Trang chủ | Thứ tư, 24/04/2019 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 15292179
Trang chủ » Đĩa nhạc

CD ĐẶNG THÁI SƠN: CHOPIN - BALLADES

Thứ hai, 09/01/2012

MC

dts_chopin-balladesChopin (1810-1849) là người đầu tiên đưa ballade với cấu trúc tổng hợp và tự do vào tác phẩm lớn cho piano. Đoán chừng “thi sĩ dương cầm” đã lấy cảm hứng từ ballades của nhà thơ Ba Lan Mickiewicz, nhưng ballades Chopin không có tiêu đề và tính chất kể chuyện ẩn chứa trong cảm xúc âm nhạc để từ đó mỗi người tự tìm thấy câu chuyện của riêng mình.

Ballade N.1 bắt đầu bằng khúc dạo đưa dẫn vào chuyện. Các chủ đề chính êm ái chất tình ca và căng thẳng dần theo diễn biến phức tạp. Tính cách anh hùng bộc lộ trong phát triển và càng thêm đậm nét ở cuối phần tái hiện, đặc biệt trong coda, nơi kịch tính được đẩy tới đỉnh điểm.

Ballade N.2 thì thầm về một chuyện tình êm đềm. Bất ngờ cơn lũ từ đâu tràn về cuốn phăng sự yên bình. Tình yêu trở lại nhưng chỉ còn là hoài niệm buồn.

Ballade N.3 tựa như câu chuyện lãng mạn nửa thực nửa hư. Chủ đề chàng trai gần với nét nhạc truyền thống quý tộc Ba Lan. Chủ đề nàng tiên cá khẽ khàng ẩn hiện trên âm hình tiết tấu lệch phách. “Chàng và nàng” bị cuốn vào dòng chảy liên tục trong âm lượng lớn dần và trở nên cuồng nhiệt trong cao trào kết.

Ballade N.4 có “lời dẫn nhập” nhẹ nhàng, để man mác những uẩn khúc buồn trong chủ đề 1. Chủ đề 2 điềm đạm, thanh thản trong khoảnh khắc sau cơn giông, rồi tất cả lại bị cuốn vào trận cuồng phong mới. Đỉnh cao cơn lốc cảm xúc nằm ở những nhịp kết.

Bolero C-dur (bắt nguồn từ vũ điệu Tây Ban Nha) và Tarantella As-dur (điệu nhảy dân gian của Italia) cũng như ballades đều được viết vào giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tạo của Chopin.

“Ngay cả trong thời đại nguyên tử, nơi mà xúc cảm không còn là thời thượng, Chopin vẫn tồn tại” (Arthur Rubinstein). Chopin đang tồn tại trong những câu chuyện trữ tình đầy kịch tính được kể bằng ngón đàn tinh tế, vừa kiềm chế, vừa phóng khoáng buông lơi của Đặng Thái Sơn.

Nghe Ballade No.2 in F major, Op.38:

Ý kiến bạn đọc

Chính Đạo

Bóng đá và âm nhạc

Bóng đá là môn thể thao vua, có lẽ người Việt Nam ta mê bóng đá hơn bất kỳ một dân tộc nào, bằng chứng là khi đội tuyển VN thắng trên đấu trường khu vực. Dân chúng cả nước đổ ra đường hò hét suốt đêm hô to “Việt Nam vô địch”, một số thanh niên thì hăng máu tổ chức đua xe máy để ăn mừng đội tuyển và mỗi lần như vậy lại có vài mạng người được “hiến tế” cho thần Bóng đá. Có ở đâu mê bóng đá đến đổi mạng người không?

Tuy vậy những trận đấu trong nước ví dụ như Đồng Tháp với Sông Lam Nghệ An, Nam Định với Hải Phòng, Thanh Hoá với Thể Công vv… đã không còn hấp dẫn được người xem từ lâu rồi (dù rằng các đội bóng VN đã thuê cả cầu thủ ngoại). Chỉ Ta đá với Ta, thì Ta cũng không biết Ta là gì, Ta là Ai?

Chỉ có cọ xát với nước ngoài, dù chỉ là các đội bóng như Căm Pu Chia, Mianma, Lào, Thái Lan … cũng hấp dẫn hơn hẳn, và chỉ có vượt ra ngoài biên giới, Ta mới có khoảng cách để quan sát, để nhìn rõ Ta là Ai ?

Âm nhạc Việt Nam cũng sẽ như vậy ? Ta tự khen Ta, Ta hát Ta nghe, rồi Ta tự phong Ta là VN có  " Nền nghệ thuật tiên tiến "...

Vì sao những đỉnh cao nhất của nghệ thuật biểu diễn âm nhạc như Đặng Thái Sơn… lại ra đi, tìm những sân khấu ở những xứ sở văn minh như châu Âu, châu Mỹ và các nước châu Á quanh ta như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan…  vài năm anh mới về VN diễn một lần.

Vì sao những dòng nhạc thương mại, những " Sao" nhạc Sến ngay cả ở Hải Ngoại như Mỹ, Pháp… họ cũng bắt đầu chán vì nó rẻ tiền lại đang trở thành Mốt thời thượng ở VN ? Cách đây khoảng 2 chục năm ta vẫn coi nó là thứ nhạc bệnh hoạn thì nay nó đang khới sắc tưng bừng ở xứ sở này đây, những đêm nhạc "Hát theo yêu cầu " của họ đắt vé, đông khách?

Sao thế nhỉ ? Sao vậy nhỉ ?

Có giống như sự kiện Bò ăn rác ở Thái Nguyên và Đồng Tháp sau đó nó quen với ăn rác bẩn và không ăn được cỏ tươi nữa không ?

Mong tất cả chúng ta cùng suy ngẫm và cùng tìm câu trả lời cho thực trạng này của văn hoá của âm nhạc Việt Nam.

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác