Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết
thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good
Đến bài viết
thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết
Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết
Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết
Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết
Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi.
Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết
Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết
Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết
Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết
ĐẪ ĐẾN LÚC "BÀI BẢN HÓA" LĨNH VỰC NHẠC NHẸ
Hà Thủy
Chức năng giải trí của âm nhạc thì đã có ngay từ khi âm nhạc ra đời nhưng những năm gần đây trong sinh hoạt âm nhạc nước ta người ta thường nhấn manh đến chức năng này, dường như muốn tách hẳn nó ra thành một loại hình âm nhạc mà khi nhắc đến dễ dàng được chấp nhận và "thông cảm": "Nhạc giải trí ấy mà!".Xin phép chưa vội bàn xem sự "dễ dàng chấp nhận và thông cảm" ấy đúng sai ra sao, mà xin đi sâu một chút vào chức năng giải trí này.
Các nhà mỹ học – nghệ thuật học đã từ lâu khẳng định chức năng xã hội bao trùm nhất của nghệ thuật (trong đó có nghệ thuật âm nhạc) là thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ cho con người. Thỏa mãn được nhu cầu thẩm mỹ đó sẽ tạo nên sự phong phú của đời sống tinh thần, nuôi dưỡng khát vọng và kích thích tiềm năng sáng tạo theo quy luật cái đẹp của con người.
Từ chức năng thẩm mỹ chung nhất đó, các nhà mỹ học chia thành bốn nhóm chức năng của nghệ thuật, đó là chức năng thuởng thức (khoái cảm, giải trí, đền bù), chức năng nhận thức (phát kiến, tiên đoán, dự báo), chức năng giáo dục (thức tỉnh, thanh lọc, sáng tạo) và chức năng giao lưu (thông tin, giao tiếp), trong đó chức năng thưởng thức là đặc biệt và ưu trội nhất. Bởi lẽ khoái cảm do nghệ thuật mang lại là khoái cảm thẩm mỹ, loại khoái cảm vừa giải trí, vừa làm thanh thản tâm hồn, đem lại cho con người niềm hưng phấn trọn vẹn chân – thiện – mỹ.

Đã là nghệ thuât âm nhạc, thì nhạc cổ điển, nhạc dân gian, nhạc nhẹ đều có thể giải trí được, nhưng nhiều người giờ đây mặc nhiên cho rằng "nhạc trẻ", tức là loại nhạc hiện nay gắn bó chặt chẽ với phong cách jazz-pop-rock, mới "đích thực" là nhạc giải trí. Tức là loại nhạc mà để thưởng thức người ta không cần ngồi thật nghiêm túc trong các phòng hòa nhạc, mà có thể ăn uống, nhảy nhót, hô hét, hoặc chí ít thì cũng động đậy, đung đưa, khua chân múa tay v.v. Vì thế trong đời sống âm nhạc nước ta hiện nay, với danh nghĩa giải trí, mới tràn lan đủ các loại rock, ballad-rock, pop-rock, hard-rock, nhạc dance, rồi rap, hip-hop, v.v.. Những thứ này đều là nghệ thuật, chẳng có tội tình gì, nhưng một số những người sử dụng chúng hơi quá đà, nên lại góp phần tạo nên cái mà dư luận đang gọi là "sự hỗn loạn" trong đời sống âm nhạc. Nhiều thứ quá, thuần "Tây" cũng có, "Tây nhưng có "ta" hóa đôi chút" cũng có... làm cho người thưởng thức cho dù có hiểu biết, có trách nhiệm nhiều khi cũng hoang mang, chẳng hiểu tốt xấu thế nào, nghi ngờ không hiểu có còn là nhạcViệt nam nữa hay không.
Nhạc jazz-pop-rock vào nước ta từ lâu. Riêng nhạc jazz, một bộ phận cấu thành quan trọng của nhạc rock, đã có mặt từ những thập kỷ đầu thế kỷ XX, thâm nhập cả vào loại hình sân khấu truyền thống Cải lương. Nhạc pop-rock vào nước ta mạnh mẽ nhất là vào cuối những năm 70, đầu 80 của thế kỷ XX thông qua phong trào hát Ca khúc chính trị. Thời gian đầu, loại nhạc này đã trở thành một "cơn sốt" trong sinh hoạt âm nhạc cả nước, gây nhiều tranh cãi, nhưng rồi cũng được chấp nhận, trở thành một trong ba dòng nhạc, đứng cạnh một cách có bề thế với nhạc chuyên nghiệp - bác học, nhạc dân gian - dân tộc. Nó thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội, nhất là của lớp trẻ, góp phần "trẻ hóa", "đổi mới hóa" đời sống âm nhạc.
Cho đến nay, nhạc "trẻ", nhạc pop-rock ngày càng thấm sâu vào đời sống âm nhạc nước ta dưới đủ hình thức: phong cách nhạc nhẹ trong Sao Mai và Sao Mai điểm hẹn, trong các chương trình ca múa nhạc tổng hợp, chương trình Trò chơi âm nhạc, rồi các cuộc thi Hát cùng thần tượng, Idol, Cặp đôi hoàn hảo, v.v., cả những chương trình khác trên các trang mạng xã hội. Tất cả những hoạt động này đang góp phần làm "trẻ hóa", "xã hội hóa", phong phú thêm đời sống âm nhạc. Phong cách pop-rock giờ đây thâm nhập cả vào các dòng nhạc nghiêm túc - bác học (nghe nói sắp ra đời loại opera-rock ở nước ta), lại có những thử nghiệm rock hóa âm nhạc dân gian - dân tộc, rồi rock hóa nhạc cách mạng v.v.. Rất vui, rất "đi theo thời đại", phù hợp với xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, nhưng kèm theo đó cũng đẻ ra hàng loạt vấn đề về thẩm mỹ, về phương hướng, về chất lượng nghệ thuật.

Nếu chấp nhận nhận xét cho rằng nhạc giải trí theo cách hiểu của nhiều người ở nước ta hiện nay chủ yếu là loại nhạc đang hiển nhiên tiếp thu những nét đặc trưng của pop-rock quốc tế, thì sự tiếp thu này đang còn trên con đường thể nghiệm, tìm tòi, không khỏi có những bắt chước, sao chép vụng về, lai tạp. Điều này thể hiện cả trong lĩnh vực sáng tác và biểu diễn, và cả trong sự ngộ nhận của một số người trong cộng đồng về những đặc trưng của loại hình này. Chính vì thế mà có lẽ đã đến lúc tìm cách "điều chỉnh" lại sự "hỗn loạn" nếu quả thật nó đang tồn tại trong đời sống âm nhạc, nhất là trong lĩnh vực âm nhạc giải trí, vui chơi hiện nay. Phải chăng đã có thật cái mà một số người dang phàn nàn về "thảm họa nhạc Việt" với những hiện tượng "hát nhép", "nhạc rác, nhạc cào cào", "nghiệp dư hóa sáng tác âm nhạc" với số lượng người nhan nhản được gọi là "nhạc sĩ sáng tác" nhưng rất ít hiểu biết về âm nhạc?
Nhưng điều chỉnh không phải chỉ bằng công tác quản lý, bằng nhũng xác định phương hướng, mà cả bằng công tác đào tạo - giáo dục nghề nghiệp. Bởi lẽ, chắc ai cũng phải thấy sự phát triển của lĩnh vực "nhạc trẻ", "nhạc giải trí" trong nước ta mang tính tự phát là chủ yếu, kể cả trong một bộ phận người sáng tác, biểu diễn. Các trường lớp đào tạo chủ yếu dạy sáng tác, biểu diễn theo truyền thống kinh điển quốc tế, đã có mấy trường nghĩ đến đào tạo nghề nghiệp "nhạc nhẹ, nhạc giải trí" một cách có bài bản đâu? Mà thế nào là "bài bản" trong đào tạo loại hình âm nhạc này, hay là cứ để cho nó tiếp tục tự phát tiếp?
Thiết nghĩ, với hơn 20 năm phát triển nhạc pop-rock Việt Nam, đã đến lúc chúng ta cần "bài bản hóa" công tác đào tạo trong lĩnh vực nhạc nhẹ, nhạc giải trí, góp phần sắp xếp lại trật tự trong lĩnh vực này.
(Nguồn: songnhac.vn)