Trang chủ | Thứ năm, 20/06/2013 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 7551644
Trang chủ » Tin chung

MUỐN NGHE QUAN HỌ ĐỪNG VỀ HỘI LIM

Thứ hai, 06/02/2012

Hà Hương

Một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đã xót xa thốt lên như vậy sau mấy mùa đi Hội Lim (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) trở về.

"Diễu hành quan họ" để lập kỷ lục - Ảnh: Hà Hương

Hội Lim năm 2012 vào chính hội ngày 13 tháng giêng âm lịch (tức ngày 4-2), tỉnh Bắc Ninh đã tỏ ra quyết liệt dứt điểm vấn nạn ăn xin, chèo kéo du khách... Nhưng câu "người ở đừng về" oang oang đến vô duyên bằng loa mở hết công suất liệu còn níu nổi chân người?

"Chị Hai nhí" xin tiền

Rét căm căm. Trong một lán trại sơ sài, cô bé Mai Chi 3 tuổi vừa run vừa lập bập hát mấy câu quan họ. Nếu quên lời thì có hẳn một liền chị cầm micrô ngồi sau hát lấp vào. Cứ thế, một buổi sáng Mai Chi diễn đến mấy lượt. Trước mỗi lần biểu diễn của bé Mai Chi, một liền anh lớn tuổi giới thiệu: Ở làng quan họ chúng em, cháu bé 3 tuổi biết mặc áo mớ ba mớ bảy cũng được gọi là liền chị. Sau đây đến phần trình diễn của "chị Hai nhí", kính mong quý khách vui lòng ủng hộ.

Trong lớp áo mỏng, "chị Hai nhí" một tay cầm nắm tiền, tay cầm micrô hát điệu giao duyên mà khuôn mặt vẫn chưa hết ngơ ngác. Sau mỗi tiết mục của bé Mai Chi, lán của CLB quan họ Thôn Lương, xã Tri Phương đông hẳn so với các lán bạn, số tiền khách bỏ vào cơi trầu cũng nhiều hơn. Tranh thủ lúc đông khách, một liền chị cầm cơi trầu đi dạo qua để vừa mời trầu vừa xin tiền du khách. Ở giữa lán, một chiếc nón quai thao cũng được ngả ra, phần để trầu, phần để tiền của du khách.

Một "chị Hai nhí" mới 3 tuổi, hát đôi ba câu quan họ chưa rành lại trở thành giọng ca chính cho buổi biểu diễn của một CLB xứ quan họ. Không mấy ai thương "chị Hai" rét co ro, ngơ ngác đứng hát. Chỉ thấy mọi người vỗ tay rồi hào hứng chạy vào lán, nhét vào tay cô bé tờ 5.000, 10.000, cao nhất là 20.000 đồng. Nhiều người còn đứng hẳn phía ngoài, cầm tờ tiền vẫy vẫy để "chị Hai nhí" ra nhận. Lúc nhiều quá thì người lớn, liền anh, liền chị ngồi sau còn ra nhận giúp hoặc lúi húi nhặt tiền "chị Hai nhí" đánh rơi dưới chân. Chứng kiến toàn bộ buổi diễn, chị Thanh Vân (Hà Nội) chỉ còn biết thở dài: "Tôi thấy chả khác hình ảnh của mấy em bé bị lợi dụng đi ăn xin ngoài phố. Không biết bố mẹ cháu bé ở đâu?".

Từ Hội Lim thành... hội chợ

Tâm lý đông thì vui khiến nhiều người chen chúc, mỏi mệt trên đồi Lim ngày chính hội 13 tháng giêng. Ở mỗi lán quan họ, loa mở hết công suất "quyết không thua kém lán bạn". "Chưa kịp nghe hết câu quan họ bên lán này thì câu hát bên lán kia "nhảy" vào tai. Tân cổ giao duyên đều có cả" - chị Xuyến (Bắc Ninh) than thở. Càng về trưa, đồi Lim chẳng khác gì cái hội chợ bởi tiếng người nói lao xao, loa phát thanh của huyện phát các bài hát mới về quan họ, lán quan họ cũng mở loa, rồi thêm cả loa của dân phòng đi kiểm tra nhắc nhở đội bán hàng rong...

Nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền chia sẻ: "Hội Lim ngày xưa đơn giản chỉ là những liền anh liền chị gặp nhau tìm hiểu, hát chung nhẹ nhàng, tình cảm chứ đâu vỡ ra như cái chợ trời thế này. Nhiều người đến quậy tí cho vui chứ cũng chẳng cần biết quan họ thế nào".

Cũng trong sáng 13 tháng giêng, kỷ lục nhiều người mặc trang phục quan họ và cùng hát quan họ đã được xác lập. Hơn 3.000 người được chia thành bốn đội cùng hát đồng ca các bài: Khách đến chơi nhà, Mời nước, mời trầu và kết thúc bằng bài Giã bạn. Một màn đồng ca khá trật tự trong vòng vây của lực lượng công an và hệ thống rào chắn kỹ càng.

Ông Nguyễn Hữu Trọng (chủ tịch Hội Những người yêu dân ca quan họ Bắc Ninh) cho biết: "Chúng tôi tổ chức rất nghiêm chỉnh, ngay sau khi chương trình kết thúc, các liền anh liền chị sẽ tập kết ra xe, ai về nhà nấy". Một cuộc diễu hành. Bởi theo quan sát, trừ một vài liền anh, liền chị cầm micrô hát, lực lượng còn lại chỉ có mỗi nhiệm vụ đứng trước sân khấu và... đợi xác lập kỷ lục.

Theo ông Trần Quang Ứng - trưởng ban chỉ đạo Hội Lim, buổi xác lập kỷ lục nằm trong kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị của quan họ theo cam kết với Tổ chức Unesco. Tuy nhiên, GS.TSKH Tô Ngọc Thanh cảnh báo: tỉnh Bắc Ninh không thể coi kỷ lục hàng nghìn người hát quan họ là thành quả bảo tồn di sản. Ðấy chỉ là hoạt động quần chúng hội hè vui vẻ thôi. Trách nhiệm của người quản lý là phải tuyên truyền cho người dân hiểu giá trị, vẻ đẹp của quan họ là gì, chứ không phải hát quan họ đồng thanh như thế.

"Chị Hai nhí" xin tiền - Ảnh: Hà Hương

Mang câu chuyện “chị Hai nhí” đi hỏi ban chỉ đạo Hội Lim thì nhận được ánh mắt hết sức kinh ngạc: “Hoàn toàn không có chuyện đó. Người quan họ thanh lịch lắm, không làm thế đâu. Năm nay chúng tôi chỉ đạo rất kiên quyết việc ngả nón đựng tiền và các hiện tượng câu khách kiểu này”. Đưa dẫn chứng cụ thể, ban chỉ đạo Hội Lim cũng “hứa” sẽ kiểm tra và xử lý. Nhưng ghi nhận của Tuổi Trẻ cả hai ngày 12 và 13 tháng giêng, màn hát của “chị Hai nhí” vẫn diễn ra đều đặn. Những lời quan họ tình tứ vẫn cứ được truyền đi từ miệng cô bé 3 tuổi sớm bị người lớn ép thành “chị Hai”.

(Nguồn: tintuc.me)

Ý kiến bạn đọc

Hoa Nhài

1. Về việc hơn 3000 người tụ tập hát Quan họ

Đúng 19 giờ 55 phút (giờ Việt Nam) ngày 30/9/2009, Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO Bảo vệ Di sản Văn hóa phi vật thể long trọng công bố hát Quan họ của Việt Nam là Di sản phi vật thể đại diện của Nhân loại.

Ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, tại Hội Lim, hơn 3000 người đã tụ tập mặc trang phục Quan họ, cùng hát đồng ca các kiểu bài về Quan họ, để lập kỉ lục Guiness Việt Nam – tiến tới lập kỉ lục Guiness thế giới - về số người tụ tập hát đồng ca đông nhất…

Hãy nghe người đứng đầu Hội những người yêu Quan họ Bắc Ninh, ông Nguyễn Hữu Trọng giải thích mục đích lập kỉ lục: Quan họ đã được công nhận di sản thế giới hai năm, nhưng chưa có gì để thể hiện cho cả nước và thế giới biết Quan họ đã trường tồn và lan tỏa thế nào; đó chính là lý do để chúng tôi quyết định đề xuất xác lập kỷ lục Hội Lim - nhiều người mặc trang phục Quan họ và cùng hát dân ca quan họ; sau khi lập kỉ lục trong nước, tiến tới chúng tôi sẽ làm hồ sơ xác lập kỉ lục thế giới…

Ngày xưa, thể thức sinh hoạt Quan họ là các liền anh liền chị gặp nhau hát giao duyên, hát chung từng nhóm nhỏ. Ngày nay, việc tập trung hơn 3000 người hát đồng ca Quan họ là đang biến thể thức sinh hoạt Quan họ trở thành lối sinh hoạt tập thể bầy đàn.

Được biết, ông Nguyễn Hữu Trọng là một bác sĩ, nghệ sĩ tài năng đủ cả mọi lĩnh vực cầm – kì – thi – họa. Đã có các giáo sư nổi tiếng, các nhà văn nổi danh viết về ông. Ông rất thành công trong việc quảng bá thực phẩm chức năng, độc giả đọc cuốn tiểu thuyết “Có một người thầy thuốc như thế” sẽ hiểu rõ hơn về ông và thực phẩm chức năng.

Tuy nhiên, theo suy nghĩ của cá nhân tôi, việc ông Trọng tổ chức tụ tập hơn 3000 người hát Quan họ tại Hội Lim vừa rồi thì ông nên suy nghĩ lại, bởi nó vừa lãng phí tiền của, vừa phản văn hóa.

2. Về việc “chị hai nhí” xin tiền

Cách đây 3 tháng, tôi về Thành phố Bắc Ninh dự đám cưới, được tận mắt tận tai chứng kiến cảnh Quan họ phục vụ tiệc cưới như thế nào.

Liền anh liền chị đến bàn chúng tôi ngoắc tay uống rượu, rồi hát theo yêu cầu của khách đủ các loại Quan họ, hát cả tân cổ dao duyên, hát cả nhạc thị trường…

Các liền anh liền chị tự hào giới thiệu với tôi rằng: đây là quê hương Quan họ, chúng em đích thị là dân Quan họ chân truyền…

Làn điệu Quan họ nào cũng có tiếng Organ đệm.

Tôi hỏi liền anh liền chị là tại sao chẳng thấy ai “nảy” và “nổ” khi hát? Một liền anh trả lời rằng, hát kiểu ấy không hay, không ngọt ngào, nên các liền anh liền chị đã bỏ từ lâu rồi.

Thế bảo sao Quan họ không bị mai một?

Unessco đã chứng nhận cho Quan họ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đó là lá bùa tốt nhất để bảo tồn Quan họ và quảng bá Quan họ ra cộng đồng và thế giới. Nhưng thật tiếc lá bùa ấy bây giờ lại sử dụng đi ăn xin.

Ăn xin đứng trước cổng chùa

Sư cụ cho một lá bùa rồi đi

Lá bùa, chẳng biết làm gì

Ăn xin đút túi, lại đi ăn mày…

Nguyễn Đình Đăng

Để tránh trích dẫn không chính xác, trước khi trích dẫn nên kiểm tra lại trí nhớ của mình bằng cách copy câu định trích dẫn, paste vào cửa sổ search ở Google rồi gõ "Search".

Bài thơ "Vào chùa" của cố thi sĩ Đồng Đức Bốn (1948 - 2006) có nguyên văn như sau:

Đang trưa ăn mày vào chùa,

Sư ra cho một lá bùa rồi đi.

Lá bùa chẳng biết làm gì,

Ăm mày nhét túi, lại đi ăn mày.

Đồng Đức Bốn còn định nghĩa "ăn mày" như sau (khiến tôi không khỏi không liên tưởng tới việc tranh cãi về định nghĩa "trí thức" tại Việt Nam gần đây):

Ăn mày là ai? Ăn mày là ta!

Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày.

Hoa Nhài

Cám ơn anh Nguyễn Đình Đăng đã góp ý cho tôi về việc trích dẫn bài thơ "Vào chùa" của cố thi sĩ Đồng Đức Bốn!

Đúng ra là tôi phải viết thêm vào cuối comment rằng: Xin lỗi cố thi sĩ Đồng Đức Bốn vì tôi đã mạo muội sửa sửa ý thơ của ông cho nó trở nên "nôm na" hơn để hợp tình hợp cảnh với comment của tôi về bài viết! Nhưng do comment tôi viết cuối buổi trưa, phải có việc đi vội, thành ra tôi bỏ qua cái việc quan trọng này.

Trích dẫn sai, hay cố ý sửa thơ người khác theo kiểu "chế thơ" mà không xin phép hay không nói rõ ràng mục đích, đó là việc làm xấu không thể chấp nhận được. Tôi thành thật xin lỗi quý độc giả!

Người Việt

Nguyễn Đình Đăng viết:

"Đồng Đức Bốn còn định nghĩa "ăn mày" như:

"Ăn mày là ai? Ăn mày là ta!

Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày"

Đó là một câu ca dao tục ngữ từ ngàn xưa của người Việt, Không phải của Đồng Đức Bốn.


 

Nguyễn Đình Đăng

Trân trọng cảm ơn Người Việt đã đính chính.

Hoa Nhài

TẢN MẠN VỀ ĂN MÀY

Nhân loại đã từng xảy ra những nạn đói khủng khiếp hằn sâu trong tâm trí mỗi con người đương thời cũng như các thế hệ mai sau. Nói đến nạn đói là nói đến số phận con người đang phải sống những ngày khốn cùng bi thảm nhất, đang phải cận kề giữa sự sống và cái chết. Nhưng trong sự khốn cùng ấy thì đa số con người lại không nghĩ đến cái chết, mà họ muốn được sống, họ hy vọng vào một tương lai tốt đẹp; không gì có thể ngăn cản bản năng sống, bản năng sinh tồn trong họ. Có lẽ lịch sử ăn mày của nhân loại đã bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa đó. Còn trong kho tàng ca dao Việt Nam có một câu nói về ăn mày thật hay:

Ăn mày là ai? Ăn mày là ta
Đói cơm rách áo hoá ra ăn mày!

Ăn mày cũng có dăm bảy loại, có trăm ngàn nguyên nhân, có nhiều cung bậc và nhiều những câu chuyện bi hài cười ra nước mắt. Danh tướng Hàn Tín người nước Sở, thuở hàn vi đã từng phải đi ăn mày, phải chui qua háng người bán thịt, phải nghe những lời nhiếc móc từ một mụ nông dân, ai ai trông thấy cũng coi thường. Chàng trai Tống Trân khi sa cơ phải dắt mẹ già mù lòa đi ăn xin, gặp nàng Cúc Hoa xinh đẹp và nhân từ mang cho cơm gạo, hai người nên vợ nên chồng, Tống Trân về sau đỗ Trạng Nguyên cũng nhờ Cúc Hoa nuôi chồng ăn học.


Nhà văn Chu Lai đã từng vào sinh ra tử, đã từng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, từng một thời Mãi mãi tuổi hai mươi, cả đời cầm bút viết văn, nhưng chỉ đến khi đất nước thoát cảnh đói nghèo và bắt đầu no ấm thì tác phẩm “Ăn mày dĩ vãng” mới thật sự làm nên một Nhà văn Chu Lai nổi tiếng không lẫn được với ai. Theo lời kể của nhiều người chứng kiến, để viết được “Ăn mày dĩ vãng”, Chu Lai phải mặc bộ quần áo rách rưới, tay gậy tay bị ngày ngày ngồi bên vỉa hè cạnh vườn hoa, giống hệt kẻ ăn mày, chỉ khác là trong bị của Chu Lai bao giờ cũng có một con gà mái ghẹ luộc, một cút rượu đế loại cắm tăm.

Phùng Quán hồi nhỏ nghịch ngợm lấy mấy phẩm oản của ông Từ, ông không mắng chửi mà xem cho Phùng Quán một quẻ bói, phán rằng sau này Phùng Quán không đi ăn mày thì cũng chỉ là thằng ăn trộm. Quẻ bói đã ám ảnh mãi trong tâm trí Phùng Quán để rồi cả cuộc đời ông phấn đấu tự vươn lên trở thành nhà thơ nhà văn lớn.


Ở quê tôi có một làng ngay bên cạnh gọi là làng Thái Phù, ngày xưa cứ hết mùa vụ là già trẻ lại kéo nhau đi ăn mày khắp nơi trong thiên hạ. Dân làng ấy tự hào với câu vè truyền miệng từ đời này sang đời khác rằng «Thái Phù là đất ăn chơi - Tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành».

 

Trong giới ăn mày cũng có thật giả lẫn lộn.

Hai chục năm về trước, khi tôi đang còn là cậu sinh viên trường Y, có mấy anh bạn là sĩ quan quân đội về Hà Nội chơi với tôi, cả nhóm mặc thường phục rủ nhau đạp xe lên Hồ Gươm. Đang ngồi ngắm cảnh, bỗng có một đứa bé chừng hơn mười tuổi bị tật nguyền với bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu lê la dưới đất đến xin tiền chúng tôi. Tôi móc túi đưa cho đứa bé một nghìn đồng - suất cơm tôi ăn hàng ngày tại căng tin trường thuốc đúng 750 đồng có bao cấp - nhưng đứa bé không nhận, đòi tôi phải cho năm nghìn. Thấy lạ nên tôi không cho, mà trong túi tôi cũng không có đủ năm nghìn như đứa trẻ ăn xin yêu cầu. Bằng một ám hiệu nào đấy, chỉ một lúc sau có năm thanh niên đầu trâu mặt ngựa ập đến bắt chúng tôi phải đưa hết tiền cho họ…

Buổi chiều hôm ấy chúng tôi ngồi chơi bên hồ Thuyền Quang, có một cô gái ăn mặc quê mùa, nói giọng Thanh Hóa ra chặn xe chúng tôi lại và nói rằng cô bị lừa ra Hà Nội tìm việc làm nhưng đến đây bị ép làm gái bán dâm, cô trốn được ra ngoài nhờ chúng tôi cứu giúp. Cô bảo chúng tôi cho xin 20 nghìn để mua vé tàu về quê, cho cô mượn cái xe đạp SK để cô tự đi ra đầu đường chờ chúng tôi ở đó; còn nếu chúng tôi đi cùng sẽ bị phát hiện thì nguy hiểm cho cô và cho cả chúng tôi. Sau khi cả hội dốc tiền đưa cho cô gái và chưa biết sự thể ra sao thì cô đã vội lấy xe của tôi phóng mất. Khi đi ra đến đầu đường, chờ mãi chẳng thấy cô gái đâu, hỏi mấy người bán nước họ bảo chúng tôi đã bị lừa.

Nói về chiếc xe đạp: ngày ấy tôi đi dạy gia sư cho con trai anh Huyền Hùng, nghệ sĩ kèn Saxophone của Đoàn xiếc Trung ương, anh là người đầu tiên chỉ cho tôi biết thế nào là âm nhạc, và cũng là người bạn thân của tôi, thấy tôi nghèo và vất vả, anh tặng tôi chiếc xe đạp SK lấy phương tiện đi thực tập, vì sinh viên trường Y ngày nào cùng phải đạp xe đi thực tập ở các bệnh viện.

Chiếc xe bị lừa mất, mấy người bạn bảo sẽ góp tiền mua cho tôi cái xe khác nhưng tôi không nhận vì các bạn cũng chẳng khá hơn tôi.

Hôm nay đọc trên Vnmusic thấy chuyện “chị hai nhí” hát Quan họ xin tiền, tôi comment vài câu tào lao vào bài viết, nhưng lòng dạ thì thật ngổn ngang. Tôi dám chắc Trần Nhất Lang nhìn thấy những cảnh này ở Hội Lim sẽ không thể tự hào với bài thơ vịnh về lão ăn mày giống như một anh hùng cái bang tái thế:

Càn khôn một túi quẩy trên vai

Dạo khắp phố phường chẳng sợ ai

Tửu điếm mỗi ngày vào dự mãi

Cao lâu suốt tháng đến ăn hoài

 

Giang sơn gom lại dồn trong bị

Thế sự vo tròn thắt chặt quai

Thuở trước phong hầu ai bái tướng

Không màng danh lợi thế mà oai.


Ăn mày hay ăn xin là những ngôn từ thông dụng để chỉ những người không làm việc, phải sống nhờ vào đồng tiền bát gạo của những người hảo tâm trong thiên hạ. Cái bang cũng là từ chỉ ăn mày, nhưng là một hội gồm rất nhiều người ăn mày, họ có khí tiết, có lòng yêu nước, sẵn sàng làm việc nghĩa. Người phải đi ăn mày thường là có hoàn cảnh khốn cùng, sa cơ lỡ vận, nhưng cũng có thể do bản thân họ không biết tìm ra lối thoát cho cuộc sống của mình mà phải dựa vào sự bố thí từ người khác. Đồng Đức Bốn thật là sâu sắc khi nói về những người ăn mày như thế:

Đang trưa ăn mày vào chùa

Sư ra cho một lá bùa rồi đi

Lá bùa chẳng biết làm gì

Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày

Hơn hai mươi năm về trước, khi tôi mới bắt đầu những ngày sống lang thang khắp phố phường Hà Nội. Một buổi chiều cuối thu bên vườn hoa Pasteur, trong khung cảnh lãng mạn của gió heo may nhường lối nắng về, của lá vàng rơi khắp phố, của công viên chiều vắng lặng, tôi bỗng thấy cảnh ông lão ăn mày vật lộn với đôi nạng gỗ, một em bé chơi cùng mẹ quanh đó đã mang đến cho ông con búp bê. Và tôi đã viết những câu thơ không đầu không cuối:

Một chiều trên phố

tôi nhìn thấy

ông lão ăn mày với đôi nạng gỗ

tấm thân tật nguyền

lão lê khắp mọi miền

ngửa tay xin từng đồng tiền bố thí…

…….

Và em bé

ngây thơ nhìn lão…

Búp bê xinh trên tay bé mỉm cười.

Bé tặng ông đồ chơi.

Ông lão khóc, trái tim già thổn thức

lệ mãi rơi.

Nắng chiều dần tắt

dòng người qua tấp nập ồn ào…


Hình ảnh em bé tặng ộng lão ăn mày con búp bê mà tôi nhìn thấy trong cái buổi chiều mùa thu rất Việt Nam ấy khác hẳn với đứa trẻ nghịch ngợm mà Nhà thơ Nga Lecmontop đã viết:


Có một lão ăn mày

Xòe tay dưới tượng thánh

Để xin một vài xu

Bọn trẻ con ranh mãnh

Đặt tay lão mảnh sành

Để mắt mù lệ ứa


Thật đau xót biết bao khi mỗi ngày ta phải chứng kiến cảnh những em bé lang thang không nhà không cửa, đi xin ăn bất kể ngày đêm, nắng mưa, giá lạnh. Tuổi thơ các em đã bị đánh cắp, thay vì đang được sống trong vòng tay nhân ái của mẹ cha, đang vui đùa cùng bạn bè cắp sách đến trường, thì các em lại phải đày đọa tấm thân non nớt của mình để mưu sinh cuộc sống. Lần đầu tiên đọc bài thơ “Em bé lề đường”, tôi đã vô cùng xúc động:


Trên vỉa hè em ngồi run mưa lạnh

Gương mắt nai chờ đợi những đồng xu

Người đi qua từng bàn chân hờ hững

Rủ tim buồn chờ tiếng gõ vào lon.

…..

Ai thương tâm tuổi dại khờ khổ ải

Giữa mưa tuôn đói lạnh phủ hình hài

Cuộc đời nghèo, trong mưa gió van xin

Bụng đói no là đồng xu nho nhỏ.

.…..

Em ngồi rút thân hình như con ốc

Hứng mưa rơi ướt lạnh cả tâm hồn

Lạnh run người không bằng lạnh đời ru

Chờ với đợi mà tiếng lon không gõ.

…..

Trời mưa giăng miệt mài trên phố thị

Từng giọt buồn thấm ướt tuổi thơ ngây

Đời của em là vỉa hè mưa lũ

Rơi mênh mang tim đói khát đọa đày.

…..

Thấy gì không hỡi tình người thành phố

Tuổi thơ ngây sao phải hứng mưa đời

Ai sang giàu, em chỉ ước mơ lon

Được gõ nhịp vài tiếng kêu buồn não.


Sân ga Thanh Hóa chiều mưa đổ, nhà thơ Nguyễn Duy chứng kiến cảnh em bé mắt tròn đen láy cùng mẹ đi ăn xin, những suy tư trăn trở cùng những cảm xúc về nhân tình thế thái không chỉ day dứt trong lòng nhà thơ mà còn lay động tâm hồn của tất cả những người có lương tri. Tôi đã đọc đi đọc lại bài thơ ấy và mỗi lần như thế lại có một suy nghĩ riêng để rồi nỗi lòng không khỏi băn khoăn về trách nhiệm của bản với những người kém may mắn hơn mình.

Sân ga Thanh Hóa chiều mưa đổ

Một người mẹ dắt con

Một em gái mắt tròn đen láy

Một bàn tay chìa ra run rẩy

Một thều thào như với riêng tôi

“Ai làm ơn nuôi cháu nên người?”

…..

Trả lời thế nào với cái nhìn đen láy

Với bàn tay run rẩy chìa ra đấy?

Tôi nhận diện bàn tay vàng móng ấy

Tay cấy cày làm nên hạt gạo nuôi tôi

……

Bây giờ đồng trắng nước trôi

Bàn tay xỉa mặt tôi gấp gáp?

Hay chính bàn tay mẹ từ dưới đất

Dắt đất lên thử lòng tôi chăng?

…..

Tôi giấu mặt vào giữa đám đông

Đám đông chảy như một dòng nước xiết

Tay lần mãi hầu bao rỗng lép

Chả lẽ moi ra một nhúm ngôn từ đẹp

Thả vào lòng bàn tay trũng như đồng chiêm

Đang ngửa lên?

…..

Nhận về nuôi giúp mẹ đứa em

Chữ nghĩa tôi không sàng thành gạo

Trong túi chỉ còn lạo xạo vài bài thơ

….

Như đứa con bất hiếu tôi quay đi

Xin nhận lấy tròn đen hai con mắt

Con mắt trẻ thơ thành con ong đất

Đào thịt chui vào ngực tôi.

…..

Hai con ong tôi xin tự nguyện nuôi

Để cho mũi nọc ong độc địa

Xâm lên vách tim tôi một dòng mai mỉa

“Cảm ơn lòng nhân ái của nhà thơ”


Thượng đế sinh ra mỗi con người có một số phận khác nhau. Người may mắn thì được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quí, kẻ bất hạnh phải chịu cuộc sống lầm than tật nguyền. Tất cả ai ai cũng phải cố mà sống, cố mà tồn tại, cố mà hoà vào cái dòng chảy cuộc đời để hoàn thành nốt sứ mệnh của mình trên cõi trần thế này. Thật xúc động biết bao khi đọc những vần thơ của Hoàng Tá kể về ông già mù loà nơi phố huyện nghèo xác xơ chỉ còn biết mang tiếng đàn của mình mua vui cho thiên hạ để cầu mong xin được những đồng tiền bố thí của những kẻ hảo tâm đang có cuộc sống hơn mình:

Thảm như tiếng gió đêm ngàn

Tiếng sông, tiếng suối khóc than kiếp người!

….

Có người để nước mắt rơi

Người cho tiền lẻ, lại người quay lưng…

Ông sẩm mắt tối như bưng

Vẫn hay thấy hết qua từng âm thanh…

…..

Vẫn như cọng lá hiền lành

Ông ngồi ngửa mặt bên vành nón mê

Vẫn kêu khắc khoải trưa hè

Tiếng dây đàn mỏng ướt nhoè mồ hôi…

Cũng vẫn là ông già mù loà nơi xóm núi phải sống lay lắt qua ngày đoạn tháng bằng cách đi ăn mày ăn xin, Nhà thơ Gia Dũng đã làm cho mỗi người đọc không thể cầm nổi nước mắt buồn thương cho thân phận của một kiếp người.

Lão xin ăn như kẻ đau kêu

Hai tay ngửa ra trước đời chờ đợi,

Lời thương thì no miếng ăn thì đói

Lão ngồi ngây như thạch bơ vơ.

….

Lão xin ăn chẳng biết ngày giờ

Có khi đêm xin có khi ngày ngủ

Áo một mảnh quần neo như cái khố

Tấm chăn sui luôn cắp ở bên mình.

….

Sáng nay lạnh gió mùa đông bắc

Cây rưng rưng đổ xuống lá vàng

Không thấy nữa ông lão mù xóm núi

Cỏ ven đường hoen một nấm mồ hoang.


Đã có nhiều những câu thơ, nhiều những câu văn viết về ăn mày xúc động như thế. Dẫu trong xã hội nào đi chăng nữa thì vẫn có những người giàu người nghèo, vẫn có những kẻ khốn cùng đang phải ngửa tay xin từng đồng tiền bát gạo của người hảo tâm. Các bạn cũng như tôi, khi dọc xong những dòng này hãy dành chút thời gian suy nghĩ, rằng mình đang sống cuộc sống ấm no hạnh phúc thì những kẻ lang thang cơ nhỡ kia đang phải sống ra sao, hãy mở chút lòng mình ra với họ, tâm hồn bạn sẽ thanh thản hơn, cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc hơn và có ý nghĩa hơn lên rất nhiều. Tôi thì mơ ước đến một ngày nào đó thế giới sẽ không còn những người ăn xin, ai ai cũng có cơm ăn áo mặc, cũng được học hành tử tế. Nhưng ngày đó chắc chắn là xa lắm, nếu như tôi không muốn nói rằng sẽ chẳng bao giờ có, nên mỗi chúng ta hãy dành một chút tình thương yêu, thông cảm và sự sẻ chia cho những người nghèo, bạn nhé!

…..

Xin lỗi cố thi sĩ Đồng Đức Bốn, trong bài comment tôi đã viết lại bốn câu thơ trong bài “Vào chùa” của thi sĩ là:

Ăn xin đứng trước cổng chùa

Sư cụ cho một lá bùa rồi đi

Lá bùa, chẳng biết làm gì

Ăn xin đút túi lại đi ăn mày…

Phần bình luận tiếp theo xin mời quý độc giả!

Xin trân trọng cám ơn!

Kiên

Bài này hay quá

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác