn là ít, ta có thể thắng tất cả các đế quốc to bởi vì dân tộc ta chỉ biết đến gian khổ nên ta không ngại hy sinh.