Trang chủ | Thứ sáu, 25/07/2014 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 10114235
Trang chủ » Luận bàn

TRAO ĐỔI VỚI BIÊN TẬP VIÊN QUỲNH HƯƠNG

Thứ năm, 05/01/2012

Trần Văn Phúc

Hội thảo Khoa học “Âm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và Giải pháp” được tổ chức tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/11/2011, có nhiều bài tham luận hay của các nhà Âm nhạc học có học hàm và học vị cao, của các nghệ sĩ có danh hiệu cao quý, các nhạc sĩ uy tín trong cả nước. Bài viết “Thị hiếu của khán giả tuyền hình Tp. HCM qua một số chương trình ca nhạc trên sóng HTV” chỉ là của một biên tập viên bình thường - Lê Đỗ Quỳnh Hương , nhưng lại có nhiều vấn đề lớn rất đáng để bàn luận.

Thay lời muốn nói là chương trình ca nhạc theo yêu cầu trên làn sóng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV). Chương trình được phát sóng từ năm 2000, mỗi tháng một lần, với nhiều chủ đề khác nhau. Thực chất, Thay lời muốn nói là cuộc đối thoại giữa khán giả yêu nhạc với Biên tập viên âm nhạc, chất liệu gắn kết cuộc đối thoại là những ca khúc. Năm 2009, báo Người lao động tổ chức giải Mai vàng, Thay lời muốn nói đã đạt giải “Chương trình truyền hình được yêu thích nhất”.

Lê Đỗ Quỳnh Hương là biên tập viên kiêm người dẫn chương trình của chương trình Thay lời muốn nói. Được đào tạo bài bản, có bằng cấp về lí luận âm nhạc, đủ trải nghiệm trong công việc, Lê Đỗ Quỳnh Hương là số ít biên tập viên trẻ hội đủ các yếu tố có thể đăng đàn tại các hội thảo cũng như các diễn đàn âm nhạc. Với khán giả yêu nhạc, Lê Đỗ Quỳnh Hương nhận được giải Mai vàng “Người dẫn chương trình được yêu thích nhất”.

but vietBài viết “Thị hiếu của khán giả tuyền hình Tp. HCM qua một số chương trình ca nhạc trên sóng HTV” là một tham luận ngắn của Lê Đỗ Quỳnh Hương, đề cập đến thị hiếu của khán giả trong cả một thời gian dài phát sóng (11 năm) của chương trình Thay lời muốn nói, cùng với một số chương trình ca nhạc tiêu biểu khác như Còn mãi với thời gian… Tham luận có nhiều nội dung rất hay, cái hay của một người trực tiếp làm biên tập chương trình ca nhạc, trực tiếp nhận được nhiều phản hồi quý của khán thính giả, đó là tiếng nói trung thực của người trong cuộc, thấy sao nói vậy. Tính chân thực của bài viết đã làm cho độc giả phải suy nghĩ, khác với một số bài tham luận trong hội thảo, đọc xong độc giả có cảm giác như vừa đọc một trang quảng cáo.

Trong tham luận của mình, Lê Đỗ Quỳnh Hương đã chạm đến một chủ đề mà bất cứ ai quan tâm đến nền âm nhạc nước nhà cũng đều phải trăn trở: liệu có phải công chúng yêu nhạc, nhất là giới trẻ, đang mải miết chạy theo âm nhac thị trường rẻ tiền, quay lưng lại với âm nhạc lành mạnh?

Đó là một câu hỏi lớn, nên để có câu trả lời thỏa đáng cần phải có sự đầu tư điều tra thật nghiêm túc của cả ngành văn hóa nói chung, cũng như sự nỗ lực đầu tư điều tra thật khoa học của toàn nghành âm nhạc nói riêng. Có câu trả lời thỏa đáng thì mới mong có giải pháp thỏa đáng.

Rất tiếc, câu trả lời đến nay vẫn còn đang bỏ ngỏ, thay vào đó là những nhận xét nặng về cảm tính của các nhà văn hóa và các nhà âm nhạc học.

Song bên cạnh những nội dung hay mà ai cũng có thể cảm nhận thấy, bài viết vẫn có một vài vấn đề làm cho độc giả cảm thấy chưa ổn, cần phải trao đổi thêm với biên tập viên Quỳnh Hương và với các độc giả quan tâm, với mong muốn góp thêm một cách nhìn nhận khác cùng với tiếng nói chung của bài viết.

1. Cẩn thận với những con số

Sử dụng con số là một trong những nghệ thuật trình bày rất hay được dùng để thuyết phục độc giả.

Song, không phải ai cũng biết sử dụng con số một cách đúng đắn. Đã không ít người mắc phải sai lầm, trong số đó có nhiều giáo sư, nhiều tiến sĩ, thậm chí là cả những chính khách quan trọng có đủ học hàm học vị. Bài tham luận của Quỳnh Hương có thể cũng mắc sai lầm về cách sử dụng con số, nên rút kinh nghiệm để tránh mắc phải trong những bài viết khác.

Theo biên tập viên Quỳnh Hương, chương trình Thay lời muốn nói với những chủ đề Trở lại mùa hè Nghĩ về thầy tôi,  là “dễ đo được phản hồi của khán giả” bởi “đều nhận được trên một ngàn lượt thư” yêu cầu. Thuật ngữ “trên một ngàn” chỉ có tính ước lượng tương đối, nhưng có thể hiểu như một con số, và con số ấy đã minh họa cho nhận định của Quỳnh Hương rằng: phần lớn khán giả vẫn yêu thích âm nhạc đẹp, có giá trị thẩm mỹ cao, được sàng lọc và khẳng định giá trị qua thời gian.

Đây là một con số ngụy biện, làm cho chính Quỳnh Hương bị ngộ nhận để rồi có nhận định như thế. Rất có thể, một số độc giả cũng bị ngộ nhận theo.

Xin lấy ví dụ cụ thể hơn để minh họa cho “con số ngụy biện” này. Trong bài tham luận của mình, Quỳnh Hương nhắc đến ca khúc Bụi phấn (Vũ Hoàng – Lê Văn Lộc) có tính phổ biến nhất và nhận được nhiều lời yêu cầu nhất của bạn trẻ. Thử vào You Tube tìm kiếm bằng từ khóa “Bụi phấn” sẽ có được Video Clip về ca khúc được đăng lên You Tube cách đây 4 năm, với 236638 lượt người nghe (trong đó có 88 người thích). Nếu gõ từ khóa “Tau thích Luyện” sẽ tìm thấy một ca khúc Rap về hung thủ 18 tuổi cướp tiệm vàng ở Bắc Giang giết chết một lúc 3 mạng người, trong đó có một em bé 18 tháng tuổi. Thống kê cùng thời điểm với bài “Bụi phấn” thì bài Rap “Tau thích Luyện” mới được đăng cách đây 4 tháng, có 875205 lượt người nghe (trong đó có 339 người thích). Nếu chỉ nhìn vào con số, rõ ràng sẽ phải nhận xét: khán giả trẻ yêu thích bài Rap “Tau thích Luyện” gấp nhiều lần bài hát “Bụi phấn”. Và như thế, nhận định của Quỳnh Hương bỗng chốc bị đổ xuống sông xuống biển.

Vậy tại sao con số “trên một ngàn” mà Quỳnh Hương đưa ra lại là “con số ngụy biện” gây ra sự ngộ nhận như thế?

Trong chùm bài viết về phê bình âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Thị Minh Châu vừa đăng trên Vnmusic, ở bài thứ 2, có đề cập đến “Nhà nhạc học” phải cộng thêm nhiều “Nhà con”, trong đó phải kể đến “Nhà toán thống kê”. Trên diễn đàn Vnmusic cả tuần qua sôi nổi bàn luận về chuyện âm nhạc có liên quan đến toán học hay không? Những người làm công tác âm nhạc, nếu đã trải qua bậc đào tạo sau đại học ở các trường Âm nhạc, trường Văn hóa, trường Khoa học Xã hội và Nhân văn đều đã học qua môn học Toán thống kê cùng với môn Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội học. Để không bị mất thời gian diễn giải dài dòng, chỉ cần giở hai cuốn sách đã được học, rồi tra cứu lại thì sẽ hiểu tường minh tại sao con số “trên một ngàn” lại là con số ngụy biện.

Ngoài con số “trên một ngàn” ra, Quỳnh Hương còn sử dụng thêm những thuật ngữ tương đương con số như: chặng tuổi trưởng thành (trên 20); chặng tuổi thiếu niên. Điều này chứng tỏ Quỳnh Hương ít để ý đến thống kê, mặc dù thống kê được coi là phát minh vĩ đại của toán học giúp cho toán học ứng dụng được mạnh mẽ vào đời sống, trong đó có đời sống âm nhạc.

Trở lại với nhận định của biên tập viên Quỳnh Hương: nhận định có thể đúng, có thể sai; phải có những nghiên cứu nghiêm túc mới đưa ra nổi những lý lẽ thuyết phục nhất để khẳng định hay bác bỏ lời nhận định ấy. Con số mà Quỳnh Hương đưa ra chỉ để tham khảo cho vui, hoàn toàn không có tính khoa học giúp cho việc khẳng định lời nhận định của Quỳnh Hương là đúng hay sai.

Hơn 100 năm trước, thủ tướng Anh Benjamin Disraeli đã mạnh mẽ cảnh báo những sai lầm mắc phải khi sử dụng con số ngụy biện, lời cảnh báo ấy sẽ mãi giữ nguyên giá trị và tính thời sự.

2. Cảnh giác với cảm tính

Như ở phần đầu bài trao đổi này đã đề cập đến một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp thật sự thuyết phục, rằng: liệu có phải công chúng yêu nhạc, nhất là giới trẻ, đang mải miết chạy theo âm nhac thị trường rẻ tiền, quay lưng lại với âm nhạc lành mạnh? Đọc xong bài tham luận, có cảm giác Quỳnh Hương đã có câu trả lời: phần lớn khán giả vẫn yêu thích âm nhạc đẹp, có giá trị thẩm mỹ cao, được sàng lọc và khẳng định giá trị qua thời gian.

Quỳnh Hương đã đưa ra nhiều lí lẽ lấy từ thực tế công việc hằng ngày để chứng minh cho câu trả lời ấy.

Ví như đưa ra con số ngụy biện “trên một ngàn” khán giả yêu cầu, mà thực chất đó là con số cảm tính. Nếu chỉ dừng ở con số khán giả yêu cầu cho một bài hát, độc giả dễ liên tưởng đến câu chuyện bình chọn vịnh Hạ Long trở thành kì quan thiên nhiên thế giới, trong đó Việt Nam giữ kỉ lục cháu bé 5 tháng tuổi cầm điện thoại di động nhắn tin bầu chọn, có công ti giữ kỉ lục bắt mỗi nhân viên một ngày phải nhắn trên 100 tin bình chọn. Không phủ nhận rằng nhiều độc giả yêu thích bài hát nên yêu cầu nhà đài phát sóng. Song cũng không ít khán giả yêu cầu vì những lí do ngoài yêu thích tác phẩm âm nhạc như: có “cảm tình” với biên tập viên; là bạn của nhạc sĩ; bạn của ca sĩ; hoặc vì muốn được nêu tên trên đài, trên ti vi... Một nhạc sĩ chưa nổi tiếng luôn trăn trở vì ca khúc của mình chưa được nhiều người biết đến. Nhạc sĩ có người bạn làm sĩ quan trong lực lượng vũ trang đề xuất sáng kiến vận động binh sĩ gọi điện thoại yêu cầu nhà đài phát sóng bài hát. Anh sĩ quan nọ khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng sẽ vận động được cả nghìn cuộc điện thoại. Nhưng nhạc sĩ đã từ chối sự giúp đỡ vô tiền khoáng hậu của anh sĩ quan kia. Những yếu tố như thế được gọi là yếu tố gây nhiễu, không phản ánh được tính khách quan, nên trong công tác điều tra xã hội học, nhà điều tra phải thực hiện công việc loại bỏ những yếu tố gây nhiễu để có được những con số công tâm nhất.

Hoặc như Quỳnh Hương cho rằng, đã đo được sự ủng hộ của khán giả qua việc khán giả yêu cầu xem chương trình trước khi phát sóng, khán phòng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh khi nào cũng đầy ắp khán giả. Đúng là khán giả có ủng hộ thì mới yêu cầu được xem trước và mới đến xem đông như thế. Vấn đề là ủng hộ đến mức nào? Thử tìm hiểu kĩ một chút sẽ thấy vấn đề: Từ năm 2004 đến nay, format của chương trình Thay lời muốn nói được sản xuất như một sân khấu ca nhạc trực tiếp, khán giả đến nhà hát chính là tác giả của những lá thư yêu cầu. Chương trình Còn mãi với thời gian cũng như thế. Viết một lá thư hay bỏ tiền ra mua một tấm vé? Chắc chắn sẽ có nhiều khán giả lựa chọn cách viết thư. Và nữa, nếu thử tổ chức hai chương trình ca nhạc song song đều bán vé ngang nhau: một chương trình ca nhạc của HTV, một chương trình ca nhạc của các sao hát các ca khúc thị trường kém chất lượng. Khi ấy điều gì sẽ xảy ra? Không khó để nhận thấy, nhiều chương trình ca nhạc tôn vinh nhạc sĩ, tôn vinh thể loại ca khúc, được quay trực tiếp từ nhà hát để phát trên sóng truyền hình, thì số đông khán giả đến nhà hát thuộc diện khách mời. Trong khi đó, có những đêm nhạc của ca sĩ thị trường có tới vài nghìn khán giả, giá vé có thể lên tới vài triệu vẫn không có mà mua.

Chỉ nhìn vào một vài hiện tượng thì chưa đủ thuyết phục để khẳng định công chúng đang ủng hộ cái gì và không ủng hộ cái gì? Chỉ có những điều tra xã hội học một cách khoa học mới có thể trả lời được điều đó.

3. Lời kết

Tham luận của biên tập viên Lê Đỗ Quỳnh Hương mang đến cho độc giả nhiều thông tin hữu ích và cách nhìn chân thực theo đúng nghĩa của một bài tham luận. Vấn đề ở chỗ, cách xử lí thông tin như thế nào cho hợp lí với một bài tham luận hay một bài nghiên cứu điều tra xã hội học. Ngay cả với nhiều nhà nghiên cứu lâu năm với đầy đủ học hàm học vị vẫn mắc đầy rẫy những sai sót còn trầm trọng hơn thế rất nhiều. Viết là một trong những phương cách tốt nhất để tiếp cận và tích lũy tri thức cho bản thân. Viết cũng là trách nhiệm của bản thân mỗi trí thức với cộng đồng. Chắc chắn độc giả mong chờ Quỳnh Hương có thêm nhiều bài viết hay.

Là người có cảm tình với bài viết của Lê Đỗ Quỳnh Hương, nên đã trăn trở suy nghĩ để đưa ra những ý kiến trao đổi, hy vọng nhận được sự đồng cảm và sự sẻ chia của chính biên tập viên Quỳnh Hương và quý độc giả Vnmusic.

Ý kiến bạn đọc

Quỳnh Hương

Cám ơn anh Trần Văn Phúc rất nhiều về những ý kiến chân tình anh góp cho Quỳnh Hương trong bài viết trao đổi. Bài tham luận “Thị hiếu của khán giả tuyền hình Tp. HCM qua một số chương trình ca nhạc trên sóng HTV” đúng thật sự chỉ là những dòng cảm nhận của cá nhân Quỳnh Hương trong quá trình tác nghiệp ở một số chương trình âm nhạc của Đài thôi, chứ không mong làm một đánh giá tổng quát về thị hiếu âm nhạc của khán giả nói chung, cũng không ngờ những dòng viết này được đưa đăng lại trên một diễn đàn lớn như VMusic. Tuy nhiên trong bài trao đổi của anh Phúc cũng có một số chi tiết Anh hiểu chưa chính xác về các ý Quỳnh Hương đã nêu hay ở bản chất một số chương trình được đề cập trong bài viết, cho phép Quỳnh Hương nói thêm cho Anh rõ nhé:

1. Quỳnh Hương đề cập đến "hàng ngàn lượt thư yêu cầu" là tổng số thư gửi đến vào mỗi "chủ đề mang nhiều yếu tố con người của TLMN", chứ không nói là 'hàng ngàn lượt yêu cầu' cho một bài hát cụ thể nào cả, Anh ạ.

2. Khán giả của chương trình Thay lời muốn nói chỉ được đáp ứng yêu cầu trên sóng truyền hình, chứ họ không được mời đến dự chương trình tại chỗ, (ngoại trừ một số ít trường hợp cá biệt, trong một số ít chủ đề đặc biệt). Còn chương trình Còn mãi với thời gian là chương trình mang format hoàn toàn khác với Thay lời muốn nói, nghĩa là hoàn toàn không mang tính tương tác, không có yêu cầu hay chia sẻ gì từ khán giả để thực hiện nội dung chương trình. Do vậy, đối với cả hai chương trình, các khán giả có 'ngồi đầy ắp khán phòng' như Quỳnh Hương có đề cập trong bài viết hoàn toàn là những người vì yêu thích chương trình mà đến chứ không phải đối tượng khán giả với động cơ viết thư để mong có vé đến dự chương trình như anh hiểu, Anh nhé.

Tuy vậy, những lời dặn dò Anh nêu là những lời dặn đáng quý mà Quỳnh Hương trân trọng ghi nhận để tiếp tục hoàn thiện công việc của mình trong thời gian sắp tới.

Trân trọng,

Quỳnh Hương

Bom Cute

Con đồng tình với 2 ý phản hồi của cô Quỳnh Hương.

Thứ nhất, con số trên một ngàn nghĩa là số lượng thư gửi về cho Thay lời muốn nói trong chủ đề Nghĩ về thầy tôi, hay Trở lại mùa hè,... chứ không phải là trên một ngàn lời yêu cầu các ca khúc của khán giả trong 2 chủ đề đó.

Thứ hai, là cô Quỳnh Hương cho rằng, 'đã đo được sự ủng hộ của khán giả qua việc khán giả yêu cầu xem chương trình trước khi phát sóng'. Đó là sự thống kê cụ thể, chứ không mang tính cảm tính. Con nhớ có lần đã làm khảo sát trên web chương trình Còn mãi với thời gian. Cô Quỳnh Hương đề cập 'đầy ắp khán giả ngồi trong khán phòng Nhạc viện TP.HCM' trong chương trình Còn mãi với thời gian đó là 1 sự thật, họ đến với niềm say mê ca nhạc, yêu mến chương trình chứ không phải là khán giả viết thư (chương trình này không có viết thư). Mà nếu có viết thư như chương trình Thay lời muốn nói thì không phải tất cả khán giả có thư được đọc ở chương trình Thay lời muốn nói đều được mời đến trường quay để xem trực tiếp chương trình, chỉ là 1 số ít trường hợp đặc biệt nào đó thôi.

Thứ ba, chương trình Thay lời muốn nói và Còn mãi với thời gian là 2 chương trình không bán vé, toàn bộ là vé mời. Nên không có kiểu như chú Phúc đã đề cập 'Viết một lá thư hay bỏ tiền ra mua một tấm vé? Chắc chắn sẽ có nhiều khán giả lựa chọn cách viết thư.' Con nghĩ nếu chương trình Thay lời muốn nói bán vé thì sẽ bán rất đắt đấy ạ, vì ai yêu mến chương trình đều muốn 1 lần đến xem trực tiếp tại trường quay, có thể thấy trên web hay facebook của TLMN đều nhận được rất rất nhiều câu hỏi: 'Muốn mua vé xem chương trình thì mua ở đây?' hay là 'Làm sao tôi có thể đến xem trực tiếp chương trình tại trường quay?'.

Đó là những ý kiến đóng góp của con về bài nhận xét của chú. Mong chú hiểu rõ hơn về bài tham luận của cô Quỳnh Hương.

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Tin liên quan khác

Các bài viết khác