Trang chủ | Thứ tư, 24/04/2019 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 15292218
Trang chủ » Nhạc sĩ

CẦN "BÁO ĐỘNG ĐỎ" KHẨN CẤP CHO OPÉRA

Thứ tư, 08/02/2012

Pha Ly

Là người đã nhiều năm gắn bó, “xả thân” cho sự nghiệp opéra (nhạc kịch) từ những ngày đầu khi Nhà hát Giao hưởng – Hợp xướng – Nhạc vũ kịch Việt Nam (nay là Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam)  được hình thành, đạo diễn Văn Hà cùng với những đồng nghiệp đã đặt những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà thân yêu này. Và ông cũng luôn đau đáu một nỗi niềm cho sự nghiệp opéra nước nhà, rằng: Opéra Việt Nam sẽ đi đâu...? về đâu...?

Tạp chí Âm nhạc Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với ông về Opéra và tương lai của loại hình nghệ thuật này.

Pv: Ông có suy nghĩ gì về opéra ở Việt Nam hiện nay?

Ns. Văn Hà: Có lẽ cần phải nhấn nút “báo động đỏ” khẩn cấp! Từ lâu rồi, tôi vẫn thầm nghĩ và cũng từng nói ở đâu đó rằng, một đội bóng mà không có cầu thủ thì đội bóng sẽ ra sao? Còn trên sàn diễn này, thực tế đang thiếu hụt một cách đáng báo động về đội ngũ diễn viên ở dòng hát thanh nhạc thính phòng (bel canto). Và đội ngũ sáng tác cho những vở opéra đang ở trong tâm trạng ngần ngại, chán nản vì con đường nhạc kịch ở Việt Nam còn quá nhiều nhọc nhằn, gian nan. Opéra là một loại hình đòi hỏi nhiều công phu cùng với tâm huyết, đấy là chưa đề cập đến vấn đề cơm áo, gạo tiền... để đảm bảo cho một ekip đồ sộ làm việc (đạo diễn, chỉ huy, diễn viên, nhạc công, họa sĩ, v.v). Tất cả lại càng khó hơn khi mà công chúng thì chưa thực sự yêu thích, còn người có trọng trách, những “mạnh thường quân” thì lại chẳng mấy mặn mà...!

PV: Công chúng chưa thực sự yêu thích Opéra hẳn là có nguyên do chứ ạ?

Đây là một loại hình nghệ thuật thuộc dòng bác học hàn lâm và đương nhiên là không phải bất cứ ai cũng có thể dễ dàng hiểu được. Muốn hiểu được những giá trị của một nền văn minh nhân loại đã hình thành từ nhiều thế kỷ nay mà chúng  ta có diễm phúc được thừa hưởng thì phải được hướng dẫn, được giáo dục từ ghế nhà trường như chúng đã và đang học văn, học toán và có thể nói một cách hình ảnh hơn là phải được “đào tạo từ trong bụng mẹ” mới có thể dần dần biết cảm nhận cái đẹp, cái hay của của nền nghệ thuật đỉnh cao. Đặc biệt là ở trên những phương tiện thông tin đại chúng khi giới thiệu những loại hình âm nhạc bác học (trong đó có opéra), phải có sự dẫn giải cụ thể  và sinh động từ thấp đến cao bằng nhiều hình thức.

PV:  Để opéra có thể đến được với đông đảo công chúng, cần những điều kiện gì?

Tôi thường trăn trở, ấp ủ một ý nghĩ rằng, bên cạnh những tác phẩm kinh điển của thế giới mà ta đã và đang giới thiệu với công chúng khán giả Việt Nam, thì nên chăng, nhạc kịch Việt Nam cũng cần điều chỉnh theo “xu hướng thích ứng”, để làm sao phù hợp vớitâm lý và thẩm mỹ của đối tượng công chúng hôm nay.

Nghĩa là chúng ta vẫn tiếp thu những thủ pháp, những cấu trúc khoa học của dòng âm nhạc cổ điển bác học thế giới đã  để lại, thêm vào đó, ta sẽ thổi hồn những giai điệu quen thuộc, những giai điệu hay, của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam - những tác giả và tác phẩm  đã đi vào lòng công chúng yêu âm nhạc từ hơn nửa thế kỷ nay. Thậm chí ta có thể dung nạp cả những tiết tấu trong nhạc nhẹ như: pop, rock, dance, jazz hòa quyện với chất liệu dân gian Việt Nam. Với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, nhưng lại “đậm đặc”  bản sắc dân tộc, tôi không chỉ hy vọng mà còn tin rằng nhạc kịch của chúng ta sẽ có sức lôi cuốn những người đương thời và đi vào mọi mũi nhọn của cuộc sống bởi thế mạnh của opéra là loại nhạc có thể chứa đựng những nội dung, tư tưởng khái quát, hoành tráng. Bên cạnh đó, opéra có một lợi thế là có cốt truyện cụ thể để chuyển tải những nội dung phong phú, đa sắc màu của cuộc sống như cha ông ta đã làm với những trò diễn, tích truyện trong tuồng, chèo, cải lương – những loại hình nghệ thuật đã từng khiến “các cụ nhà ta” bao đời nay đắm đuối, mê say. Nhìn ra thế giới, đã có rất nhiều vở diễn mang phong cách, ngôn ngữ âm nhạc hiện đại có pha trộn pop, rock và đã có những thành công, sức hút rất lớn đối với công chúng như: “Notre dame de Paris”, “The cat”, “Romeo Juliette”, v.v.

PV: Hiện nay ở đất nước ta trào lưu âm nhạc thị trường đang bùng nổ và có sức cuốn hút mạnh mẽ với lớp trẻ. Vậy ông có lo cho sự phát triển của dòng âm nhạc hàn lâm này không, thưa ông?

Tôi nhớ lại chuyện hai nhà báo nước ngoài, một người Mỹ, một người Ý còn rớt lại sau ngày giải phóng Sài Gòn (30/4/1975) chỉ ít ngày. Họ ở trên tầng khách sạn Caravelle, đối diện với Hạ nghị viện (nay là Nhà hát thành phố). Bỗng có tiếng nhạc của bản giao hưởng số 5 của Beethoven vọng đến. Hai nhà báo ngỡ ngàng tưởng như từ một chiếc đài nào đó phát ra.  Rồi tò mò, họ lần theo tiếng nhạc đến trước Hạ nghị viện, họ lại càng sững sờ hơn khi được nghe một bản aria trích trong vở opéra “Righoletto” của nhạc sĩ thiên tài người Ý G. Verdi do một nghệ sĩ  “Việt cộng” đang trình diễn trên sân khấu Hạ nghị viện. Kết thúc đêm diễn, hai nhà báo phương Tây đã cố len lỏi tìm gặp chúng tôi và phải thốt lên vừa chân thành vừa xúc động: “chúng tôi cứ tưởng rằng các ông chỉ biết đánh giặc, ai ngờ… giữa làn lửa đạn, các ông có cả “làn âm nhạc bác học”. Đúng là người Mỹ hiểu về các ông còn quá ít. Đó cũng là một trong những nguyên nhân về một thời lầm lỗi của họ”. Và chỉ sau một ngày, đài BBC đã đưa tin này.

Lại nhớ, những năm tháng không thể nào quên, cách đây hơn 50 năm, đó là vào đầu những năm 1960, những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, đói nghèo, gian khổ. Quần chúng của ta đâu có hiểu nhiều về nhạc kịch cho lắm. Vậy mà khán giả đã xếp hàng từ sớm tinh mơ trước cửa Nhà hát Lớn để mua vé và xem nhạc kịch. Đây là trình độ quần chúng của những năm đầu 1960. Cho tới nay, đã hơn năm thập kỉ trôi qua, không lẽ trình độ thưởng thức âm nhạc của chúng ta lại tụt hậu hay sao? Chẳng có ai dám nghĩ ngớ ngẩn như thế! Nhưng mà nhìn lại thực trạng nền nghệ thuật đỉnh cao này của chúng ta hiện nay thì...

PV: Opéra ở Việt Nam chưa có được vị trí xứng đáng, còn những người làm đạo diễn opéra thì có vẻ như cũng chưa được quan tâm thực sự. Ông nghĩ thế nào về điều này?

Chỉ xin đưa ra một hiện tượng này để chúng ta cùng suy ngẫm. Tính đến nay đã hơn 50 năm, vậy mà có lẽ chúng ta mới đào tạo được một vài đạo diễn chính quy và nay đã... về hưu! Còn thế hệ nối tiếp thì chưa thấy xuất hiện! Chuyện lạ mà có thật!

(Nguồn: songnhac.vn)

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác