Trang chủ | Thứ ba, 12/12/2017 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 14175268
Trang chủ » Nhạc sĩ

NHẠC SĨ THẾ HIỂN VẪN THÊNH THANG TRÊN CON ĐƯỜNG ÂM NHẠC

Thứ ba, 10/01/2012

Phan Khanh

thehienỐm nhách, cao nhòng cùng với cây đàn guitar lủng lẳng và đôi mắt khi cười thì… ngày cũng như đêm. Ai cũng biết đó là những nét “tinh túy” của nhạc sĩ -  ca sĩ Thế Hiển, một người trẻ đầy nhiệt huyết, sôi nổi trong vô số những người trẻ làm âm nhạc cách nay hơn… 30 năm.

Âm nhạc của thực tại

Tôi vốn dị ứng với các chương trình games  show, hát với ngôi sao, VN idol… trên các đài truyền hình, bởi nó chỉ là  phương tiện để tôn vinh lăng xê một ai đó mà mục đích cống hiến lợi ích chung cho xã hội thì mờ nhạt. Nên khi được mời dự đêm 2/10 trực tiếp truyền hình “Con Đường Âm Nhạc” của nhạc sĩ ca sĩ Thế Hiển, tôi có chút do dự…

Tưởng rằng sẽ đình đám bằng những sáng tác quá quen thuộc từ những thập niên trước: Nhánh lan rừng, Hát về anh, Người mẹ và hoa sứ trắng, Hát trên nông trường xanh, Chuyện đời xưa chuyện ngày nay… Nhưng nhạc sĩ Thế Hiển đã làm tôi ngạc nhiên bởi anh cùng với diễn viên nhí Tường Vi (8 tuổi) đã ăn ý "đốt cháy sân khấu" bằng một ca khúc dành cho thiếu nhi:

Nhong nhong nhong, cha là con ngựa/ Để cho con lên cưỡi trên lưng.../ Nhong nhong nhong, ngựa cha mệt quá/ Con không biết con thúc ngựa phi…/ Nhong nhong nhong, cha làm con ngựa/ Để cho con nương tựa suốt đời”

“Nhong nhong nhong” đã làm vừa lòng tất cả những ai có mặt trong chương trình "Con đường âm nhạc" của nhạc sĩ  - ca sĩ Thế Hiển, từ những vị tướng tá trong quân đội ngồi ở hàng ghế danh dự đến các bạn trẻ ở phía sau.

Âm nhạc của Thế Hiển giản dị, không thuộc loại đương đại, bởi đương đại hôm nay sẽ trở thành quá khứ của ngày mai, mà âm nhạc của anh nó đang là âm nhạc của thực tại, một thực tại mà trăm năm sau, ngàn năm sau vẫn mãi có những đứa con nũng nịu trèo leo, nghịch ngợm và những bậc sinh thành luôn luôn là “Con ngựa để cho con nương tựa suốt đời”...

Tôi và Ta và 3 "không"

“Con xin chúc mẹ mau bình phục” - lời nói đã gây cho hội trường một chút rưng rưng khi nhạc sĩ Thế Hiển nhắc đến người thầy âm nhạc cũng là mẹ nuôi của anh đang nằm trêngiường bệnh (NSƯT Thanh Trì). Trong suốt chương trình, nhạc sĩ Thế Hiển hầu như không nói về cái tôi của mình. Anh chỉ nói về cái ta của mọi người, bằng tất cả lòng kính trọng biết ơn, anh nhắc đến những người thầy đã chỉ dạy anh đi trên con đường âm nhạc cho đến hôm nay: NSND Quốc Hương, NSƯT Mỹ An, NS Xuân Hồng… Trong khi các ca sĩ, nhạc sĩ “ngôi sao” khi được các phương tiện báo đài “thẩm vấn” đa phần luôn nói về những dự án sản xuất album, yêu này ghét kia, thậm chí có người còn chỉ dạy cho khán giả phải nghe gì, xem gì… một kiểu rất lộng ngôn. Với nhạc sĩ - ca sĩ Thế Hiển, anh khiêm tốn mà thiệt thà, có lẽ vì anh đã từng là học trò và cũng đang làm thầy của nhiều lớp ca sĩ, nên cái đạo lý “tôn sư trọng đạo” luôn là kim chỉ nam trong đời sống xã hội cũng như trong hoạt động âm nhạc của mình. Bởi vậy nên những người yêu quý, thích giọng ca và những sáng tác của Thế Hiển gồm đủ mọi thành phần từ học sinh sinh viên đến quân dân cán chính đều có mặt đầy đủ trong "Con đường âm nhạc" của anh.

Là người làm âm nhạc từ rất sớm (1978) cùng thời với Thu Nở, Đình Huấn, Sĩ Thanh, Cẩm Vân… Cho đến hôm nay têntuổi của anh trải dài theo  đường cong Tổ quốc, đến độ báo chí nói anh  là “người viết nhật ký bằng âm nhạc”, vậy mà Thế Hiển vẫn là nhạc sĩ ca sĩ của 3 không: không album, không tuyển tập và không… scandal. “Còn tiếp tục viết, không vội gì…” anh phân trần như thế bằng kiểu cười hiền. Ừ! có vội vàng gì đâu, bởi tôi hiểu rằng, vớiThế Hiển, người mà đang sở hữu cả kho huy chương,  bằng khen, giấy khen cho giọng hát và sáng tác của mình từ Bắc chí Nam, thì album hay tuyển tập của anh đã và đang có trong lòng khán giả đấy thôi…

Thênh thang trên con đường âm nhạc

Tôi quý Thế Hiển không chỉ vì những sáng tác rất đời của anh đã ghi dấu trong lòng mọi người (Khi bong bóng bay, Tóc em đuôi gà, Dấu chấm hỏi, Hoàng hôn màu tím, Em nghe nói, Em không biết…) mà quý là ở đâu đó tận sâu trong tâm hồn của người nghệ sĩ tài hoa kia, còn ngổn ngang nhiều trăn trở, bởi xã hội còn biết bao điều chưa nói, nhất là những mảnh đời cơ cực… “Tâm ca đường phố” - anh chia sẻ với tôi như vậy khi nói về chuyện sắp tới. Không biết đó là dự định của một nhạc sĩ sáng tác hay là trách nhiệm của một Ủy viên BCH Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật TP Hồ Chí Minh? Mà dẫu là gì thì đó cũng là cái tâm của người làm âm nhạc, một cái tâm mà không phải ai làm nghề cũng có.

Mặc dù còn nhiều nỗi băn khoăn trên con đường âm nhạc nhưng tôi tin, dẫu có chông chênh, chật vật thì với cái tâm và một trái tim vì cộng đồng, vì xã hội, trước mặt Thế Hiển vẫn đang là con đường âm nhạc thênh thang, đàng hoàng. Anh bảo: “Âm nhạc là vô biên. Cùng với sự phát triển của internet và các phương tiện truyền thông khác, công chúng rất dễ dàng tiếp cận với các thể loại âm nhạc: hay cũng có, tốt cũng có và ngược lại cũng có. Tôi nghĩ người sáng tác cần phải soi rọi lại mình và người biểu diễn phải biết nói  “không”  với những ca  từ dung tục, không văn hóa… Bởi người thưởng thức âm nhạc bây giờ rất tinh tế, không khó lắm để nhận ra cái nào đáng và không đáng để nghe”.

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác